Hồng Liên Bảo Giám
Chương 496: Vi sinh vật (Thượng) (2)
- Tất nhiên vi sinh vật này không phải dùng làm binh khí giết người, chẳng qua thỉnh thoảng làm sát thủ sẽ có hiệu quả, tác dụng lớn nhất là vi sinh vật có thể trợ giúp luyện khí.
Tô Mộ gật đầu, nói:
- Ta nghe nói có cổ tu dùng sâu luyện khí, nhưng tốc độ quá chậm, chất lượng chưa chắc tốt.
- Tốc độ chậm là bởi vì số lượng không đủ. Nếu có mấy trăm vạn ức vi sinh vật cùng làm một mũi tên thì muội nói xem bao lâu chế tạo được?
- Trong nháy mắt!
- Không sai. Có thể dùng thần thức điều khiển vi sinh vật, nếu vi sinh vật vẽ trận pháp thì tỉ mỉ đạt tới tiêu chuẩn cảnh giới Kim Đan.
Tô Mộ nhíu mày nói:
- Rất nguy hiểm...
- Khá nguy hiểm, nhưng có chuyện gì không nguy hiểm? Hơn nữa ta nghiên cứu cái này là vì luyện chế tiên khí.
Tô Mộ im lặng, luyện chế tiên khí?
Dù có thể vượt cấp luyện chế cũng phải đợi đến Kim Đan cửu trọng, khi đó đã nắm giữ được chút pháp tắc tiên đạo, luyện chế tiên khí thô sơ nhưng rất tốn thời gian.
- Về bản chất tiên khí ta đã có rất nhiều sách, hiểu rõ một vài thứ. Thật ra phải giao ra chút lực lượng bí ẩn của sinh mệnh mới có được. Một vi sinh vật cũng là một sự sống, vi sinh vật hằng hà sa số luyện chế một tiên khí sẽ hạ thấp điều kiện nhiều.
Tô Kính không xoay quanh vấn đề tiên khí nữa, hắn đổi đề tài:
- Tất nhiên trước mắt chủ yếu nhất là ta muốn dùng thứ này luyện chế phù tiễn.
Tô Mộ giật mình kêu lên:
- Phù tiễn!
Phù tiễn mới là đại sát khí của đế quốc. Bởi vì có phù tiễn, binh sĩ Tiên Thiên kỳ có thể giết luyện khí sĩ Trúc Cơ.
Phù tiễn số lượng khổng lồ bắn phá thì cường giả Trúc Cơ kỳ cũng phải chạy vắt giò lên cổ. Vì nếu không trốn sẽ bị bắn chết.
- Đúng vậy Tô Mộ, ta kêu muội mua thật nhiều xương động vật biển vì lý do này. Dùng xương động vật biển chế tạo phù tiễn hiệu quả chắc chắn tốt hơn kim khí, vấn đề nhất là không thể thu về tái sử dụng. Nhưng vi sinh vật sau khi được huấn luyện có thể nhiều đời di truyền bản năng lặp đi lặp lại sửa phù tiễn giống nhau. Chỉ cần đút đủ phấn xương là những vi sinh vật có thể dựa theo bản năng sửa mũi tên hỏng.
Tô Mộ hồi hộp hỏi:
- Tốc độ thế nào?
Tô Kính chỉ cái hòm vuông hai thước trên bàn:
- Cái này là thành quả nghiên cứu bước đầu, trong này có thể đựng hơn một ngàn phù tiễn, chỉ cần giữ độ hoàn chỉnh trên năm mươi phần trăm thì trong vòng một canh giờ toàn bộ chữa lành như lúc ban đầu.
- Còn có thể nâng cao tốc độ
- Đương nhiên được, loại vi sinh vật này còn có thể tiến hóa, chúng ta tính ra kết quả là khi vi sinh vật tiến hóa đến cực hạn chia đều một canh giờ có thể sửa hai vạn cây phù tiễn.
- Bao nhiêu có thể thực chiến?
- Bây giờ còn bị lỗ, một canh giờ sửa được năm ngàn mũi tên đã là huề vốn.
Tô Mộ vỗ vai Tô Kính:
- Ta thật sự rất phục ca.
- Có cần vậy không?
- Đương nhiên cần. Mũi tên kim loại khi sửa chắc chắn rất chậm, loại tên xương đa số người không muốn sử dụng, ca có thể tùy ý thu mua, giá tiền rẻ. Nếu có thể sửa nhanh thì quân đội của chúng ta là đội quân toàn sử dụng phù tiễn.
Tô Kính không kiềm được đắc ý nói:
- Ừm, cho nên chúng ta là một đội binh lính duy nhất đeo cung nỏ.
Miễn có đủ phù tiễn, đối phương không có cường giả Kim Đan mà trong tầm bắn thì quân đội của hắn gần như vô địch.
Mắt Tô Mộ sáng rực hỏi:
- Ca còn thứ tốt gì không?
Tô Mộ biết vấn đề của mình là có quá ít cường giả, nếu thuộc hạ của nàng đều có phù tiễn thì có thể bắn chơi thoải mái, người dưới Kim Đan tam trọng đã không cách nào ảnh hưởng chiến cuộc.
- Có, nhưng kêu muội đến đây là bàn về bến cảng.
Tô Kính vừa nói vừa dẫn Tô Mộ đến trước một sa bàn. Sa bàn giống trong Long Xa, quy cách giống hệt nhau. Tô Kính nhấn chốt mở cạnh sa bàn, sa bàn vận chuyển lại, rất nhanh bản đồ Song thành đi bến cảng hiện ra.
Cảng biển không ngừng phóng lớn, hạt cát màu sắc khác nhau ghép lại thành bản đồ ba chiều rất sống động, chi tiết rất thật.
Tô Mộ không quan tâm, Tô Kính tặng cho nàng sáu chiếc Long Xa, sa bàn trên xe đều có đẳng cấp này. Tô Mộ thường xuyên sử dụng, rất tiện thôi diễn chiến cuộc. Hạt cát trên sa bàn nhỏ xíu, tất cả được thuật đạo luyện chế qua, có thể mô phỏng ra quân đội đánh nhau.
Tô Kính thả mô hình mười lăm chiến hạm phía ngoài cảng.
Tô Mộ nhìn mười lăm mô hình, vươn tay muốn sờ:
- Ca, đây là phi xà chiến hạm mà ca nói?
Trong mười lăm chiến hạm cùng bắn ra ánh sáng vào người Tô Mộ.
Trong khoảnh khắc Tô Mộ hiểu ngay các thuộc tính cơ bản của loại chiến hạm này, cách điều khiển nó. Mười lăm chiến hạm có mười lăm phù văn đối ứng. Tức là Tô Kính chế tạo ra mười lăm phi xà chiến hạm chỉ có Tô Mộ mới khống chế dược.
- Tô Mộ đừng lo về hạm đội, chờ mùa hè chúng ta liên hợp lại thành hạm đội liên hiệp thăng tiến quốc gia Tà Thần. Muội có mười lăm chiếc phi xà chiến hạm thì chắc...
Tô Mộ cười to bảo:
- Ca đang dụ dỗ tiểu cô nương sao?
Tô Kính lúng túng, Tô Mộ ôm ôm hắn hun cái chụt:
- Rất tốt, ta rất thích.
Tô Kính thuận miệng hỏi:
- Thật không?
- Tất nhiên.
Tô Mộ chớp chớp mắt nhỏ giọng hỏi:
- Ca, chỗ này không có ai giám thị phải không?
- Ừ.
- Thật lâu không tu luyện Thuần Dương Động Tiên chân kinh với ca.
- Nơi này không được.
- Ta nói có thể!
Tô Mộ vừa nói vừa đẩy Tô Kính ngã lên sa bàn. Mô hình bến cảng trên sa bàn bị Tô Kính nặng nề đè sập.
Tô Kính muốn vùng vẫy.
Tô Mộ ánh mắt bình tĩnh, trên cao nhìn xuống hắn:
- Ca, hiện tại ta còn thực lực đẩy ngã ca nhưng mấy năm nữa ca sẽ lớn mạnh vượt bậc. Đến khi đó ca còn cho muội muội như ta đẩy ngã không?
Mắt Tô Mộ trong suốt không ngấn lệ, không có oán giận.
Tô Kính đã mềm lòng:
- Nơi này không tốt, có nhiều vi sinh vật ở bên ngoài đang nhìn.
Tô Mộ cúi người đè ngực Tô Kính:
- Kệ chúng nó nhìn, khiến chúng nó nhớ kỹ, khiến chúng nó di truyền ký ức này.
Tô Kính cùng Tô Mộ song tu trong phòng thí nghiệm, long xà chân khí của hắn và long xà chân khí trong người Tô Mộ đan xen với nhau. Tô Mộ vốn lấy long xà chân khí từ chỗ Tô Kính, chứng kiến Long Xà Đồ Lục khiến tốc độ tu hành của nàng không kém hơn Tô Kính là bao. Bản thân Tô Mộ có huyết thống yêu tộc, rất có hứng thú tu luyện vật viễn cổ yêu thần để lại.
Tô Mộ gật đầu, nói:
- Ta nghe nói có cổ tu dùng sâu luyện khí, nhưng tốc độ quá chậm, chất lượng chưa chắc tốt.
- Tốc độ chậm là bởi vì số lượng không đủ. Nếu có mấy trăm vạn ức vi sinh vật cùng làm một mũi tên thì muội nói xem bao lâu chế tạo được?
- Trong nháy mắt!
- Không sai. Có thể dùng thần thức điều khiển vi sinh vật, nếu vi sinh vật vẽ trận pháp thì tỉ mỉ đạt tới tiêu chuẩn cảnh giới Kim Đan.
Tô Mộ nhíu mày nói:
- Rất nguy hiểm...
- Khá nguy hiểm, nhưng có chuyện gì không nguy hiểm? Hơn nữa ta nghiên cứu cái này là vì luyện chế tiên khí.
Tô Mộ im lặng, luyện chế tiên khí?
Dù có thể vượt cấp luyện chế cũng phải đợi đến Kim Đan cửu trọng, khi đó đã nắm giữ được chút pháp tắc tiên đạo, luyện chế tiên khí thô sơ nhưng rất tốn thời gian.
- Về bản chất tiên khí ta đã có rất nhiều sách, hiểu rõ một vài thứ. Thật ra phải giao ra chút lực lượng bí ẩn của sinh mệnh mới có được. Một vi sinh vật cũng là một sự sống, vi sinh vật hằng hà sa số luyện chế một tiên khí sẽ hạ thấp điều kiện nhiều.
Tô Kính không xoay quanh vấn đề tiên khí nữa, hắn đổi đề tài:
- Tất nhiên trước mắt chủ yếu nhất là ta muốn dùng thứ này luyện chế phù tiễn.
Tô Mộ giật mình kêu lên:
- Phù tiễn!
Phù tiễn mới là đại sát khí của đế quốc. Bởi vì có phù tiễn, binh sĩ Tiên Thiên kỳ có thể giết luyện khí sĩ Trúc Cơ.
Phù tiễn số lượng khổng lồ bắn phá thì cường giả Trúc Cơ kỳ cũng phải chạy vắt giò lên cổ. Vì nếu không trốn sẽ bị bắn chết.
- Đúng vậy Tô Mộ, ta kêu muội mua thật nhiều xương động vật biển vì lý do này. Dùng xương động vật biển chế tạo phù tiễn hiệu quả chắc chắn tốt hơn kim khí, vấn đề nhất là không thể thu về tái sử dụng. Nhưng vi sinh vật sau khi được huấn luyện có thể nhiều đời di truyền bản năng lặp đi lặp lại sửa phù tiễn giống nhau. Chỉ cần đút đủ phấn xương là những vi sinh vật có thể dựa theo bản năng sửa mũi tên hỏng.
Tô Mộ hồi hộp hỏi:
- Tốc độ thế nào?
Tô Kính chỉ cái hòm vuông hai thước trên bàn:
- Cái này là thành quả nghiên cứu bước đầu, trong này có thể đựng hơn một ngàn phù tiễn, chỉ cần giữ độ hoàn chỉnh trên năm mươi phần trăm thì trong vòng một canh giờ toàn bộ chữa lành như lúc ban đầu.
- Còn có thể nâng cao tốc độ
- Đương nhiên được, loại vi sinh vật này còn có thể tiến hóa, chúng ta tính ra kết quả là khi vi sinh vật tiến hóa đến cực hạn chia đều một canh giờ có thể sửa hai vạn cây phù tiễn.
- Bao nhiêu có thể thực chiến?
- Bây giờ còn bị lỗ, một canh giờ sửa được năm ngàn mũi tên đã là huề vốn.
Tô Mộ vỗ vai Tô Kính:
- Ta thật sự rất phục ca.
- Có cần vậy không?
- Đương nhiên cần. Mũi tên kim loại khi sửa chắc chắn rất chậm, loại tên xương đa số người không muốn sử dụng, ca có thể tùy ý thu mua, giá tiền rẻ. Nếu có thể sửa nhanh thì quân đội của chúng ta là đội quân toàn sử dụng phù tiễn.
Tô Kính không kiềm được đắc ý nói:
- Ừm, cho nên chúng ta là một đội binh lính duy nhất đeo cung nỏ.
Miễn có đủ phù tiễn, đối phương không có cường giả Kim Đan mà trong tầm bắn thì quân đội của hắn gần như vô địch.
Mắt Tô Mộ sáng rực hỏi:
- Ca còn thứ tốt gì không?
Tô Mộ biết vấn đề của mình là có quá ít cường giả, nếu thuộc hạ của nàng đều có phù tiễn thì có thể bắn chơi thoải mái, người dưới Kim Đan tam trọng đã không cách nào ảnh hưởng chiến cuộc.
- Có, nhưng kêu muội đến đây là bàn về bến cảng.
Tô Kính vừa nói vừa dẫn Tô Mộ đến trước một sa bàn. Sa bàn giống trong Long Xa, quy cách giống hệt nhau. Tô Kính nhấn chốt mở cạnh sa bàn, sa bàn vận chuyển lại, rất nhanh bản đồ Song thành đi bến cảng hiện ra.
Cảng biển không ngừng phóng lớn, hạt cát màu sắc khác nhau ghép lại thành bản đồ ba chiều rất sống động, chi tiết rất thật.
Tô Mộ không quan tâm, Tô Kính tặng cho nàng sáu chiếc Long Xa, sa bàn trên xe đều có đẳng cấp này. Tô Mộ thường xuyên sử dụng, rất tiện thôi diễn chiến cuộc. Hạt cát trên sa bàn nhỏ xíu, tất cả được thuật đạo luyện chế qua, có thể mô phỏng ra quân đội đánh nhau.
Tô Kính thả mô hình mười lăm chiến hạm phía ngoài cảng.
Tô Mộ nhìn mười lăm mô hình, vươn tay muốn sờ:
- Ca, đây là phi xà chiến hạm mà ca nói?
Trong mười lăm chiến hạm cùng bắn ra ánh sáng vào người Tô Mộ.
Trong khoảnh khắc Tô Mộ hiểu ngay các thuộc tính cơ bản của loại chiến hạm này, cách điều khiển nó. Mười lăm chiến hạm có mười lăm phù văn đối ứng. Tức là Tô Kính chế tạo ra mười lăm phi xà chiến hạm chỉ có Tô Mộ mới khống chế dược.
- Tô Mộ đừng lo về hạm đội, chờ mùa hè chúng ta liên hợp lại thành hạm đội liên hiệp thăng tiến quốc gia Tà Thần. Muội có mười lăm chiếc phi xà chiến hạm thì chắc...
Tô Mộ cười to bảo:
- Ca đang dụ dỗ tiểu cô nương sao?
Tô Kính lúng túng, Tô Mộ ôm ôm hắn hun cái chụt:
- Rất tốt, ta rất thích.
Tô Kính thuận miệng hỏi:
- Thật không?
- Tất nhiên.
Tô Mộ chớp chớp mắt nhỏ giọng hỏi:
- Ca, chỗ này không có ai giám thị phải không?
- Ừ.
- Thật lâu không tu luyện Thuần Dương Động Tiên chân kinh với ca.
- Nơi này không được.
- Ta nói có thể!
Tô Mộ vừa nói vừa đẩy Tô Kính ngã lên sa bàn. Mô hình bến cảng trên sa bàn bị Tô Kính nặng nề đè sập.
Tô Kính muốn vùng vẫy.
Tô Mộ ánh mắt bình tĩnh, trên cao nhìn xuống hắn:
- Ca, hiện tại ta còn thực lực đẩy ngã ca nhưng mấy năm nữa ca sẽ lớn mạnh vượt bậc. Đến khi đó ca còn cho muội muội như ta đẩy ngã không?
Mắt Tô Mộ trong suốt không ngấn lệ, không có oán giận.
Tô Kính đã mềm lòng:
- Nơi này không tốt, có nhiều vi sinh vật ở bên ngoài đang nhìn.
Tô Mộ cúi người đè ngực Tô Kính:
- Kệ chúng nó nhìn, khiến chúng nó nhớ kỹ, khiến chúng nó di truyền ký ức này.
Tô Kính cùng Tô Mộ song tu trong phòng thí nghiệm, long xà chân khí của hắn và long xà chân khí trong người Tô Mộ đan xen với nhau. Tô Mộ vốn lấy long xà chân khí từ chỗ Tô Kính, chứng kiến Long Xà Đồ Lục khiến tốc độ tu hành của nàng không kém hơn Tô Kính là bao. Bản thân Tô Mộ có huyết thống yêu tộc, rất có hứng thú tu luyện vật viễn cổ yêu thần để lại.
Bình luận truyện