Hồng Liên Bảo Giám

Chương 499: Đổ thạch? (2)



Những người này đã thấy mặt tàn bạo của Khuyển Thập Lang nên rất phối hợp, không ai kiếm chuyện với gã. Khuyển Thập Lang nắm chắc chừng mực khiến Tô Kính vừa lòng, có chút an ủi.

Tiểu yêu này đi theo hắn rất sớm, hắn không hy vọng nuôi như vật cưng.

Lỡ như giá trị duy nhất của Khuyển Thập Lang chỉ là máu chó Tô Kính sẽ thấy rất buồn.

Những người này không thể làm đồng minh nhưng có thể giao đống lớn dịch hàng hóa vô dụng trong tay Tô Kính. Bên Vô Ưu công chúa bao năm qua được phụ thân ban thưởng nhiều đồ, khó đếm hết.

Đa số đồ có thể tìm được, phong thưởng như thế không khiến các đại thần bất mãn. Vô Ưu công chúa cũng cảm thấy thú vị, ánh mắt các đại thần theo dõi tài nguyên tu đạo nhưng không biết tài nguyên chiến trường cũng vô cùng quý giá.

Điều này không lạ, đế quốc thái bình lâu rồi, khi ấy không ai biết hoàng đế sẽ tây chinh.

Chờ biết hoàng đế muốn tây chinh thì không ai lên tiếng đã ban thưởng cho công chúa quá phong phú, cái đó là bới móc. Sao ban đầu các ngươi không nói?

Có nhiều thứ Tô Kính, Vô Ưu công chúa không cần dùng, ví dụ công cụ quân sự cho trọng giáp kỵ binh. Ba quân chủ yếu dùng chiến xa xông trận, tác dụng của kỵ binh là ở hai cánh bắn chết địch hoặc đuổi giết bại binh.

Về trùng kích bộ binh thì tác dụng của chiến xa tốt hơn kỵ binh nhiều. Trên Trái Đất chiến xa đã bị đào thải vì thuộc tính không được, không có có thuật đạo phụ trợ.

Đến hiện đại xe tăng tương đương với chiến xa cổ đại quay lại.

Vào cổ đại thời chiến xa hoành hành, trên mấy trăm chiếc chiến xa trang bị cự nỏ cùng bắn, sức sát thương siêu khủng. Tử Mẫu Ly Hồn Pháo trên chiến xa đế quốc có uy lực lớn hơn cự nỏ.

Không phải mỗi người đều trang bị được một đống chiến xa, nên công chúa tích lũy công cụ quân sự cho trọng kỵ binh bán rất đắt. Tô Kính không muốn vàng bạc, đối phương đành dùng vật liệu chiến tranh trao đổi.

Đế quốc có nhiều lương thực, không xem như vật tư chiến tranh cấp một. Tô Kính muốn đồ vật toàn là ngọc thạch, kim loại đặc biệt, tài liệu luyện khí.

Yêu cầu ngọc thạch quy cách thấp nhất là có thể dùng vào bày trận pháp, dù là luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ bày trận pháp cũng được. Trên chiến xa có nhiều chỗ dùng để tiêu hao ngọc thạch, bên công chúa có tích trữ nhiều hơn nữa cũng sẽ có ngày dùng hết.

Ba người đến công trường, bên Khuyển Thập Lang đã đổi lại mấy vạn cân ngọc thạch, số lượng vẫn đang kéo lên cao. Đạo Cung, gia tộc đế quốc thu gom ngọc thạch cao cấp, sẽ không lũng đoạn ngọc thạch cấp thấp.

Khuyển Thập Lang bỗng kích động nói:

- Thiếu gia, thiếu gia, có mối làm ăn tốt!

Tô Kính cảm giác truyền âm thạch sắp nổ.

- Có chuyện gì?

- Thiếu gia từng nghe Ba gia Thục châu chưa?

- Có nghe, phụ thuộc của Đường gia, sao?

- Ba gia muốn dùng một trăm vạn cân huyền thiên huyết ngọc đổi một chiến hạm lớn.

Tô Kính quát lớn:

- Bậy bạ, huyền thiên huyết ngọc không đáng tiền!

Thật ra huyền thiên huyết ngọc không tính là ngọc thạch, nó giống hổ phách hơn. Vào thời viễn cổ có cây to thường sinh trưởng cao ngàn trượng kết thành hổ phách siêu khủng. Nhiều huyền thiên huyết ngọc bên trong xuất hiện sinh vật viễn cổ đã chết, nếu là sinh vật cường đại thì người mua huyền thiên huyết ngọc lời. Nhưng có khi chẳng có con gì hết, vậy là bị lỗ. Thứ này tương đương với ngọc thạch cấp thấp nhất, một trăm vạn cân cũng không đủ đổi lại chiến hạm cỡ lớn.

Tô Kính không phải dân cờ bạc, càng không muốn dùng chiến hạm của mình đi đánh bạc.

- Thiếu gia, trực giác của ta nói rằng trong này có thứ tốt. Ta đã mắng người đi xuống rồi, người Ba gia hy vọng tiểu thư sẽ tự mình đến xem. Huyền thiên huyết ngọc của bọn họ kích cỡ rất lớn, siêu lớn.

Tô Kính đồng ý:

- À, vậy được, sắp xếp người Ba gia ngày mai một mình tới trong cung gặp ta.

Tô Kính động ý niệm, Khuyển Thập Lang có nhiều chỗ quái lạ, nếu trực giác của gã chính xác thì huyết mạch thật nghịch thiên.

Dùng một chiến hạm nghiệm chứng huyết mạch của Khuyển Thập Lang thoạt trông chịu thiệt, nhưng Tô Kính luôn chịu bỏ tiền cho người bên cạnh mình. Hơn nữa Khuyển Thập Lang ở trong mắt Tô Kính là đứa nhỏ xui xẻo, vì gã có rất nhiều điểm yếu, hắn hơi cưng chiều gã chút.

Đường sông Nộ Hà thay đổi còn chưa xong một phần năm, nhưng theo số người tăng nhiều tiến độ sẽ tăng nhanh. Một ngày qua đi trên công trường nhiều tử thương, thuốc nổ vẫn quá nguy hiểm.

Tô Kính nhìn phía xa, một đám người chết hóa thành khói đen tan biến trong thiên địa, lòng thầm hiểu ra. Tô Kính thấy nhiều người chết không phải đều hóa thành khói đen, những linh hồn đó mặc kệ là mạnh hay yếu, miễn đáng chết sẽ có màu này.

Tức là trong thế giới mỗi người có vận khí riêng, hao hết vận khí là lúc chết.

Hôm sau Tô Kính ở trong phủ một mình tiếp kiến người Ba gia Thục châu. Bên cạnh Tô Kính trừ đám hòa thượng Vô Niệm đã đổi thành đạo sĩ còn có khôi lỗi Thần Lâm.

Tô Kính lựa chọn một gian đại điện, người Ba gia là nữ nhân trung niên, có chút tang thương. Nữ nhân mặc đạo y, trên đỉnh đầu không trang điểm như đạo sĩ mà dùng dây da cột tóc, trông chẳng ra cái gì.

Thục châu tiếp giáp đất Nam Man, phong tục dân gian gần gũi, đây là cách nói của nhà nước. Sự thật khi dựng nước Thục châu không lớn bằng một nửa bây giờ, đa số địa bàn là đế quốc từ từ đánh xuống.

Man tộc chịu quy phục đều học văn hóa đế quốc, học thuật đạo, trở thành con dân. Không chịu quy phục thì tuyệt chủng, nên Thục châu từ xưa tới nay, thành địa bàn của Đông Tần

Nữ nhân trung niên cung kính hành lễ hướng Tô Kính:

- Thế tử, tiểu nhân tên Ba Thải Vân, là trưởng lão thứ hai của Ba gia.

Tô Kính xem kỹ nàng. Bởi vì Ba Thải Vân lúc trên quảng trường không bắt mắt chút nào, rất là khúm núm, giờ nhìn lại người này là luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ trầm ổn vững vàng, thần khí sung túc, trong mắt lấp lánh ánh sáng, rõ ràng sắp đến Trúc Cơ hậu kỳ.

Tô Kính hỏi thẳng:

- Ba Thải Vân, ta nghe nói ngươi muốn dùng một trăm vạn cân huyền thiên huyết ngọc đổi lấy một chiến hạm cỡ lớn?

- Đúng vậy thưa thế tử.

- Ngươi có biết giá trị của huyền thiên huyết ngọc có nâng lên gấp mười lần cũng không đáng giá một chiếc chiến hạm của ta?

- Tiểu nhân biết. Nhưng Ba gia muốn kiến công lập nghiệp nhất định phải dựa vào Đường gia, nhưng đưa cho Đường gia vật gì thì họ cũng không xem trọng. Chiến hạm của thế tử là thứ hiếm hoi, vì vậy Ba gia cả gan đi đến cầu thế tử.

Tô Kính bật cười:

- Ha ha ha!

Ba Thải Vân không hoảng, dâng lên một phần lục thư cho Tô Kính xem:

- Đây là lục thư Ba gia chủ viết, trong đó ghi quá trình, địa điểm nhận những huyền thiên huyết ngọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện