Hồng Liên Bảo Giám
Chương 517: Tâm ma
Lần này linh hồn của Tô Kính không có xung động gì, Thuần Dương Động Tiên chân kinh tinh tế lôi kéo lực lượng yêu đan không chỉ chuyển động trong người Tô Mộ còn bị Tô Kính hấp thu vào trong thân thể nuôi long xà chân khí.
Tô Kính chợt nhận ra cách này không chừng khiến hắn thăng cấp Trúc Cơ hậu kỳ, trực tiếp nhảy hai đẳng cấp không thành vấn đề. Nhưng Tô Kính chưa chuẩn bị sẵn sàng, hắn đành cố gắng đưa lực lượng cho long xà chân khí hấp thu, lại để Lục Đạo Thần Giám hút lấy. Chia ra áp lực rồi thì lực lượng của yêu đan cộng đan dược chỉ đủ cho Tô Kính thăng một bậc.
Chuyện này không sao hết, Tô Kính khống chế chân khí, lĩnh ngộ cảnh giới đa số không phải từ trong chiến đấu mà là quen thuộc trong quá trình luyện khí, vậy thì cơ sở càng vững chắc. Tô Kính đã cảm nhận sâu sắc khủng bố giữa sống và chết, không cần hấp thu trong chiến đấu.
Tô Mộ để mặc cho lực lượng yêu đan chạy khắp người, có Thuần Dương Động Tiên chân kinh lôi kéo, nàng không khống chế, không thèm cảm nhận. Tô Mộ chỉ tập trung vào cảm nhận vui thích giao hợp cùng Tô Kính.
Cảm giác sung sướng đó lên đến cực độ khi nàng tập trung tinh thần. lúc Tô Mộ lên đỉnh điểm, chợt trong khí hải đan điền của nàng hiện ra một cái lỗ màu vàng phun ra vô số phù văn bẩm sinh dung hợp vào huyết mạch.
Tô Mộ không quan tâm, không thèm chú ý những chi tiết này, hoàn toàn đắm chìm vào triền miên với Tô Kính để sung sướng đỉnh điểm kéo dài vô hạn.
Trận pháp chặn lại giọng Tô Mộ không thì đáy biển toàn vang vọng tiếng rên của nàng.
Vì thế cái lỗ vàng trong khí hải đan điền mãi không biến mất, phù văn bẩm sinh bay ra càng lúc càng nhiều, từng bước một cải tạo thân thể Tô Mộ.
Cải tạo này chịu Thuần Dương Động Tiên chân kinh ảnh hưởng, Tô Mộ vốn nên hóa thành đại yêu lại bị cưỡng ép thay đổi. Lực lượng của Thuần Dương Động Tiên chân kinh khiến Tô Mộ chẳng những giữ được hình người còn hấp thu nhiều thần thông thiên phú của đại yêu.
Hai người dây dưa với nhau, một động một tĩnh hình thành tuần hoàn kỳ diệu.
Trên Lục Đạo Thần Giám của Tô Kính ghi lại các tri thức cũng được đưa vào thức hải của Tô Mộ. Tô Kính thì hấp thu ký ức chiến đấu của Tô Mộ. Hai người vì tính cách khác nhau, hướng tu hành khác biệt nên hấp thu thứ giống nhau mà có được kết quả khác biệt.
Thuần Dương Động Tiên chân kinh là thứ tốt thẳng hướng đại đạo, khi Tô Mộ tỉnh táo lại đan dược rơi rụng quanh hai người đã lơ lửng chui vào huyệt khiếu của nàng.
Cách dùng này chỉ có trong Tô gia, khi nào thăng cấp mới có hiện tượng này. Về điều này Tiêu Dao Hầu Tô Dương đã trái với tổ huấn, lẽ ra gã chỉ có thể truyền dạy cách này cho Tô Kính, thế nhưng gã cũng dạy cho Tô Mộ.
Nhưng trong Tô gia không ai truy cứu hành vi này của Tô Dương, huống chi Tô Mộ nay đã thành trưởng lão thì càng không có người nhắc đến.
Thời gian trôi đi rất mau, chớp mắt đã qua ba ngày. Thân thể Tô Kính và Tô Mộ không tách rời được. Tô Kính không thấy có gì, Lục Đạo Thần Giám của hắn có thể hấp thu lực lượng không thể đo lường, hắn có thể nhàn nhã không cần lo tốc độ thăng cấp quá nhanh.
Tô Mộ thì phải vòng lại dùng cách song tu khống chế lực lượng trong người.
Yêu đan, đan dược Đạo Môn hỗn hợp lực lượng lại như thuốc nổ gặp đốm lửa bộc phát ra lực lượng làm cơ thể Tô Mộ không chịu nổi, đành để Tô Kính gánh vác.
Khi Tô Kính phát hiện kết quả này, hắn thật tự nhiên hấp thu lực lượng trong người Tô Mộ rồi áp súc rèn luyện trong long xà chân khí sau đó truyền cho nàng. Giờ Tô Mộ có một tia long xà chân khí, khi nhận long xà chân khí của Tô Kính liền hấp thu nó, thân hình nàng có dấu hiệu biến rồng.
Tô Kính chợt nhận ra hắn đã quá xem thường huyết mạch của Tô Mộ, dù Thuần Dương Động Tiên chân kinh vô cùng kỳ diệu nhưng thăng cấp Kim Đan không phải trò đùa, không thể nào yên tĩnh thăng cấp.
Tô Kính cắn răng dứt khoát truyền tống mình và Tô Mộ ra ngoài Hải Nê Thu. Quanh thân thể hai người nguyên khí thiên địa điên cuồng co rút vào trong, lớn hơn áp lực nước biển gấp mấy chục lần.
Tô Kính cảm giác nội tạng của mình bị đè vỡ, nhưng ngâm trong long xà chân khí một mảnh hỗn độn không cảm giác đau đớn.
Tô Mộ thì đã mất kiểm soát, đôi chân biến mất, biến thành mình rồng dài quay quanh Tô Kính.
Áp lực nước biển làm Tô Kính không thể mở miệng, chỉ đành dùng thần thức giao lưu với Tô Mộ:
- Tô Mộ, chúng ta phải cùng nhau thành tiên, muội đừng như vậy!
- Ta cũng không muốn, ca, ta chỉ muốn bên nhau với ca. Chúng ta cùng biến thành thần long đi, lặn sâu vào biển cả sẽ không ai không tìm thấy chúng ta.
- Làm vậy có ý nghĩa gì? Biến hình rồng chỉ có vạn năm thọ nguyên, chúng ta muốn thiên trường địa cửu!
- Còn Vô Ưu công chúa nữa.
- Vậy thì cùng nhau.
- Ta biết ca yêu nàng.
Nửa người trên của Tô Mộ cũng có dấu hiệu biến rồng, mấy miếng vảy bắt đầu sinh ra khảm vào làn da Tô Kính.
- Đúng vậy, ta yêu Vô Ưu, nhưng muội là người quan trọng nhất của ta.
- Tại sao?
- Không tại sao hết, người trên đời này chết hết cũng không sao, chỉ có muội là người thân của ta.
- Giống như phụ thân sao?
- Tuyệt đối không phải!
Mắt Tô Mộ lộ chút tỉnh táo, vảy bỗng nứt ra, vảy dính chút thịt Tô Kính bay ra ngoài để lại dấu đỏ thắm trong nước biển.
- Ca, đây là cơ hội duy nhất, hãy đi theo ta!
- Không bao giờ! Muội theo ta, tu tiên, sống mãi!
Mắt Tô Mộ lại hơi đục, lóe tia thô bạo chỉ thần long mới có:
- Thành tiên rồi ca chính là một thế giới, còn sẽ để ý ta không?
Tô Kính trả lời:
- Tiên giới của ta phải có muội!
- Nếu không có thì sao?
Tô Kính quyết tuyệt nói:
- Vậy ta thà rằng không thể thành tiên!
Tô Mộ giật nảy mình, mắt không còn mờ đục, đã hoàn toàn tỉnh táo.
- Ca không thể nói câu đó!
Tô Mộ căng thẳng nạt:
- Cái này như lời thề, sẽ ứng nghiệm!
- Không sao, nếu lạc mất bản tâm thì là nhập ma. Tiếp tục đi Tô Mộ, chúng ta tiêu hóa long xà chân khí, thiên kiếp của muội sắp đến!
Rắc!
Vảy nửa người dưới của Tô Mộ vỡ ra mười phần trăm, bị nàng tự chấn vỡ. Đau đớn làm nàng chối bỏ sự hấp dẫn cùng Tô Kính bỏ trốn, đó là tâm ma, nàng luôn có suy nghĩ đó.
Không thể sống lâu thì có sao, miễn được ở bên Tô Kính không bị ai trói buộc, như phàm nhân sống trăm năm cũng tốt rồi.
Tô Kính cũng thở ra, nội tâm cảm thấy may mắn không cho Tô Mộ nhảy vào. Nếu đây là kiếp số Kim Đan nhị trọng thì mình không thể ảnh hưởng tới Tô Mộ, thậm chí nói không chừng còn góp bản thân vào trong.
Tô Kính chợt nhận ra cách này không chừng khiến hắn thăng cấp Trúc Cơ hậu kỳ, trực tiếp nhảy hai đẳng cấp không thành vấn đề. Nhưng Tô Kính chưa chuẩn bị sẵn sàng, hắn đành cố gắng đưa lực lượng cho long xà chân khí hấp thu, lại để Lục Đạo Thần Giám hút lấy. Chia ra áp lực rồi thì lực lượng của yêu đan cộng đan dược chỉ đủ cho Tô Kính thăng một bậc.
Chuyện này không sao hết, Tô Kính khống chế chân khí, lĩnh ngộ cảnh giới đa số không phải từ trong chiến đấu mà là quen thuộc trong quá trình luyện khí, vậy thì cơ sở càng vững chắc. Tô Kính đã cảm nhận sâu sắc khủng bố giữa sống và chết, không cần hấp thu trong chiến đấu.
Tô Mộ để mặc cho lực lượng yêu đan chạy khắp người, có Thuần Dương Động Tiên chân kinh lôi kéo, nàng không khống chế, không thèm cảm nhận. Tô Mộ chỉ tập trung vào cảm nhận vui thích giao hợp cùng Tô Kính.
Cảm giác sung sướng đó lên đến cực độ khi nàng tập trung tinh thần. lúc Tô Mộ lên đỉnh điểm, chợt trong khí hải đan điền của nàng hiện ra một cái lỗ màu vàng phun ra vô số phù văn bẩm sinh dung hợp vào huyết mạch.
Tô Mộ không quan tâm, không thèm chú ý những chi tiết này, hoàn toàn đắm chìm vào triền miên với Tô Kính để sung sướng đỉnh điểm kéo dài vô hạn.
Trận pháp chặn lại giọng Tô Mộ không thì đáy biển toàn vang vọng tiếng rên của nàng.
Vì thế cái lỗ vàng trong khí hải đan điền mãi không biến mất, phù văn bẩm sinh bay ra càng lúc càng nhiều, từng bước một cải tạo thân thể Tô Mộ.
Cải tạo này chịu Thuần Dương Động Tiên chân kinh ảnh hưởng, Tô Mộ vốn nên hóa thành đại yêu lại bị cưỡng ép thay đổi. Lực lượng của Thuần Dương Động Tiên chân kinh khiến Tô Mộ chẳng những giữ được hình người còn hấp thu nhiều thần thông thiên phú của đại yêu.
Hai người dây dưa với nhau, một động một tĩnh hình thành tuần hoàn kỳ diệu.
Trên Lục Đạo Thần Giám của Tô Kính ghi lại các tri thức cũng được đưa vào thức hải của Tô Mộ. Tô Kính thì hấp thu ký ức chiến đấu của Tô Mộ. Hai người vì tính cách khác nhau, hướng tu hành khác biệt nên hấp thu thứ giống nhau mà có được kết quả khác biệt.
Thuần Dương Động Tiên chân kinh là thứ tốt thẳng hướng đại đạo, khi Tô Mộ tỉnh táo lại đan dược rơi rụng quanh hai người đã lơ lửng chui vào huyệt khiếu của nàng.
Cách dùng này chỉ có trong Tô gia, khi nào thăng cấp mới có hiện tượng này. Về điều này Tiêu Dao Hầu Tô Dương đã trái với tổ huấn, lẽ ra gã chỉ có thể truyền dạy cách này cho Tô Kính, thế nhưng gã cũng dạy cho Tô Mộ.
Nhưng trong Tô gia không ai truy cứu hành vi này của Tô Dương, huống chi Tô Mộ nay đã thành trưởng lão thì càng không có người nhắc đến.
Thời gian trôi đi rất mau, chớp mắt đã qua ba ngày. Thân thể Tô Kính và Tô Mộ không tách rời được. Tô Kính không thấy có gì, Lục Đạo Thần Giám của hắn có thể hấp thu lực lượng không thể đo lường, hắn có thể nhàn nhã không cần lo tốc độ thăng cấp quá nhanh.
Tô Mộ thì phải vòng lại dùng cách song tu khống chế lực lượng trong người.
Yêu đan, đan dược Đạo Môn hỗn hợp lực lượng lại như thuốc nổ gặp đốm lửa bộc phát ra lực lượng làm cơ thể Tô Mộ không chịu nổi, đành để Tô Kính gánh vác.
Khi Tô Kính phát hiện kết quả này, hắn thật tự nhiên hấp thu lực lượng trong người Tô Mộ rồi áp súc rèn luyện trong long xà chân khí sau đó truyền cho nàng. Giờ Tô Mộ có một tia long xà chân khí, khi nhận long xà chân khí của Tô Kính liền hấp thu nó, thân hình nàng có dấu hiệu biến rồng.
Tô Kính chợt nhận ra hắn đã quá xem thường huyết mạch của Tô Mộ, dù Thuần Dương Động Tiên chân kinh vô cùng kỳ diệu nhưng thăng cấp Kim Đan không phải trò đùa, không thể nào yên tĩnh thăng cấp.
Tô Kính cắn răng dứt khoát truyền tống mình và Tô Mộ ra ngoài Hải Nê Thu. Quanh thân thể hai người nguyên khí thiên địa điên cuồng co rút vào trong, lớn hơn áp lực nước biển gấp mấy chục lần.
Tô Kính cảm giác nội tạng của mình bị đè vỡ, nhưng ngâm trong long xà chân khí một mảnh hỗn độn không cảm giác đau đớn.
Tô Mộ thì đã mất kiểm soát, đôi chân biến mất, biến thành mình rồng dài quay quanh Tô Kính.
Áp lực nước biển làm Tô Kính không thể mở miệng, chỉ đành dùng thần thức giao lưu với Tô Mộ:
- Tô Mộ, chúng ta phải cùng nhau thành tiên, muội đừng như vậy!
- Ta cũng không muốn, ca, ta chỉ muốn bên nhau với ca. Chúng ta cùng biến thành thần long đi, lặn sâu vào biển cả sẽ không ai không tìm thấy chúng ta.
- Làm vậy có ý nghĩa gì? Biến hình rồng chỉ có vạn năm thọ nguyên, chúng ta muốn thiên trường địa cửu!
- Còn Vô Ưu công chúa nữa.
- Vậy thì cùng nhau.
- Ta biết ca yêu nàng.
Nửa người trên của Tô Mộ cũng có dấu hiệu biến rồng, mấy miếng vảy bắt đầu sinh ra khảm vào làn da Tô Kính.
- Đúng vậy, ta yêu Vô Ưu, nhưng muội là người quan trọng nhất của ta.
- Tại sao?
- Không tại sao hết, người trên đời này chết hết cũng không sao, chỉ có muội là người thân của ta.
- Giống như phụ thân sao?
- Tuyệt đối không phải!
Mắt Tô Mộ lộ chút tỉnh táo, vảy bỗng nứt ra, vảy dính chút thịt Tô Kính bay ra ngoài để lại dấu đỏ thắm trong nước biển.
- Ca, đây là cơ hội duy nhất, hãy đi theo ta!
- Không bao giờ! Muội theo ta, tu tiên, sống mãi!
Mắt Tô Mộ lại hơi đục, lóe tia thô bạo chỉ thần long mới có:
- Thành tiên rồi ca chính là một thế giới, còn sẽ để ý ta không?
Tô Kính trả lời:
- Tiên giới của ta phải có muội!
- Nếu không có thì sao?
Tô Kính quyết tuyệt nói:
- Vậy ta thà rằng không thể thành tiên!
Tô Mộ giật nảy mình, mắt không còn mờ đục, đã hoàn toàn tỉnh táo.
- Ca không thể nói câu đó!
Tô Mộ căng thẳng nạt:
- Cái này như lời thề, sẽ ứng nghiệm!
- Không sao, nếu lạc mất bản tâm thì là nhập ma. Tiếp tục đi Tô Mộ, chúng ta tiêu hóa long xà chân khí, thiên kiếp của muội sắp đến!
Rắc!
Vảy nửa người dưới của Tô Mộ vỡ ra mười phần trăm, bị nàng tự chấn vỡ. Đau đớn làm nàng chối bỏ sự hấp dẫn cùng Tô Kính bỏ trốn, đó là tâm ma, nàng luôn có suy nghĩ đó.
Không thể sống lâu thì có sao, miễn được ở bên Tô Kính không bị ai trói buộc, như phàm nhân sống trăm năm cũng tốt rồi.
Tô Kính cũng thở ra, nội tâm cảm thấy may mắn không cho Tô Mộ nhảy vào. Nếu đây là kiếp số Kim Đan nhị trọng thì mình không thể ảnh hưởng tới Tô Mộ, thậm chí nói không chừng còn góp bản thân vào trong.
Bình luận truyện