Hồng Liên Bảo Giám
Chương 54: Tiêu Dao Tam Sơn (2)
Lâm Hoành Sơn đi lại rất ung dung, Tiêu Dao Hầu muốn giết gã thì không cần thu Lâm Tạ Hồng làm đồ đệ. Cả đời Tiêu Dao Hầu chỉ có một cơ hội thu đồ đệ.
Không đợi Tiêu Dao Hầu mào đầu Lâm Hoành Sơn đã mở miệng hỏi:
- Hầu gia có gì sai bảo?
- Ha ha ha!
Tiêu Dao Hầu cười nói:
- Muốn ngươi giết vài người giúp ta.
- Được.
- Không, không phải hiện tại. Ta muốn ngươi giết người trong Đạo Cung, cần phải quang minh chính đại, không cõng tội danh. Ta không thể ra tay. Đối phương là luyện khí sĩ mới thăng cấp cảnh giới Kim Đan, ngươi có nắm chắc không?
Lâm Hoành Sơn cau mày, nếu chỉ là Kim Đan nhất trọng trong tình huống không ai biết thì gã tự tin, nhưng trước mắt công chúng ngang nhiên ra tay, sợ là sẽ bị người nhìn thấu gã sở hữu thần binh.
Nếu luyện khí sĩ Kim Đan kỳ liều mạng thì Lâm Hoành Sơn có nhiều điều e dè.
Tiêu Dao Hầu chỉ Minh Ngư to nằm dưới đất:
- Đây là Minh Ngư yêu thú đông hải, có thể ra vào đáy biển sâu vạn trượng, không sợ công kích hỏa, lôi. Ngươi có thể chọn chút vảy của nó chế tạo áo giáp.
Lâm Hoành Sơn lộ vẻ mừng rỡ, Tiêu Dao Hầu không lừa gã, yêu vật cảnh giới Kim Đan đặc biệt ở trong nước có lực phòng ngự cực mạnh. Lôi pháp của thế tử Tiêu Dao Hầu Kim Đan kỳ bình thường khó giết nó, dùng tài liệu trên người nó chế tạo áo giáp thì gã đánh nhau với luyện khí sĩ có thể che giấu đặc điểm bí pháp Binh gia, trông như chỉ mặc một pháp khí.
Lâm Hoành Sơn rất vui, có thứ này thì gã có thể sử dụng lực lượng trên chín mươi phần trăm trước mắt bao người, dù có hoàng đế bệ hạ ngay bên cạnh cũng sẽ không bị nhìn thấu.
- Ngươi có thể lấy nhiều một chút, ta biết ngươi có một đám thuộc hạ trong biên quan bắc vực trung thành tuyệt đối.
Lâm Hoành Sơn hiểu ra, gã hứa hiệu trung với Tiêu Dao Hầu, Tiêu Dao Hầu không chỉ cần một mình gã mà hy vọng qua gã cắm cây đinh trong biên quan bắc vực, từ từ dung nhập vào thế lực quân đội tại chỗ.
Đừng nhìn Tiêu Dao Hầu là Đại Tư Mã nhưng khó chỉ huy quân đội biên quan bắc vực, sức ảnh hưởng của gã còn ở phía nam.
Lâm Hoành Sơn trả lời theo khuôn phép:
- Nguyện quên mình phục vụ vì Hầu gia.
Tiêu Dao Hầu cười nói:
- Ngươi làm việc cho ta không cần chết. Ta biết thực lực của ngươi siêu đẳng nhưng không dám tranh công với luyện khí sĩ biên quan bắc vực, không thì ngươi ít nhất có chức Xa Kỵ tướng quân, ta nói đúng không?
Lâm Hoành Sơn bình tĩnh nói:
- Đúng.
Dù sao Lâm Hoành Sơn ở biên quan bắc vực không lộ ra bản lĩnh thật sự trước mặt đồng liêu, gã tòng quân là để tu luyện bí pháp Binh gia chứ không phải giành quyền lực rồi làm việc tạo phản.
- Giữa võ giả và luyện khí sĩ cách biệt lớn nhất là thần niệm. Lâm Hoành Sơn, ta có một môn bí pháp cho lực lượng linh hồn của ngươi đủ để đối kháng luyện khí sĩ Kim Đan kỳ, ngươi có chịu học không?
Lâm Hoành Sơn động ý niệm, bí pháp phật môn? Tu luyện sẽ không bị định tội, gã tùy ý luyện có thể che giấu nguyên nhân lực lượng linh hồn cường đại.
Kỳ lạ, tại sao Tiêu Dao Hầu biết Lâm Hoành Sơn cần những điều này?
Không thể nào, nếu Tiêu Dao Hầu biết Lâm Hoành Sơn là mạch Binh gia mà còn mời gã tới cửa, cho gã dạy Tô Kính, lại thu Lâm Tạ Hồng làm đồ đệ sao? Khác nào tự tìm chết.
Lâm Hoành Sơn nói:
- Vậy chờ ta làm việc trước.
Lâm Hoành Sơn nhảy lên lưng Minh Ngư bắt đầu tìm tài liệu mình thích ngay trước mặt Tiêu Dao Hầu.
Tiêu Dao Hầu khoanh tay đứng, không nhìn Lâm Hoành Sơn làm gì, gã thẫn thờ ngó ra ngoài cửa không biết nghĩ đến cái gì.
Lâm Hoành Sơn không tham lam, gã cần một bộ áo giáp có nguồn gốc chính đáng, bản thân có chút tài liệu nhưng không dám luyện chế, hiện tại Tiêu Dao Hầu cho gã tài liệu thì gã sẽ cắt các phần mình cần trên người Minh Ngư.
Trường kiếm của Lâm Hoành Sơn không phải thần binh nhưng rất bén, lĩnh vực Kim Đan trên người Minh Ngư đã bị Tiêu Dao Hầu ức chế hoàn toàn, nó hôn mê nửa chết nửa sống. Trường kiếm của Lâm Hoành Sơn không ngừng lòn qua khe hở vảy giáp cắt rời từng miếng vảy giáp, rút ra.
Trừ vảy giáp Lâm Hoành Sơn còn lấy ít máu Minh Ngư để luyện khí. Bảy mươi hai con mắt của Minh Ngư bị Lâm Hoành Sơn đào hết sáu con, trong miệng nó có mấy trăm tuyến thể tương đương dung dịch, có thể tạo ra Thâm Uyên Chi Hỏa. Dùng dung dịch này luyện chế Binh gia thần phù, năng lực lửa phòng ngự của trọn bộ áo giáp sẽ tăng cao gấp mấy chục lần.
Chiến đấu với luyện khí sĩ Đạo Môn sợ nhất là tổn thương thuật đạo, lôi pháp và hoả pháp là thứ có sức sát thương khủng bố. Minh Ngư bẩm sinh có sức đề kháng cao đối với hai loại đạo pháp này.
Đối với Lâm Hoành Sơn sợ bị lộ thân phận thì đây như miếng bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống.
Trừ phần cho mình dùng ra Lâm Hoành Sơn ngẫm nghĩ lại cắt chút tài liệu, cái này dành cho thuộc hạ ở biên quan bắc vực. Tiêu Dao Hầu muốn thu phục những người này, Lâm Hoành Sơn tiện tay lấy chút lợi xem như quà gặp mặt.
Ngoài ra trong người Minh Ngư có các loại tài liệu quý giá thì Lâm Hoành Sơn không đụng vào, những tài liệu đó đối với Tiêu Dao Hầu không phải vật bình thường. Trừ thứ Tiêu Dao Hầu cần ra đa số thu vào khố phòng để phát triển lực lượng chi nhánh gia tộc của gã.
Chờ Lâm Hoành Sơn cắt xong cất trường kiếm, hai tay đã dính đầy máu màu lam của Minh Ngư.
Tiêu Dao Hầu lại tia mắt nhìn nơi xa, quay sang hỏi Lâm Hoành Sơn:
- Đã đủ chưa?
Lâm Hoành Sơn gật đầu nói:
- Ta có một bộ áo giáp, một vỏ kiếm, một tấm thuẫn. Ta có hai mươi tám thuộc hạ, Hầu gia có thể yên tâm sử dụng, ta chuẩn bị thứ cần thiết để làm áo giáp cho mỗi người, và tài liệu một món binh khí. Những người này đều là tiên thiên võ giả, cực kỳ đáng tin.
Sức chiến đấu của võ giả kém hơn luyện khí sĩ Đạo Môn một chút nhưng có tác dụng lớn hơn khi trên chiến trường.
Tiêu Dao Hầu hỏi:
- Tiên thiên võ giả có thể mở ra không gian không?
Lâm Hoành Sơn ngẫm nghĩ, trả lời:
- Chỉ hai người không có năng lực này. Đế quốc phát bao nải hành quân đều là không thể mở rộng không gian, chỉ có kích cỡ vốn có nhưng có thể giảm bớt cân nặng.
- Tốt, lát nữa ta luyện chế một khúc xương cá cho ngươi, bên trong có thể đựng nước sạch.
Lâm Hoành Sơn do dự một lúc, hỏi:
- Hầu gia định dùng binh với Hoang nhân sao?
Trên Hoang nguyên ít có nguồn nước sạch, mỗi lần quân đội biên quan bắc vực ra khỏi thành tìm kiếm bộ lạc Hoang nhân thì nước uống là vấn đề lớn. Mới rời khỏi thành muốn uống nước toàn dựa vào tịnh thủy phù Đạo Môn phát cho, không thì uống nước đọng trong đất trũng Hoang nguyên sẽ bị ôn dịch, chết người.
Không đợi Tiêu Dao Hầu mào đầu Lâm Hoành Sơn đã mở miệng hỏi:
- Hầu gia có gì sai bảo?
- Ha ha ha!
Tiêu Dao Hầu cười nói:
- Muốn ngươi giết vài người giúp ta.
- Được.
- Không, không phải hiện tại. Ta muốn ngươi giết người trong Đạo Cung, cần phải quang minh chính đại, không cõng tội danh. Ta không thể ra tay. Đối phương là luyện khí sĩ mới thăng cấp cảnh giới Kim Đan, ngươi có nắm chắc không?
Lâm Hoành Sơn cau mày, nếu chỉ là Kim Đan nhất trọng trong tình huống không ai biết thì gã tự tin, nhưng trước mắt công chúng ngang nhiên ra tay, sợ là sẽ bị người nhìn thấu gã sở hữu thần binh.
Nếu luyện khí sĩ Kim Đan kỳ liều mạng thì Lâm Hoành Sơn có nhiều điều e dè.
Tiêu Dao Hầu chỉ Minh Ngư to nằm dưới đất:
- Đây là Minh Ngư yêu thú đông hải, có thể ra vào đáy biển sâu vạn trượng, không sợ công kích hỏa, lôi. Ngươi có thể chọn chút vảy của nó chế tạo áo giáp.
Lâm Hoành Sơn lộ vẻ mừng rỡ, Tiêu Dao Hầu không lừa gã, yêu vật cảnh giới Kim Đan đặc biệt ở trong nước có lực phòng ngự cực mạnh. Lôi pháp của thế tử Tiêu Dao Hầu Kim Đan kỳ bình thường khó giết nó, dùng tài liệu trên người nó chế tạo áo giáp thì gã đánh nhau với luyện khí sĩ có thể che giấu đặc điểm bí pháp Binh gia, trông như chỉ mặc một pháp khí.
Lâm Hoành Sơn rất vui, có thứ này thì gã có thể sử dụng lực lượng trên chín mươi phần trăm trước mắt bao người, dù có hoàng đế bệ hạ ngay bên cạnh cũng sẽ không bị nhìn thấu.
- Ngươi có thể lấy nhiều một chút, ta biết ngươi có một đám thuộc hạ trong biên quan bắc vực trung thành tuyệt đối.
Lâm Hoành Sơn hiểu ra, gã hứa hiệu trung với Tiêu Dao Hầu, Tiêu Dao Hầu không chỉ cần một mình gã mà hy vọng qua gã cắm cây đinh trong biên quan bắc vực, từ từ dung nhập vào thế lực quân đội tại chỗ.
Đừng nhìn Tiêu Dao Hầu là Đại Tư Mã nhưng khó chỉ huy quân đội biên quan bắc vực, sức ảnh hưởng của gã còn ở phía nam.
Lâm Hoành Sơn trả lời theo khuôn phép:
- Nguyện quên mình phục vụ vì Hầu gia.
Tiêu Dao Hầu cười nói:
- Ngươi làm việc cho ta không cần chết. Ta biết thực lực của ngươi siêu đẳng nhưng không dám tranh công với luyện khí sĩ biên quan bắc vực, không thì ngươi ít nhất có chức Xa Kỵ tướng quân, ta nói đúng không?
Lâm Hoành Sơn bình tĩnh nói:
- Đúng.
Dù sao Lâm Hoành Sơn ở biên quan bắc vực không lộ ra bản lĩnh thật sự trước mặt đồng liêu, gã tòng quân là để tu luyện bí pháp Binh gia chứ không phải giành quyền lực rồi làm việc tạo phản.
- Giữa võ giả và luyện khí sĩ cách biệt lớn nhất là thần niệm. Lâm Hoành Sơn, ta có một môn bí pháp cho lực lượng linh hồn của ngươi đủ để đối kháng luyện khí sĩ Kim Đan kỳ, ngươi có chịu học không?
Lâm Hoành Sơn động ý niệm, bí pháp phật môn? Tu luyện sẽ không bị định tội, gã tùy ý luyện có thể che giấu nguyên nhân lực lượng linh hồn cường đại.
Kỳ lạ, tại sao Tiêu Dao Hầu biết Lâm Hoành Sơn cần những điều này?
Không thể nào, nếu Tiêu Dao Hầu biết Lâm Hoành Sơn là mạch Binh gia mà còn mời gã tới cửa, cho gã dạy Tô Kính, lại thu Lâm Tạ Hồng làm đồ đệ sao? Khác nào tự tìm chết.
Lâm Hoành Sơn nói:
- Vậy chờ ta làm việc trước.
Lâm Hoành Sơn nhảy lên lưng Minh Ngư bắt đầu tìm tài liệu mình thích ngay trước mặt Tiêu Dao Hầu.
Tiêu Dao Hầu khoanh tay đứng, không nhìn Lâm Hoành Sơn làm gì, gã thẫn thờ ngó ra ngoài cửa không biết nghĩ đến cái gì.
Lâm Hoành Sơn không tham lam, gã cần một bộ áo giáp có nguồn gốc chính đáng, bản thân có chút tài liệu nhưng không dám luyện chế, hiện tại Tiêu Dao Hầu cho gã tài liệu thì gã sẽ cắt các phần mình cần trên người Minh Ngư.
Trường kiếm của Lâm Hoành Sơn không phải thần binh nhưng rất bén, lĩnh vực Kim Đan trên người Minh Ngư đã bị Tiêu Dao Hầu ức chế hoàn toàn, nó hôn mê nửa chết nửa sống. Trường kiếm của Lâm Hoành Sơn không ngừng lòn qua khe hở vảy giáp cắt rời từng miếng vảy giáp, rút ra.
Trừ vảy giáp Lâm Hoành Sơn còn lấy ít máu Minh Ngư để luyện khí. Bảy mươi hai con mắt của Minh Ngư bị Lâm Hoành Sơn đào hết sáu con, trong miệng nó có mấy trăm tuyến thể tương đương dung dịch, có thể tạo ra Thâm Uyên Chi Hỏa. Dùng dung dịch này luyện chế Binh gia thần phù, năng lực lửa phòng ngự của trọn bộ áo giáp sẽ tăng cao gấp mấy chục lần.
Chiến đấu với luyện khí sĩ Đạo Môn sợ nhất là tổn thương thuật đạo, lôi pháp và hoả pháp là thứ có sức sát thương khủng bố. Minh Ngư bẩm sinh có sức đề kháng cao đối với hai loại đạo pháp này.
Đối với Lâm Hoành Sơn sợ bị lộ thân phận thì đây như miếng bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống.
Trừ phần cho mình dùng ra Lâm Hoành Sơn ngẫm nghĩ lại cắt chút tài liệu, cái này dành cho thuộc hạ ở biên quan bắc vực. Tiêu Dao Hầu muốn thu phục những người này, Lâm Hoành Sơn tiện tay lấy chút lợi xem như quà gặp mặt.
Ngoài ra trong người Minh Ngư có các loại tài liệu quý giá thì Lâm Hoành Sơn không đụng vào, những tài liệu đó đối với Tiêu Dao Hầu không phải vật bình thường. Trừ thứ Tiêu Dao Hầu cần ra đa số thu vào khố phòng để phát triển lực lượng chi nhánh gia tộc của gã.
Chờ Lâm Hoành Sơn cắt xong cất trường kiếm, hai tay đã dính đầy máu màu lam của Minh Ngư.
Tiêu Dao Hầu lại tia mắt nhìn nơi xa, quay sang hỏi Lâm Hoành Sơn:
- Đã đủ chưa?
Lâm Hoành Sơn gật đầu nói:
- Ta có một bộ áo giáp, một vỏ kiếm, một tấm thuẫn. Ta có hai mươi tám thuộc hạ, Hầu gia có thể yên tâm sử dụng, ta chuẩn bị thứ cần thiết để làm áo giáp cho mỗi người, và tài liệu một món binh khí. Những người này đều là tiên thiên võ giả, cực kỳ đáng tin.
Sức chiến đấu của võ giả kém hơn luyện khí sĩ Đạo Môn một chút nhưng có tác dụng lớn hơn khi trên chiến trường.
Tiêu Dao Hầu hỏi:
- Tiên thiên võ giả có thể mở ra không gian không?
Lâm Hoành Sơn ngẫm nghĩ, trả lời:
- Chỉ hai người không có năng lực này. Đế quốc phát bao nải hành quân đều là không thể mở rộng không gian, chỉ có kích cỡ vốn có nhưng có thể giảm bớt cân nặng.
- Tốt, lát nữa ta luyện chế một khúc xương cá cho ngươi, bên trong có thể đựng nước sạch.
Lâm Hoành Sơn do dự một lúc, hỏi:
- Hầu gia định dùng binh với Hoang nhân sao?
Trên Hoang nguyên ít có nguồn nước sạch, mỗi lần quân đội biên quan bắc vực ra khỏi thành tìm kiếm bộ lạc Hoang nhân thì nước uống là vấn đề lớn. Mới rời khỏi thành muốn uống nước toàn dựa vào tịnh thủy phù Đạo Môn phát cho, không thì uống nước đọng trong đất trũng Hoang nguyên sẽ bị ôn dịch, chết người.
Bình luận truyện