Hồng Liên Bảo Giám
Chương 73: Độc nhất vô nhị (Thượng) (2)
Trên Trái Đất Tô Kính đặt ra mục tiêu là chắc chắn sẽ thực hiện được. Ví dụ thiết kế pháo hạm phản trọng lực, Tô Kính chưa từng nghĩ sẽ thất bại.
Từ khi Tô Kính hiểu chuyện đã luôn như vậy, đặt ra mục tiêu, hoàn thành, đặt mục tiêu mới, cứ tiến thẳng tới trước chưa từng lùi lại. Mục tiêu thành tiên thì Tô Kính không quá tự tin sẽ làm được. Nếu vậy thì nên cho đời mình quy hoạch mới.
Tô Kính nghĩ đến lễ trưởng thành mấy tháng nữa, đối diện quý tộc Đông Tần đế quốc liên nhân, tiến vào Vũ Lâm quân. Hình như đi đến bước đó rồi Tô Kính không có mục tiêu tiếp theo.
Tô Kính không thích cuộc sống không có mục tiêu, hắn nhớ lời thiếu nữ kia nói với hắn.
Tô Kính, hãy làm người độc nhất vô nhị.
Trên Trái Đất Tô Kính làm được điều này, nhưng ông trời vẫn làm hắn mất đi thiếu nữ đó. Cuộc sống cũ trông như Tô Kính sống rất vui vẻ, nỗi đau trong lòng không cần nói ra với ai, chỉ có thể gặm nhấm một mình.
Từng có một tác giả viết truyện nói: Từ xưa đến nay phần tử trí thức chưa từng được chú trọng, mãi khi bọn họ nghiên cứu bom nguyên tử làm toàn thế giới hoảng sợ không yên ổn.
Trên Trái Đất, Tô Kính trở thành người khiến tất cả hoảng sợ không yên ổn, hắn thiết kế ra pháo hạm phản trọng lực.
Câu nói của Tử Đằng khiến Tô Kính chợt hiểu hắn không có mục tiêu thật sự trong thế giới này, hơi bàng hoàng. Đã nghĩ thông rồi thì lòng Tô Kính nhẹ nhàng hẳn ra.
Khí hải đan điền bị tổn hại, Lục Đạo Thần Giám bị phát hiện, thân phận bị vạch trần, những chuyện này bỗng trở nên không còn quan trọng nữa. Trên Trái Đất khị hắn khai phá ra pháo hạm phản trọng lực đối mặt rắc rối không ít hơn bây giờ.
Những rắc rối này có gì đáng sợ? Không lẽ sợ thì phiền phức không tồn tại?
Ưm, hắn chỉ là một kẻ xuyên qua, sẽ bị người xem là vực ngoại thiên ma, sau đó được tiên khí Tây Tần đế quốc, sẽ bị hoàng thất Đông Tần đế quốc xem là kẻ thù. Cuối cùng hắn là đệ tử Binh gia, người người trong Đạo Môn đều muốn tru hắn.
Miễn hắn khiến toàn thế giới hoảng sợ không ngày nào yên ổn thì tất cả điều này không còn là rắc rối, ngược lại bọn họ mới thấy phiền phức.
Tô Kính vui vẻ bật cười. Tử Đằng nhìn nụ cười của Tô Kính, lòng nổi lên cảm xúc khó tả. Nụ cười của Tô Kính rất sáng sủa, sạch sẽ, như thiếu niên mười lăm, sáu tuổi chứ không phải nam nhân trung niên trải qua bao sóng gió bi thương.
Tô Kính không nhắc đến chuyện Hoàng Sương nữa, hắn muốn đi ngủ:
- Được rồi Tử Đằng, đổ thêm ít nước vào đi, ta hơi mệt.
Mặt Tử Đằng đỏ hồng vùng ra khỏi vòng tay Tô Kính, leo ra thùng gỗ, sửa sang lại áo rồi đẩy xe con lại, đổ nước nóng vào thùng gỗ.
Tô Kính nhắm mắt lại, dựa lưng vào vách thùng, tinh thần và thân thể thả lỏng, rất nhanh hắn thiếp ngủ.
Tô Kính tự thôi miên mình, vì không cần đi chỗ Lâm Hoành Sơn tu hành nên hắn ngủ đến lúc mặt trời lên cao ba sào. Khi tỉnh dậy Tô Kính thấy mình nằm trên giường.
Từ khi đến thế giới này Tô Kính chưa từng thả lỏng thế này, trước kia khi đang ngủ có ai đến gần là hắn biết ngay. Lần này Tô Kính ngủ như heo, hơi không văn nghệ nhưng câu này tả thực.
Lâm Hoành Sơn không ở Tô Kính mới cảm thấy mình quá rảnh, may mà đêm qua hắn đã suy nghĩ rõ ràng, việc cần làm hôm nay là gieo hạt giống thần binh vào Hoàng Sương. Còn năm nha hoàn chưa giải quyết, với cảnh giới của Tô Kính gieo một hạt giống thần binh phải nghỉ ngơi một ngày. Nếu như là Lâm Hoành Sơn thì mấy phút giải quyết xong.
Tô Kính chưa có người hầu hạ, Tiêu Dao Hầu muốn đổi người hầu mới cho hắn cũng phải chờ tìm được người thích hợp. Người hầu bên cạnh thế tử phải có gia thế sạch sẽ, không có dính líu đến thế lực nào, tra rõ tình huống trước ba, năm trăm năm, không phải ai cũng có thể được đưa đến hầu Tô Kính.
Nên chỗ Tô Kính luôn chỉ có tám nha hoàn, hiện tượng khá lạ. Luyện khí sĩ hào môn quý tộc toàn dồn sức vào tu hành và giao thiệp, ai rảnh lo việc vặt bên người, họ có hàng tá người hầu.
Tô Kính tìm vài lý do nhỏ nhặt sai khiến các nha hoàn ra ngoài, trong viện của hắn chỉ để lại hai nha hoàn Lam Mân và Hoàng Sương. Khuyển Thập Lang, Ưng Dương cũng bị Tô Kính đuổi đi.
Lúc tĩnh tọa điều tức Tô Kính đã suy nghĩ tốt lời sẽ nói, sau khi mọi người đi hắn kêu Hoàng Sương, Lam Mân đến trước mặt, bày bàn cờ. Tô Kính và Lam Mân đánh cờ, Hoàng Sương ở bên cạnh nhìn.
Hoàng Sương cảm thấy lạ, hôm nay thiếu gia sai khiến người đi hết, hình như có lời gì muốn nói.
Tính cách của Hoàng Sương sẽ không chủ động hỏi chuyện, Tô Kính kêu nàng làm gì thì nàng làm cái đó, nếu không được căn dặn thì nàng yên lặng ở một bên.
Tô Kính và Lam Mân chơi cờ nhanh, kiểu chơi cổ đại. Hai người đặt cờ như bay, chớp mắt đã đến giữa bàn. Lam Mân đánh cờ giỏi hơn, hai bên ở trên bàn cờ hoàn toàn là cứng đối cứng diệt nhau, tình hình của Tô Kính đã rất tệ.
Hoàng Sương ôm đầu gối, càng xem càng thấy chán.
Tô Kính mở miệng hỏi:
- Hoàng Sương tu luyện pháp quyết gì?
- Là Nhị Thập Tứ Lệnh thưa thiếu gia.
- Là phụ thân truyền cho nàng?
- Hầu gia ban cho, Nhị Tiên Sinh truyền dạy một thời gian, còn lại ta tự tu luyện.
- Nàng cảm thấy mình có hy vọng thành tựu Kim Đan không?
Hoàng Sương mỉm cười nói:
- Không thể nào!
Nụ cười hơi lạnh, nhìn như tự giễu, Hoàng Sương nói:
- Thiếu gia, chúng ta là nô tỳ, muốn tu luyện thành Kim Đan phải có thiên phú tốt, lão gia có đủ tài nguyên mới được. Hiện giờ trong phủ có nhiều Kim Đan, dù ta thành tựu Trúc Cơ thì mỗi tháng chỉ có hai, ba lần cơ hội sử dụng linh trì, muốn thành Kim Đan là nằm mơ.
Tô Kính kẹp một quân cờ trắng chơi vơi giữa không trung, nghiêng đầu nhìn Hoàng Sương:
- Nàng thật tự tin.
Hoàng Sương lạnh nhạt gật đầu, không đáp lời.
Hoàng Sương nói rất khiêm tốn, biểu thị thân phận của nàng thấp. Nhưng nghe kỹ thì như đang nói nếu Hoàng Sương có địa vị giống Tô Kính thì thành tựu Kim Đan không khó khăn gì.
Nên Tô Kính nói Hoàng Sương rất tự tin, vì nguyên đế quốc có hơn một ngàn cường giả Kim Đan kỳ nổi tiếng, mấy năm nay khí vận đế quốc không ngừng tăng mạnh, có thể nuôi nhiều luyện khí sĩ Kim Đan kỳ hơn. Nhưng hoàng thất tính toán kỹ thì cường giả Kim Đan kỳ trong đế quốc cảnh không hơn bốn ngàn người.
Nghe con số rất khủng nhưng hộ tịch nhân khẩu toàn đế quốc là hơn sáu mươi ức, chưa tính nô bộc, man nhân quy phục được giáo hóa, yêu quái nuôi dưỡng.
Từ khi Tô Kính hiểu chuyện đã luôn như vậy, đặt ra mục tiêu, hoàn thành, đặt mục tiêu mới, cứ tiến thẳng tới trước chưa từng lùi lại. Mục tiêu thành tiên thì Tô Kính không quá tự tin sẽ làm được. Nếu vậy thì nên cho đời mình quy hoạch mới.
Tô Kính nghĩ đến lễ trưởng thành mấy tháng nữa, đối diện quý tộc Đông Tần đế quốc liên nhân, tiến vào Vũ Lâm quân. Hình như đi đến bước đó rồi Tô Kính không có mục tiêu tiếp theo.
Tô Kính không thích cuộc sống không có mục tiêu, hắn nhớ lời thiếu nữ kia nói với hắn.
Tô Kính, hãy làm người độc nhất vô nhị.
Trên Trái Đất Tô Kính làm được điều này, nhưng ông trời vẫn làm hắn mất đi thiếu nữ đó. Cuộc sống cũ trông như Tô Kính sống rất vui vẻ, nỗi đau trong lòng không cần nói ra với ai, chỉ có thể gặm nhấm một mình.
Từng có một tác giả viết truyện nói: Từ xưa đến nay phần tử trí thức chưa từng được chú trọng, mãi khi bọn họ nghiên cứu bom nguyên tử làm toàn thế giới hoảng sợ không yên ổn.
Trên Trái Đất, Tô Kính trở thành người khiến tất cả hoảng sợ không yên ổn, hắn thiết kế ra pháo hạm phản trọng lực.
Câu nói của Tử Đằng khiến Tô Kính chợt hiểu hắn không có mục tiêu thật sự trong thế giới này, hơi bàng hoàng. Đã nghĩ thông rồi thì lòng Tô Kính nhẹ nhàng hẳn ra.
Khí hải đan điền bị tổn hại, Lục Đạo Thần Giám bị phát hiện, thân phận bị vạch trần, những chuyện này bỗng trở nên không còn quan trọng nữa. Trên Trái Đất khị hắn khai phá ra pháo hạm phản trọng lực đối mặt rắc rối không ít hơn bây giờ.
Những rắc rối này có gì đáng sợ? Không lẽ sợ thì phiền phức không tồn tại?
Ưm, hắn chỉ là một kẻ xuyên qua, sẽ bị người xem là vực ngoại thiên ma, sau đó được tiên khí Tây Tần đế quốc, sẽ bị hoàng thất Đông Tần đế quốc xem là kẻ thù. Cuối cùng hắn là đệ tử Binh gia, người người trong Đạo Môn đều muốn tru hắn.
Miễn hắn khiến toàn thế giới hoảng sợ không ngày nào yên ổn thì tất cả điều này không còn là rắc rối, ngược lại bọn họ mới thấy phiền phức.
Tô Kính vui vẻ bật cười. Tử Đằng nhìn nụ cười của Tô Kính, lòng nổi lên cảm xúc khó tả. Nụ cười của Tô Kính rất sáng sủa, sạch sẽ, như thiếu niên mười lăm, sáu tuổi chứ không phải nam nhân trung niên trải qua bao sóng gió bi thương.
Tô Kính không nhắc đến chuyện Hoàng Sương nữa, hắn muốn đi ngủ:
- Được rồi Tử Đằng, đổ thêm ít nước vào đi, ta hơi mệt.
Mặt Tử Đằng đỏ hồng vùng ra khỏi vòng tay Tô Kính, leo ra thùng gỗ, sửa sang lại áo rồi đẩy xe con lại, đổ nước nóng vào thùng gỗ.
Tô Kính nhắm mắt lại, dựa lưng vào vách thùng, tinh thần và thân thể thả lỏng, rất nhanh hắn thiếp ngủ.
Tô Kính tự thôi miên mình, vì không cần đi chỗ Lâm Hoành Sơn tu hành nên hắn ngủ đến lúc mặt trời lên cao ba sào. Khi tỉnh dậy Tô Kính thấy mình nằm trên giường.
Từ khi đến thế giới này Tô Kính chưa từng thả lỏng thế này, trước kia khi đang ngủ có ai đến gần là hắn biết ngay. Lần này Tô Kính ngủ như heo, hơi không văn nghệ nhưng câu này tả thực.
Lâm Hoành Sơn không ở Tô Kính mới cảm thấy mình quá rảnh, may mà đêm qua hắn đã suy nghĩ rõ ràng, việc cần làm hôm nay là gieo hạt giống thần binh vào Hoàng Sương. Còn năm nha hoàn chưa giải quyết, với cảnh giới của Tô Kính gieo một hạt giống thần binh phải nghỉ ngơi một ngày. Nếu như là Lâm Hoành Sơn thì mấy phút giải quyết xong.
Tô Kính chưa có người hầu hạ, Tiêu Dao Hầu muốn đổi người hầu mới cho hắn cũng phải chờ tìm được người thích hợp. Người hầu bên cạnh thế tử phải có gia thế sạch sẽ, không có dính líu đến thế lực nào, tra rõ tình huống trước ba, năm trăm năm, không phải ai cũng có thể được đưa đến hầu Tô Kính.
Nên chỗ Tô Kính luôn chỉ có tám nha hoàn, hiện tượng khá lạ. Luyện khí sĩ hào môn quý tộc toàn dồn sức vào tu hành và giao thiệp, ai rảnh lo việc vặt bên người, họ có hàng tá người hầu.
Tô Kính tìm vài lý do nhỏ nhặt sai khiến các nha hoàn ra ngoài, trong viện của hắn chỉ để lại hai nha hoàn Lam Mân và Hoàng Sương. Khuyển Thập Lang, Ưng Dương cũng bị Tô Kính đuổi đi.
Lúc tĩnh tọa điều tức Tô Kính đã suy nghĩ tốt lời sẽ nói, sau khi mọi người đi hắn kêu Hoàng Sương, Lam Mân đến trước mặt, bày bàn cờ. Tô Kính và Lam Mân đánh cờ, Hoàng Sương ở bên cạnh nhìn.
Hoàng Sương cảm thấy lạ, hôm nay thiếu gia sai khiến người đi hết, hình như có lời gì muốn nói.
Tính cách của Hoàng Sương sẽ không chủ động hỏi chuyện, Tô Kính kêu nàng làm gì thì nàng làm cái đó, nếu không được căn dặn thì nàng yên lặng ở một bên.
Tô Kính và Lam Mân chơi cờ nhanh, kiểu chơi cổ đại. Hai người đặt cờ như bay, chớp mắt đã đến giữa bàn. Lam Mân đánh cờ giỏi hơn, hai bên ở trên bàn cờ hoàn toàn là cứng đối cứng diệt nhau, tình hình của Tô Kính đã rất tệ.
Hoàng Sương ôm đầu gối, càng xem càng thấy chán.
Tô Kính mở miệng hỏi:
- Hoàng Sương tu luyện pháp quyết gì?
- Là Nhị Thập Tứ Lệnh thưa thiếu gia.
- Là phụ thân truyền cho nàng?
- Hầu gia ban cho, Nhị Tiên Sinh truyền dạy một thời gian, còn lại ta tự tu luyện.
- Nàng cảm thấy mình có hy vọng thành tựu Kim Đan không?
Hoàng Sương mỉm cười nói:
- Không thể nào!
Nụ cười hơi lạnh, nhìn như tự giễu, Hoàng Sương nói:
- Thiếu gia, chúng ta là nô tỳ, muốn tu luyện thành Kim Đan phải có thiên phú tốt, lão gia có đủ tài nguyên mới được. Hiện giờ trong phủ có nhiều Kim Đan, dù ta thành tựu Trúc Cơ thì mỗi tháng chỉ có hai, ba lần cơ hội sử dụng linh trì, muốn thành Kim Đan là nằm mơ.
Tô Kính kẹp một quân cờ trắng chơi vơi giữa không trung, nghiêng đầu nhìn Hoàng Sương:
- Nàng thật tự tin.
Hoàng Sương lạnh nhạt gật đầu, không đáp lời.
Hoàng Sương nói rất khiêm tốn, biểu thị thân phận của nàng thấp. Nhưng nghe kỹ thì như đang nói nếu Hoàng Sương có địa vị giống Tô Kính thì thành tựu Kim Đan không khó khăn gì.
Nên Tô Kính nói Hoàng Sương rất tự tin, vì nguyên đế quốc có hơn một ngàn cường giả Kim Đan kỳ nổi tiếng, mấy năm nay khí vận đế quốc không ngừng tăng mạnh, có thể nuôi nhiều luyện khí sĩ Kim Đan kỳ hơn. Nhưng hoàng thất tính toán kỹ thì cường giả Kim Đan kỳ trong đế quốc cảnh không hơn bốn ngàn người.
Nghe con số rất khủng nhưng hộ tịch nhân khẩu toàn đế quốc là hơn sáu mươi ức, chưa tính nô bộc, man nhân quy phục được giáo hóa, yêu quái nuôi dưỡng.
Bình luận truyện