Hồng Liên Bảo Giám
Chương 75: Hao tổn long xà chân khí (1)
Tô Kính cảm giác tay chân hơi tê, nếu không có Hoàng Đình Thần Ngọc bảo vệ thì nhiệt độ quanh người hắn đủ đông chết một luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ.
Sức chiến đấu của Tô Kính mạnh hơn xa hắn nghĩ. Tô Kính hít sâu, lũ long xà chân khí vận chuyển trong khí hải đan điền, Khổng Tước Mâu đâm ra nhanh như tia chớp một mâu xuyên qua thuật đạo mới hình thành của Hoàng Sương. Đó là các băng tinh hình sáu cạnh, chúng nó sắp ghép thành vòng tròn, khuyết điểm của thuật đạo này là cảnh giới không đủ thì khi thi triển rất chậm.
Một khi hình thành nó có năng lực bắn ngược lại thuật đạo của đối phương, rất khó chơi.
Ngũ sắc thần quang trên Khổng Tước Mâu vụt tắt, hoàn toàn dựa vào long xà chân khí một mâu đâm nát hết băng tinh, phản chiếu đốm sáng lấp lánh trong mắt Hoàng Sương.
Hoàng Sương không tôn sùng gì Tô Kính mà do thuật đạo liên tục bị phá, khó kiểm soát được chân khí trong người.
Hoàng Sương nhanh chóng thụt lùi, vung cổ tay, một cái bóng đen trắng bắn hướng cẳng chân Tô Kính. Trong chớp mắt nhanh kinh người. Khổng Tước Mâu điểm xuống đâm thủng cái bóng, phát hiện chỉ là hai quân cờ dính vào nhau.
Hoàng Sương thừa dịp Tô Kính tạm dừng đã thu lại chân khí, vái hướng hắn:
- Thiếu gia.
Giọng Lam Mân vang lên sau lưng:
- Thiếu gia...
Tô Kính vụt ngoái đầu, thấy mặt Lam Mân lạnh băng, run cầm cập đông lạnh trước cửa.
Tô Kính trách mắng:
- Hoàng Sương, sao không biết nặng nhẹ gì vậy!
Hai người luận bàn, Hoàng Sương hầu như dốc hết sức đánh, không giữ lại chút sức mạnh, Lam Mân đứng quá gần nên bị chân khí của Hoàng Sương đông lạnh.
- Không sao, thiếu gia, ta...
Tay Lam Mân nhẹ nhúc nhích, quần áo rách toạc, váy bằng gấm không chịu nổi chân khí của Hoàng Sương đông thành từng mảnh. Tay chân Lam Mân có thể hoạt động, nàng vội lấy một viên đan dược ra nuốt vào, tĩnh tọa điều tức tại chỗ.
Hoàng Sương xoay người cúi đầu hướng Lam Mân:
- Vô cùng xin lỗi Lam Mân tỷ, ta không khống chế được...
- Thôi.
Lam Mân chỉ thấy hơi bực mình, nàng sớm là Tiên Thiên, giờ tu luyện thần binh vậy mà bị dư ba đòn công kích của Hoàng Sương tổn thương.
Lam Mân không có lòng ghen ghét như Tử Đằng nhưng nàng có tính hiếu thắng.
Tô Kính thấy Lam Mân rộng lượng thì yên lòng. Không tức giận nghĩa là không bị tổn thương thật sự, nếu luyện khí sĩ bị người phá hỏng căn cơ thì là thù không đội trời chung.
Hoàng Sương chỉ là luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ, đối diện Lam Mân cùng đẳng cấp tổn thương da thịt của nàng đã là rất khó. Thật ra hai người chênh lệch không lớn như vậy, nhưng như Hoàng Sương nói nàng tu hành đạo pháp giết chóc, kiểu tu luyện không thông thường này không có lợi cho trường sinh.
Tô Kính ngẫm nghĩ, từ bỏ hạt giống thần binh vốn đã chuẩn bị sẵn, hắn lấy một hạt giống tám góc màu vàng nhạt ra cầm trong tay, dùng long xà chân khí bao bọc, thần niệm quét tới quét lui quan sát trước thần văn bẩm sinh của hạt giống.
Đây không phải hạt giống thần binh, cũng không là Ngũ Luân Chân Bảo, đó là thần vật trời sinh hiếm có trong Binh gia. Tô Kính không biết lai lịch cụ thể của thứ này, chỉ biết đó là một loại thực vật thành yêu dựng dục ra nội hạch trái cây. Năm xưa thứ này có đầy khắp nơi, về sau bách gia nổi lên trảm yêu trừ ma, Thần Châu dấy lên phong trào tiêu diệt, hễ yêu ma xuất hiện không cần biết tốt xấu đều bị diệt ngay.
Vốn số lượng yêu vật trong Thần Châu rất khủng, Thánh Nhân kéo theo bách gia thanh trừ mấy chục năm giết yêu quái tan tác, có thể sống sót hoặc là rất đặc biệt hoặc giá trị lợi dụng rất nhỏ, hoặc dứt khoát đầu phục nhân loại.
Về sau Đạo Môn diệt bách gia, số lượng yêu tộc không tăng lên nên bây giờ muốn có được thứ này phải đi xa ngoài biển, trên Thần Châu cơ bản không thấy được.
Hạt yêu quái loài thực vật để lại được tiền bối Binh gia dùng vũ khí phong thần cất chứa ba trăm, năm trăm năm tự động diễn sinh ra thần văn Binh gia, dùng cách luyện chế thần binh dựng dục nó sẽ ngưng kết ra hạt giống tốt hơn thần binh. Nếu không dùng hết hạt giống này thì nó còn có thể trợ giúp đệ tử Binh gia hình thành Huyết Nhục Luân.
Nếu Huyết Nhục Luân đại thành mà hạt giống còn dư lại thì rất quý giá, có thể tiếp tục trợ giúp đệ tử Binh gia hình thành Phong Hỏa Luân.
Nhưng mặc cho hạt giống mạnh đến đâu cũng chỉ tới đó là cùng, muốn ngưng kết Thiên Địa Luân trừ phi có Ngũ Luân Chân Bảo, không thì đành để đệ tử Binh gia phải tự cảm ngộ ngưng kết.
Tô Kính trước tiên nghiên cứu hạt này, thần thức quét qua thấy ba thần văn phức tạp, thứ này dù không bằng Ngũ Luân Chân Bảo cũng có giá trị ngang ngửa đạo khí.
Vì trên hạt đã ngưng kết đủ pháp tắc thiên địa cao cấp. Lâm Hoành Sơn có nhiều thứ tốt nhưng đều là tiền bối Binh gia luyện chế, không thể lấy ra dùng. Nếu là lúc Đạo Môn chưa đánh với bách gia thì mấy món đồ của Lâm Hoành Sơn có thể đổi tài nguyên tu luyện dư dả. Hiện giờ những thứ này không giúp gì được cho Lâm Hoành Sơn, không thể giao dịch. Cái gọi là bỏ thì tiếc mà vương thì tội, đành đóng gói tặng cho Tô Kính.
Sau này Tô Kính cũng sẽ bỏ công vào việc khuếch trương Binh gia, hơn nữa hạt giống thần binh và Ngũ Luân Chân Bảo khác nhau. Lâm Hoành Sơn dùng Bạch Hổ Huyết Sát trợ giúp Tô Kính luyện chế Ngũ Luân Chân Bảo, tuy nhiên gã không thể khống chế Ngũ Luân Chân Bảo.
Hạt giống thần binh thì khác, Tô Kính trợ giúp Tử Đằng luyện hóa hạt giống thần binh, dùng chút long xà chân khí là kiềm chế nàng chặt chẽ trong tay. Nhìn chung là vì cấp bậc vật phẩm khác nhau. Ngũ Luân Chân Bảo là thứ có thể trợ giúp Binh gia thành tựu thần đạo, hạt giống thần binh thì chỉ mở ra cánh cửa.
Hạt giống thần binh tốt mấy cũng không bằng Ngũ Luân Chân Bảo loại kém nhất.
Tô Kính thấy thiên tư của Hoàng Sương ưu tú nên không lấy hạt giống thần binh ra mà dùng hạt của yêu quái. Tô Kính không biết mình có thể qua thứ này khống chế Hoàng Sương không, cũng không sao, nếu hắn có Lục Đạo Thần Giám, Ngũ Luân Chân Bảo cộng Long Xà Đồ Lục mà vẫn bị Hoàng Sương vượt mặt thì đúng là vô dụng.
Kẻ vô dụng muốn khống chế người ưu tú thường có kết cục rất bi thảm.
Tô Kính vốn định kêu Hoàng Sương đi thay đồ, nhưng ngẫm lại thực lực của mình không thể cách vải áo vận chuyển chân khí mà vẫn khống chế chính xác.
Đám nha hoàn Hầu phủ mặc quần áo có công năng phòng ngự đơn giản, tuy không tính là pháp bảo nhưng có thể triệt tiêu nhiều lực lượng công kích của thuật đạo. Tô Kính chưa Trúc Cơ, hắn không giết người.
Sức chiến đấu của Tô Kính mạnh hơn xa hắn nghĩ. Tô Kính hít sâu, lũ long xà chân khí vận chuyển trong khí hải đan điền, Khổng Tước Mâu đâm ra nhanh như tia chớp một mâu xuyên qua thuật đạo mới hình thành của Hoàng Sương. Đó là các băng tinh hình sáu cạnh, chúng nó sắp ghép thành vòng tròn, khuyết điểm của thuật đạo này là cảnh giới không đủ thì khi thi triển rất chậm.
Một khi hình thành nó có năng lực bắn ngược lại thuật đạo của đối phương, rất khó chơi.
Ngũ sắc thần quang trên Khổng Tước Mâu vụt tắt, hoàn toàn dựa vào long xà chân khí một mâu đâm nát hết băng tinh, phản chiếu đốm sáng lấp lánh trong mắt Hoàng Sương.
Hoàng Sương không tôn sùng gì Tô Kính mà do thuật đạo liên tục bị phá, khó kiểm soát được chân khí trong người.
Hoàng Sương nhanh chóng thụt lùi, vung cổ tay, một cái bóng đen trắng bắn hướng cẳng chân Tô Kính. Trong chớp mắt nhanh kinh người. Khổng Tước Mâu điểm xuống đâm thủng cái bóng, phát hiện chỉ là hai quân cờ dính vào nhau.
Hoàng Sương thừa dịp Tô Kính tạm dừng đã thu lại chân khí, vái hướng hắn:
- Thiếu gia.
Giọng Lam Mân vang lên sau lưng:
- Thiếu gia...
Tô Kính vụt ngoái đầu, thấy mặt Lam Mân lạnh băng, run cầm cập đông lạnh trước cửa.
Tô Kính trách mắng:
- Hoàng Sương, sao không biết nặng nhẹ gì vậy!
Hai người luận bàn, Hoàng Sương hầu như dốc hết sức đánh, không giữ lại chút sức mạnh, Lam Mân đứng quá gần nên bị chân khí của Hoàng Sương đông lạnh.
- Không sao, thiếu gia, ta...
Tay Lam Mân nhẹ nhúc nhích, quần áo rách toạc, váy bằng gấm không chịu nổi chân khí của Hoàng Sương đông thành từng mảnh. Tay chân Lam Mân có thể hoạt động, nàng vội lấy một viên đan dược ra nuốt vào, tĩnh tọa điều tức tại chỗ.
Hoàng Sương xoay người cúi đầu hướng Lam Mân:
- Vô cùng xin lỗi Lam Mân tỷ, ta không khống chế được...
- Thôi.
Lam Mân chỉ thấy hơi bực mình, nàng sớm là Tiên Thiên, giờ tu luyện thần binh vậy mà bị dư ba đòn công kích của Hoàng Sương tổn thương.
Lam Mân không có lòng ghen ghét như Tử Đằng nhưng nàng có tính hiếu thắng.
Tô Kính thấy Lam Mân rộng lượng thì yên lòng. Không tức giận nghĩa là không bị tổn thương thật sự, nếu luyện khí sĩ bị người phá hỏng căn cơ thì là thù không đội trời chung.
Hoàng Sương chỉ là luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ, đối diện Lam Mân cùng đẳng cấp tổn thương da thịt của nàng đã là rất khó. Thật ra hai người chênh lệch không lớn như vậy, nhưng như Hoàng Sương nói nàng tu hành đạo pháp giết chóc, kiểu tu luyện không thông thường này không có lợi cho trường sinh.
Tô Kính ngẫm nghĩ, từ bỏ hạt giống thần binh vốn đã chuẩn bị sẵn, hắn lấy một hạt giống tám góc màu vàng nhạt ra cầm trong tay, dùng long xà chân khí bao bọc, thần niệm quét tới quét lui quan sát trước thần văn bẩm sinh của hạt giống.
Đây không phải hạt giống thần binh, cũng không là Ngũ Luân Chân Bảo, đó là thần vật trời sinh hiếm có trong Binh gia. Tô Kính không biết lai lịch cụ thể của thứ này, chỉ biết đó là một loại thực vật thành yêu dựng dục ra nội hạch trái cây. Năm xưa thứ này có đầy khắp nơi, về sau bách gia nổi lên trảm yêu trừ ma, Thần Châu dấy lên phong trào tiêu diệt, hễ yêu ma xuất hiện không cần biết tốt xấu đều bị diệt ngay.
Vốn số lượng yêu vật trong Thần Châu rất khủng, Thánh Nhân kéo theo bách gia thanh trừ mấy chục năm giết yêu quái tan tác, có thể sống sót hoặc là rất đặc biệt hoặc giá trị lợi dụng rất nhỏ, hoặc dứt khoát đầu phục nhân loại.
Về sau Đạo Môn diệt bách gia, số lượng yêu tộc không tăng lên nên bây giờ muốn có được thứ này phải đi xa ngoài biển, trên Thần Châu cơ bản không thấy được.
Hạt yêu quái loài thực vật để lại được tiền bối Binh gia dùng vũ khí phong thần cất chứa ba trăm, năm trăm năm tự động diễn sinh ra thần văn Binh gia, dùng cách luyện chế thần binh dựng dục nó sẽ ngưng kết ra hạt giống tốt hơn thần binh. Nếu không dùng hết hạt giống này thì nó còn có thể trợ giúp đệ tử Binh gia hình thành Huyết Nhục Luân.
Nếu Huyết Nhục Luân đại thành mà hạt giống còn dư lại thì rất quý giá, có thể tiếp tục trợ giúp đệ tử Binh gia hình thành Phong Hỏa Luân.
Nhưng mặc cho hạt giống mạnh đến đâu cũng chỉ tới đó là cùng, muốn ngưng kết Thiên Địa Luân trừ phi có Ngũ Luân Chân Bảo, không thì đành để đệ tử Binh gia phải tự cảm ngộ ngưng kết.
Tô Kính trước tiên nghiên cứu hạt này, thần thức quét qua thấy ba thần văn phức tạp, thứ này dù không bằng Ngũ Luân Chân Bảo cũng có giá trị ngang ngửa đạo khí.
Vì trên hạt đã ngưng kết đủ pháp tắc thiên địa cao cấp. Lâm Hoành Sơn có nhiều thứ tốt nhưng đều là tiền bối Binh gia luyện chế, không thể lấy ra dùng. Nếu là lúc Đạo Môn chưa đánh với bách gia thì mấy món đồ của Lâm Hoành Sơn có thể đổi tài nguyên tu luyện dư dả. Hiện giờ những thứ này không giúp gì được cho Lâm Hoành Sơn, không thể giao dịch. Cái gọi là bỏ thì tiếc mà vương thì tội, đành đóng gói tặng cho Tô Kính.
Sau này Tô Kính cũng sẽ bỏ công vào việc khuếch trương Binh gia, hơn nữa hạt giống thần binh và Ngũ Luân Chân Bảo khác nhau. Lâm Hoành Sơn dùng Bạch Hổ Huyết Sát trợ giúp Tô Kính luyện chế Ngũ Luân Chân Bảo, tuy nhiên gã không thể khống chế Ngũ Luân Chân Bảo.
Hạt giống thần binh thì khác, Tô Kính trợ giúp Tử Đằng luyện hóa hạt giống thần binh, dùng chút long xà chân khí là kiềm chế nàng chặt chẽ trong tay. Nhìn chung là vì cấp bậc vật phẩm khác nhau. Ngũ Luân Chân Bảo là thứ có thể trợ giúp Binh gia thành tựu thần đạo, hạt giống thần binh thì chỉ mở ra cánh cửa.
Hạt giống thần binh tốt mấy cũng không bằng Ngũ Luân Chân Bảo loại kém nhất.
Tô Kính thấy thiên tư của Hoàng Sương ưu tú nên không lấy hạt giống thần binh ra mà dùng hạt của yêu quái. Tô Kính không biết mình có thể qua thứ này khống chế Hoàng Sương không, cũng không sao, nếu hắn có Lục Đạo Thần Giám, Ngũ Luân Chân Bảo cộng Long Xà Đồ Lục mà vẫn bị Hoàng Sương vượt mặt thì đúng là vô dụng.
Kẻ vô dụng muốn khống chế người ưu tú thường có kết cục rất bi thảm.
Tô Kính vốn định kêu Hoàng Sương đi thay đồ, nhưng ngẫm lại thực lực của mình không thể cách vải áo vận chuyển chân khí mà vẫn khống chế chính xác.
Đám nha hoàn Hầu phủ mặc quần áo có công năng phòng ngự đơn giản, tuy không tính là pháp bảo nhưng có thể triệt tiêu nhiều lực lượng công kích của thuật đạo. Tô Kính chưa Trúc Cơ, hắn không giết người.
Bình luận truyện