Hồng Liên Bảo Giám
Chương 78: Lý tưởng và lý tưởng (1)
Thuốc nổ an toàn thì uy lực nhỏ, không giết được bao nhiêu người mà còn tốn tiền. Thứ này có uy lực lớn trong không gian nhỏ hẹp, tức là khi dễ không có quân đội luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ. Đạn pháo sức sát thương lớn, tầm bắn xa, chỉ cần bay ở độ cao trăm trượng chưa đến hai trăm năm mươi thước thì tầm bắn cỡ năm dặm.
Có điều vì ổn định trang bị thuốc nổ trên hạm nên tốc độ bay rất tệ, một canh giờ bay khoảng hai mươi dặm.
Tóm lại Tô Kính nhức đầu xem các loại số liệu, đây không phải vũ khí, nó càng giống quả cầu khí nóng được cải trang mang theo ba máy ném đá. Nếu gặp kiếm tu biết bay, một kiếm chọt một cái có thể dễ dàng đánh rớt.
Đặc biệt nhấn mạnh nếu pháo hạm bay thấp thì tầm bắn cũng tụt dốc không phanh, bay lơ lửng mười trượng chỉ có tầm bắn gần hai trăm thước.
Hèn gì Tiêu Dao Hầu lấy được thứ này, không có giá trị chiến lược gì cả. Nhưng về ý tưởng thì rất mới mẻ độc đáo, nếu có thể nâng cao các số liệu cơ bản cũng xem như sát khí trên chiến trường, ít ra là thứ tốt để công thành, tốt hơn dùng chùy đụng cửa thành nhiều. Thứ này tốt hơn máy ném đá ở chỗ cực kỳ chính xác, điểm rơi đạn pháp chuẩn từng trượng.
Tô Kính rất thích bản vẽ này. Hoàng Đình Kinh của Đạo Môn tuy vĩ đại nhưng Tô Kính muốn tự mình khai thác suy nghĩ. Khả năng dựa theo quy tắc Hoàng Đình Kinh nghiên cứu vũ khí khoa học kỹ thuật là rất nhỏ, dù Tô Kính có thể sống ngàn tuổi cũng không có hy vọng đạt tới mục đích.
Hiện tại Tô Kính có suy nghĩ là nếu như hoàng đế muốn viễn chinh quốc gia Tà Thần thì những thiết kế vũ khí sẽ được chú trọng, hắn đi biên quan bắc vực trước kiếm chút tiếng tăm, nếu hoàng đế xem trọng sáng tạo phát minh của hắn thì khi trở về có thể hắn sẽ được trực tiếp đưa vào Đạo Binh Ti nghiên cứu vũ khí mới. Nếu làm vậy Tô Kính hầu như được đọc hết tư liệu hoàng thất Đông Tần đế quốc cất chứa.
Rốt cuộc Tô Kính tìm thấy con đường mình thích, có mục tiêu làm tâm tình của hắn siêu tốt. Cơ sở đạo pháp của Tô Kính không xếp nổi một vạn người dẫn đầu trong toàn Ngọc Kinh thành, còn về ý tưởng thiết kế vũ khí thì hắn tự tin có thể lọt vào tốp ba. Đặc biệt vũ khí cho binh đoàn quy mô lớn tác chiến thì Tô Kính tràn đầy kinh nghiệm.
Nghiên cứu những bản vẽ Mặc môn, chuyên môn thiết kế ra hai món dùng trên chiến trường giành được chiến thắng, với Tô Kính thì chuyện này đã quá quen thuộc.
Đi trong quân lập công không bắt buộc phải xông pha chiến đấu mới được. Tám nha hoàn tu luyện bí pháp Binh gia, Tô Kính không định kêu họ đi chiến đấu. Những thiếu nữ này giữ lại bên cạnh làm nhân viên kỹ thuật của hắn là tốt nhất.
Bạch Anh thấy Tô Kính cúi đầu chăm chú xem bản vẽ và sách vở, nàng không biết nên nói gì.
Tô Kính đọc hết tài liệu mới ngước đầu lên nói:
- Ta không định kế thừa tước vị của phụ thân, ta muốn khai phủ. Đến lúc đó Bạch Anh muốn lĩnh binh thì có thể làm nha tướng. Nhưng phải chờ Bạch Anh Trúc Cơ, ít nhất hai mươi tuổi, có kinh nghiệm đánh nhau ba năm mới được.
Bạch Anh vỗ tay nhảy cẩng lên, sút nhào vào ngực Tô Kính:
- Tốt tốt!
Bạch Anh hưng phấn nói:
- Ta còn chưa đủ mười hai tuổi, có tám năm, thiếu gia phải nghĩ cách giúp ta Trúc Cơ!
Tô Kính bật cười, nếu như không có hạt giống thần binh trong tay thì hắn không dám hứa. Bạch Anh là Dẫn Khí Nhập Thể yếu nhất, bị hạn chế tuổi tác rất lớn. Nhỏ như Bạch Anh không khó Khí Phản Tiên Thiên, khó là Trúc Cơ, nàng đọc sách quá ít, tuổi nhỏ nhất, vào phủ trễ nhất, căn cơ kém nhất.
Bảy nha hoàn khác hầu như từ lúc tập nói đã nhận huấn luyện.
Tô Kính cười nói:
- Bạch Anh muốn tám năm Trúc Cơ thì phải hứa với ta một điều.
Bạch Anh hoàn toàn không cảnh giác:
- Thiếu gia nói gì ta làm cái đó.
Tô Kính hỏi:
- Ưm, Bạch Anh tu luyện pháp quyết gì?
Bạch Anh ủ rũ nói:
- Thần Tang Bảo Lục.
Thần Tang Bảo Lục là pháp quyết luyện khí tán tu hải ngoại tu luyện nhiều nhất. Nghe tên thì rất oách nhưng chủ yếu là kéo dài tuổi thọ, sức chiến đấu kém rất nhiều. Tô Kính có ý định khai phủ thì sau này chiến đấu bằng dao kiếm thật sẽ rất nhiều, đạo pháp của nàng làm hậu cần còn không đủ chuẩn.
Bí pháp của Tô gia không thể nào truyền dạy cho tám người nhóm Bạch Anh được. Đại Quản Gia, Nhị Quản Gia là cánh tay của lão gia mà chỉ tu luyện khẩu quyết đạo pháp Tiêu Dao Hầu tìm cách kiếm cho chứ không phải thứ thuộc về Tô gia.
Hai Kim Đan này vào Trúc Cơ kỳ không thể đọc hết Hoàng Đình Kinh và Tử Phủ Thức Vi, loại bí truyền này Tiêu Dao Hầu không có quyền lực dạy cho thuộc hạ của mình.
Tô Kính xuyên vào người một tên phế vật, khí hải đan điền bị tổn hại, nhưng chủ nhân thân thể này có tài nguyên khiến vô số người hâm mộ. Ít ra Tô Kính được đọc điển tịch Đạo Môn, những điển tịch này lưu truyền ở tán tu không bằng một phần trăm tổng thể.
Nếu Tô Kính xuyên vào người một tán tu thì càng không có hy vọng thành tựu Kim Đan, đường ra của tán tu là đi theo người như Tiêu Dao Hầu. Vấn đề là thân phận giống Tiêu Dao Hầu muốn tùy tùng toàn bồi dưỡng từ nhỏ, trung thành tuyệt đối, thiên phú là thứ yếu.
Tô Kính trầm ngâm nói:
- Vậy à...
Thần Tang Bảo Lục vang lên khẩu quyết luyện khí đến Trúc Cơ kỳ, ưu điểm của môn đạo pháp này là vạn kim du đạo pháp. Sau Trúc Cơ chuyển tu đạo pháp của lưu phái khác không có vấn đề gì. Hơn nữa khi Trúc Cơ thì thọ nguyên của người tu luyện Thần Tang Bảo Lục được gần năm trăm tuổi, hơn luyện khí sĩ Trúc Cơ bình
thường khác hai trăm năm sống.
Mặc dù đạo pháp này bị khiếm khuyết nhưng vẫn được nhiều tán tu ưa thích giành giật.
Bạch Anh còn nhỏ, thiên tư trung đẳng, Tiêu Dao Hầu tạm thời không thấy nàng có tiềm lực theo hướng gì nên đưa cho pháp quyết như vậy. Nếu Bạch Anh có thể Trúc Cơ thì sẽ nhìn ra được tương lai nàng đi con đường nào.
Tiêu Dao Hầu còn không nhìn ra tiềm chất của Bạch Anh là cái gì, chỉ cảm thấy không tệ. Tô Kính đương nhiên không có năng lực vượt qua Tiêu Dao Hầu, nên hắn rất khó chọn sử dụng hạt giống thần binh.
Lâm Hoành Sơn cho Tô Kính hơn sáu mươi hạt giống thần binh, mấy thứ này không có ý nghĩa gì với gã. Tô Kính cố gắng chọn lựa trong số sáu mươi hạt giống thần binh ra cái hợp với Bạch Anh nhất, vấn đề là dù biết nàng tu luyện đạo pháp thì hắn vẫn hoang mang.
Tô Kính biết nếu muốn có ánh mắt hơn hẳn Tiêu Dao Hầu thì hắn phải tu luyện đến trình độ như gã mới được.
Có điều vì ổn định trang bị thuốc nổ trên hạm nên tốc độ bay rất tệ, một canh giờ bay khoảng hai mươi dặm.
Tóm lại Tô Kính nhức đầu xem các loại số liệu, đây không phải vũ khí, nó càng giống quả cầu khí nóng được cải trang mang theo ba máy ném đá. Nếu gặp kiếm tu biết bay, một kiếm chọt một cái có thể dễ dàng đánh rớt.
Đặc biệt nhấn mạnh nếu pháo hạm bay thấp thì tầm bắn cũng tụt dốc không phanh, bay lơ lửng mười trượng chỉ có tầm bắn gần hai trăm thước.
Hèn gì Tiêu Dao Hầu lấy được thứ này, không có giá trị chiến lược gì cả. Nhưng về ý tưởng thì rất mới mẻ độc đáo, nếu có thể nâng cao các số liệu cơ bản cũng xem như sát khí trên chiến trường, ít ra là thứ tốt để công thành, tốt hơn dùng chùy đụng cửa thành nhiều. Thứ này tốt hơn máy ném đá ở chỗ cực kỳ chính xác, điểm rơi đạn pháp chuẩn từng trượng.
Tô Kính rất thích bản vẽ này. Hoàng Đình Kinh của Đạo Môn tuy vĩ đại nhưng Tô Kính muốn tự mình khai thác suy nghĩ. Khả năng dựa theo quy tắc Hoàng Đình Kinh nghiên cứu vũ khí khoa học kỹ thuật là rất nhỏ, dù Tô Kính có thể sống ngàn tuổi cũng không có hy vọng đạt tới mục đích.
Hiện tại Tô Kính có suy nghĩ là nếu như hoàng đế muốn viễn chinh quốc gia Tà Thần thì những thiết kế vũ khí sẽ được chú trọng, hắn đi biên quan bắc vực trước kiếm chút tiếng tăm, nếu hoàng đế xem trọng sáng tạo phát minh của hắn thì khi trở về có thể hắn sẽ được trực tiếp đưa vào Đạo Binh Ti nghiên cứu vũ khí mới. Nếu làm vậy Tô Kính hầu như được đọc hết tư liệu hoàng thất Đông Tần đế quốc cất chứa.
Rốt cuộc Tô Kính tìm thấy con đường mình thích, có mục tiêu làm tâm tình của hắn siêu tốt. Cơ sở đạo pháp của Tô Kính không xếp nổi một vạn người dẫn đầu trong toàn Ngọc Kinh thành, còn về ý tưởng thiết kế vũ khí thì hắn tự tin có thể lọt vào tốp ba. Đặc biệt vũ khí cho binh đoàn quy mô lớn tác chiến thì Tô Kính tràn đầy kinh nghiệm.
Nghiên cứu những bản vẽ Mặc môn, chuyên môn thiết kế ra hai món dùng trên chiến trường giành được chiến thắng, với Tô Kính thì chuyện này đã quá quen thuộc.
Đi trong quân lập công không bắt buộc phải xông pha chiến đấu mới được. Tám nha hoàn tu luyện bí pháp Binh gia, Tô Kính không định kêu họ đi chiến đấu. Những thiếu nữ này giữ lại bên cạnh làm nhân viên kỹ thuật của hắn là tốt nhất.
Bạch Anh thấy Tô Kính cúi đầu chăm chú xem bản vẽ và sách vở, nàng không biết nên nói gì.
Tô Kính đọc hết tài liệu mới ngước đầu lên nói:
- Ta không định kế thừa tước vị của phụ thân, ta muốn khai phủ. Đến lúc đó Bạch Anh muốn lĩnh binh thì có thể làm nha tướng. Nhưng phải chờ Bạch Anh Trúc Cơ, ít nhất hai mươi tuổi, có kinh nghiệm đánh nhau ba năm mới được.
Bạch Anh vỗ tay nhảy cẩng lên, sút nhào vào ngực Tô Kính:
- Tốt tốt!
Bạch Anh hưng phấn nói:
- Ta còn chưa đủ mười hai tuổi, có tám năm, thiếu gia phải nghĩ cách giúp ta Trúc Cơ!
Tô Kính bật cười, nếu như không có hạt giống thần binh trong tay thì hắn không dám hứa. Bạch Anh là Dẫn Khí Nhập Thể yếu nhất, bị hạn chế tuổi tác rất lớn. Nhỏ như Bạch Anh không khó Khí Phản Tiên Thiên, khó là Trúc Cơ, nàng đọc sách quá ít, tuổi nhỏ nhất, vào phủ trễ nhất, căn cơ kém nhất.
Bảy nha hoàn khác hầu như từ lúc tập nói đã nhận huấn luyện.
Tô Kính cười nói:
- Bạch Anh muốn tám năm Trúc Cơ thì phải hứa với ta một điều.
Bạch Anh hoàn toàn không cảnh giác:
- Thiếu gia nói gì ta làm cái đó.
Tô Kính hỏi:
- Ưm, Bạch Anh tu luyện pháp quyết gì?
Bạch Anh ủ rũ nói:
- Thần Tang Bảo Lục.
Thần Tang Bảo Lục là pháp quyết luyện khí tán tu hải ngoại tu luyện nhiều nhất. Nghe tên thì rất oách nhưng chủ yếu là kéo dài tuổi thọ, sức chiến đấu kém rất nhiều. Tô Kính có ý định khai phủ thì sau này chiến đấu bằng dao kiếm thật sẽ rất nhiều, đạo pháp của nàng làm hậu cần còn không đủ chuẩn.
Bí pháp của Tô gia không thể nào truyền dạy cho tám người nhóm Bạch Anh được. Đại Quản Gia, Nhị Quản Gia là cánh tay của lão gia mà chỉ tu luyện khẩu quyết đạo pháp Tiêu Dao Hầu tìm cách kiếm cho chứ không phải thứ thuộc về Tô gia.
Hai Kim Đan này vào Trúc Cơ kỳ không thể đọc hết Hoàng Đình Kinh và Tử Phủ Thức Vi, loại bí truyền này Tiêu Dao Hầu không có quyền lực dạy cho thuộc hạ của mình.
Tô Kính xuyên vào người một tên phế vật, khí hải đan điền bị tổn hại, nhưng chủ nhân thân thể này có tài nguyên khiến vô số người hâm mộ. Ít ra Tô Kính được đọc điển tịch Đạo Môn, những điển tịch này lưu truyền ở tán tu không bằng một phần trăm tổng thể.
Nếu Tô Kính xuyên vào người một tán tu thì càng không có hy vọng thành tựu Kim Đan, đường ra của tán tu là đi theo người như Tiêu Dao Hầu. Vấn đề là thân phận giống Tiêu Dao Hầu muốn tùy tùng toàn bồi dưỡng từ nhỏ, trung thành tuyệt đối, thiên phú là thứ yếu.
Tô Kính trầm ngâm nói:
- Vậy à...
Thần Tang Bảo Lục vang lên khẩu quyết luyện khí đến Trúc Cơ kỳ, ưu điểm của môn đạo pháp này là vạn kim du đạo pháp. Sau Trúc Cơ chuyển tu đạo pháp của lưu phái khác không có vấn đề gì. Hơn nữa khi Trúc Cơ thì thọ nguyên của người tu luyện Thần Tang Bảo Lục được gần năm trăm tuổi, hơn luyện khí sĩ Trúc Cơ bình
thường khác hai trăm năm sống.
Mặc dù đạo pháp này bị khiếm khuyết nhưng vẫn được nhiều tán tu ưa thích giành giật.
Bạch Anh còn nhỏ, thiên tư trung đẳng, Tiêu Dao Hầu tạm thời không thấy nàng có tiềm lực theo hướng gì nên đưa cho pháp quyết như vậy. Nếu Bạch Anh có thể Trúc Cơ thì sẽ nhìn ra được tương lai nàng đi con đường nào.
Tiêu Dao Hầu còn không nhìn ra tiềm chất của Bạch Anh là cái gì, chỉ cảm thấy không tệ. Tô Kính đương nhiên không có năng lực vượt qua Tiêu Dao Hầu, nên hắn rất khó chọn sử dụng hạt giống thần binh.
Lâm Hoành Sơn cho Tô Kính hơn sáu mươi hạt giống thần binh, mấy thứ này không có ý nghĩa gì với gã. Tô Kính cố gắng chọn lựa trong số sáu mươi hạt giống thần binh ra cái hợp với Bạch Anh nhất, vấn đề là dù biết nàng tu luyện đạo pháp thì hắn vẫn hoang mang.
Tô Kính biết nếu muốn có ánh mắt hơn hẳn Tiêu Dao Hầu thì hắn phải tu luyện đến trình độ như gã mới được.
Bình luận truyện