Hồng Liên Bảo Giám
Chương 81: Thiết huyết vô tình (2)
Lâm Hoành Sơn thiết huyết vô tình nói:
- Hầu gia muốn kinh nghiệm thì dễ, theo ta thấy Kinh gia sắp phản loạn, ta mang binh đi tiêu diệt, kinh nghiệm đủ thống lĩnh một quân đoàn mười vạn người.
Kinh gia đương nhiên sẽ không phản loạn, nhưng có Tiêu Dao Hầu nói đó là phản đảng thì đủ rồi. Ai kêu Kinh gia thực lực không mạnh mà gần gũi với Đạo Cung quá làm gì. Bệ hạ cũng ghét chuyện này. Thế gia và Đạo Cung qua lại, ngươi phải có đủ thực lực thì bệ hạ ngầm chấp nhận.
Gia tộc luyện khí sĩ quy mô nhỏ giống Kinh gia tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo hoàng tộc, nếu không sẽ bị xem là có lòng xấu xa.
Lâm Hoành Sơn nhìn thấu chuyện như vậy nên gã mới lớn gan giết Kinh Phù Phong, thuận tay làm thịt luôn Bạch Đạo Liên của Thanh Dương cung. Tiêu Dao Hầu có thể qua lại với Khổng Tước Đạo Cung vì gã vốn là lực lượng trung tâm ở Tô gia, có thân với Khổng Tước Đạo Cung thế nào thì hai bên sẽ không hợp thành một thể.
Gia tộc luyện khí sĩ nhỏ thì khác. Kinh gia mà gắn chặt với Thanh Dương Đạo Cung thì kết quả cuối cùng là bị Thanh Dương Đạo Cung khống chế, nguyên Kinh gia trở thành phụ thuộc của Thanh Dương Đạo Cung. Vậy thì lực lượng của Đạo Cung sẽ tăng lớn. Một Kinh gia không là gì, nhưng trăm ngàn gia tộc nhỏ Đông Tần đế quốc đều đầu vào Đạo Cung sẽ là lực lượng khổng lồ.
Đề phòng cẩn thận, một chút hành động nhỏ khác người cũng sẽ gây ra cơn giận sấm sét từ hoàng tộc. Tiêu Dao Hầu dám phái Lâm Hoành Sơn xuống tay cũng có ý của bệ hạ.
Bạch Đạo Liên chỉ là ngoài ý muốn, chết rồi thì thôi. Nếu Thanh Dương cung đi tố cáo với hoàng đế bệ hạ, cùng lắm hoàng đế bệ hạ cười trừ, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không.
Thanh Dương cung mất cường giả Kim Đan ở Ngọc Kinh thành, dù không cam lòng thì sao? Dù sao người không chết trong thành, hoàng đế bệ hạ cũng không nghĩa vụ giúp ngươi điều tra đầu đuôi sự việc.
Tiêu Dao Hầu càng không sợ Thanh Dương cung trả thù. Gã bày tiệc thu đồ đệ mà Thanh Dương cung dám gây sự trong phủ, tuy điều tra ra kết quả Đạo Cung mâu thuẫn nội bộ nhưng Tiêu Dao Hầu vẫn không tha thứ.
Nếu nhà ai hơi mâu thuẫn nội bộ đều tới gây sự với gã thì Đại Tư Mã đúng là trò cười.
Tiêu Dao Hầu chỉ không ngờ Lâm Hoành Sơn ác vậy, thuận tiện muốn diệt Kinh gia thành tựu công danh của mình.
Tiêu Dao Hầu cười nói:
- Kinh gia đầu vào Thanh Dương Đạo Cung đương nhiên là liều chết, nhưng nếu ta làm vậy thì bệ hạ sẽ không vui. Giết chóc quá nhiều ảnh hưởng khí vận đế quốc. Vậy đi, ta điều một đội binh mã cho ngươi, hãy đi thu phục Kinh gia, khiến Kinh gia đầu vào ta. Dùng lực lượng Kinh gia tổ kiến quân đoàn quy mô hai vạn người làm tiền tiêu tây chinh, nếu Kinh gia đồng ý thì vui vẻ cả làng, nếu không chịu thì sau đó có giết họ bệ hạ cũng sẽ không ý kiến gì.
Chiêu này của Tiêu Dao Hầu cao minh hơn nhiều. Bệ hạ tây chinh cần chút vật hy sinh dò đường, không thể để tinh nhuệ đế quốc làm. Bốn đội tinh nhuệ đế quốc cộng lại chưa được hai trăm vạn, muốn mở rộng phải mất ba, năm mươi năm mới chiêu mộ được nhiều binh sĩ hợp cách.
Kinh gia cũng xui, việc âm thầm móc nối với Thanh Dương cung bị Tiêu Dao Hầu biết thì đã định trước sẽ sụp đổ. Ngoài Lục Long Tuyết Sơn tuy không phải quốc gia Tà Thần nhưng cũng là nơi yêu ma hoành hành, quân đội đi dò được sẽ tử thương trầm trọng. Dù mở thông đường thì người Kinh gia sẽ bị hao tổn hết chín phần.
Nhân danh đại nghĩa làm việc máu lạnh, đây là mưu tính của triều đình. Nếu không có đầu óc thâm như thế dù Tiêu Dao Hầu có thực lực cường đại cũng không bò lên vị trí Đại Tư Mã được.
Tiêu Dao Hầu vẫy tay cho Lâm Hoành Sơn lui:
- Được rồi Hoành Sơn hãy tìm Nguyệt Sơn, ta cho ngươi tu dưỡng trong linh trì mười ngày chữa vết thương. Không được dùng bất cứ dược vật, nếu không sẽ có tai họa ngầm. Việc Kinh gia để ta đi nói với bệ hạ, chắc không có trục trặc gì, khi đó ngươi sẽ phải đi xa, trong thời gian này ta sẽ cho Hồng nhi về chơi với ngươi nhiều chút.
Lâm Hoành Sơn không biết nên nói cái gì, chỉ đành chắp tay cáo lui.
Tiêu Dao Hầu đối xử khá tốt với Lâm Hoành Sơn, vết thương của gã tuy hơi nặng nhưng dùng linh trì trị thương thì một, hai ngày là khỏe. Dư ra thời gian là để Lâm Hoành Sơn lợi dụng linh trì tu luyện Nguyên Từ Cửu Long Chuy.
Thưởng phạt rõ ràng, Tiêu Dao Hầu làm được điều này. Lâm Hoành Sơn đặc biệt làm thịt một Kim Đan Thanh Dương cung thì sẽ có phúc lợi cho gã, có thể tưởng tượng trong quân đội ở Nam Cương biết bao người chấp nhận quên mình phục vụ vì Tiêu Dao Hầu.
Còn bảo bối Bạch Đạo Liên mang trên người Tiêu Dao Hầu không hỏi, đều là chiến lợi phẩm cho Lâm Hoành Sơn.
Lâm Hoành Sơn nếu không phải truyền nhân Binh gia thì gã chắc chắn đầu vào Tiêu Dao Hầu, hết lòng hết dạ. Tiêu Dao Hầu thu nữ nhi của gã làm đồ đệ, giải quyết nỗi lo về sau cho Lâm Hoành Sơn, dù gã có chết trận cũng không ai dám đụng vào một cọng lông của Lâm Tạ Hồng.
Lâm Hoành Sơn rời đi rồi Tiêu Dao Hầu mới nói với nữ nhân váy đen:
- Ta sẽ trọng dụng Lâm Hoành Sơn, sau này ngươi không được lộ ra địch ý với hắn.
Nữ nhân váy đen đứng thẳng người, lòng hơi sợ:
- Vâng thưa lão gia.
Mới rồi nàng hiểu sai ý của Tiêu Dao Hầu, tưởng gã muốn giết Lâm Hoành Sơn diệt khẩu.
- Ngươi đừng như vậy, ta không khống chế linh hồn của ngươi và Nha Đầu vì hy vọng có ngày hai người sẽ thành tựu yêu tiên, không phải suốt ngày chỉ dựa vào ta, hiểu không?
Nữ nhân váy đen run giọng nói:
- Đã hiểu thưa lão gia.
Tiêu Dao Hầu khẽ thở dài:
- Hai ngươi sát khí quá nặng, hết cách, cùng ta ở Nam Cương mười năm, ài...
Người bình tĩnh như Cúc Nguyệt Sơn ở trong Nam Cương lâu cũng hơi nóng nảy, lúc giết Sa Tĩnh Nhân đã dùng thủ đoạn rất ác.
- Lão gia, hay là ta và Nha Đầu về Lôi sơn tu dưỡng một đoạn thời gian, trừ đi huyết khí trong lòng?
- Ừm! Chờ Kính nhi qua lễ thành niên đi, ta sẽ cho ngươi và Nha Đầu về Lôi sơn tu dưỡng. Trong Ngọc Kinh thành nếu các ngươi phạm sai lầm lớn ta cũng không dám bảo đảm bình an cho các ngươi.
Lâm Hoành Sơn tới chỗ Tô Kính trước, nói cho hắn biết mình đi linh trì tu hành mười ngày.
Cảnh giới như Lâm Hoành Sơn vào linh trì tu hành thì chưa đến trăm ngày có thể tu tâm pháp khẩu quyết Nguyên Từ Cửu Long Chuy đến đẳng cấp Trúc Cơ. Mười ngày có thể Trúc Cơ được không là thử thách Tiêu Dao Hầu dành cho Lâm Hoành Sơn.
- Hầu gia muốn kinh nghiệm thì dễ, theo ta thấy Kinh gia sắp phản loạn, ta mang binh đi tiêu diệt, kinh nghiệm đủ thống lĩnh một quân đoàn mười vạn người.
Kinh gia đương nhiên sẽ không phản loạn, nhưng có Tiêu Dao Hầu nói đó là phản đảng thì đủ rồi. Ai kêu Kinh gia thực lực không mạnh mà gần gũi với Đạo Cung quá làm gì. Bệ hạ cũng ghét chuyện này. Thế gia và Đạo Cung qua lại, ngươi phải có đủ thực lực thì bệ hạ ngầm chấp nhận.
Gia tộc luyện khí sĩ quy mô nhỏ giống Kinh gia tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo hoàng tộc, nếu không sẽ bị xem là có lòng xấu xa.
Lâm Hoành Sơn nhìn thấu chuyện như vậy nên gã mới lớn gan giết Kinh Phù Phong, thuận tay làm thịt luôn Bạch Đạo Liên của Thanh Dương cung. Tiêu Dao Hầu có thể qua lại với Khổng Tước Đạo Cung vì gã vốn là lực lượng trung tâm ở Tô gia, có thân với Khổng Tước Đạo Cung thế nào thì hai bên sẽ không hợp thành một thể.
Gia tộc luyện khí sĩ nhỏ thì khác. Kinh gia mà gắn chặt với Thanh Dương Đạo Cung thì kết quả cuối cùng là bị Thanh Dương Đạo Cung khống chế, nguyên Kinh gia trở thành phụ thuộc của Thanh Dương Đạo Cung. Vậy thì lực lượng của Đạo Cung sẽ tăng lớn. Một Kinh gia không là gì, nhưng trăm ngàn gia tộc nhỏ Đông Tần đế quốc đều đầu vào Đạo Cung sẽ là lực lượng khổng lồ.
Đề phòng cẩn thận, một chút hành động nhỏ khác người cũng sẽ gây ra cơn giận sấm sét từ hoàng tộc. Tiêu Dao Hầu dám phái Lâm Hoành Sơn xuống tay cũng có ý của bệ hạ.
Bạch Đạo Liên chỉ là ngoài ý muốn, chết rồi thì thôi. Nếu Thanh Dương cung đi tố cáo với hoàng đế bệ hạ, cùng lắm hoàng đế bệ hạ cười trừ, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không.
Thanh Dương cung mất cường giả Kim Đan ở Ngọc Kinh thành, dù không cam lòng thì sao? Dù sao người không chết trong thành, hoàng đế bệ hạ cũng không nghĩa vụ giúp ngươi điều tra đầu đuôi sự việc.
Tiêu Dao Hầu càng không sợ Thanh Dương cung trả thù. Gã bày tiệc thu đồ đệ mà Thanh Dương cung dám gây sự trong phủ, tuy điều tra ra kết quả Đạo Cung mâu thuẫn nội bộ nhưng Tiêu Dao Hầu vẫn không tha thứ.
Nếu nhà ai hơi mâu thuẫn nội bộ đều tới gây sự với gã thì Đại Tư Mã đúng là trò cười.
Tiêu Dao Hầu chỉ không ngờ Lâm Hoành Sơn ác vậy, thuận tiện muốn diệt Kinh gia thành tựu công danh của mình.
Tiêu Dao Hầu cười nói:
- Kinh gia đầu vào Thanh Dương Đạo Cung đương nhiên là liều chết, nhưng nếu ta làm vậy thì bệ hạ sẽ không vui. Giết chóc quá nhiều ảnh hưởng khí vận đế quốc. Vậy đi, ta điều một đội binh mã cho ngươi, hãy đi thu phục Kinh gia, khiến Kinh gia đầu vào ta. Dùng lực lượng Kinh gia tổ kiến quân đoàn quy mô hai vạn người làm tiền tiêu tây chinh, nếu Kinh gia đồng ý thì vui vẻ cả làng, nếu không chịu thì sau đó có giết họ bệ hạ cũng sẽ không ý kiến gì.
Chiêu này của Tiêu Dao Hầu cao minh hơn nhiều. Bệ hạ tây chinh cần chút vật hy sinh dò đường, không thể để tinh nhuệ đế quốc làm. Bốn đội tinh nhuệ đế quốc cộng lại chưa được hai trăm vạn, muốn mở rộng phải mất ba, năm mươi năm mới chiêu mộ được nhiều binh sĩ hợp cách.
Kinh gia cũng xui, việc âm thầm móc nối với Thanh Dương cung bị Tiêu Dao Hầu biết thì đã định trước sẽ sụp đổ. Ngoài Lục Long Tuyết Sơn tuy không phải quốc gia Tà Thần nhưng cũng là nơi yêu ma hoành hành, quân đội đi dò được sẽ tử thương trầm trọng. Dù mở thông đường thì người Kinh gia sẽ bị hao tổn hết chín phần.
Nhân danh đại nghĩa làm việc máu lạnh, đây là mưu tính của triều đình. Nếu không có đầu óc thâm như thế dù Tiêu Dao Hầu có thực lực cường đại cũng không bò lên vị trí Đại Tư Mã được.
Tiêu Dao Hầu vẫy tay cho Lâm Hoành Sơn lui:
- Được rồi Hoành Sơn hãy tìm Nguyệt Sơn, ta cho ngươi tu dưỡng trong linh trì mười ngày chữa vết thương. Không được dùng bất cứ dược vật, nếu không sẽ có tai họa ngầm. Việc Kinh gia để ta đi nói với bệ hạ, chắc không có trục trặc gì, khi đó ngươi sẽ phải đi xa, trong thời gian này ta sẽ cho Hồng nhi về chơi với ngươi nhiều chút.
Lâm Hoành Sơn không biết nên nói cái gì, chỉ đành chắp tay cáo lui.
Tiêu Dao Hầu đối xử khá tốt với Lâm Hoành Sơn, vết thương của gã tuy hơi nặng nhưng dùng linh trì trị thương thì một, hai ngày là khỏe. Dư ra thời gian là để Lâm Hoành Sơn lợi dụng linh trì tu luyện Nguyên Từ Cửu Long Chuy.
Thưởng phạt rõ ràng, Tiêu Dao Hầu làm được điều này. Lâm Hoành Sơn đặc biệt làm thịt một Kim Đan Thanh Dương cung thì sẽ có phúc lợi cho gã, có thể tưởng tượng trong quân đội ở Nam Cương biết bao người chấp nhận quên mình phục vụ vì Tiêu Dao Hầu.
Còn bảo bối Bạch Đạo Liên mang trên người Tiêu Dao Hầu không hỏi, đều là chiến lợi phẩm cho Lâm Hoành Sơn.
Lâm Hoành Sơn nếu không phải truyền nhân Binh gia thì gã chắc chắn đầu vào Tiêu Dao Hầu, hết lòng hết dạ. Tiêu Dao Hầu thu nữ nhi của gã làm đồ đệ, giải quyết nỗi lo về sau cho Lâm Hoành Sơn, dù gã có chết trận cũng không ai dám đụng vào một cọng lông của Lâm Tạ Hồng.
Lâm Hoành Sơn rời đi rồi Tiêu Dao Hầu mới nói với nữ nhân váy đen:
- Ta sẽ trọng dụng Lâm Hoành Sơn, sau này ngươi không được lộ ra địch ý với hắn.
Nữ nhân váy đen đứng thẳng người, lòng hơi sợ:
- Vâng thưa lão gia.
Mới rồi nàng hiểu sai ý của Tiêu Dao Hầu, tưởng gã muốn giết Lâm Hoành Sơn diệt khẩu.
- Ngươi đừng như vậy, ta không khống chế linh hồn của ngươi và Nha Đầu vì hy vọng có ngày hai người sẽ thành tựu yêu tiên, không phải suốt ngày chỉ dựa vào ta, hiểu không?
Nữ nhân váy đen run giọng nói:
- Đã hiểu thưa lão gia.
Tiêu Dao Hầu khẽ thở dài:
- Hai ngươi sát khí quá nặng, hết cách, cùng ta ở Nam Cương mười năm, ài...
Người bình tĩnh như Cúc Nguyệt Sơn ở trong Nam Cương lâu cũng hơi nóng nảy, lúc giết Sa Tĩnh Nhân đã dùng thủ đoạn rất ác.
- Lão gia, hay là ta và Nha Đầu về Lôi sơn tu dưỡng một đoạn thời gian, trừ đi huyết khí trong lòng?
- Ừm! Chờ Kính nhi qua lễ thành niên đi, ta sẽ cho ngươi và Nha Đầu về Lôi sơn tu dưỡng. Trong Ngọc Kinh thành nếu các ngươi phạm sai lầm lớn ta cũng không dám bảo đảm bình an cho các ngươi.
Lâm Hoành Sơn tới chỗ Tô Kính trước, nói cho hắn biết mình đi linh trì tu hành mười ngày.
Cảnh giới như Lâm Hoành Sơn vào linh trì tu hành thì chưa đến trăm ngày có thể tu tâm pháp khẩu quyết Nguyên Từ Cửu Long Chuy đến đẳng cấp Trúc Cơ. Mười ngày có thể Trúc Cơ được không là thử thách Tiêu Dao Hầu dành cho Lâm Hoành Sơn.
Bình luận truyện