Hồng Liên Bảo Giám
Chương 84: Quà gặp mặt (Thượng) (2)
Chính giữa thư quán có ao nước lớn hình chữ nhất, chỉ có ít lá sen nổi trên nước, sóng nước dập dờn mát lạnh. Từ thư quán đi hướng đông có bức tường cao lớn, một cánh cửa nhỏ. Một chiếc xe ngựa đậu trên đường lát đá ngoài cửa.
Xe ngựa không khí phái như Đạo Cung, chỉ có một con ngựa đen cúi thấp đầu chờ trước xe. Thùng xe không có thuật đạo, vị trí xe phu ở đằng trước có một thiếu niên cao kều ngồi ngủ gật. Mặt trời chói chang ở trên trời nhưng mặt thiếu niên không có mồ hôi.
Tô Nguyên nhảy lên xe ngựa. Thiếu niên đánh xe mở mắt ra, cười cười, chờ Tô Kính và Tô Tuyết lên xe thì cầm dây cương, ngựa đen to tung vó lao ra ngoài.
Xe ngựa chạy dưới bóng cây, bánh xe lách cách, thùng xe không bị xóc nảy nhiều.
Tô Tuyết biết mình sắp đi đâu, nàng thấp thỏm nói với Tô Kính.
- Tam ca, muội đi như vậy không được tốt lắm, muội không nhận được thiệp mời.
Tô Kính cười nói:
- Phụ thân đã đón hai người từ Dực châu đến đây thì các người là tiểu thư của Tô phủ. Cữu cữu kêu mấy huynh đệ chúng ta đến, mang theo muội có sao, dù gì không phải người ngoài.
Tô Tuyết nghe vậy không nói gì nữa, yên lặng ngồi phía đối diện Tô Kính, hai chân giấu dưới gấu váy.
Tô Kính nhìn liền biết không phải Tô Tuyết không muốn đi mà vì nàng không mang giày, cảm thấy hơi thất lễ. Tô Kính cười tìm đôi giày trong Hoàng Đình Thần Ngọc đưa cho Tô Tuyết, là Lâm Hoành Sơn đưa hắn để phát cho đám nha hoàn tập võ, đôi này dành cho Cam Tâm, kích cỡ thích hợp. Tuy váy dài phối giày tập chẳng ra cái gì nhưng Tô Tuyết vẫn nhận lấy nhanh chóng mang vào chân.
Xe ngựa chạy như bay trên đường nhỏ, thiếu niên lái xe vẫn giữ bộ dáng lười biếng, điều khiển điệu nghệ. Với tài năng như thế dư sức làm xa kỵ binh trong quân.
Đây là nội tình của Hầu phủ, nhiều phó tòng đưa ra ngoài đều là nhân tài.
Quân đội đế quốc phân loại đơn giản gồm kỵ binh, bộ binh, thủy binh, khinh giáp, trọng giáp, phù giáp. Thủy binh thì khỏi phải nói, tác chiến nhằm vào lĩnh vực sông nước biển cả. Kỵ binh và bộ binh phân loại khác với thời đại cũ. Mỗi canh giờ hành quân có thể đến tiêu chuẩn trăm dặm là kỵ binh, đến năm mươi dặm là bộ binh. Trong kỵ binh thì chủng loại xa kỵ binh là phức tạp nhất.
Thiếu niên lái xe có kỹ thuật xuất sắc như vậy hoàn toàn có thể làm phong thỉ trong xa kỵ binh, mũi dao đánh vào quân trận kẻ địch.
Chốc lát sau xe ngựa dừng lại, có Tô Nguyên ở bên ngoài mở cửa xe mời Tô Kính và Tô Tuyết leo xuống. Hai người được đưa đến một chỗ thủy tạ. Một mảnh ao xanh, đối diện có sàn gỗ đỏ dựng vũ đài, hai nữ nhân đánh đàn, thổi tiêu.
Tô Linh, Tô Kiến ngồi trong thủy ta, một nam nhân áo trắng hơn tuyết ngồi phía đối diện.
Nam nhân khoảng hai mươi lăm, sáu tuổi, khí chất hơi âm trầm nhưng cười rất sáng sủa. Mắt mũi sâu, vẻ mặt hiền hòa, các loại khí chất hỗn hợp kỳ dị nhưng không cảm giác kỳ cục.
Tô Kính kéo Tô Tuyết đi lên bậc thang vào thủy tạ. Tô Nguyên không theo cùng. Tô Kính ngẩng đầu chào cữu cữu.
Nam nhân đứng lên mỉm cười hỏi:
- Ngươi là Tô Kính? Cô nương này là ai?
Tô Tuyết ở sau lưng Tô Kính thi lễ hướng nam nhân:
- Tô Tuyết.
- À, tiểu thư nhà tỷ phu.
Nam nhân đáp trả nửa lễ cho Tô Kính:
- Ta là Nguyên Thùy Vũ, Nguyên Lăng Hồng là tỷ tỷ của ta. Lần này đến Ngọc Kinh thành ta sẽ không đi nữa, kiếm một chức quan.
Tô Kính và Tô Tuyết ngồi xuống.
Tô Kính nghe Nguyên Thùy Vũ nói, kinh ngạc hỏi:
- Ta nghe nói cữu cữu ở Mang Sơn học đạo, tại sao đến Ngọc Kinh thành làm chuyện này?
- Ha, sư phụ của ta nói gió tây đã thổi, có giết chóc đến với nước. Đạo pháp của Bắc Mang Sơn ta gần với U Minh Đạo Cung, luôn mong chết nhiều người chút, có lợi rất lớn với chúng ta. Đến Ngọc Kinh thành vì tiện đường tắt.
Nguyên Thùy Vũ nói chuyện nghe vào tai Tô Kính vẫn hiền hòa, nhưng hơi hướm lạnh lẽo quanh quẩn.
Có giết chóc đến với nước? Ý nói bệ hạ sắp viễn chinh quốc gia Tà Thần sao?
Xem ra chuyện này không lừa được thế lực nào, hoàng đế muốn làm hành động lớn, bao nhiêu người bắt đầu chuẩn bị. Luyện khí sĩ hệ Mang Sơn cũng chạy đến Ngọc Kinh thành, xem ra trong hai, ba năm sắp tới Ngọc Kinh thành sẽ rất náo nhiệt.
Tô Linh ngồi một bên cười nói:
- Cữu cữu đến Ngọc Kinh thành lần đầu tiên gặp tam đệ, sao không có quà gặp mặt?
Nguyên Thùy Vũ nhướng chân mày dài:
- Đều là máu mủ ruột thịt, hỏi cái này rất tục.
Tô Kính tiếp lời:
- Cữu cữu nói đúng, ta cũng không thiếu gì.
Nguyên Thùy Vũ nói:
- Cái đó thì sai rồi, dù sao lần đầu gặp mặt, cho ngươi cái này đi.
Một viên đan hiện ra trong tay Nguyên Thùy Vũ, gã hờ hững ném cho Tô Kính.
Tô Kính nhận lấy viên đan màu đen, các hơi thở sắc bén quấn quanh bề mặt tròn trịa. Lòng bàn tay đau nhói như thể Tô Kính không phải nhận viên đan mà là đao luân xoay nhanh.
- Đây là Ngũ Quỷ Sinh Nhẫn Lôi, giết năm kẻ tội ác tày trời, luyện hóa linh hồn họ đủ trăm ngày mới thành công. Ta luyện lôi hoàn này ba mươi bốn năm mới thành công được một lần.
Tô Kính rùng mình, đan hoàn trong tay hắn thì ra luyện chế từ linh hồn con người. Nghe ý Nguyên Thùy Vũ thì gã luyện đi luyện lại ba mươi mấy năm chỉ thành công một lần, vậy thì chết bao nhiêu người?
Nguyên Thùy Vũ thấy vẻ mặt Tô Tuyết e ngại thì cười nói:
- Tô Tuyết sợ cái gì? Nếu không phải linh hồn kẻ ác thì không thể luyện chế Ngũ Quỷ Sinh Nhẫn Lôi thành công. Mang Sơn cũng không phải truyền thừa Ma môn, giết người cũng phải chọn kỹ.
Tô Tuyết không dám tiếp lời.
Tô Kính cất Ngũ Quỷ Sinh Nhẫn Lôi vào Hoàng Đình Thần Ngọc, đỡ lời:
- Cữu cữu đừng hù Tô Tuyết, nàng mới đến Ngọc Kinh thành vài ngày, chưa gặp qua những chuyện này.
Tô Kiến thấy Tô Kính cất lôi hoàn, lòng thầm hâm mộ. Ngũ Quỷ Sinh Nhẫn Lôi của Mang Sơn nổi tiếng lừng lẫy, Nguyên Thùy Vũ có thể luyện chế thành công thì chắc đã thành tựu Kim Đan.
Thật đáng sợ, trẻ tuổi như vậy đã thành tựu Kim Đan, dù chỉ là Kim Đan nhất trọng cũng thật phi thường. Tô Kiến trò chuyện với Nguyên Thùy Vũ hơn nửa canh giờ nhưng nhìn sao cũng chỉ như một luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ.
Tô Kiến không thể xác định còn Tô Kính thì thật sự cảm nhận lực lượng Kim Đan kỳ của Nguyên Thùy Vũ. Cảm giác hơi quái dị, theo lý thuyết luyện khí sĩ Kim Đan nhất trọng khó điều khiển sức mạnh bản thân, sẽ lộ rõ cảnh giới. Hơi thở của Nguyên Thùy Vũ trúc trắc, nếu Tô Kính không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với luyện khí sĩ Kim Đan kỳ thì khó phát hiện lực lượng lĩnh vực Kim Đan.
Xe ngựa không khí phái như Đạo Cung, chỉ có một con ngựa đen cúi thấp đầu chờ trước xe. Thùng xe không có thuật đạo, vị trí xe phu ở đằng trước có một thiếu niên cao kều ngồi ngủ gật. Mặt trời chói chang ở trên trời nhưng mặt thiếu niên không có mồ hôi.
Tô Nguyên nhảy lên xe ngựa. Thiếu niên đánh xe mở mắt ra, cười cười, chờ Tô Kính và Tô Tuyết lên xe thì cầm dây cương, ngựa đen to tung vó lao ra ngoài.
Xe ngựa chạy dưới bóng cây, bánh xe lách cách, thùng xe không bị xóc nảy nhiều.
Tô Tuyết biết mình sắp đi đâu, nàng thấp thỏm nói với Tô Kính.
- Tam ca, muội đi như vậy không được tốt lắm, muội không nhận được thiệp mời.
Tô Kính cười nói:
- Phụ thân đã đón hai người từ Dực châu đến đây thì các người là tiểu thư của Tô phủ. Cữu cữu kêu mấy huynh đệ chúng ta đến, mang theo muội có sao, dù gì không phải người ngoài.
Tô Tuyết nghe vậy không nói gì nữa, yên lặng ngồi phía đối diện Tô Kính, hai chân giấu dưới gấu váy.
Tô Kính nhìn liền biết không phải Tô Tuyết không muốn đi mà vì nàng không mang giày, cảm thấy hơi thất lễ. Tô Kính cười tìm đôi giày trong Hoàng Đình Thần Ngọc đưa cho Tô Tuyết, là Lâm Hoành Sơn đưa hắn để phát cho đám nha hoàn tập võ, đôi này dành cho Cam Tâm, kích cỡ thích hợp. Tuy váy dài phối giày tập chẳng ra cái gì nhưng Tô Tuyết vẫn nhận lấy nhanh chóng mang vào chân.
Xe ngựa chạy như bay trên đường nhỏ, thiếu niên lái xe vẫn giữ bộ dáng lười biếng, điều khiển điệu nghệ. Với tài năng như thế dư sức làm xa kỵ binh trong quân.
Đây là nội tình của Hầu phủ, nhiều phó tòng đưa ra ngoài đều là nhân tài.
Quân đội đế quốc phân loại đơn giản gồm kỵ binh, bộ binh, thủy binh, khinh giáp, trọng giáp, phù giáp. Thủy binh thì khỏi phải nói, tác chiến nhằm vào lĩnh vực sông nước biển cả. Kỵ binh và bộ binh phân loại khác với thời đại cũ. Mỗi canh giờ hành quân có thể đến tiêu chuẩn trăm dặm là kỵ binh, đến năm mươi dặm là bộ binh. Trong kỵ binh thì chủng loại xa kỵ binh là phức tạp nhất.
Thiếu niên lái xe có kỹ thuật xuất sắc như vậy hoàn toàn có thể làm phong thỉ trong xa kỵ binh, mũi dao đánh vào quân trận kẻ địch.
Chốc lát sau xe ngựa dừng lại, có Tô Nguyên ở bên ngoài mở cửa xe mời Tô Kính và Tô Tuyết leo xuống. Hai người được đưa đến một chỗ thủy tạ. Một mảnh ao xanh, đối diện có sàn gỗ đỏ dựng vũ đài, hai nữ nhân đánh đàn, thổi tiêu.
Tô Linh, Tô Kiến ngồi trong thủy ta, một nam nhân áo trắng hơn tuyết ngồi phía đối diện.
Nam nhân khoảng hai mươi lăm, sáu tuổi, khí chất hơi âm trầm nhưng cười rất sáng sủa. Mắt mũi sâu, vẻ mặt hiền hòa, các loại khí chất hỗn hợp kỳ dị nhưng không cảm giác kỳ cục.
Tô Kính kéo Tô Tuyết đi lên bậc thang vào thủy tạ. Tô Nguyên không theo cùng. Tô Kính ngẩng đầu chào cữu cữu.
Nam nhân đứng lên mỉm cười hỏi:
- Ngươi là Tô Kính? Cô nương này là ai?
Tô Tuyết ở sau lưng Tô Kính thi lễ hướng nam nhân:
- Tô Tuyết.
- À, tiểu thư nhà tỷ phu.
Nam nhân đáp trả nửa lễ cho Tô Kính:
- Ta là Nguyên Thùy Vũ, Nguyên Lăng Hồng là tỷ tỷ của ta. Lần này đến Ngọc Kinh thành ta sẽ không đi nữa, kiếm một chức quan.
Tô Kính và Tô Tuyết ngồi xuống.
Tô Kính nghe Nguyên Thùy Vũ nói, kinh ngạc hỏi:
- Ta nghe nói cữu cữu ở Mang Sơn học đạo, tại sao đến Ngọc Kinh thành làm chuyện này?
- Ha, sư phụ của ta nói gió tây đã thổi, có giết chóc đến với nước. Đạo pháp của Bắc Mang Sơn ta gần với U Minh Đạo Cung, luôn mong chết nhiều người chút, có lợi rất lớn với chúng ta. Đến Ngọc Kinh thành vì tiện đường tắt.
Nguyên Thùy Vũ nói chuyện nghe vào tai Tô Kính vẫn hiền hòa, nhưng hơi hướm lạnh lẽo quanh quẩn.
Có giết chóc đến với nước? Ý nói bệ hạ sắp viễn chinh quốc gia Tà Thần sao?
Xem ra chuyện này không lừa được thế lực nào, hoàng đế muốn làm hành động lớn, bao nhiêu người bắt đầu chuẩn bị. Luyện khí sĩ hệ Mang Sơn cũng chạy đến Ngọc Kinh thành, xem ra trong hai, ba năm sắp tới Ngọc Kinh thành sẽ rất náo nhiệt.
Tô Linh ngồi một bên cười nói:
- Cữu cữu đến Ngọc Kinh thành lần đầu tiên gặp tam đệ, sao không có quà gặp mặt?
Nguyên Thùy Vũ nhướng chân mày dài:
- Đều là máu mủ ruột thịt, hỏi cái này rất tục.
Tô Kính tiếp lời:
- Cữu cữu nói đúng, ta cũng không thiếu gì.
Nguyên Thùy Vũ nói:
- Cái đó thì sai rồi, dù sao lần đầu gặp mặt, cho ngươi cái này đi.
Một viên đan hiện ra trong tay Nguyên Thùy Vũ, gã hờ hững ném cho Tô Kính.
Tô Kính nhận lấy viên đan màu đen, các hơi thở sắc bén quấn quanh bề mặt tròn trịa. Lòng bàn tay đau nhói như thể Tô Kính không phải nhận viên đan mà là đao luân xoay nhanh.
- Đây là Ngũ Quỷ Sinh Nhẫn Lôi, giết năm kẻ tội ác tày trời, luyện hóa linh hồn họ đủ trăm ngày mới thành công. Ta luyện lôi hoàn này ba mươi bốn năm mới thành công được một lần.
Tô Kính rùng mình, đan hoàn trong tay hắn thì ra luyện chế từ linh hồn con người. Nghe ý Nguyên Thùy Vũ thì gã luyện đi luyện lại ba mươi mấy năm chỉ thành công một lần, vậy thì chết bao nhiêu người?
Nguyên Thùy Vũ thấy vẻ mặt Tô Tuyết e ngại thì cười nói:
- Tô Tuyết sợ cái gì? Nếu không phải linh hồn kẻ ác thì không thể luyện chế Ngũ Quỷ Sinh Nhẫn Lôi thành công. Mang Sơn cũng không phải truyền thừa Ma môn, giết người cũng phải chọn kỹ.
Tô Tuyết không dám tiếp lời.
Tô Kính cất Ngũ Quỷ Sinh Nhẫn Lôi vào Hoàng Đình Thần Ngọc, đỡ lời:
- Cữu cữu đừng hù Tô Tuyết, nàng mới đến Ngọc Kinh thành vài ngày, chưa gặp qua những chuyện này.
Tô Kiến thấy Tô Kính cất lôi hoàn, lòng thầm hâm mộ. Ngũ Quỷ Sinh Nhẫn Lôi của Mang Sơn nổi tiếng lừng lẫy, Nguyên Thùy Vũ có thể luyện chế thành công thì chắc đã thành tựu Kim Đan.
Thật đáng sợ, trẻ tuổi như vậy đã thành tựu Kim Đan, dù chỉ là Kim Đan nhất trọng cũng thật phi thường. Tô Kiến trò chuyện với Nguyên Thùy Vũ hơn nửa canh giờ nhưng nhìn sao cũng chỉ như một luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ.
Tô Kiến không thể xác định còn Tô Kính thì thật sự cảm nhận lực lượng Kim Đan kỳ của Nguyên Thùy Vũ. Cảm giác hơi quái dị, theo lý thuyết luyện khí sĩ Kim Đan nhất trọng khó điều khiển sức mạnh bản thân, sẽ lộ rõ cảnh giới. Hơi thở của Nguyên Thùy Vũ trúc trắc, nếu Tô Kính không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với luyện khí sĩ Kim Đan kỳ thì khó phát hiện lực lượng lĩnh vực Kim Đan.
Bình luận truyện