Hồng Nhan Loạn
Chương 65: Lững lờ nước lặng trôi xuôi – 5
Một lời thốt ra, thư phòng tức thời lặng ngắt như tờ, mạnh dạn rõ ràng đề ra thứ mưu toan to gan lớn mật như vậy, khiến người trong phòng giật mình kinh hãi.
Bàn tay chầm chậm vươn ra nắm lấy chuôi đao dắt bên sườn, Lâu Thịnh nét mặt nghiêm nghị trừng mắt nhìn Thư Dự Thiên, chỉ đợi Lâu Triệt hạ lệnh một tiếng, tức khắc động thủ, năm bước trước mặt nhất định đầm đìa máu tươi.
Thư Dự Thiên cũng nhận ra sát khí trùng trùng của y, vẫn quỳ nguyên trên sàn không hề nhúc nhích, giương ánh mắt lạnh lùng liếc sang Lâu Thịnh, rồi đăm đăm nhìn về phía trước, thần thái bình thản, tựa như nắm chắc mười phần.
Không gian mang theo áp lực dị thường, hơi thở dồn dập nóng hổi lưu động, thời gian chầm chậm trôi, mỗi giây mỗi phút đều kéo ra đằng đẵng, bàn tay nắm chuôi đao của Lâu Thịnh đã lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn chưa nghe thấy bất kì mệnh lệnh nào từ Lâu Triệt. Y rùng mình, quay đầu nhìn người đang ngồi ngay ngắn bên bàn đọc sách.
Chưa từng thấy qua dáng vẻ của Lâu Triệt lúc này, tinh thần chán chường hằn rõ trên nét mặt, hàng mày đẹp đẽ nhướng lên, nét mặt xanh xao, ngay cả nụ cười nho nhã thường thấy cũng biến mất không tăm tich. Lâu Thịnh thất kinh, giữa lúc y còn chưa xua được mối hoài nghi, Lâu Triệt nhắm nghiền hai mắt, ánh mắt ấp ủ niềm đau khổ triền miên, giống như đang trầm tư tựa mình vào ghế.
Bàn tay nắm chuôi đao của Lâu Thịnh bất giác buông lỏng, trời chiều oi bức vô cùng, ve sầu rỉ rả khóc than không ngớt bên tai, mà hết thảy tựa như một màn giả dối, đằng sau dáng vẻ bình tĩnh kia là giằng co đấu đá, là mưu toan sách lược, những thứ đó càng thêm nóng rực cháy bỏng dưới trời hạ rừng rực, khiến người ta gần như ngộp thở.
Tướng gia nhắm chặt hai mắt rốt cuộc đang suy nghĩ gì đây?
Đầu óc Lâu Thịnh phút chốc trở nên trống rỗng, đột nhiên nhớ lại rất nhiều thứ xưa cũ tưởng chừng đã quên từ lâu, những chuyện đã chôn giấu trong tận cùng ký ức.
Y là người đầu tiên đi theo Lâu Triệt.
Trong trí nhớ của y, lúc còn trong phủ Thái tử, Lâu Triệt vẫn là một đứa nhóc không lớn chẳng nhỏ, trông anh tuấn tú mỹ, ánh mắt trong veo như nước khiết, lần đầu bắt gặp còn tưởng chàng là một công tử cao quý trong phủ Thái tử, sau này mới hay, chàng bất quá chỉ là một thực khách đại vị thấp hèn.
Nhưng chính một thiếu niên yếu ớt như vậy lại ngày ngày cần mẫn nghiền ngẫm sách sử, bày ra thứ nghị lực quyết tâm mà kẻ học võ như y còn thua xa... Từ ngày đó, y nhận ra, cậu thiếu niên tuấn tú này có tiềm chất để thành công.
Mười lăm tuổi thi đậu Trạng Nguyên, khi ấy cả kinh thành cơ hồ đều chấn động xôn xao.
Dáng vẻ đôi mươi, áo gấm mũ ngọc, thoắt vọt lên ngựa, phong lưu tuấn nhã.
Rồi đến khi dòng người đổ xô tới xem đạp cửa phá rào là lúc y nhận ra cậu thiếu niên kia bắt đầu đổi khác, nụ cười bắt đầu treo bên khóe miệng, nụ cười như gió xuân, mà ánh mắt trong veo kia cũng dần dần mất đi, thay vào đó là màu thâm trầm như hồ sâu thăm thẳm.
Trở thành phụ tá tín cẩn bên cạnh Thái tử là điều tất lẽ dĩ ngẫu, còn chính y, trở thành cận vệ của chàng, chứng kiến chàng từng bước từng bước đến gần trung tâm quyền lực, chứng kiến chàng ban đầu còn hồi hộp căng thẳng, sau này mỗi lúc một lão luyện.
Tham vọng, khi đến gần quyền lực rồi sẽ giống trái cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Khiến cho Thái tử phải kiêng dè, thậm chí động sát tâm, mà cậu thiếu niên kia sau hai năm lăn lộn quan trường cũng nhận ra hiểm nguy, chộp lấy thời cơ, quay sang phò tá Thái hậu, bày mưu hiến kế cho người, khi Thái tử bệnh mà chết, Thái hậu chuyên quyền, chàng thiếu niên kia đã từ một con chim non yếu nhược vươn cánh bật lên thành một hùng ưng dũng mãnh.
Năng lực quan sát mẫn tuệ hơn người, sáng suốt không sợ hãi không e dè, thủ đoạn cao minh miệng nói cười đấy mà lập tức bức người vào chốn tử địa, bày mưu tính kế tầng tầng lớp lớp... Cơ hồ tất cả những tố chất để thành công, chàng đều có.
Giữa tranh đoạt gió giục mây vần, chàng nhanh tay hơn Thái hậu gian xảo lão luyện một bước, lung lạc tất cả đại thần, bày ra tội danh, dẫn cấm quân tới, bức tử Thái Hậu ngay trên điện Sùng Hoa.
Một màn thê lương thảm thiết khi ấy còn rõ mồn một trước mắt, Thái hậu uống cạn ly rượu độc, thất khiếu đổ máu ròng ròng vật ra giữa đại điện. Lâu Triệt từng bước xuống điện, áo bào nhuộm xanh, mắt sáng rực như sao, dáng dấp tao nhã như quý tộc trời sinh, bên môi thoáng nở nụ cười không rõ ý tứ, cao ngạo liếc nhìn chúng quan, kinh tài tuyệt diễm.
Đến khi y tỉnh táo lại, mới nhận ra bản thân đã bất giác quỳ rạp trên điện từ bao giờ, cũng chính từ khoảnh khắc ấy, y trung thành và tận tâm hộ vệ cho vị chủ nhân ấy, một mực đứng sau lưng chàng, nhìn chàng từng bước từng bước thăng quan tiến chức, bước tận trời xanh.
Quyền thế càng lớn càng chẳng thể thấy lại chàng thanh niên thanh thuần như nước kia nữa, đằng đẵng bấy nhiêu năm như vậy, rốt cuộc mới gặp được phu nhân, để rồi tận sâu trong hoa viên này, nở nụ cười chân tình. Lẽ nào... giờ đây cũng muốn ném cả trong dã tâm quyền lực sao?
Quan trường như biển, không bến không bờ, chủ tử của y rốt cuộc muốn đi về đâu?
Ký ức như nước triều cuồn cuộn tuôn trào, đầu óc quay cuồng, Lâu Thịnh xúc động quá đỗi, đột nhiên thở dài một tiếng, yên lặng chờ đợi quyết định cuối cùng của Lâu Triệt.
* * *
Lâu Triệt lặng câm tựa mình vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, xa rời hết mọi phiền loạn quấy nhiễu bên ngoài. Từng câu từng chữ của Thư Dự Thiên như đao như búa nện vào tim chàng, quấn quanh không dứt.
Thiên hạ...
Hai chữ ấy có sức hấp dẫn khôn cùng. Quyền thế một tay che trời, năng lực nắm giữ vận mệnh, đó là những thứ chàng mờ mịt đợi chờ, gần mười năm thăng trầm chốn quan trường, vượt qua bao phen sinh tử, tranh đấu quan trường không thấy bóng gươm ánh kiếm, nhưng còn hung hiểm gấp bao lần trực tiếp chém giết trên chiến trường.
Từ thuở thiếu thời, đã thấu hiểu bằng cách nào để bảo vệ chính mình, phải làm sao để tiêu diệt kẻ thù, giữa mưu toan sinh tồn đã tôi luyện ra xiết bao âm mưu, thủ đoạn, trở thành bản năng của chàng.
Đến giờ mọi thứ có được đều do chàng tự mình đoạt lấy, chẳng hề được bất kỳ kẻ nào trợ giúp, cho dù kẻ khác có mỉa mai sau lưng rằng chàng "xào quyệt như cáo, thâm độc như rắn", chàng vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ, trả giá hết thảy, đổi lại cũng chỉ một tư thái ngạo thị coi khinh thiên hạ như thế mà thôi.
Mà lúc này đây, tất cả tan thành bọt nước chỉ trong một đêm...
Trịnh Lưu, thật không ngờ y có thể ẩn tàng thâm sâu đến thế, lúc chàng dốc toàn lực đối phó với Thái tử, chắc hẳn y đã đứng một bên mà nhìn, thâm trầm không thấu, khiến Lâu Triệt bội phục từ tận đáy lòng.
Vương quyền, vốn tưởng đã bị chàng hóa thành bù nhìn, đến giờ lại ngang tài ngang sức muốn cùng chàng giao tranh, mà kẻ nắm vương quyền kia, tựa hồ còn say đắm Quy Vãn...
Nực cười vô cùng...
Chàng đã quen với mưu toan kế sách, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày đem mưu toan quàng lên mình Quy Vãn, còn buộc phải lựa chọn...
Đầu óc không ngừng cuồng quay, năm xưa trong phủ Thái tử, chàng không màng đêm ngày nhọc công bền chí đọc sách thành hiền, trong ngoại viện có một cái áo đã nhuốm xanh sắc mực chàng rửa nghiên bút, ngày ngày đánh bạn với sách vở, trong tịch mịch cô liêu học lấy thuật tranh đoạt quyền mưu.
Ngoài triều, một đoạn quan đạo thật dài, chàng từ từ bước qua, thấy bá quan kinh cẩn cúi đầu, nhất cử nhất động, quyết định sách lược triều đình.
Phấn đấu nỗ lực bao nhiêu năm như vậy, ngoại trừ quyền thế, chàng còn có gì?
Mở choàng mắt, Lâu Triệt nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâu Thịnh và Thư Dự Thiên đều kinh ngạc, cùng thuận theo ánh mắt chàng trông ra ngoài xa. Vòm trời xanh thẳm không gợn bóng mây, hoa viên sắc xanh biêng biếc rập rờn, ngập tràn trời hạ là hơi ấm rừng rực...
Kẻ khác không ai nhận thấy điều gì khác thường, chỉ mình Lâu Triệt mỉm cười thật bình thản, chỉ mình chàng tựa hồ nghe thấy một tiếng cười trong veo thanh thuý.
“Không được”. Dáng vẻ giằng co đầy đau khổ trên mặt Lâu Triệt đã bay biến không thấy dấu vết, chàng cúi đầu nhìn Thư Dự Thiên, đã khôi phục lại thái độ tuấn nhã vốn có, giọng nói ôn nhu như gió xuân mang theo lời cự tuyệt rất kiên định.
Thư Dự Thiên giật mình, hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được kết quả như vậy: “Tướng gia, người suy tính kĩ...” Khó khăn lắm mới có được một cơ hội tốt đến thế, chiếu theo tính cách Lâu Triệt chắc chắn không cự tuyệt lời đề nghị ấy mới phải, vì sao...
Khoát tay ngăn lại những điều hắn định nói: “Đủ rồi, ngươi nghe kĩ cho ta, còn để ta nghe được nhũng lời như vậy nữa, ngươi đừng mong sống sót rời khỏi đây.”
Chấn động, Thư Dự Thiên hiểu rõ chàng là người nói đuợc làm được, lòng không cam, còn định nói tiếp nhưng Lâu Thịnh đã tiến thêm hai bước, chặn tất cả cơ hội lên tiếng của hắn. Trầm mặc hồi lâu, hắn đắn đo đôi ba lần, cuối cùng thở dài một tiếng, đành buông bỏ.
Căn phòng tĩnh lặng Lâu Triệt nhìn Lâu Thịnh uy hiếp để “tiễn khách” khỏi cửa, để lại chàng một mình trong phòng.
Có chút bực bội, đến chính bản thân cũng không hiểu nổi, vì sao vừa rồi lại quả quyết cự tuyệt đề nghị của Thư Dự Thiên như vậy, chỉ là vừa nhắc tới đã thấy trực giác bài xích. Nghĩ đến việc không thể giữ Quy Vãn lại trong Tướng phủ, chàng liền không kiềm được, tim nhói lên đau đớn; rồi lại nghĩ tới việc đưa nàng tới chốn ngói đỏ tường cao ấy, lòng đau như dao cứa...
Cô gái chàng nhất mực cưng chiều sủng ái, sao có thể để nàng phải chịu nửa phân uất ức...
Bỏ đi, bỏ đi...
“Nghị sự xong rồi còn ngồi đây làm gì chứ?” Cửa thư phòng bật mở, quầng sáng nóng hổi theo đó ùa vào, Lâu Triệt mở mắt, thấy Quy Vãn bước ra từ quầng sáng, giọng nói trong trẻo của nàng khiến chàng bình tâm lại...
Chàng nhướng mày, chưa kịp lên tiếng, đã thấy Quy Vãn đi vào phòng, mang theo một nụ cười tao nhã yêu kiều, tim đập thình thịch, lời đến miệng lại không thốt được nên câu.
Lòng như gương sáng, đột nhiên hiểu thấu rồi.
Quyền thế ngút trời, hô phong hoán vũ... đổi lấy, chỉ là...một nụ cười khẽ...của nàng...
* * *
Ra khỏi viện, mặt Thư Dự Thiên nhuốm màu buồn bực lại không cam lòng, quay đầu nhìn lại tấm hoành phi của Tướng phủ, ánh mắt phức tạp. Chiếc xe ngựa đỗ bên góc đường gần Tướng phủ chậm rãi chạy lại, hắn nhảy lên xe, vừa ngồi vững, chưa kịp bật lên một tiếng xót xa, trong xe còn một người khác, ngồi xếp bằng, tư thế cổ quái, mỉm cười nhìn hắn: “Sao rồi? Nhìn mặt ngươi, tựa hồ đang tiếc nuối…”
“Lâu Triệt vốn là kẻ có tài quyền mưu, ai ngờ hắn cũng cứng nhắc cố chấp đến thế.” Thư Dự Thiên liếc nhìn đối phương, không thấy gì kì quái, tiếp thêm: “Đáng tiếc... Thật đáng tiếc...”
“Đáng tiếc ư? Tiếc cái gì?”
“Tiếc cho hắn đã bại rành rành, xem ra phía ta đây cũng thua rồi…”
Người trên xe không nhịn được bật cười thành tiếng, nửa ngày mới nín cười nổi: “Không cần gấp gáp, Dự Hải bên kia cũng chẳng thuận lợi lắm, thắng hay thua vẫn chưa định luận được... Hơn nữa, cá nhân các người thắng thua ra sao cũng chẳng quan hệ, rốt cuộc được lợi vẫn là toàn gia tộc.”
Sắc mặt Thư Dự Thiên thoáng trầm xuống, nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong Tướng phủ, than khẽ, không nhắc tới nữa.
Xe ngựa hướng về phía Tây, dần dần khuất bóng trong vầng hào quang rực rỡ của buổi chiều tà...
* * *
Năm Thiên Tái thứ tư, vừa mới sang thu, sóng gió trong triều không ngừng ập tới, mặc dù không có sự kiện lớn lao nào ảnh hưởng đến thế cục nhưng chuyện nhỏ liên miên không dứt, đảng phái tranh đấu ngày một kịch liệt, ngay cả dân chúng kinh thành cũng bắt đầu cảm nhận được chút gì không ổn.
Gió thu chưa về, cuối tháng Tám một viên Hàn Lâm tiểu lại vô danh trong kinh thành đột nhiên dâng sớ buộc tội Thượng thư bộ Hộ. Tấu chương kể vanh vách Thượng thư bộ Hộ làm quan nhiều năm, nhận hối lộ làm việc trái pháp luật, ỷ quyền cậy thế, thậm chí ngay cả những khoản mục Thượng thư bộ Hộ nhận ra sao cũng bị hắn liệt kê chi tiết, rõ ràng rành mạch, tựa như đích thân chứng kiến, thậm chí còn ai oán khóc than loại quan chức như vậy nếu không diệt trừ sao có thể xoa dịu cơn giận trong lòng dân chúng, khó có thể chấn chỉnh triều cương. Tấu chương viết ra hành văn mạch lạc, tình cảm chứa chan. Ngay hôm sau, Hoàng thượng dù chưa lên tiếng, vẫn có ý thẩm tra. Đương triều thủ phụ Lâu Triệt im lặng không bàn tới.
Ngay hôm sau, lại có một quan viên bộ Công buộc tội tên Hàn Lâm tiểu lại kia, tố cáo hắn trong thời gian ở viện Hàn Lâm biên soạn sách sử về tiên hoàng có ý đồ bất lương, dụng ý hiểm ác khinh nhờn tiên hoàng. Lập tức, viên Hàn Lâm tiểu lại từ nguyên cáo trở thành bị cáo. Trong triều, hai phe phái tranh luận không dứt.
Sự kiện này đã mở màn cho cuộc tranh đoạt giữa các bè phái vào năm Thiên Tái thứ tư, sách sử về sau gọi là sự kiện "Hàn Lâm dâng tấu". Có vị học giả đời sau chỉ ra rằng, sự kiện ấy chẳng qua chỉ kéo hết những cuộc tranh giành phe phái nho nhỏ suốt mấy năm qua lên một võ đài lớn hơn, đống thời, cũng đánh dấu lần đầu tiên Hoàng thượng và Lâu Triệt trực tiếp đối đầu, cả hai đều có ý thăm dò đối phương. Còn tên tiểu lại Hàn Lâm viện cùng quan viên bộ Công kia chỉ là kẻ tiên phong mở đường cho cuộc tranh phong này mà thôi.
* * *
Trong tướng phủ vẫn như trước, phong đỏ rập rờn.
Từ sau cuộc mật đàm kia, Lâu Triệt đề phòng Thư Dự Thiên thêm vài phần, nhưng chưa có bất kì động thái gì rõ ràng, nguyên nhân rất đơn giản, giờ phút này phân chia tinh lực và sức người ra để đối phó Thư Dự Thiên là điều cực kỳ không sáng suốt, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thực lực của Tướng Phủ. Hơn nữa, đối phó với Thư Dự Thiên không khó, nhưng diệt trừ được gốc gác ở phương Nam của họ Thư lại không đơn giản.
Đồng thời, chàng cũng nảy sinh mối ngờ vực lớn với họ Thư, chuyện trong hậu viện hoàng cung, từ khi Trịnh Lưu đích thân chấp chưởng đều rất khó dò ra, thế nhưng chỉ cứ vào việc Thư Dự Thiên nhắc tới trong thư phòng cũng đủ biết hắn nắm rõ chuyện trong cung như lòng bàn tay. lẽ nào hắn còn có nội ứng trong cung ư?
Yên lặng tiếp tục lợi dụng họ Thư, Lâu Triệt phải vạn phần cẩn trọng, âm thầm cảnh giác tất cả mọi động tĩnh, tiến hành từng bước từng bước toan tính, chờ phong ba triều đình ập tời.
Tình thế triều đình như vậy, chỉ còn chờ giông tố trút xuống, ngoại viện Lâu phủ quan viên tời tấp ra vào nghị sự, căng thẳng bận rộn, thế nhưng trong nội viện vẫn râm ran nói cười không dứt.
Trong nội viện, nha hoàn, gia nô vẫn tươi cười hoan hỉ, không biết tới mảy may khó nhọc, bọn họ tin chắc, chỉ cần còn Lâu Triệt ở đó, Tướng phủ nhất định vẫn vững vàng.
Bàn tay chầm chậm vươn ra nắm lấy chuôi đao dắt bên sườn, Lâu Thịnh nét mặt nghiêm nghị trừng mắt nhìn Thư Dự Thiên, chỉ đợi Lâu Triệt hạ lệnh một tiếng, tức khắc động thủ, năm bước trước mặt nhất định đầm đìa máu tươi.
Thư Dự Thiên cũng nhận ra sát khí trùng trùng của y, vẫn quỳ nguyên trên sàn không hề nhúc nhích, giương ánh mắt lạnh lùng liếc sang Lâu Thịnh, rồi đăm đăm nhìn về phía trước, thần thái bình thản, tựa như nắm chắc mười phần.
Không gian mang theo áp lực dị thường, hơi thở dồn dập nóng hổi lưu động, thời gian chầm chậm trôi, mỗi giây mỗi phút đều kéo ra đằng đẵng, bàn tay nắm chuôi đao của Lâu Thịnh đã lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn chưa nghe thấy bất kì mệnh lệnh nào từ Lâu Triệt. Y rùng mình, quay đầu nhìn người đang ngồi ngay ngắn bên bàn đọc sách.
Chưa từng thấy qua dáng vẻ của Lâu Triệt lúc này, tinh thần chán chường hằn rõ trên nét mặt, hàng mày đẹp đẽ nhướng lên, nét mặt xanh xao, ngay cả nụ cười nho nhã thường thấy cũng biến mất không tăm tich. Lâu Thịnh thất kinh, giữa lúc y còn chưa xua được mối hoài nghi, Lâu Triệt nhắm nghiền hai mắt, ánh mắt ấp ủ niềm đau khổ triền miên, giống như đang trầm tư tựa mình vào ghế.
Bàn tay nắm chuôi đao của Lâu Thịnh bất giác buông lỏng, trời chiều oi bức vô cùng, ve sầu rỉ rả khóc than không ngớt bên tai, mà hết thảy tựa như một màn giả dối, đằng sau dáng vẻ bình tĩnh kia là giằng co đấu đá, là mưu toan sách lược, những thứ đó càng thêm nóng rực cháy bỏng dưới trời hạ rừng rực, khiến người ta gần như ngộp thở.
Tướng gia nhắm chặt hai mắt rốt cuộc đang suy nghĩ gì đây?
Đầu óc Lâu Thịnh phút chốc trở nên trống rỗng, đột nhiên nhớ lại rất nhiều thứ xưa cũ tưởng chừng đã quên từ lâu, những chuyện đã chôn giấu trong tận cùng ký ức.
Y là người đầu tiên đi theo Lâu Triệt.
Trong trí nhớ của y, lúc còn trong phủ Thái tử, Lâu Triệt vẫn là một đứa nhóc không lớn chẳng nhỏ, trông anh tuấn tú mỹ, ánh mắt trong veo như nước khiết, lần đầu bắt gặp còn tưởng chàng là một công tử cao quý trong phủ Thái tử, sau này mới hay, chàng bất quá chỉ là một thực khách đại vị thấp hèn.
Nhưng chính một thiếu niên yếu ớt như vậy lại ngày ngày cần mẫn nghiền ngẫm sách sử, bày ra thứ nghị lực quyết tâm mà kẻ học võ như y còn thua xa... Từ ngày đó, y nhận ra, cậu thiếu niên tuấn tú này có tiềm chất để thành công.
Mười lăm tuổi thi đậu Trạng Nguyên, khi ấy cả kinh thành cơ hồ đều chấn động xôn xao.
Dáng vẻ đôi mươi, áo gấm mũ ngọc, thoắt vọt lên ngựa, phong lưu tuấn nhã.
Rồi đến khi dòng người đổ xô tới xem đạp cửa phá rào là lúc y nhận ra cậu thiếu niên kia bắt đầu đổi khác, nụ cười bắt đầu treo bên khóe miệng, nụ cười như gió xuân, mà ánh mắt trong veo kia cũng dần dần mất đi, thay vào đó là màu thâm trầm như hồ sâu thăm thẳm.
Trở thành phụ tá tín cẩn bên cạnh Thái tử là điều tất lẽ dĩ ngẫu, còn chính y, trở thành cận vệ của chàng, chứng kiến chàng từng bước từng bước đến gần trung tâm quyền lực, chứng kiến chàng ban đầu còn hồi hộp căng thẳng, sau này mỗi lúc một lão luyện.
Tham vọng, khi đến gần quyền lực rồi sẽ giống trái cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Khiến cho Thái tử phải kiêng dè, thậm chí động sát tâm, mà cậu thiếu niên kia sau hai năm lăn lộn quan trường cũng nhận ra hiểm nguy, chộp lấy thời cơ, quay sang phò tá Thái hậu, bày mưu hiến kế cho người, khi Thái tử bệnh mà chết, Thái hậu chuyên quyền, chàng thiếu niên kia đã từ một con chim non yếu nhược vươn cánh bật lên thành một hùng ưng dũng mãnh.
Năng lực quan sát mẫn tuệ hơn người, sáng suốt không sợ hãi không e dè, thủ đoạn cao minh miệng nói cười đấy mà lập tức bức người vào chốn tử địa, bày mưu tính kế tầng tầng lớp lớp... Cơ hồ tất cả những tố chất để thành công, chàng đều có.
Giữa tranh đoạt gió giục mây vần, chàng nhanh tay hơn Thái hậu gian xảo lão luyện một bước, lung lạc tất cả đại thần, bày ra tội danh, dẫn cấm quân tới, bức tử Thái Hậu ngay trên điện Sùng Hoa.
Một màn thê lương thảm thiết khi ấy còn rõ mồn một trước mắt, Thái hậu uống cạn ly rượu độc, thất khiếu đổ máu ròng ròng vật ra giữa đại điện. Lâu Triệt từng bước xuống điện, áo bào nhuộm xanh, mắt sáng rực như sao, dáng dấp tao nhã như quý tộc trời sinh, bên môi thoáng nở nụ cười không rõ ý tứ, cao ngạo liếc nhìn chúng quan, kinh tài tuyệt diễm.
Đến khi y tỉnh táo lại, mới nhận ra bản thân đã bất giác quỳ rạp trên điện từ bao giờ, cũng chính từ khoảnh khắc ấy, y trung thành và tận tâm hộ vệ cho vị chủ nhân ấy, một mực đứng sau lưng chàng, nhìn chàng từng bước từng bước thăng quan tiến chức, bước tận trời xanh.
Quyền thế càng lớn càng chẳng thể thấy lại chàng thanh niên thanh thuần như nước kia nữa, đằng đẵng bấy nhiêu năm như vậy, rốt cuộc mới gặp được phu nhân, để rồi tận sâu trong hoa viên này, nở nụ cười chân tình. Lẽ nào... giờ đây cũng muốn ném cả trong dã tâm quyền lực sao?
Quan trường như biển, không bến không bờ, chủ tử của y rốt cuộc muốn đi về đâu?
Ký ức như nước triều cuồn cuộn tuôn trào, đầu óc quay cuồng, Lâu Thịnh xúc động quá đỗi, đột nhiên thở dài một tiếng, yên lặng chờ đợi quyết định cuối cùng của Lâu Triệt.
* * *
Lâu Triệt lặng câm tựa mình vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, xa rời hết mọi phiền loạn quấy nhiễu bên ngoài. Từng câu từng chữ của Thư Dự Thiên như đao như búa nện vào tim chàng, quấn quanh không dứt.
Thiên hạ...
Hai chữ ấy có sức hấp dẫn khôn cùng. Quyền thế một tay che trời, năng lực nắm giữ vận mệnh, đó là những thứ chàng mờ mịt đợi chờ, gần mười năm thăng trầm chốn quan trường, vượt qua bao phen sinh tử, tranh đấu quan trường không thấy bóng gươm ánh kiếm, nhưng còn hung hiểm gấp bao lần trực tiếp chém giết trên chiến trường.
Từ thuở thiếu thời, đã thấu hiểu bằng cách nào để bảo vệ chính mình, phải làm sao để tiêu diệt kẻ thù, giữa mưu toan sinh tồn đã tôi luyện ra xiết bao âm mưu, thủ đoạn, trở thành bản năng của chàng.
Đến giờ mọi thứ có được đều do chàng tự mình đoạt lấy, chẳng hề được bất kỳ kẻ nào trợ giúp, cho dù kẻ khác có mỉa mai sau lưng rằng chàng "xào quyệt như cáo, thâm độc như rắn", chàng vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ, trả giá hết thảy, đổi lại cũng chỉ một tư thái ngạo thị coi khinh thiên hạ như thế mà thôi.
Mà lúc này đây, tất cả tan thành bọt nước chỉ trong một đêm...
Trịnh Lưu, thật không ngờ y có thể ẩn tàng thâm sâu đến thế, lúc chàng dốc toàn lực đối phó với Thái tử, chắc hẳn y đã đứng một bên mà nhìn, thâm trầm không thấu, khiến Lâu Triệt bội phục từ tận đáy lòng.
Vương quyền, vốn tưởng đã bị chàng hóa thành bù nhìn, đến giờ lại ngang tài ngang sức muốn cùng chàng giao tranh, mà kẻ nắm vương quyền kia, tựa hồ còn say đắm Quy Vãn...
Nực cười vô cùng...
Chàng đã quen với mưu toan kế sách, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày đem mưu toan quàng lên mình Quy Vãn, còn buộc phải lựa chọn...
Đầu óc không ngừng cuồng quay, năm xưa trong phủ Thái tử, chàng không màng đêm ngày nhọc công bền chí đọc sách thành hiền, trong ngoại viện có một cái áo đã nhuốm xanh sắc mực chàng rửa nghiên bút, ngày ngày đánh bạn với sách vở, trong tịch mịch cô liêu học lấy thuật tranh đoạt quyền mưu.
Ngoài triều, một đoạn quan đạo thật dài, chàng từ từ bước qua, thấy bá quan kinh cẩn cúi đầu, nhất cử nhất động, quyết định sách lược triều đình.
Phấn đấu nỗ lực bao nhiêu năm như vậy, ngoại trừ quyền thế, chàng còn có gì?
Mở choàng mắt, Lâu Triệt nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâu Thịnh và Thư Dự Thiên đều kinh ngạc, cùng thuận theo ánh mắt chàng trông ra ngoài xa. Vòm trời xanh thẳm không gợn bóng mây, hoa viên sắc xanh biêng biếc rập rờn, ngập tràn trời hạ là hơi ấm rừng rực...
Kẻ khác không ai nhận thấy điều gì khác thường, chỉ mình Lâu Triệt mỉm cười thật bình thản, chỉ mình chàng tựa hồ nghe thấy một tiếng cười trong veo thanh thuý.
“Không được”. Dáng vẻ giằng co đầy đau khổ trên mặt Lâu Triệt đã bay biến không thấy dấu vết, chàng cúi đầu nhìn Thư Dự Thiên, đã khôi phục lại thái độ tuấn nhã vốn có, giọng nói ôn nhu như gió xuân mang theo lời cự tuyệt rất kiên định.
Thư Dự Thiên giật mình, hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được kết quả như vậy: “Tướng gia, người suy tính kĩ...” Khó khăn lắm mới có được một cơ hội tốt đến thế, chiếu theo tính cách Lâu Triệt chắc chắn không cự tuyệt lời đề nghị ấy mới phải, vì sao...
Khoát tay ngăn lại những điều hắn định nói: “Đủ rồi, ngươi nghe kĩ cho ta, còn để ta nghe được nhũng lời như vậy nữa, ngươi đừng mong sống sót rời khỏi đây.”
Chấn động, Thư Dự Thiên hiểu rõ chàng là người nói đuợc làm được, lòng không cam, còn định nói tiếp nhưng Lâu Thịnh đã tiến thêm hai bước, chặn tất cả cơ hội lên tiếng của hắn. Trầm mặc hồi lâu, hắn đắn đo đôi ba lần, cuối cùng thở dài một tiếng, đành buông bỏ.
Căn phòng tĩnh lặng Lâu Triệt nhìn Lâu Thịnh uy hiếp để “tiễn khách” khỏi cửa, để lại chàng một mình trong phòng.
Có chút bực bội, đến chính bản thân cũng không hiểu nổi, vì sao vừa rồi lại quả quyết cự tuyệt đề nghị của Thư Dự Thiên như vậy, chỉ là vừa nhắc tới đã thấy trực giác bài xích. Nghĩ đến việc không thể giữ Quy Vãn lại trong Tướng phủ, chàng liền không kiềm được, tim nhói lên đau đớn; rồi lại nghĩ tới việc đưa nàng tới chốn ngói đỏ tường cao ấy, lòng đau như dao cứa...
Cô gái chàng nhất mực cưng chiều sủng ái, sao có thể để nàng phải chịu nửa phân uất ức...
Bỏ đi, bỏ đi...
“Nghị sự xong rồi còn ngồi đây làm gì chứ?” Cửa thư phòng bật mở, quầng sáng nóng hổi theo đó ùa vào, Lâu Triệt mở mắt, thấy Quy Vãn bước ra từ quầng sáng, giọng nói trong trẻo của nàng khiến chàng bình tâm lại...
Chàng nhướng mày, chưa kịp lên tiếng, đã thấy Quy Vãn đi vào phòng, mang theo một nụ cười tao nhã yêu kiều, tim đập thình thịch, lời đến miệng lại không thốt được nên câu.
Lòng như gương sáng, đột nhiên hiểu thấu rồi.
Quyền thế ngút trời, hô phong hoán vũ... đổi lấy, chỉ là...một nụ cười khẽ...của nàng...
* * *
Ra khỏi viện, mặt Thư Dự Thiên nhuốm màu buồn bực lại không cam lòng, quay đầu nhìn lại tấm hoành phi của Tướng phủ, ánh mắt phức tạp. Chiếc xe ngựa đỗ bên góc đường gần Tướng phủ chậm rãi chạy lại, hắn nhảy lên xe, vừa ngồi vững, chưa kịp bật lên một tiếng xót xa, trong xe còn một người khác, ngồi xếp bằng, tư thế cổ quái, mỉm cười nhìn hắn: “Sao rồi? Nhìn mặt ngươi, tựa hồ đang tiếc nuối…”
“Lâu Triệt vốn là kẻ có tài quyền mưu, ai ngờ hắn cũng cứng nhắc cố chấp đến thế.” Thư Dự Thiên liếc nhìn đối phương, không thấy gì kì quái, tiếp thêm: “Đáng tiếc... Thật đáng tiếc...”
“Đáng tiếc ư? Tiếc cái gì?”
“Tiếc cho hắn đã bại rành rành, xem ra phía ta đây cũng thua rồi…”
Người trên xe không nhịn được bật cười thành tiếng, nửa ngày mới nín cười nổi: “Không cần gấp gáp, Dự Hải bên kia cũng chẳng thuận lợi lắm, thắng hay thua vẫn chưa định luận được... Hơn nữa, cá nhân các người thắng thua ra sao cũng chẳng quan hệ, rốt cuộc được lợi vẫn là toàn gia tộc.”
Sắc mặt Thư Dự Thiên thoáng trầm xuống, nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong Tướng phủ, than khẽ, không nhắc tới nữa.
Xe ngựa hướng về phía Tây, dần dần khuất bóng trong vầng hào quang rực rỡ của buổi chiều tà...
* * *
Năm Thiên Tái thứ tư, vừa mới sang thu, sóng gió trong triều không ngừng ập tới, mặc dù không có sự kiện lớn lao nào ảnh hưởng đến thế cục nhưng chuyện nhỏ liên miên không dứt, đảng phái tranh đấu ngày một kịch liệt, ngay cả dân chúng kinh thành cũng bắt đầu cảm nhận được chút gì không ổn.
Gió thu chưa về, cuối tháng Tám một viên Hàn Lâm tiểu lại vô danh trong kinh thành đột nhiên dâng sớ buộc tội Thượng thư bộ Hộ. Tấu chương kể vanh vách Thượng thư bộ Hộ làm quan nhiều năm, nhận hối lộ làm việc trái pháp luật, ỷ quyền cậy thế, thậm chí ngay cả những khoản mục Thượng thư bộ Hộ nhận ra sao cũng bị hắn liệt kê chi tiết, rõ ràng rành mạch, tựa như đích thân chứng kiến, thậm chí còn ai oán khóc than loại quan chức như vậy nếu không diệt trừ sao có thể xoa dịu cơn giận trong lòng dân chúng, khó có thể chấn chỉnh triều cương. Tấu chương viết ra hành văn mạch lạc, tình cảm chứa chan. Ngay hôm sau, Hoàng thượng dù chưa lên tiếng, vẫn có ý thẩm tra. Đương triều thủ phụ Lâu Triệt im lặng không bàn tới.
Ngay hôm sau, lại có một quan viên bộ Công buộc tội tên Hàn Lâm tiểu lại kia, tố cáo hắn trong thời gian ở viện Hàn Lâm biên soạn sách sử về tiên hoàng có ý đồ bất lương, dụng ý hiểm ác khinh nhờn tiên hoàng. Lập tức, viên Hàn Lâm tiểu lại từ nguyên cáo trở thành bị cáo. Trong triều, hai phe phái tranh luận không dứt.
Sự kiện này đã mở màn cho cuộc tranh đoạt giữa các bè phái vào năm Thiên Tái thứ tư, sách sử về sau gọi là sự kiện "Hàn Lâm dâng tấu". Có vị học giả đời sau chỉ ra rằng, sự kiện ấy chẳng qua chỉ kéo hết những cuộc tranh giành phe phái nho nhỏ suốt mấy năm qua lên một võ đài lớn hơn, đống thời, cũng đánh dấu lần đầu tiên Hoàng thượng và Lâu Triệt trực tiếp đối đầu, cả hai đều có ý thăm dò đối phương. Còn tên tiểu lại Hàn Lâm viện cùng quan viên bộ Công kia chỉ là kẻ tiên phong mở đường cho cuộc tranh phong này mà thôi.
* * *
Trong tướng phủ vẫn như trước, phong đỏ rập rờn.
Từ sau cuộc mật đàm kia, Lâu Triệt đề phòng Thư Dự Thiên thêm vài phần, nhưng chưa có bất kì động thái gì rõ ràng, nguyên nhân rất đơn giản, giờ phút này phân chia tinh lực và sức người ra để đối phó Thư Dự Thiên là điều cực kỳ không sáng suốt, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thực lực của Tướng Phủ. Hơn nữa, đối phó với Thư Dự Thiên không khó, nhưng diệt trừ được gốc gác ở phương Nam của họ Thư lại không đơn giản.
Đồng thời, chàng cũng nảy sinh mối ngờ vực lớn với họ Thư, chuyện trong hậu viện hoàng cung, từ khi Trịnh Lưu đích thân chấp chưởng đều rất khó dò ra, thế nhưng chỉ cứ vào việc Thư Dự Thiên nhắc tới trong thư phòng cũng đủ biết hắn nắm rõ chuyện trong cung như lòng bàn tay. lẽ nào hắn còn có nội ứng trong cung ư?
Yên lặng tiếp tục lợi dụng họ Thư, Lâu Triệt phải vạn phần cẩn trọng, âm thầm cảnh giác tất cả mọi động tĩnh, tiến hành từng bước từng bước toan tính, chờ phong ba triều đình ập tời.
Tình thế triều đình như vậy, chỉ còn chờ giông tố trút xuống, ngoại viện Lâu phủ quan viên tời tấp ra vào nghị sự, căng thẳng bận rộn, thế nhưng trong nội viện vẫn râm ran nói cười không dứt.
Trong nội viện, nha hoàn, gia nô vẫn tươi cười hoan hỉ, không biết tới mảy may khó nhọc, bọn họ tin chắc, chỉ cần còn Lâu Triệt ở đó, Tướng phủ nhất định vẫn vững vàng.
Bình luận truyện