Hồng Nhan Loạn

Chương 70: Ngọc đốc – 5



“Hôm qua ta bố trí mười người một đội, phái năm đội đi thông báo tin tức cho Lâm tướng quân, phái hai đội khác Nam tiến báo lên triều đình, có điều đến tận lúc này, vẫn chẳng có mảy may tin tức... Xem ra tình hình vạn phần không ổn.” Quân sư im lặng nghĩ ngợi một lát, bình tĩnh lại không ít, mới kể lại tường tận.

Kiềm chế nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng, Quy Vãn ngồi xuống, liếc nhìn quân sư: “Lâm Tướng quân cách đây có xa lắm không, đem theo bao nhiêu quân sĩ?”

“Lâm Tướng quân cách Đốc Thành chừng hơn ba mươi dặm đường, cưỡi ngựa không đến nửa ngày là tới, lần này đi thao luyện binh mã chỉ mang theo tám ngàn quân hạng hai.” Gượng gạo nhếch miệng, quân sư đáp ngắn gọn. Tình hình chưa bao giờ tệ hại như lúc này, chủ tướng không có mặt trong quân doanh, tin tức truyền đi không thông, tình hình quân địch không rõ ràng. Dựa vào kinh nghiệm bao năm của y, lúc này là điềm báo cực kỳ nguy cấp rồi.

“Tám ngàn quân đều là tân binh sao?” Quy Vãn kinh ngạc cao giọng, hàng mày đen cau lại.

Quân sư cười khổ, không ngờ được cô gái khuê các này lại nhanh nhạy đến thế, chộp ngay lấy một lời của y, còn có thể phân tích cặn kẽ như vậy. Bất đắc dĩ, chỉ biết gật đầu: “Không sai, cả tám ngàn đều là tân binh, trong Đốc Thành này hiện có hơn hai vạn binh lực, nhưng quân bản địa chiếm đa số, chỉ có không đến năm ngàn người là quân Lâm gia.”

Trời đất băng giá, trong doanh trướng bày chậu than nóng hổi, tỏa ra hơi ấm rừng rực, đôi lúc kèm thêm vài vụn than như sao, người trong trướng chẳng ai quan tâm, ai nấy mặt mày tối sầm, chân tay lạnh như băng.

“Phu nhân, tình hình hiện tại như vậy, theo ý người, nên làm sao đây?” Quân sư lần đầu tiên lộ ra tư thế thấp hèn như vậy, dùng giọng điệu như đang bàn bạc lên tiếng hỏi.

Nhướng mày liếc quân sư một cái, Quy Vãn ánh lên một nụ cười như có như không: “Quân sư nói gì vậy, chuyện quân tình quốc gia đại sự, ta chỉ là một nữ tử bé nhỏ, sao có cách nào được chứ?” Hay cho lão cáo già này, vừa rồi kể ra bao nhiêu chuyện quân tình như vậy, rõ ràng là muốn kéo nàng chết chìm theo. Xem bộ dáng y, rõ ràng là đã nghĩ ra cách rồi, cần mình hỗ trợ, lại còn bày ra cái dáng cách bàn bạc kiểu đó.

Cẩn trọng nhìn Quy Vãn đăm đăm, tựa hồ đã nhận ra chuyện gì đó kì lạ, quân sư chua chát thở dài một tiếng: “Phu nhân quả là người thông minh, người sáng không nói lời ám muội, phu nhân, tình hình hiện tại thật sự không thể tiếp tục úp úp mở mở nữa rồi. Chúng ta nhất định phải liên lạc được với Lâm Tướng quân, ta không thể rời nơi này mà đi được, năm nhóm quân được cử đi từ ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về, vì thế...”

“Vì thế, lúc này hẳn quân sư phải tìm cho được tướng tài đưa tin cho Lâm Tướng quân.” Một lời cắt ngang chuyện dông dài của quân sư, cặp mắt sáng quắc của Quy Vãn nheo lại.

Lời thỉnh cầu còn đang nghẹn trong họng lại bị Quy Vãn gạt qua, quân sư chau mày, không biết phải mở miệng thế nào. Y cũng có nỗi khổ riêng, tới đây mới hơn ba tháng, lòng quân bản địa không đồng nhất, cũng chẳng dễ chỉ huy điều động như quân của Lâm gia, giờ phút này thế cục chưa đâu vào đâu, y không dám hoảng loạn mà tun tin thất thiệt ra ngoài, ngộ nhỡ nảy sinh chuyện rối ren, hậu quả khó lường. Nghĩ tới nghĩ lui, y liền nghĩ tới Quy Vãn, biết rõ ý định này hoang đường cỡ nào, nàng chỉ là một nữ tử yếu nhược, hơn nữa còn mang thân phận đặc biệt... Có điều, lúc này là thời khắc cần kíp, không còn ai để dùng, không có người đáng tin cậy, y cảm thấy cô gái này so với đám Tướng quân bản địa không chịu nghe lời dạy dỗ kia còn đáng tin cẩn gấp mấy lần.

Mặt khác, nàng quen biết với Nỗ tộc vương, cho dù nửa đường truyền tin chẳng may bị quân Nỗ tộc bắt được, với thân phận của nàng, Nỗ tộc cũng chẳng dám vọng động làm những chuyện ngu xuẩn như giết hại nàng... Suy đi nghĩ lại, những lúc thế này, nàng rõ ràng là lựa chọn tốt nhất.

Trong trướng yên lặng như tờ, chủ ý luân chuyển trong đầu quân sư, gian nan không nói thành lời.

Thầm nghĩ nơi này chẳng thể ở lâu, Quy Vãn làm bộ chuẩn bị đứng lên cáo từ, tay áo bị kéo lại, nàng quay đầu, kinh ngạc bắt gặp gương mặt u ám đầy phức tạp của Lâu Thịnh.

Căng thẳng đến mức liều lĩnh kéo áo Quy Vãn, Lâu Thịnh lập tức lui lại mấy bước, nín lặng, bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, đầu kề sát đất, nhẹ giọng van vỉ: “Phu nhân...”

Quân sư ở trong quân trướng, chứng kiến hành động của Lâu Thịnh, cảm thấy vô cùng kì lạ, lại xét đến sắc mặt trước sau không lay chuyển của Quy Vãn, y quyết định phải xem đến tận cùng, trực giác mách bảo y rằng, chuyện Lâu Thịnh quỳ cũng có chút quan hệ với Lâm Tướng quân.

“Phu nhân...” Thấy Quy Vãn vẫn không bị lay động, Lâu Thịnh lo lắng trong lòng, dập đầu lia lịa: “Mong phu nhân nể chút tình mọn của Nhiễm Y...”

Quy Vãn nghe tiếng cầu xin của Lâu Thịnh, mảnh ngọc trong suốt trong tay áo tựa như nóng rực lên, rút ngọc bài ra, nàng nhìn đến thất thần, Lâm Nhiễm Y, Lâm Thụy Ân... Hai con người ấy mấy phen giải cứu nàng khỏi cảnh hung hiểm, một đường từ Nỗ tộc xa xôi về đến ải Ngọc Hiệp có Nhiễm Y cười nói giải khuây, Lâm Thụy Ân xả thân bảo vệ nàng nơi dốc Phượng Tê, rồi giữa lúc Tướng phủ bị vây khốn, cũng chính hắn cúi người nhặt khăn giúp nàng...

Tứng chút từng chút ấy đều là ân tình, Quy Vãn à Quy Vãn, ngươi sao có thể ích kỷ đến thế.

Trăm thứ cảm xúc cuộn lên phức tạp, nhất thời nàng ngơ ngẩn nhìn miếng ngọc bài trong tay, nhìn Lâu Thịnh quỳ rạp trên mặt đất thỉnh cầu, thấy lòng dạ sục sôi, quay đầu nhìn về phía quân sư, than nhẹ mà rằng: “Quân sư, xin cho ta mượn một trăm lính.”

Quân sư mừng vui quá đỗi, không buồn tìm hiểu nguyên nhân vì đâu nàng thay đổi chủ ý, lập tức đáp ứng, ra ngoài bố trí binh mã.

Lâu Thịnh ngẩng đầu lên, mặt không biết là cảm kích hay còn những gì khác, lẩm bẩm nói: “Cảm ơn phu nhân...”

Chưa đầy nửa nén nhang, một trăm quân sĩ đã tập hợp bên ngoài doanh trại, tác phong chỉnh tề gọn ghẽ, lưng đeo cung tiễn, thấy quân sư dắt một thiếu niên công tử nhanh nhẹn mà tuấn mĩ vô cùng tiến ra, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Rồi được lệnh theo vị công tử này xuất quan thì càng giật mình gấp bội. Bọn họ đều là quân lính của Lâm gia, vâng mệnh làm đầu, chẳng nhiều lời, chuẩn bị lên đường.

Quy Vãn một mình cưỡi ngựa trong quân ngũ, Lâu Thịnh theo sát một bên, lúc thấy Quy Vãn tự nhảy lên ngựa, y không khỏi kinh hãi, ngay cả y cũng chẳng biết, hóa ra phu nhân của mình cưỡi ngựa cũng tài như vậy.

Rời khỏi Đốc Thành, một dải trời xanh thăm thẳm, chợt có áng mây trôi qua, đồng cỏ mênh mông bát ngát, buông lơi ngựa đi giữa bình nguyên mênh mông sắc tuyết, ai nấy tinh thần phấn chấn.

Đất trời trong veo như thể không nhiễm bụi trần hấp dẫn Quy Vãn, lúc rời khỏi thành bất an trong lòng cũng dần buông lơi, mắt thấy binh sĩ ai nấy đều rạng rỡ vui vẻ, cũng đoán được quân sư không hề tiết lộ ý đồ thực sự của chuyến đi này cho họ, Quy Vãn chỉ biết cười khổ. Ra khỏi thành rồi, nàng mới nghĩ ra, quân sư nhất định muốn nàng đưa tin còn có thâm ý khác, cho dù bị Nỗ tộc bắt giữa đường, bằng vào thân phận đặc biệt của nàng, vẫn có lợi thế đàm phán...

Lão cáo già xảo quyệt lắm, thầm nguyền rủa một tiếng, Quy Vãn bày ra dáng vẻ như không có chuyện gì. Nếu đã đến nước này rồi, chỉ đành tiếp tục đâm lao theo lao mà thôi.

Đội ngũ trăm người đều là kị binh trang bị nhẹ, dọc đường không hề gặp chút hiểm nguy nào, nhanh chóng lướt qua bình nguyên rộng lớn, gần đó có một dãy núi, thế núi thấp mà bằng phẳng, liên miên không dứt. Nghe theo đề xuất của một viên lính, bọn họ lần theo một con đường nhỏ quanh co trong núi, vì sao phải chọn con đường nhỏ cách xa đường chính như vậy, trong lòng Quy Vãn hiểu rõ, nhiệm vụ lần này là bằng mọi giá liên lạc được với Lâm Thụy Ân, ưu tiên hàng đầu, đương nhiên là bảo toàn tính mạng.

Cưỡi ngựa hơn một canh giờ, không ai hé răng nửa lời, chẳng ai hay vị công tử xinh đẹp đi đầu kia đang suy nghĩ điều gì. Cũng may hôm nay gió tuyết không lớn, cảnh sắc dọc đường vẫn còn thấy rõ.

Dọc đường đi, ban đầu còn nhẹ, càng ngược lên phía Bắc, âm thanh ấy càng vang vọng... giống như tiếng rít gào, lại như tiếng tuyết lở ầm ầm, sóng biển cuộn trào tràn tới bên tai. Quân lính xì xào bàn tán, đội ngũ ngay hàng thẳng lối giờ đây có chút hỗn loạn.

Quy Vãn cũng nghe được âm thanh ấy, cảm thấy vô cùng kỳ quái, về mặt này nàng không rành rẽ, chỉ biết hỏi tên lính bên cạnh.

Một binh sĩ do dự hồi lâu, lát sau mới lên tiếng: “Công tử, phía trước hình như có giao tranh.”

Thoáng sửng sốt, Quy Vãn ghì chặt dây cương, đội ngũ lập tức dừng lại. Thấy thần sắc khác lạ của mọi người, lòng nàng dằn vặt tranh đấu, lát sau bèn kể tất cả tình thế trước mắt cùng mục đích thật sự của chuyến đi lần này cho các tướng sĩ. Nghe xong lời nàng nói, quân lính đều vô cùng khiếp hãi, trầm mặc hồi lâu, người lính dẫn đầu cả đoàn tiến lại, sang sảng lên tiếng: “Công tử, chúng tôi đều là quân sĩ của Lâm gia, vì Lâm Tướng quân, chúng tôi không ngại hy sinh, xin người cứ tiếp tục lên đường.”

Không giấu nổi một tiếng khen giỏi, không hổ là quân sĩ Lâm gia, Quy Vãn dẫn theo đội ngũ tiến lên. Cao cao trên ngựa, bàn tay siết chặt dây cương run lên nhè nhẹ, dẫu rằng nét mặt vẫn thật bình thản, nhưng chỉ mình nàng mới hay, không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi đang cuộn trào, lưng đẫm mồ hôi lạnh.

Vượt qua đỉnh núi này, phía trước rốt cuộc còn gì đang chào đón nàng đây…

Vượt qua con đường nhỏ, tiếng kêu giết rung trời, người ào ào lên như nước triều, phủ ngập cánh đồng trước mặt. Quy Vãn trợn mắt há miệng nhìn về phía trước, mặt mày tái nhợt. Đi suốt nửa ngày đường đến giờ lại gặp cảnh này, nàng đã không còn chịu nổi nữa. Tiếng thét vang của từng đợt sóng người lay tỉnh lý trí nàng, lập tức hạ lệnh dừng bước, ẩn mình vào rừng cây trong núi, tránh để quân trước mặt phát hiện ra.

May mà chỉ dẫn theo ngót trăm người, nhanh chóng giấu ngựa đi, Quy Vãn, Lâu Thịnh và mấy người lính khác đứng bên sườn núi trông về phía xa.

Khung cảnh kinh tâm động phách đập thẳng vào mắt...

Tất cả cây cối trên dãy núi thấp trước mặt đều đã bị phát quang, những ngọn núi trống trơn trước mắt nhấp nhô vô số bóng người, một mảnh đông nghịt, át cả sắc tuyết trắng mênh mang, vô số đội binh mã chen chúc nhau, sít sao không một kẽ hở. Nhân mã tập hợp lại, kéo dài tít tắp vây trọn một đỉnh núi, dốc núi này rõ ràng khác hẳn những dãy núi khác, chỉ mình dãy núi này còn bóng dáng cây cối.

Nhìn vào vô vàn binh mã nguy nga dàn trận trước mặt, sát khí trùng trùng, mơ hồ đè bẹp cả một dãy núi, lòng Quy Vãn lạnh xuống, chỉ còn cách một đỉnh núi, nàng cảm thấy uy hiếp bội phần.

“Là quân Nỗ tộc...” Binh sĩ đứng gần nhất run rẩy lên tiếng, giọng hắn không vang, nhưng cơ hồ tất cả đều nghe rõ, “Tướng quân... Lâm Tướng quân bị vây trên đỉnh núi đó.”

Đã sớm đoán ra đỉnh núi duy nhất không có cây bị chặt kia chính là chỗ Lâm Tướng quân, Quy Vãn vẫn bất giác run lên, gió lạnh thấu xương ùa tới ngập lòng, nhưng nàng mất hẳn cảm giác lạnh giá. Lâm Tướng quân bị vây trong đại quân Nỗ tộc, vậy nàng phải làm sao? Nghĩ sâu hơn điều đáng sợ là, sau khi vây hãm Lâm Tướng quân, Nỗ tộc sẽ làm gì? Vây hãm Đốc Thành ư? Không... Không phải, nhất định Đốc Thành đã sớm bị vây khốn, chẳng qua hiện tại vòng vây vẫn còn rất rộng nên dân chúng trong thành chưa nhận ra mà thôi.

Thấy quân Nỗ hừng hực sĩ khí chưa từng có, tim Quy Vãn đập thình thịch trong lồng ngực, cảm thấy rõ rành rành nét mặt hung hăng dữ tợn của đám quân lính trước mặt, sóng người mênh mông, lạnh lẽo đáng sợ.

“Trước mắt ước chừng có bao nhiêu người?” Bản lĩnh học diễn kịch từ nhỏ đã giúp nàng, dẫu cho lòng sợ hãi đến đâu, bề ngoài vẫn là tư thái vân đạm phong khinh.

Thấy vị công tử dẫn đầu trấn tĩnh tự nhiên như vậy, binh lính cũng dần thoát khỏi cảm giác khủng hoảng, vài người lính kinh nghiệm phong phú trong đám nhìn chằm chằm vào đám quân Nỗ tộc ùn ùn kéo tới như mây đen, nhẩm tính một chút, mặt mũi xám xịt như đổ chì: “Ước chừng có khoảng sáu vạn vây quanh, còn bất động đằng trước khoảng... không thể đoán được... chỉ e có đến mười vạn...”

Rét buốt xộc thẳng vào dạ, Quy Vãn bình tĩnh quan sát phía trước. Hơn mười vạn hùng bình cản lối, Lâm Tướng quân chỉ có tám ngàn tân binh, thật sự là vô kế khả thi, lúc này nàng có lui về Đốc Thành cũng có tác dụng gì, Đốc Thành không có Lâm Thụy Ân sao chịu nổi một đợt tấn công... phải làm sao mới được đây?

Vẫy tay gọi mấy người lính, Quy Vãn lệnh cho họ lập tức men theo lối cũ về thành, bẩm báo tình hình hiện tại cho quân sư, phát binh tìm cách cứu viện Lâm Tướng quân, chỉ cần cứu được Lâm Tướng quân, nhất định còn có đường sống...

Mười con ngựa phi như bay về lối cũ, thấy bọn họ mang tin chạy về, Lâu Thịnh lo lắng nhìn Quy Vãn, muốn nói lại thôi. Quy Vãn thấy vậy, thản nhiên buông một câu, da đã chẳng còn, lông mọc vào đâu. Binh sĩ nghe được lời ấy, đều nghiêm túc lại, giữ vững tinh thần, trú trên sườn núi quan sát động tĩnh.

Quân Nỗ tộc chốc chốc lại gào lên thật lớn, tiếng vang rền như núi lở, vọng lên trời cao, vây dày đặc quanh núi, nhưng không có hành động gì.

“Bọn chúng muốn bóp vụn sĩ khí của Lâm Tướng quân.” Lâu Thịnh đứng bên, trầm giọng nói.

Quy Vãn quay đầu nhìn mọi người, đối mặt với thứ sĩ khí vô cùng khiếp người như vậy, không ít binh sĩ hốt hoảng, chỉ đứng ngoài nhìn vào đã áp lực như vậy, Lâm Tướng quân trực tiếp trong trận đối địch, không biết tâm tình ra sao. Đợi suốt một canh giờ, Nỗ tộc lại gào lên từng tràng rung chuyển đất trời, giữa lúc Quy Vãn còn tưởng chúng chỉ hư trương thanh thế, không ngờ Nỗ quân bắt đầu hành động.

Một đội cung thủ tiến lên, kéo dây lắp tên, bắn, vạn mũi tên nhất tề xé gió lao đi, bầu trời như trút một trận mưa tên xuống, bóng đen quả thực đã phủ ngập trời xanh, tất thảy hướng về phía triền núi kia. Tên lao đi, tiếng rít gào át cả gió bấc gầm thét, tựa như vạn người đang cùng réo gọi, ùa tới.

Lòng Quy Vãn nhất thời thắt lại, dẫu nàng không tin vào quỷ thần, lúc này đây vẫn nhịn không được hướng lên trời cao nguyện cầu, ngàn vạn lần xin ông Trời phù hộ cho Lâm Tướng quân.

Một trận mưa tên qua đi, sườn núi kia hoàn toàn không chút động tĩnh, Nỗ quân lại đổi một lượt cung thủ, hết đợt này đến đợt khác, tên liên miên không dứt lao về phía triền núi nọ, đỉnh núi phủ ngập bóng tên bắn ra, cảnh sắc tiêu điều tang tóc trước mặt, hệt như mệnh lệnh của Gia Lịch, dẫu cho một con bọ cũng không thể sống mà vượt khỏi núi ấy.

* * *

Trước sự tấn công hết đợt này đến đợt khác, trên sườn núi vẫn không có động tĩnh gì, quân đội của Lâm Tướng quân tỏ ra bình tĩnh khác thường, cũng chẳng rõ tử thương ra sao. Quy Vãn thầm sốt ruột, thời gian trôi đi, lòng nàng cứ chùng mãi xuống. Tấn công suốt hai canh giờ, quân Nỗ tộc dường như cũng không nhẫn nại nổi trước sự công kích đơn phương này. Không ít binh sĩ hò hét xông lên, múa may trường mâu đại đao trong tay.

Quân Nỗ tộc xưa nay nổi danh dũng mãnh, người khỏe ngựa béo, đặc biệt sở trường kị chiến, nhưng giữa dãy núi nhỏ này lại không thể phát huy tối đa, ngựa hoàn toàn không thích hợp leo dốc, do đó chúng đã áp dụng lối tấn công bằng xạ tiễn. Nhưng hiện tại, quân đội của Lâm Thụy Ân một bóng người cũng không thấy xuất hiện, lấy tĩnh chế động, lòng tự tôn của người Nỗ tộc không chịu nổi, binh sĩ kích động muốn xông lên núi.

Gia Lịch lập tức hạ lệnh tạm thời bất động, vẫn dùng tên tấn công ở cự ly vừa.

Nhìn thấy trong quân Nỗ có một đội ngũ ăn vận khác với binh lính thông thường, mà lính truyền lệnh chạy tới chạy lui hầu như đều tụ tập ở đó, Quy Vãn đoán rằng lều trại ấy chính là vương doanh của Gia Lịch. Quân Nỗ tấn công cách quãng, trước tình huống Lâm Thụy Ân không hề phản kích, cảm xúc bất an của chúng cũng dần dần lan rộng. Nhưng chênh lệch thực lực của hai quân hết sức rõ ràng, do đó quân Nỗ vẫn không hoang mang, chỉ nghe mệnh lệnh tấn công hết đợt này đến đợt khác.

Sắc trời dần tối, âm u, gió bấc mạnh lên, bụi tuyết tung trời, quân Nỗ ngừng thế tấn công lại, dựng lều, đắp đuốc, những đốm lửa như tinh tú, nhìn từ nơi cao, tực như sao dày đầy trời rơi xuống nhân gian, một dải Ngân hà vây thành một vòng, trùng điệp bao vây đỉnh núi.

Nhìn bức tranh Ngân hà hình thành bởi đèn đuốc của Quân Nỗ, Quy Vãn lặng thinh không nói, vì sợ quân Nỗ phát hiện hành tung, họ không dám đốt đuốc, lúc này đối diện với đèn đuốc sáng rực trong sơn dã, chẳng ai mở miệng, các binh sĩ gặm lương khô, Quy Vãn lòng đầy âu lo, không màng ăn uống, ngây người đăm đăm nhìn sơn dã, đầu óc xoay chuyển.

Có tiếng vó ngựa vang lên rồi đến gần, các binh sĩ đều đứng dậy, Quy Vãn cũng quay đầu lại, thì ra người đưa tin đã trở về. Mọi người xúm tới, mồm năm miệng mười hỏi han. Thống lĩnh đội đưa tin ủ rũ cúi đầu, không đáp tiếng nào.

“Rốt cuộc thế nào rồi?” Gạt mọi người ra, Quy Vãn đi đến trước mặt hắn, trong giọng nói toát lên vẻ căng thẳng.

Nghe vậy mười mấy binh sĩ quỳ rạp xuống đất, người cầm đầu nhìn Quy Vãn, mắt rơm rớm lệ, khàn giọng khẽ đáp: “Quân sư không chịu phái binh tới.”

“Cái gì?” Không kìm được kinh hô một tiếng, Quy Vãn lửa giận bốc lên, tiền tới mấy bước, mắt như trăng lạnh, nhìn chằm chằm binh sĩ đó, “Vì sao?”

Những đợt công kích vừa rồi đã để lại ấn tượng mãnh liệt trong lòng nàng, nếu không nhờ lòng tin có quân chi viện chống đỡ, nàng cũng chẳng thể gắng gượng đến lúc này, chính tai nghe thấy tin tức như vậy, vừa chấn động vừa phẫn nộ. Gã quân sư này, rốt cuộc đang làm gì thế...

Bị khí thế lẫm liệt của nàng làm cho giật mình, binh sĩ khóc òa: “Quân sư nói, hoàn toàn không thể liên lạc về triều, Đốc Thành đã bị vây hãm, trong thành chỉ còn có hơn hai vạn quân, không kịp tới ứng cứu, cũng không cứu nổi...”

“Nhưng không có Lâm Tướng quân, hai vạn quân kia làm sao giữ được Đốc Thành.” Quy Vãn cao giọng, không nén được giận dữ.

Vị thống lĩnh quỳ đầu tiên gánh chịu tất cả nỗi giận dữ của Quy Vãn, nhớ lại cảnh vừa rồi bị quân sư cự tuyệt trong thành, lại nghĩ tới Lâm Thụy Ân chỉ đem theo tám ngàn quân một thân một mình bị vây trong quân Nỗ, nước mắt ào xuống như mưa: “Công tử, quân sư nói, nếu giờ điều binh, Đốc Thành sẽ rơi vào tay quân Nỗ… Lúc này quân Nỗ còn chưa biết phong thanh hư thực trong Đốc Thành ra sao, không xuất binh chi viện, còn có một tia hi vọng, xuất binh, thì chết chắc không thể nghi ngờ...”

Môi mím chặt thành một đường, Quy Vãn buồn bã quay đầu, nhìn một dải lửa đỏ trập trùng như biển ngoài đồng nội, mắt nhạt sắc, giận cũng được, buồn thương cũng được, tất cả đều chìm sâu trong bóng đêm, không lưu lại vết dấu gì nữa.

“Quân sư còn nói...” Binh lính thấy Quy Vãn xoay người, vội vàng nghẹn ngào lên tiếng.

“Còn nói gì?” Nói gì cũng quá muộn rồi...

“Quân sư nói, ngài là người muốn cứu tướng quân nhất, nhưng... nhưng Đốc Thành còn có ngàn vạn dân chúng, ai chiếu cố tới bọn họ? Hôm nay xuất binh đi cứu Lâm Tướng quân, bỏ lại đại cục đằng sau, giờ này Lâm Tướng quân cho dù tử trận, như vậy tuy bại vẫn vinh, còn nếu xuất binh, dẫu rằng cứu được Lâm Tướng quân, người có sống vẫn như đã chết... So với chết còn khó chịu hơn...”

Lính truyền tin gào khóc đau đớn, quân sĩ còn lại rối rít che mặt, những người chiến sĩ dày dặn sa trường trận mạc đều hiểu được hàm ý trong những câu nói ấy. Cái gọi là quân nhân, chiến đấu vì nhà, chiến đấu vì nước, chiến đấu vì dân, chỉ là không thể chiến đấu vì bản thân mình...

Lâu Thịnh tiến lên phía trước, chậm rãi đến cạnh Quy Vãn, đột nhiên phát hiện nàng đau đáu nhìn về phía trước, nước mắt một đường, mơ hồ bất giác rơi xuống.

Đúng lúc này, khắp sơn cốc truyền ra một tiếng động ào ào rung chuyển, những đốm lửa ngay hàng thẳng lối chập chờn lay động trên sườn núi xa xa đột nhiên rối loạn từ sườn núi đổ tràn ra, cả bức tranh Ngân hà được tạo thành bởi bóng đèn đuốc tan tác, phải ra tiếng kêu rầm trời.

“Động rồi, hành động rồi...” Lâu Thịnh trầm giọng hô một tiếng, mọi người kinh ngạc không thôi, vội vảng ùa tới. Quy Vãn gạt lệ bên má, ngưng thần nhìn thẳng vào sơn dã.

Trăng đã trốn vào tầng mây, gió bấc vẫn rít gào không dứt, bóng đêm trong núi đen kịt, chỉ có ánh lửa lay động chỉ đường dẫn lối. Ánh lửa trên sườn núi kia tản ra, như có một mũi dao bén nhọn đâm tới, ban đầu chỉ hỗn độn nhỏ, lát sau lan rộng mãi ra. Đột nhiên khói xám mịt mù nổi lên, ánh lửa hóa thành lớn, trên sườn núi Lâm Tướng quân đồn trú đột nhiên bừng ánh lửa hồng, át đi tất cả những đốm lửa nhỏ, tiếng thét gào kinh tâm động phách dần vươn lên cao, vòng vây hãm của Nỗ quân cũng thu nhỏ lại.

“Là Lâm Tướng quân... Lâm Tướng quân sắp phá vây rồi...” Tiếng hô không rõ bật khỏi miệng ai, mọi người đều phấn chấn vì tiếng hô ấy, tim nhảy lên, nhìn không chớp mắt về phía chiến trường phương xa.

Nỗ quân mấy lần công kích, Lâm Thụy Ân không mảy may động tĩnh, trước sau quyết nhẫn nhịn đến tận lúc này, khi bóng đêm phủ ngập bốn bề mới thừa dịp phá vây; lửa thiêu núi rừng, chặn hết đường rút quân, vì phải cố tìm đường sống trong chỗ chết, khích lệ dũng khí muốn sống ngút trời của binh lính... Cho dù không hiểu binh pháp, Quy Vãn vẫn nhận ra lý do và mục đích của hành động áy, lòng không khỏi thầm tán thưởng, không hổ danh là Lâm Tướng quân chiến công hiển hách...

Chỉ là thực lực chênh lệch quá xa, trận này sinh tử ra sao cơ hồ đều đã ngã ngũ, lẽ nào cứ nhìn vậy, chờ vận mệnh giáng xuống hay sao? Ánh lửa rực sáng trước mắt nàng, ánh mắt sáng quắc khẽ chuyển, nàng chưa bao giờ cảm nhận rõ hơn phút giây này, sinh mệnh con người là một điều tuyệt vời đến thế...

Tuy rằng sức mọn chẳng thể thắng trời, nàng vẫn muốn được một phen dốc sức...

“Người đâu...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện