Hồng Nương - Phu Thê Vạn Năm Bất Hòa
Chương 16
"Này! Thả ta xuống!" Người nàng bị hắn vững vàng vắt ngang qua vai, vừa sợ vừa giận: "Ta, ta cũng không nói bởi vì ghen mà cự hôn -- Phạm, Lôi, Đình! Thả ta xuống!"
"Lá gan lớn lắm, dám gọi thẳng tục danh của Gia?" Hắn hung dữ rống lên, nhưng con ngươi đen sáng ngời lấp láy ý cười đã lâu không thấy.
Bà mối này, nửa tháng nay hành hạ hắn, cuối cùng giờ đây cũng coi như trở lại bên cạnh hắn, dù thế nào hắn cũng không buông tay!
"Rõ ràng ngàii làm sai, ngài, từ đầu đến cuối đều lừa ta, gạt ta -- ôi!" Nàng bị lắc qua lắc lại muốn phun ra.
"Câm miệng!" Hắn quát mắng một tiếng. "Còn ầm ĩ nữa Gia hôn nàng ở giữa đường!"
Lập tức Hỉ Thước sợ ngậm chặt miệng, nhưng trong lòng tràn đầy oán giận buồn bực khó kìm nén được.
Cái kẻ ngang ngược, bá đạo này, có nói đạo lý hay không a...
Khí thế Phạm Lôi Đình hung ác, vác nàng sải bước về phía cửa lớn phủ Tổng giáo đầu, hai tên cấm vệ quân nhìn thấy Hỉ Thước thì vừa mừng vừa sợ, còn trên gương mặt mỹ lệ của Phượng Hoa thì tràn ngập khiếp sợ.
"Phượng Hoa tiểu thư, nếu ngươi không có chuyện gì, sớm hồi tướng phủ nghỉ ngơi, bảo trọng." Ánh mắt hắn sắc bén liếc nhìn cấm vệ quân đứng bên cạnh, "Hộ tống tiểu thư hồi tướng phủ."
"Vâng." Hai tên cấm vệ quân lớn tiếng đáp.
Quá tốt rồi quá tốt rồi, cuối cùng thủ lĩnh như tiểu nam sinh cô đơn đau thương u buồn nửa tháng nay, lại khôi phục khí thế uy vũ khiếp người trước đây!
"Phạm đại nhân --" Phượng Hoa thê lương kêu lên.
Thân hình cao to hơi dừng lại một chút.
Nước mắt nơi viền mi rơi xuống, Phượng Hoa bi ai nói: "Nếu như... Phượng Hoa ngày hôm nay không phải thiên kim tướng phủ, với ngài không có quan hệ phức tạp, ngài, ngài sẽ thích ta chứ?"
"Xin lỗi, ta không biết." Phạm Lôi Đình trả lời không chút do dự, ánh mắt nghiêm nghị rơi vào thân ảnh nhỏ nhắn ở trên vai thoáng chốc trở nên nhu hòa như nước, bình tĩnh nói: "Hoa lan tuy đẹp, nhưng ta lại thích Hỉ Thước ầm ĩ rì rầm. Gia nhận."
Phượng Hoa thấp giọng khóc nức nở, hắn thở dài, bất giác có cảm giác áy náy.
Thích chính là thích, không thích chính là không thích, mọi thứ đều rõ ràng, gọn gàng dứt khoát.
Nói xong, Phạm Lôi Đình không chút do dự nhấc bước đi, âu yếm vác nữ tử biến mất sau cánh cửa --
Nơi đó, một đời Phượng Hoa cũng không thể đặt chân đến.
Dù nàng có là cháu gái của Nhàn Thái phi cao quý, dù cha nàng có là Tể tướng đương triều...
Nước mắt Phượng Hoa tranh nhau rơi xuống, khó mà kìm nén được.
Hỉ Thước vô cùng cảm động.
Lôi Đình đại nhân lớn tiếng thừa nhận ngay trước mặt mọi người, tuyên bố người hắn thích chính là Hỉ Thước nàng hay ầm ĩ này, hắn nói nhận -- tuy nghe từ 'Nhận' này khiến người ta hơi khó chịu, nhưng nói tóm lại, nàng vẫn bị hắn làm cho cảm động đến loạn thất bát tao, trong phút chốc quên hết những dự tính ban đầu của mình.
Hai người bọn họ có duyên mà không có phận, tiên phàm ngăn cách, dù yêu nhau đến mấy cũng không có kết quả.
Có lẽ nàng vẫn nhớ điều đó, nhưng tình cảm rung động lúc này, nàng lựa chọn theo bản năng không muốn nghĩ đến những chuyện kia, ít nhất vào giờ phút này, nàng chỉ muốn cảm thụ sự ấm áp khi ở bên hắn, cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc.
Dù chỉ trong chốc lát cũng được.
Lại một lần nữa, cho phép chính mình tham luyến một lần nữa là tốt rồi...
"Nha đầu ngốc, khóc cái gì?" Bàn tay lớn phủ kín vết chai nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, giống như nàng là trân bảo, bảo bối của hắn.
"Ta... Cảm động..." Nàng cũng không biết tại sao mình vẫn khóc, nhưng không nhịn được, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, mũi cũng đỏ ửng.
"Nhưng Gia không nỡ để nàng khóc." Hắn chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, trong mắt tràn đầy sự đau lòng. "Nàng gầy đi."
"Ngài cũng thế." Nàng hít hít mũi, ai oán nhỏ giọng lên án. "Gia không gầy trên mặt, mà ở đây." Hắn kéo tay nàng đặt lên ngực trái, nơi đó là trái tim đang đập mạnh vì nàng, "Gầy hốc hác, gần như chả còn tí thịt nào."
Hỉ Thước cười phá lên, rồi lại mờ mịt nước mắt: "Lừa người."
"Gia lừa ai, nhưng sẽ không lừa nàng."
"Mới không phải, ngài không lừa ai cả, chỉ lừa mỗi ta --" Nàng dừng một chút, nhịn không được lại bỏ thêm một con ma đen đủi khác, "Còn lừa cả lão thỏ Vương Gia kia nữa."
Hắn phì cười, thở dài nhìn nàng: "Sao nàng lại so sánh bản thân mình với Vương Gia?"
"Còn nói không có, là ai cả ngày chỉ biết quát người ta đến rồi lại kêu đi, người ta chọn đối tượng thì gây khó khăn đủ đường, đánh Mộc tướng quân, đập phá phủ Tướng quân, hại người ta vừa cảm động vừa lo lắng, sau đó mới biết chủ yếu là ngài nhân cơ hội đó tìm Hổ Phù, còn có --" nàng càng nói cái miệng nhỏ vểnh lên càng cao, ngày càng lẽ thẳng khí hùng.
Còn có không phải hắn đi lừa gạt tâm hồn thiếu nữ ngây thơ nồng nhiệt của con nhà người ta sao?
"Chờ đã, Gia thanh minh trước! Đánh Hồn Cầu kia, đập phá phủ tướng quân của hắn, dĩ nhiên đấy là trừng phạt hắn vì đã bắt nạt cô nương Gia yêu, đồng thời trút giận giúp nàng." Phạm Lôi Đình nhíu mày, không nhịn được nói thêm, "Mà Hổ phù là do đập phá một nửa thì nhìn thấy, nhân tiện mang về cho Hoàng Thượng. Nàng cũng không thể nghĩ oan cho Gia."
"Cái gì?" Nàng trừng mắt nhìn, ngây người.
Hóa ra tất cả chuyện này đều do lòng dạ nàng hẹp hòi, tức giận mù quáng? "Đúng, Gia thừa nhận, lúc mới đầu Gia rất tức giận vì nàng toàn phá hỏng hôn sự của Gia, nhưng sau đó, trong lòng Gia chỉ có nàng, do đó không nhìn nổi những hoa hoa thảo thảo dong chi tục phấn kia, nhưng nàng lại một mực ném Gia cho nữ nhân khác, thậm chí còn ném Gia cho Hoàng thượng -" Hắn cũng tức giận không kém bao nhiêu, nghĩ tới lại hận đến nghiến răng. "Ở trong mắt nàng, có thể tùy tiện đóng gói Gia đem đi tặng người sao?"
Nàng ngẩn ra, đột nhiên cười khanh khách.
"Còn cười?" Hắn hung dữ trừng nàng một chút, chung quy lại vẫn không nỡ buông tay, giơ tay khẽ vuốt mặt nàng, nhẹ giọng nói, "Gia sắp bị nàng làm cho tức chết rồi, đời này chưa từng uất ức như thế bao giờ." Nàng cười cười, tâm tình chợt cảm thấy chua xót.
"Làm sao?" Hắn nhận ra nàng có vẻ không ổn, trên mặt hơi biến sắc: "Đau chỗ nào? Đói bụng sao?"
"Không có, đều không phải." Nàng miễn cưỡng nở nụ cười, mắt hạnh lấp lánh: "Lôi Đình đại nhân, ngài đối tốt với ta như vậy, Hỉ Thước không có cách nào báo đáp ngài --"
"Tiểu ngu ngốc, Gia thích nàng, cần nàng phải báo đáp sao?" Hắn thở phào nhẹ nhõm, bàn tay lớn vỗ vỗ đầu nàng: "Sau này nàng cứ sống thoải mái, để Gia chăm sóc nàng, sủng ái nàng, thế là đủ rồi."
"Nhưng ta không thể gả cho ngài..." Nàng nói nói lại muốn khóc.
Hô hấp Phạm Lôi Đình cứng lại, sắc mặt tái xanh: "Còn nói lời ngốc nghếch, nếu nàng thật lòng yêu Gia, hai bên tình nguyện, không thể cân nhắc chuyện hôn sự sao?"
Nàng lắc đầu, hai tay vòng qua cổ hắn, khuôn mặt nhỏ vùi vào trong hõm vai ấm áp của hắn, không nói một câu, nước mắt cứ tuôn trào không thể dừng được.
Hắn bị nước mắt của nàng làm cho lòng rối như tơ vò, tay chân luống cuống, cứ muốn hỏi rồi lại thôi, vẫn không có cách nào, đành ôm nàng vào trong ngực, yên lặng để cho nàng khóc thoải mái.
Nửa tháng nay tâm tình đều rối bời ưu sầu, giờ đây an tâm dựa vào lồng ngực ấm áp quen thuộc này, Hỉ Thước khóc lóc một hồi, khóc rầu rĩ rồi thiêm thiếp ngủ mất.
Từ đầu đến cuối Phạm Lôi Đình vẫn luôn ôm chặt nàng trong lòng, sắc mặt càng ngày càng thâm trầm.
Đến tột cùng là ai dám can đảm ngăn cản, không đồng ý Hỉ Nhi gả cho hắn?
Từ ngày đó, Hỉ Thước cũng không trở về Vạn năm hồng nương lầu nữa.
Nói lòng nàng tham không đáy cũng được, ích kỷ cũng được, từ giờ đến Thất Tịch còn không đến mười mấy ngày, nàng cũng chỉ còn mười mấy ngày này có thể ở bên hắn.
Hỉ Thước biết mình ngốc, không đấu tranh, hơn nữa rất không công bằng với hắn, nhưng... Nhưng nàng lưu luyến mười mấy ngày hạnh phúc này, trước Thất Tịch một ngày, chắc chắn nàng sẽ nói cho hắn biết, tự mình giải thích rõ ràng cho hắn, nàng rất yêu hắn, nhưng tiên phàm cách trở, không thể kết duyên vợ chồng, bạch thủ giai lão.
Chờ Thất Tịch qua đi, xin hắn hãy quên nàng, coi như nàng chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của hắn.
Đêm nay, Hỉ Thước ôm đầu gối ngồi trên một tảng đá lớn trong vườn hoa của Phủ Tổng giáo đầu, nàng vừa tắm rửa xong, mái tóc chưa khô để xõa sau vai, ngẩn người ngước nhìn một vầng minh nguyệt trong sáng kia.
"Ngọc đế đại nhân, người nói đúng, ta đúng là tên đầu sỏ gây ra tai họa, chỉ biết tùy hứng, chỉ vì sự thỏa mãn nhất thời, không để ý đến hậu quả, hại người hại mình..." Nàng khẽ lẩm bẩm, trên mặt tái nhợt mà trong lòng chua xót vô vùng. "Ta vốn nên để chàng hận ta, như vậy nếu ta đi rồi, về sau cũng không quá khổ sở. Nhưng ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, ta chính là... Mấy ngày cuối cùng này vẫn không nỡ, liền hồn bay phách tán như vậy, đời đời kiếp kiếp không gặp lại chàng...
Nghĩ tới đây, ngực nàng quặn thắt lại, thống khổ đến mức không thở nổi.
Một vòng tay rộng lớn quen thuộc ôm nàng vào lòng, giọng Phạm Lôi Đình trầm thấp lộ ra căng thẳng cùng đau lòng, nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng.
"Hỉ Nhi, tại sao lại khổ sở như vậy? Không phải Gia đã cam đoan với nàng, mọi chuyện đều có ta hay sao? Dù trời có sập, Gia cũng chống đỡ giúp nàng."
"Ta, ta không khổ sở." Nàng cố gắng giấu nước mắt đi, nuốt khổ sở xuống, xoay người lại tựa đầu vào lồng ngực hắn.
Thật tốt, thật ấm áp, thật... hạnh phúc.
Cố gắng hưởng thụ niềm hạnh phúc này, còn chưa tới mười hai mười ba ngày ngắn ngủi nữa, chí ít những ngày qua, cái ôm này vẫn là của nàng...
Hỉ Thước, nàng là người không tim không phổi, từ đầu đền cuối là quỷ ích kỷ.
"Lừa người," Hắn khẽ vuốt lên mái tóc nàng, tâm trạng căng thẳng, ôm nàng lên, nhanh chân bước về phía tẩm phòng. "Sao chưa lau khô tóc đã đi ra ngoài? Nhỡ bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?"
Thấy hắn thận trọng đặt mình xuống giường, đầu tiên đưa áo ngủ bằng gấm cho nàng thay, sau đó lấy tấm vải bố cẩn thận từng li từng tí lau tóc nàng, Hỉ Thước vừa vui mừng đồng thời tâm đau như bị dao cứa.
Hiện tại vẫn chưa thể nói thật với hắn, giờ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong bụng.
"Không vội, ta rất khỏe." Tay nhỏ khoát lên cổ hắn, miễn cưỡng vui cười: "Ngài ngồi trò chuyện cùng ta chứ?"
Hắn khẽ vuốt mái tóc đen dày của nàng, thấy tóc đã gần khô, lúc này mới yên tâm ngồi xuống, dễ dàng ôm nàng vào lòng, cẩn thận đặt nàng ngồi lên đùi.
"Nàng chịu nói cho Gia biết vì sao mấy ngày nay mặt ủ mày chau sao?" Hắn chăm chú nhìn nàng, nghiêm túc hỏi.
Hỉ Thước nhất thời yên lặng, một lát sau mới trầm giọng nói: "Không có gì, chỉ là hơi nhớ chuyện làm ăn ở Hồng nương lầu thôi, trong tay còn một số đối tượng chưa chọn được người xứng đôi."
Phạm Lôi Đình thoải mái thở một hơi, lập tức nở nụ cười: "Gia còn cho là việc khó nào, làm mai rất hao tổn tinh thần sao? Góp đủ trai tráng là xong à? Đừng lo lắng, dưới trướng Gia, nàng cần người nào để kết hợp thì chọn người ấy, ai không chịu, Gia diệt hắn!"
"Lôi Đình đại nhân --" Nàng khó tin nhìn hắn, vừa mừng vừa sợ: "Thật, thật sự?"
"Chỉ cần Gia đã hứa với nàng, ván đã đóng thành thuyền, vô cùng quý giá." Hắn ôn nhu nói.
Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Hắn có mười vạn cấm vệ quân, tùy tiện chọn cũng có thể kết duyên cho mười mấy đôi luôn đúng không?
Quả thực nàng rất vui mừng, ánh sáng lấp lánh đã lâu rồi không thấy xuất hiện trong đôi mắt hạnh kia, mặt mày hớn hở.
Rốt cục có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thể trở về để gặp Ngọc đế đại nhân cùng công chúa Chức Nữ của nàng rồi...
Hỉ Thước phấn khởi nhếch miệng cười khúc khích, chợt nụ cười cứng lại.
Cho dù công đức viên mãn, không cần hồn bay phách tán, nhưng nàng vẫn phải rời xa hắn.
Thế thì có gì tốt mà vui mừng chứ?
"Hỉ Nhi, nàng làm sao vậy?" Vốn đang cười vui vẻ như vậy tự dưng lại khóc.
"Ta mừng đến phát khóc." Nàng nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
"Nói dối." Hắn lại không nhìn ra được nàng khóc vì vui mừng hay vì khổ sở sao?
"Lôi Đình đại nhân, ngày mai ta có thể tuyển người sao?" Nàng nhìn trái nhìn phải hỏi hắn.
Phạm Lôi Đình còn muốn truy hỏi cho rõ ràng, nhưng thấy dáng vẻ đáng thương của nàng, tâm lại tê rần, đành làm theo nàng.
Đến ngày thứ hai, sẵn dịp Hỉ Thước vào cung "Chọn" người, hắn giao cho Thiết Tập và Hàn Binh bảo vệ nàng, bất luận nàng chọn ai, cũng phải tuân theo, sau đó rời khỏi đài quan sát, xoay người đi về phía thượng thư phòng.
Có một số việc, nên thỉnh Hoàng thượng thời điểm "Bàn giao".
Mười vạn tinh binh, muốn như nào thì chọn như thế, quả nhiên nhiều người chuyện dễ thành, chưa tới mười ngày ngắn ngủi, tiến triển thần tốc, đã kết duyên được chín đôi, hơn nữa còn Hàn Binh và Thiết Tập, nàng "Thèm nhỏ dãi" đã lâu, khà khà khà! Mười đôi giai ngẫu thành hôn viên mãn, ngay trong tầm tay a!
"Lá gan lớn lắm, dám gọi thẳng tục danh của Gia?" Hắn hung dữ rống lên, nhưng con ngươi đen sáng ngời lấp láy ý cười đã lâu không thấy.
Bà mối này, nửa tháng nay hành hạ hắn, cuối cùng giờ đây cũng coi như trở lại bên cạnh hắn, dù thế nào hắn cũng không buông tay!
"Rõ ràng ngàii làm sai, ngài, từ đầu đến cuối đều lừa ta, gạt ta -- ôi!" Nàng bị lắc qua lắc lại muốn phun ra.
"Câm miệng!" Hắn quát mắng một tiếng. "Còn ầm ĩ nữa Gia hôn nàng ở giữa đường!"
Lập tức Hỉ Thước sợ ngậm chặt miệng, nhưng trong lòng tràn đầy oán giận buồn bực khó kìm nén được.
Cái kẻ ngang ngược, bá đạo này, có nói đạo lý hay không a...
Khí thế Phạm Lôi Đình hung ác, vác nàng sải bước về phía cửa lớn phủ Tổng giáo đầu, hai tên cấm vệ quân nhìn thấy Hỉ Thước thì vừa mừng vừa sợ, còn trên gương mặt mỹ lệ của Phượng Hoa thì tràn ngập khiếp sợ.
"Phượng Hoa tiểu thư, nếu ngươi không có chuyện gì, sớm hồi tướng phủ nghỉ ngơi, bảo trọng." Ánh mắt hắn sắc bén liếc nhìn cấm vệ quân đứng bên cạnh, "Hộ tống tiểu thư hồi tướng phủ."
"Vâng." Hai tên cấm vệ quân lớn tiếng đáp.
Quá tốt rồi quá tốt rồi, cuối cùng thủ lĩnh như tiểu nam sinh cô đơn đau thương u buồn nửa tháng nay, lại khôi phục khí thế uy vũ khiếp người trước đây!
"Phạm đại nhân --" Phượng Hoa thê lương kêu lên.
Thân hình cao to hơi dừng lại một chút.
Nước mắt nơi viền mi rơi xuống, Phượng Hoa bi ai nói: "Nếu như... Phượng Hoa ngày hôm nay không phải thiên kim tướng phủ, với ngài không có quan hệ phức tạp, ngài, ngài sẽ thích ta chứ?"
"Xin lỗi, ta không biết." Phạm Lôi Đình trả lời không chút do dự, ánh mắt nghiêm nghị rơi vào thân ảnh nhỏ nhắn ở trên vai thoáng chốc trở nên nhu hòa như nước, bình tĩnh nói: "Hoa lan tuy đẹp, nhưng ta lại thích Hỉ Thước ầm ĩ rì rầm. Gia nhận."
Phượng Hoa thấp giọng khóc nức nở, hắn thở dài, bất giác có cảm giác áy náy.
Thích chính là thích, không thích chính là không thích, mọi thứ đều rõ ràng, gọn gàng dứt khoát.
Nói xong, Phạm Lôi Đình không chút do dự nhấc bước đi, âu yếm vác nữ tử biến mất sau cánh cửa --
Nơi đó, một đời Phượng Hoa cũng không thể đặt chân đến.
Dù nàng có là cháu gái của Nhàn Thái phi cao quý, dù cha nàng có là Tể tướng đương triều...
Nước mắt Phượng Hoa tranh nhau rơi xuống, khó mà kìm nén được.
Hỉ Thước vô cùng cảm động.
Lôi Đình đại nhân lớn tiếng thừa nhận ngay trước mặt mọi người, tuyên bố người hắn thích chính là Hỉ Thước nàng hay ầm ĩ này, hắn nói nhận -- tuy nghe từ 'Nhận' này khiến người ta hơi khó chịu, nhưng nói tóm lại, nàng vẫn bị hắn làm cho cảm động đến loạn thất bát tao, trong phút chốc quên hết những dự tính ban đầu của mình.
Hai người bọn họ có duyên mà không có phận, tiên phàm ngăn cách, dù yêu nhau đến mấy cũng không có kết quả.
Có lẽ nàng vẫn nhớ điều đó, nhưng tình cảm rung động lúc này, nàng lựa chọn theo bản năng không muốn nghĩ đến những chuyện kia, ít nhất vào giờ phút này, nàng chỉ muốn cảm thụ sự ấm áp khi ở bên hắn, cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc.
Dù chỉ trong chốc lát cũng được.
Lại một lần nữa, cho phép chính mình tham luyến một lần nữa là tốt rồi...
"Nha đầu ngốc, khóc cái gì?" Bàn tay lớn phủ kín vết chai nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, giống như nàng là trân bảo, bảo bối của hắn.
"Ta... Cảm động..." Nàng cũng không biết tại sao mình vẫn khóc, nhưng không nhịn được, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, mũi cũng đỏ ửng.
"Nhưng Gia không nỡ để nàng khóc." Hắn chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, trong mắt tràn đầy sự đau lòng. "Nàng gầy đi."
"Ngài cũng thế." Nàng hít hít mũi, ai oán nhỏ giọng lên án. "Gia không gầy trên mặt, mà ở đây." Hắn kéo tay nàng đặt lên ngực trái, nơi đó là trái tim đang đập mạnh vì nàng, "Gầy hốc hác, gần như chả còn tí thịt nào."
Hỉ Thước cười phá lên, rồi lại mờ mịt nước mắt: "Lừa người."
"Gia lừa ai, nhưng sẽ không lừa nàng."
"Mới không phải, ngài không lừa ai cả, chỉ lừa mỗi ta --" Nàng dừng một chút, nhịn không được lại bỏ thêm một con ma đen đủi khác, "Còn lừa cả lão thỏ Vương Gia kia nữa."
Hắn phì cười, thở dài nhìn nàng: "Sao nàng lại so sánh bản thân mình với Vương Gia?"
"Còn nói không có, là ai cả ngày chỉ biết quát người ta đến rồi lại kêu đi, người ta chọn đối tượng thì gây khó khăn đủ đường, đánh Mộc tướng quân, đập phá phủ Tướng quân, hại người ta vừa cảm động vừa lo lắng, sau đó mới biết chủ yếu là ngài nhân cơ hội đó tìm Hổ Phù, còn có --" nàng càng nói cái miệng nhỏ vểnh lên càng cao, ngày càng lẽ thẳng khí hùng.
Còn có không phải hắn đi lừa gạt tâm hồn thiếu nữ ngây thơ nồng nhiệt của con nhà người ta sao?
"Chờ đã, Gia thanh minh trước! Đánh Hồn Cầu kia, đập phá phủ tướng quân của hắn, dĩ nhiên đấy là trừng phạt hắn vì đã bắt nạt cô nương Gia yêu, đồng thời trút giận giúp nàng." Phạm Lôi Đình nhíu mày, không nhịn được nói thêm, "Mà Hổ phù là do đập phá một nửa thì nhìn thấy, nhân tiện mang về cho Hoàng Thượng. Nàng cũng không thể nghĩ oan cho Gia."
"Cái gì?" Nàng trừng mắt nhìn, ngây người.
Hóa ra tất cả chuyện này đều do lòng dạ nàng hẹp hòi, tức giận mù quáng? "Đúng, Gia thừa nhận, lúc mới đầu Gia rất tức giận vì nàng toàn phá hỏng hôn sự của Gia, nhưng sau đó, trong lòng Gia chỉ có nàng, do đó không nhìn nổi những hoa hoa thảo thảo dong chi tục phấn kia, nhưng nàng lại một mực ném Gia cho nữ nhân khác, thậm chí còn ném Gia cho Hoàng thượng -" Hắn cũng tức giận không kém bao nhiêu, nghĩ tới lại hận đến nghiến răng. "Ở trong mắt nàng, có thể tùy tiện đóng gói Gia đem đi tặng người sao?"
Nàng ngẩn ra, đột nhiên cười khanh khách.
"Còn cười?" Hắn hung dữ trừng nàng một chút, chung quy lại vẫn không nỡ buông tay, giơ tay khẽ vuốt mặt nàng, nhẹ giọng nói, "Gia sắp bị nàng làm cho tức chết rồi, đời này chưa từng uất ức như thế bao giờ." Nàng cười cười, tâm tình chợt cảm thấy chua xót.
"Làm sao?" Hắn nhận ra nàng có vẻ không ổn, trên mặt hơi biến sắc: "Đau chỗ nào? Đói bụng sao?"
"Không có, đều không phải." Nàng miễn cưỡng nở nụ cười, mắt hạnh lấp lánh: "Lôi Đình đại nhân, ngài đối tốt với ta như vậy, Hỉ Thước không có cách nào báo đáp ngài --"
"Tiểu ngu ngốc, Gia thích nàng, cần nàng phải báo đáp sao?" Hắn thở phào nhẹ nhõm, bàn tay lớn vỗ vỗ đầu nàng: "Sau này nàng cứ sống thoải mái, để Gia chăm sóc nàng, sủng ái nàng, thế là đủ rồi."
"Nhưng ta không thể gả cho ngài..." Nàng nói nói lại muốn khóc.
Hô hấp Phạm Lôi Đình cứng lại, sắc mặt tái xanh: "Còn nói lời ngốc nghếch, nếu nàng thật lòng yêu Gia, hai bên tình nguyện, không thể cân nhắc chuyện hôn sự sao?"
Nàng lắc đầu, hai tay vòng qua cổ hắn, khuôn mặt nhỏ vùi vào trong hõm vai ấm áp của hắn, không nói một câu, nước mắt cứ tuôn trào không thể dừng được.
Hắn bị nước mắt của nàng làm cho lòng rối như tơ vò, tay chân luống cuống, cứ muốn hỏi rồi lại thôi, vẫn không có cách nào, đành ôm nàng vào trong ngực, yên lặng để cho nàng khóc thoải mái.
Nửa tháng nay tâm tình đều rối bời ưu sầu, giờ đây an tâm dựa vào lồng ngực ấm áp quen thuộc này, Hỉ Thước khóc lóc một hồi, khóc rầu rĩ rồi thiêm thiếp ngủ mất.
Từ đầu đến cuối Phạm Lôi Đình vẫn luôn ôm chặt nàng trong lòng, sắc mặt càng ngày càng thâm trầm.
Đến tột cùng là ai dám can đảm ngăn cản, không đồng ý Hỉ Nhi gả cho hắn?
Từ ngày đó, Hỉ Thước cũng không trở về Vạn năm hồng nương lầu nữa.
Nói lòng nàng tham không đáy cũng được, ích kỷ cũng được, từ giờ đến Thất Tịch còn không đến mười mấy ngày, nàng cũng chỉ còn mười mấy ngày này có thể ở bên hắn.
Hỉ Thước biết mình ngốc, không đấu tranh, hơn nữa rất không công bằng với hắn, nhưng... Nhưng nàng lưu luyến mười mấy ngày hạnh phúc này, trước Thất Tịch một ngày, chắc chắn nàng sẽ nói cho hắn biết, tự mình giải thích rõ ràng cho hắn, nàng rất yêu hắn, nhưng tiên phàm cách trở, không thể kết duyên vợ chồng, bạch thủ giai lão.
Chờ Thất Tịch qua đi, xin hắn hãy quên nàng, coi như nàng chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của hắn.
Đêm nay, Hỉ Thước ôm đầu gối ngồi trên một tảng đá lớn trong vườn hoa của Phủ Tổng giáo đầu, nàng vừa tắm rửa xong, mái tóc chưa khô để xõa sau vai, ngẩn người ngước nhìn một vầng minh nguyệt trong sáng kia.
"Ngọc đế đại nhân, người nói đúng, ta đúng là tên đầu sỏ gây ra tai họa, chỉ biết tùy hứng, chỉ vì sự thỏa mãn nhất thời, không để ý đến hậu quả, hại người hại mình..." Nàng khẽ lẩm bẩm, trên mặt tái nhợt mà trong lòng chua xót vô vùng. "Ta vốn nên để chàng hận ta, như vậy nếu ta đi rồi, về sau cũng không quá khổ sở. Nhưng ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, ta chính là... Mấy ngày cuối cùng này vẫn không nỡ, liền hồn bay phách tán như vậy, đời đời kiếp kiếp không gặp lại chàng...
Nghĩ tới đây, ngực nàng quặn thắt lại, thống khổ đến mức không thở nổi.
Một vòng tay rộng lớn quen thuộc ôm nàng vào lòng, giọng Phạm Lôi Đình trầm thấp lộ ra căng thẳng cùng đau lòng, nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng.
"Hỉ Nhi, tại sao lại khổ sở như vậy? Không phải Gia đã cam đoan với nàng, mọi chuyện đều có ta hay sao? Dù trời có sập, Gia cũng chống đỡ giúp nàng."
"Ta, ta không khổ sở." Nàng cố gắng giấu nước mắt đi, nuốt khổ sở xuống, xoay người lại tựa đầu vào lồng ngực hắn.
Thật tốt, thật ấm áp, thật... hạnh phúc.
Cố gắng hưởng thụ niềm hạnh phúc này, còn chưa tới mười hai mười ba ngày ngắn ngủi nữa, chí ít những ngày qua, cái ôm này vẫn là của nàng...
Hỉ Thước, nàng là người không tim không phổi, từ đầu đền cuối là quỷ ích kỷ.
"Lừa người," Hắn khẽ vuốt lên mái tóc nàng, tâm trạng căng thẳng, ôm nàng lên, nhanh chân bước về phía tẩm phòng. "Sao chưa lau khô tóc đã đi ra ngoài? Nhỡ bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?"
Thấy hắn thận trọng đặt mình xuống giường, đầu tiên đưa áo ngủ bằng gấm cho nàng thay, sau đó lấy tấm vải bố cẩn thận từng li từng tí lau tóc nàng, Hỉ Thước vừa vui mừng đồng thời tâm đau như bị dao cứa.
Hiện tại vẫn chưa thể nói thật với hắn, giờ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong bụng.
"Không vội, ta rất khỏe." Tay nhỏ khoát lên cổ hắn, miễn cưỡng vui cười: "Ngài ngồi trò chuyện cùng ta chứ?"
Hắn khẽ vuốt mái tóc đen dày của nàng, thấy tóc đã gần khô, lúc này mới yên tâm ngồi xuống, dễ dàng ôm nàng vào lòng, cẩn thận đặt nàng ngồi lên đùi.
"Nàng chịu nói cho Gia biết vì sao mấy ngày nay mặt ủ mày chau sao?" Hắn chăm chú nhìn nàng, nghiêm túc hỏi.
Hỉ Thước nhất thời yên lặng, một lát sau mới trầm giọng nói: "Không có gì, chỉ là hơi nhớ chuyện làm ăn ở Hồng nương lầu thôi, trong tay còn một số đối tượng chưa chọn được người xứng đôi."
Phạm Lôi Đình thoải mái thở một hơi, lập tức nở nụ cười: "Gia còn cho là việc khó nào, làm mai rất hao tổn tinh thần sao? Góp đủ trai tráng là xong à? Đừng lo lắng, dưới trướng Gia, nàng cần người nào để kết hợp thì chọn người ấy, ai không chịu, Gia diệt hắn!"
"Lôi Đình đại nhân --" Nàng khó tin nhìn hắn, vừa mừng vừa sợ: "Thật, thật sự?"
"Chỉ cần Gia đã hứa với nàng, ván đã đóng thành thuyền, vô cùng quý giá." Hắn ôn nhu nói.
Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Hắn có mười vạn cấm vệ quân, tùy tiện chọn cũng có thể kết duyên cho mười mấy đôi luôn đúng không?
Quả thực nàng rất vui mừng, ánh sáng lấp lánh đã lâu rồi không thấy xuất hiện trong đôi mắt hạnh kia, mặt mày hớn hở.
Rốt cục có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thể trở về để gặp Ngọc đế đại nhân cùng công chúa Chức Nữ của nàng rồi...
Hỉ Thước phấn khởi nhếch miệng cười khúc khích, chợt nụ cười cứng lại.
Cho dù công đức viên mãn, không cần hồn bay phách tán, nhưng nàng vẫn phải rời xa hắn.
Thế thì có gì tốt mà vui mừng chứ?
"Hỉ Nhi, nàng làm sao vậy?" Vốn đang cười vui vẻ như vậy tự dưng lại khóc.
"Ta mừng đến phát khóc." Nàng nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
"Nói dối." Hắn lại không nhìn ra được nàng khóc vì vui mừng hay vì khổ sở sao?
"Lôi Đình đại nhân, ngày mai ta có thể tuyển người sao?" Nàng nhìn trái nhìn phải hỏi hắn.
Phạm Lôi Đình còn muốn truy hỏi cho rõ ràng, nhưng thấy dáng vẻ đáng thương của nàng, tâm lại tê rần, đành làm theo nàng.
Đến ngày thứ hai, sẵn dịp Hỉ Thước vào cung "Chọn" người, hắn giao cho Thiết Tập và Hàn Binh bảo vệ nàng, bất luận nàng chọn ai, cũng phải tuân theo, sau đó rời khỏi đài quan sát, xoay người đi về phía thượng thư phòng.
Có một số việc, nên thỉnh Hoàng thượng thời điểm "Bàn giao".
Mười vạn tinh binh, muốn như nào thì chọn như thế, quả nhiên nhiều người chuyện dễ thành, chưa tới mười ngày ngắn ngủi, tiến triển thần tốc, đã kết duyên được chín đôi, hơn nữa còn Hàn Binh và Thiết Tập, nàng "Thèm nhỏ dãi" đã lâu, khà khà khà! Mười đôi giai ngẫu thành hôn viên mãn, ngay trong tầm tay a!
Bình luận truyện