Hồng Phúc Dao

Chương 22



Đầu mùa đông ở Huệ Diệu mưa dầm kéo dài, thái hoàng Lưu Tuyên nhiễm phong hàn, Bạch Tang Vận vì bụng càng lúc càng lớn, bệnh trạng không khỏe cũng càng ngày càng rõ, giống như lần đầu tiên hắn có thai, càng đến gần kỳ sinh sản càng khó chịu. Lưu Tích Tứ, Lam Vận Vanh dọn về cung, thái tử Lưu Vận Tranh cũng từ Đông cung chuyển vào trong Vĩnh Hoài cung. Trời ảm đạm dường như biểu thị không bình tĩnh trong cung, ngay cả Lưu Tích Tứ ưa nháo cũng yên lặng hơn nhiều.

“Phụ thân, người uống chút nữa đi, nhị thúc nói người mấy ngày nay gầy đi.” Lưu Tích Tứ bưng bát, tự mình hầu hạ phụ thân uống canh. Không biết làm sao Bạch Tang Vận nôn nghén đến lợi hại, đầu này uống xong đầu kia liền phun ra. Lúc mấy ngày đầu Lưu Tích Tứ thấy lần nào là khóc lần đấy, khuôn mặt Lưu Vận Tranh và Lam Vận Vanh lại càng lạnh đến mức khiến cho người trong cung ngoài cung cũng nhượng bộ lui binh.

“Cha bất quá là không có khẩu vị, coi một đám các con, tựa như ta bị cái bệnh nan y gì ấy.”

“Cha!”

Bạch Tang Vận thấy ba nhi tử sốt ruột, thở dài, đau đầu mà nói: “Lúc trước khi cha có mang các con, nôn so với bây giờ còn lợi hại hơn, đây bất quá chỉ là phản ứng bình thường, đừng giống như phụ hoàng, phụ vương các con. Bây giờ nếu có việc, các con cứ đi làm, không có việc thì đi bồi hoàng gia gia.”

“Phụ thân, Tứ nhi mặc kệ chuyện gì, Tứ nhi mới từ chỗ hoàng gia gia về, bây giờ đương nhiên phải bồi phụ thân.” Lưu Tích Tứ rất khó tưởng tượng được, nếu hắn là phụ thân, chắc chắn sẽ chịu không nổi.

“Tứ nhi, phụ thân nghe nói con kết giao với một vị bằng hữu, con ngày ngày ở trong cung, chẳng phải là lạnh nhạt người ta?” Thấy Lưu Tích Tứ một bộ muốn nói lại thôi, Bạch Tang Vận tỏ ý bảo hai nhi tử đi ra ngoài, nhân lúc trước khi hai người kia trở lại, hắn muốn cùng với con trai út tâm sự.

“Tứ nhi, mặc dù nói chuyện của các con phụ thân rất ít khi hỏi đến, các con cũng không thích phụ thân quản quá nhiều, nhưng có một số việc, phụ thân vẫn là sợ các con phạm sai lầm, giống như Vận Tranh và Vận Vanh hai người bọn chúng…”

Bạch Tang Vận đã biết từ rất sớm về sự tồn tại của Ly Nghiêu, hắn mặc dù ở sâu trong cung, nhiều chuyện hắn không nói không biểu thị hắn không rõ. Hắn quen để cho nhi tử tự mình xử lý chuyện của bọn chúng, lúc bọn chúng nảy sinh sai lầm, hắn mới ra mặt. Vì thế trước khi dưỡng tử không chịu nổi, hắn phải quyết đoán mà đưa dưỡng tử xuất cung. Mà con út mấy ngày nay người còn ở trong cung, nhưng tâm lại có phân nửa không biết đã đi đến nơi nào.

“Tứ nhi, có tâm sự gì không ngại nói cùng phụ thân nghe xem, ta biết con không muốn phụ thân lo nghĩ, bất quá phụ thân rất muốn hảo hảo tâm sự với con.”

Lưu Tích Tứ cúi đầu không nói lời nào. Tiến cung bồi hoàng gia gia cùng phụ thân một nửa là không yên lòng, một nửa kia lại là vì muốn tránh khỏi Ly Nghiêu. Lưu Tích Tứ thực phiền, nghĩ đến Ly Nghiêu hắn càng phiền, cho nên hắn đơn giản dọn vào trong cung, rời đi cái phủ đệ nơi chốn đều có bóng dáng Ly Nghiêu kia, đến cái chỗ cho sạch mắt. Hắn muốn tìm người để nói nói, nhưng Hãn Triệt không có ở đây, hai huynh trưởng của mình — vẫn là quên đi, phụ hoàng và phụ vương, nói không chừng hắn nói còn chưa nói xong, mạng Ly Nghiêu đã không còn, cũng chỉ có phụ thân thích hợp nhất, nhưng thân mình phụ thân hiện giờ… Lưu Tích Tứ càng thêm oán hận Ly Nghiêu, nếu không phải y, hắn cũng sẽ không buông không ra như bây giờ.

“Tứ nhi, chính là cãi nhau với người ta?” Thấy nhi tử không muốn nói, Bạch Tang Vận chỉ có thể đoán.

Lưu Tích Tứ bĩu môi: “Nếu có thể cãi, thì đã tốt. Người nọ đáng chán có thể so với nhị ca, vả lại, con bây giờ không thèm cãi nhau với hắn.”

“Phụ thân cả ngày ở trong cung cũng buồn, nói nói với phụ thân, coi như cho phụ thân giải buồn đi.” Bạch Tang Vận cho nhi tử một lối thoát.

Lưu Tích Tứ cân nhắc một chút, cũng không băn khoăn nữa, nói chuyện của hắn cùng với Ly Nghiêu ra, đương nhiên che giấu một số chuyện phụ thân không được phép biết đến.

“Phụ thân, vừa bắt đầu gặp hắn, Tứ nhi chỉ cảm thấy tò mò, hắn vì sao chỉ cho Tứ nhi mượn một nửa sách, vì sao không thích cười nhưng lại luôn treo lên nụ cười, hắn muốn lấy được cái gì tốt từ Tứ nhi… Nhưng về sau ở chung lâu, Tứ nhi cũng thích cùng một chỗ với hắn. Phụ thân, Tứ nhi từ nhỏ thấy nhiều đám người a dua nịnh hót, Ly Nghiêu kia ngoài miệng kêu ‘vương gia vương gia’, nhưng trong đầu căn bản không có đem con làm vương gia, cùng một chỗ với hắn, con cảm thấy thoải mái… Mà thứ hắn muốn, cũng nói rõ ràng…”

“Nếu biết hắn muốn thứ gì, Tứ nhi vì sao lại bất mãn?”

Bạch Tang Vận có hứng thú với Ly Nghiêu, muốn nhìn xem người có thể làm cho Tích Tứ nóng ruột nóng gan có bộ dáng ra sao.

Mặt Lưu Tích Tứ lạnh xuống hiếm thấy, mơ hồ lộ ra thần thái nổi giận của phụ hoàng hắn Lưu Hoài Diệp.

“Cái hắn muốn… bất quá là muốn cái mới mẻ, có thể đoạt được Hiển thân vương Lưu Tích Tứ, đây là chuyện rất có mặt mũi, nói ra có ai mà không thèm muốn!”

“Tích Tứ, mặc dù không biết đầu ngón tay hai người các con xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nghe con nói chuyện cùng hắn ở chung, phụ thân cũng cảm thấy hắn là là thật tâm quý mến con, không phải vì ham cái mới mẻ… Tứ nhi, thân phận của con giống như con nói vậy, kẻ khác nịnh bợ lấy lòng còn không kịp, sao phải đi mạo hiểm phiêu lưu cố ý trêu chọc con. Trong chuyện này nhất định có cái gì hiểu lầm, con phải nghĩ rõ ràng, hỏi rõ, đừng đi con đường giống phụ thân.”

Bạch Tang Vận thấm thía khuyên bảo, khi hắn lần đầu tiên nghe được con út cùng một nam tử qua lại thân thiết, hắn cũng có chút tư vị nói không ra, ba nhi tử của mình thích vẫn là nam tử… Là thiên ý hay là duyên cớ của hắn.

Nghe phụ thân vừa nói như thế, lửa giận mấy ngày nay của Lưu Tích Tứ đi hết phân nửa, bất quá hắn sẽ không dễ dàng tha cho Ly Nghiêu. “Phụ thân, người nên nghỉ ngơi, nếu cứ như thế lát nữa phụ hoàng bọn họ chạy tới, thấy người còn chưa ngủ, chắc chắn sẽ phạt Tứ nhi.”

Bạch Tang Vận hiểu nhi tử đã nghe lọt, cũng không lo lắng nữa, sau khi nằm xuống hỏi một câu: “Xem ra Tứ nhi là thực thích Ly Nghiêu kia?”

“Thích thì đúng là thích, bằng không Tứ nhi cũng sẽ không đem chính mình cho hắn, bất quá, bây giờ không thích nữa.”

Lưu Tích Tứ nói xong, mới phát giác chính mình nói lỡ, thè thè lưỡi, nói với phụ thân đang ngơ ngẩn: “Phụ thân, Tứ nhi trẻ người non dạ, mắc mưu người xấu, người cũng đừng sinh khí với Tứ nhi.”

Ngoại trừ thở dài, Bạch Tang Vận vẫn là thở dài. “Tứ nhi, các con đã đến bước này, lại càng không thể làm như trò đùa. Phụ thân hiểu con, nếu không phải chấp nhận hắn, con cũng sẽ không đem chính mình cho hắn.”

“Phụ thân, Tứ nhi đã biết, Tứ nhi sẽ nghe lời phụ thân, người mau ngủ đi, phụ thân nhất định phải sinh cho Tứ nhi một muội muội.”

Nhìn thấy nhi tử nở nụ cười, Bạch Tang Vận cũng không nói thêm nữa, yên tâm ngủ. Lưu Tích Tứ chăm chú nhìn khuôn mặt khi ngủ của phụ thân, tầm mắt chuyển lên trên bụng cao cao hở ra của phụ thân. Phụ thân, người nhất định là cực kỳ yêu phụ hoàng cùng phụ vương, mới có thể cam nguyện chấp nhận thống khổ lớn như vậy sinh hạ hài tử vì bọn họ… Hoàng thúc từng nói cho hắn, phụ vương suýt chút nữa cùng đi với phụ thân rồi, phụ thân là tất cả của phụ vương đi… Hắn tin đối với phụ hoàng mà nói, phụ thân cũng là tất cả.

Mà Ly Nghiêu… Hắn thích Ly Nghiêu, đây là không thể nghi ngờ. Cùng một chỗ với Ly Nghiêu, hắn thường quên chính mình là vương gia, muốn làm cái gì muốn nói cái gì, đều không có gì lo ngại. Cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, Ly Nghiêu đã chui vào tâm hắn, có lẽ là nụ cười giả tạo trên mặt y, hay là độc phấn ở đầu ngón tay y, có lẽ là thủ đoạn khi y giết người, cũng có thể là khối huyết ngọc liên quan tới tính mạng y kia… Ly Nghiêu khác với tất cả những người hắn biết, mang theo chút tang thương trong sách, lại mang theo chút tà khí, tóm lại… Ly Nghiêu khiến cho hắn cảm thấy mới lạ. Nhận được thư của Thúy Thúy, hắn đã biết được một chuyện của Ly Nghiêu, hắn không vì gì mà lại đặc biệt thương tâm. Trong mắt hắn, Ly Nghiêu là cái loại người khoái ý giang hồ, nhưng người như vậy lại bị khối ngọc ràng buộc, hắn lần đầu tiên muốn vì một người ngoài mà khóc, cũng vào đêm đó, hắn biết, mình thật sự thực thích Ly Nghiêu, vì thế hắn đem chính mình cho Ly Nghiêu, không phải bởi vì thương xót y, mà là cảm thấy một đêm kia sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, mặc dù hắn bây giờ rất giận Ly Nghiêu, nhưng hắn không hối hận quyết định của chính mình, Lưu Tích Tứ hắn cũng sẽ không vì chuyện đã làm mà hối hận.

Nhưng… nếu Ly Nghiêu thực sự lừa hắn, hắn sẽ không chút do dự giết y, đây là cái giá mà y phải trả; nếu là hiểu lầm, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Ly Nghiêu. Nếu như sau này, Ly Nghiêu chết sớm hơn hắn… Hắn sẽ khóc, sẽ đem tất cả thương tâm đều khóc ra, sau đó hắn liền quăng Ly Nghiêu thật xa, hắn sẽ tìm thật nhiều người tới hầu hạ mình, còn có thể thú mấy vương phi xinh đẹp… Làm cho Ly Nghiêu ở dưới lòng đất cũng không thể sống yên ổn! Cho nên, Ly Nghiêu, ngươi tốt nhất chớ chọc ta sinh khí.

………

“Tích Tứ, cũng đã chừng mười ngày không thấy vị tiểu gia kia của ngươi? Ngươi hưu hắn rồi?” Lưu Mặc Huyền tiến cung thăm hoàng gia gia cùng đại bá, tâm tình vô cùng tốt hỏi, cùng với vẻ mặt tức giận của Lưu Tích Tứ tạo thành đối lập rõ ràng.

“Ngươi làm sao lại gầy đến như vậy? Trúc nhị còn ở quý phủ của ta đấy, coi chừng ta nói cho hắn biết ngươi có niềm vui mới.” Lưu Tích Tứ hỏa đại nhìn mặt Lưu Mặc Huyền xuân phong đắc ý (1), có tin hắn giấu Trúc nhị đi hay không.

“Đừng đừng, Tích Tứ, cơm có thể ăn bậy, nói lại không thể nói bậy, chỗ ta làm sao có niềm vui mới gì chứ? Ngươi đừng hại Văn Khanh hiểu lầm ta, còn nữa, Tích Tứ, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi hắn Trúc nhị.”

Lưu Mặc Huyền không dám cười, vội vàng xin khoan dung, từ sau lần trước, hắn không còn dám xem thường đường huynh này của hắn nữa.

“Hừ! Ngươi nếu còn dám chọc ta, ta liền mỗi ngày ngay trước mặt ngươi gọi hắn Trúc nhị.” Thấy Lưu Mặc Huyền không dám nói nữa, Lưu Tích Tứ mới bỏ qua, “Ta hỏi ngươi, sao còn không đem Trúc… Văn Khanh kia của ngươi đón đi, phủ đệ của ta cũng sắp biến thành của ngươi rồi.”

Nhãn tình Lưu Mặc Huyền sáng lên, thần bí nói: “Tích Tứ, tháng sau là sinh nhật Văn Khanh, ta muốn cho hắn ngạc nhiên, với lại ta cũng sắp trưởng thành, chờ ta có phủ đệ của chính mình, ta liền đón hắn đi.”

“Tùy ngươi, dù sao ta cũng tính toán ở lâu trong cung.”

Nghe Lưu Tích Tứ vừa nói như vậy, Lưu Mặc Huyền đánh hơi được mấy phần bất thường. “Tích Tứ, Ly Nghiêu kia của ngươi đâu? Ngươi hưu hắn rồi?”

Khuôn mặt Lưu Tích Tứ vừa mới dịu đi lại trầm xuống, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta đang suy nghĩ hưu thư nên viết như thế nào!” Ly Nghiêu, ta cho ngươi một ngày nữa, nếu ngươi hôm nay còn chưa trở về, thì vĩnh viễn cũng đừng có trở lại!

Chú thích

(1) xuân phong đắc ý: hình dung đã được như nguyện, tâm tình vui vẻ, đắc ý, gần nghĩa với vênh váo tự đắc ↑

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện