Hồng Phúc Dao

Chương 32



Bạch Tang Vận nhìn con út, tâm thần có chút không yên. Tính tính ngày… Hắn hỏi: “Hãn Triệt, Tích Tứ có phải đã ba ngày rồi chưa tiến cung hay không?”

“Nghe Vận Tranh bọn họ nói Tích Tứ cùng Ly Nghiêu đi ngoại ô lễ Phật, hình như muốn nán lại mấy ngày.” Bạch Hãn Triệt trả lời, thấy Bạch Tang Vận sắc mặt nghiêm túc, Bạch Hãn Triệt hỏi, “Phụ thân, làm sao vậy?”

Bạch Tang Vận lắc lắc tay nhỏ bé của Thiên Tứ, trong lòng buồn bực. Còn nhớ Tích Tứ mấy ngày hôm trước lúc vào cung đã nói phải mỗi ngày tiến cung thăm Thiên Tứ, còn nói đã đặt trước đồ chơi cho Thiên Tứ, hai ngày nữa liền đi lấy. Nhưng tại sao lại đột nhiên xuất kinh lễ Phật…

“Vận Tranh và Vận Vanh mấy ngày nay bề bộn nhiều việc?”

“Vâng, thường thường nửa đêm mới trở về, sáng sớm ngày kế liền đi ra ngoài.” Bạch Hãn Triệt cũng cảm nhận được vài phần khác thường, hỏi, “Phụ thân, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

“Không có, có thể là Tích Tứ hằng ngày đều chạy trong cung, ta đã quen rồi, đột nhiên không thấy được nó có chút không thích ứng.” Bạch Tang Vận lập tức cười nói, sau đó cảm thán một tiếng, “Lúc trước khi Tích Tứ sinh ra, phụ hoàng, phụ vương con, còn cả hoàng gia gia bọn họ liền mỗi ngày ôm không muốn buông tay, tiểu Dụ Đầu bây giờ… so với Tích Tứ là có hơn chứ không thua kém… Ai, thật hy vọng tiểu Dụ Đầu đừng giống như Tích Tứ, thành một bá vương.”

Bạch Hãn Triệt cẩn thận ôm lấy Lưu Thiên Tứ, yêu thích hôn nhẹ. “Phụ thân, tiểu Dụ Đầu đáng yêu như thế, ai có thể không thích? Người không biết, Vận Tranh cùng Vận Vanh mỗi ngày trở về câu đầu tiên chính là hỏi Dụ Đầu. Nếu không phải là bọn họ gần đây bận rộn, con sợ là căn bản không có cơ hội ôm Dụ Đầu đâu.”

Bạch Tang Vận giơ tay lên kéo tay nhỏ bé của Lưu Thiên Tứ, ánh mắt khi đang đảo qua đan quả trên tay thì dừng lại. Thu tay, Bạch Tang Vận nhìn nhìn đan quả trên cổ tay mình… Hình như thiếu một viên.

“Phụ thân?” Bạch Hãn Triệt nhỏ giọng hô. Bạch Tang Vận thu hồi tâm tư, nói, “Hãn Triệt, gần đây Vận Tranh chúng nó bận rộn, con cũng đừng mệt nữa. Để Dụ Đầu xuống đi, con quay về nghỉ một chút.”

“Cũng được, tối nay con qua đây bồi phụ thân dùng bữa.” Bạch Hãn Triệt hơi buồn ngủ buông Thiên Tứ xuống, đi theo thái giám hầu hạ hắn. Bạch Tang Vận đếm đếm đan quả trên cổ tay, trong mắt lộ ra nghi ngờ. Tỉ mỉ hồi tưởng động tĩnh trong cung mấy ngày nay, Bạch Tang Vận càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ nào không đúng.

“Hồng Tam.”

“Có nô tài.”

“Đi gọi Ngũ đại nhân qua đây.”

Bạch Tang Vận hy vọng là chính mình nghĩ nhiều, có lẽ hôm sinh con ấy hắn uống hai viên đan quả. Bất quá Bạch Tang Vận lo lắng, vẫn là nghĩ muốn tự mình hỏi hỏi nhị đệ. Nhưng đợi nửa ngày, Hồng Tam lại nói Ngũ Mặc không ở thái y viện. Nghi ngờ trong lòng Bạch Tang Vận càng ngày càng sâu, lúc này Ngũ Mặc không ở trong cung, khiến cho hắn khó hiểu. Nghĩ tới mấy ngày nay thỉnh thoảng từ trên mặt hai người kia nhận thấy được lòng có suy nghĩ, tay Bạch Tang Vận vỗ nhi tử càng ngày càng chậm.

“Hoàng thượng có ở trong cung?”

Hồng Tam ấp ấp úng úng nhìn Bạch Tang Vận, quỳ xuống nói: “Nô tài không biết. Nô tài chỉ phụ trách hầu hạ quốc công, hoàng thượng bên kia nô tài không thể tùy ý qua lại.”

Bạch Tang Vận muốn nhìn rõ sắc mặt Hồng Tam, nhưng Hồng Tam lại ra sức cúi đầu không dám nhìn Bạch Tang Vận. Bạch Tang Vận mắt trầm xuống, nói: “Được rồi, không có việc gì, ngươi đi xuống đi.”

Bảo ma ma ôm Lưu Thiên Tứ đi, Bạch Tang Vận đứng dậy chịu đựng đau đớn trên người mặc chỉnh tề, ra khỏi Sùng Dương cung. Vừa thấy Bạch Tang Vận đi ra, thái giám cung nữ quỳ, kêu bảo Bạch Tang Vận về phòng.

“Chuẩn bị kiệu, ta muốn đi phủ Hiển thân vương.” Bạch Tang Vận vịn vào người khác, nói. Hắn có dự cảm, Tích Tứ đã xảy ra chuyện.

“Quốc công, vương gia đi ngoại ô lễ Phật, người bây giờ đi cũng không gặp được vương gia a. Quốc công, còn chưa có qua một tháng đâu, người hiện tại cũng không thể đi ra ngoài.” Hồng Tam vẫn che ở trước mặt Bạch Tang Vận, cầu xin.

“Làm sao các ngươi đều biết Tích Tứ đi lễ Phật, ta đây làm cha ngược lại không biết?” Bạch Tang Vận lập tức nghe ra không bình thường, trầm mặt nói, “Các ngươi không muốn chuẩn bị kiệu cho ta, vậy ta tự đi.”

“Quốc công, hoàng thượng nói, người phải nằm trên giường nghỉ ngơi, nô tài liền đi thỉnh hoàng thượng, xin quốc công đừng tức giận.” Hồng Tam đứng dậy muốn đi gọi người, lại bị Bạch Tang Vận ngăn lại.

“Đừng thỉnh hoàng thượng, chuẩn bị kiệu, ta muốn đi phủ Hiển thân vương.” Thấy những người khác không có động tác, Bạch Tang Vận cuối cùng không để ý vết thương nứt ra đi ra phía ngoài. Người dưới không còn cách nào khác, vội vàng sai người nâng kiệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện