Hồng Phúc Dao

Chương 35



Từ chỗ Hạ Tùng đi ra, Lưu Tích Tứ u ám trở lại trong phòng mình, nhốt chính mình lại. Phái người tra là một chuyện, nhưng chân chính từ trong miệng người nghe được lại là một chuyện khác. Lưu Tích Tứ rất đau, tim siết đến lợi hại. Chuyện tình Thúy Thúy tra khác rất xa so với thực tế. Lưu Tích Tứ toàn toàn vẹn vẹn biết thân thế của Ly Nghiêu, đã biết Ly Nghiêu vì sao lại có tật bệnh kia, biết y vì sao không thích cười nhưng lại luôn luôn treo nụ cười khiến cho hắn nhìn thấy khó chịu. Lưu Tích Tứ che mắt ra sức hít sâu, hắn không thể để cho Ly Nghiêu nhìn ra manh mối gì. Hắn đau lòng cho Ly Nghiêu, nhưng hắn tuyệt đối không lộ ra trước mặt Ly Nghiêu. Đau khổ Ly Nghiêu đã phải chịu há lại vì mấy câu an ủi là có thể mất đi? Hắn sẽ không an ủi Ly Nghiêu, thậm chí sẽ không nói chuyện này với Ly Nghiêu. Nhưng hắn nên làm chút gì cho Ly Nghiêu, hắn muốn đoạt mạng của Ly Nghiêu lại, đoạt từ trong “huyễn vụ” bỏ đi kia.

Chạng vạng, Ly Nghiêu đã trở lại, Lưu Tích Tứ cũng không ở trong phủ, chỉ để lại cho hắn một mẩu giấy nhắn tin — Thu thập sạch sẽ chính mình rồi đến thuyền phường. Ly Nghiêu cẩn thận gấp mẩu giấy thu vào trong tay áo, sau một phen tắm rửa, hắn thay đổi thân quần áo sạch sẽ dẫn theo người đi tới cạnh hồ.

Lên trên thuyền, Ly Nghiêu không có qua người thông báo đi thẳng vào khoang thuyền. Trên bàn vẫn giống như lần đầu tiên hắn tới, bày đầy đồ ăn. Nhưng lần này, Ly Nghiêu lại là rất nhanh ăn xong, có chút không thể chờ đợi được xuống khoang thuyền. Xuyên qua tầng tầng màn che, Ly Nghiêu càng đi về phía trước, cước bộ càng chậm, ánh mắt cũng là từ từ nhiệt liệt lên. Khi đi đến trước tầng màn che cuối cùng, Ly Nghiêu ngừng lại.

Trên thân Lưu Tích Tứ bên trong mặc dù vẫn mặc áo lót, áo chẽn cùng ngoại sam, nhưng vạt áo lại mở đến ngực, một chân từ trong vạt áo xẻ tà chính diện trần truồng lộ ra, bắp đùi trắng nõn xuyên qua tấm màn bại lộ trước mắt Ly Nghiêu. Tóc buông xuống che phân nửa phong cảnh ở ngực, một nửa kia tùy ý tản ra bên người. Lưu Tích Tứ ngồi chính giữa một đống gối mềm, lò đốt hương liệu thúc tình tỏa ra, khiến cho bầu không khí đáy khoang thuyền mê loạn mà lại mị hoặc.

Trong mắt Ly Nghiêu xuất hiện cuồng loạn, Lưu Tích Tứ lúc này mỹ khiến cho hắn nín thở, diễm khiến cho hắn muốn xé áo quần chướng mắt kia một cái tan tành. Lưu Tích Tứ là người có tư tưởng cực hưởng thụ, từ trong mỗi lần hoan ái của bọn họ, Ly Nghiêu đã biết. Nhưng bây giờ, Ly Nghiêu mới giật mình, kinh diễm Lưu Tích Tứ mang cho hắn đã vượt xa nhận thức của hắn. Điên cuồng vẫn luôn bị chính mình kiềm chế trong cơ thể vào lúc này rục rịch muốn đi ra.

“Đừng tiến vào…” Lưu Tích Tứ yêu mị mở miệng, cười đến mức giống như hồ ly. Tay vén sa của Ly Nghiêu buông, ánh mắt như ngọn đuốc nhìn chằm chằm vào Lưu Tích Tứ đang chậm rãi đứng lên.

“Ngươi đã muộn nửa canh giờ…” Cách mành sa, Lưu Tích Tứ ngữ điệu bất mãn lại du dương nói, sau đó hai tròng mắt lộ ra giễu cợt nguy hiểm, “Cho nên… bổn vương phải phạt ngươi.”

“Vương gia muốn phạt Ly Nghiêu như thế nào?” Hai nắm tay của Ly Nghiêu siết chặt, hắn khắc chế xúc động liều lĩnh đặt Lưu Tích Tứ dưới thân. Tuy rằng hạ thân đã căng đến phát đau, nhưng Ly Nghiêu lại muốn biết Lưu Tích Tứ sắp sửa mang cho hắn một đêm khó quên thế nào.

“Phạt…” Lưu Tích Tứ sóng mắt khẽ lay động, vén tóc dài trước ngực ra phía sau, nhẹ nhàng tháo đai lưng ra, ngoại sam làm bằng tơ rơi xuống, “Phạt ngươi… chỉ cho phép nhìn, không cho phép chạm vào.” Sau đó, áo chẽn cũng rơi trên mặt đất. Hô hấp của Ly Nghiêu dồn dập lên, tròng mắt cũng bởi vì dục vọng khó giải mà trở nên ứ máu.

Áo lót màu trắng của Lưu Tích Tứ, ẩn ẩn lộ ra thân thể hắn. Hai mạt hồng nhạt trước ngực, cùng với rừng rậm cũng không dày đặc ở hạ thân, còn có thứ tinh mỹ đã hơi vểnh lên kia. Cười ngọt ngào với Ly Nghiêu một cái, Lưu Tích Tứ liếm lên ngón trỏ của mình, tựa như đó là ngón tay của Ly Nghiêu, hai tròng mắt Lưu Tích Tứ dán lên trên mặt Ly Nghiêu, lưỡi hồng liếm ngón tay của mình lên lên xuống xuống, mà hắn phi thường vừa lòng với biểu hiện của Ly Nghiêu.

Sau khi liếm ướt, Lưu Tích Tứ đặt đầu ngón tay trước ngực mình, sa y hơi mỏng trở nên ẩm ướt, hồng nhị lộ ra vẻ kiều diễm ướt át. Lưu Tích Tứ nghe được tiếng khàn khàn nơi cổ họng Ly Nghiêu.

“Nói rồi, chỉ cho phép nhìn, không cho phép chạm vào.” Lưu Tích Tứ lại chậm rãi nằm xuống, lần này, vạt áo rộng thùng thình theo động tác của hắn trượt xuống một bên, nơi ưỡn vểnh của Lưu Tích Tứ như ẩn như hiện. Mà Lưu Tích Tứ lại sờ lên đỉnh cứng rắn của mình ngay trước mặt Ly Nghiêu, và hắn thành công làm cho thanh âm nơi cổ họng Ly Nghiêu càng thêm vang.

“Ưm…” Lưu Tích Tứ chậm rãi an ủi địa phương của mình, nửa nhắm mắt thoải mái rên rỉ. Hắn cách y phục, lực đạo trên tay cũng không lớn, rên rỉ cũng tựa như mèo, khe khẽ ôn nhu, lại làm cho tâm Ly Nghiêu càng ngày càng ngứa. Ngay khi Ly Nghiêu cũng nhịn không được nữa, Lưu Tích Tứ thu dạ minh châu trên tường về, khoang thuyền tối sầm xuống. Chỉ có từ chỗ bình phong chiếu đến ánh sáng yếu ớt.

Ly Nghiêu có chút thống khổ “a” một tiếng, tuy rằng rất tối, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy rành mạch Lưu Tích Tứ đem ngón tay của hắn dò đến nơi u cốc của mình, mà thanh âm rõ ràng miệng Lưu Tích Tứ phát ra, cho Ly Nghiêu biết hắn đang làm cái gì. Dây đàn trong đầu bị cắt đứt, Ly Nghiêu vội vàng gạt tấm màn che ra, nhào vào người Lưu Tích Tứ, lúc hắn chưa kịp la lên ngăn đôi môi lộ ra ánh nước lại.

“Ưm…” Lưu Tích Tứ kháng cự, giãy giụa, dường như tức giận với không quy củ của Ly Nghiêu. Xoẹt xoẹt hai tiếng, áo lót của hắn rời khỏi thân thể hắn.

Lưu Tích Tứ đánh Ly Nghiêu, không cho y chạm vào mình, kết quả lại nghe được thanh âm cực độ khàn khàn của Ly Nghiêu. “Tích Tứ… Đây chính là ngươi tự tìm… Đêm nay ngươi đừng muốn ngủ.” Đáng sợ trong lời nói của Ly Nghiêu khiến cho Lưu Tích Tứ rụt lại, không đợi hắn lên tiếng, Ly Nghiêu vác hai chân hắn lên trên vai mình.

“A!” Nắm chặt gối mềm, Lưu Tích Tứ chịu đựng đau đớn bất thình lình tiến vào, “Bổn vương nói… phải phạt ngươi… Ly Nghiêu… Ngươi… A… Ưm…” Lời của Lưu Tích Tứ rốt cuộc cũng không nói ra được, Ly Nghiêu đã hoàn toàn mất đi khống chế, tựa như một con mãnh hổ đói bụng rất nhiều ngày gặp được dê, vội vàng muốn nuốt đối phương vào trong bụng. Ly Nghiêu thậm chí không có thoát quần áo của mình, chỉ là cởi quần lót ra, liền vọt lửa nóng cứng rắn của mình vào trong cơ thể Lưu Tích Tứ.

“Tích Tứ… Ta phải làm đến ngươi ngay cả khí lực để kêu cũng không có…” Nói bên tai Lưu Tích Tứ, Ly Nghiêu chờ sau khi Lưu Tích Tứ hơi thích ứng, liền mạnh mẽ trừu động. Xâm phạm như mưa rền gió dữ làm cho nước mắt Lưu Tích Tứ cũng chảy ra, hắn khóc cầu xin tha thứ, thậm chí lưu lại từng đạo vết móng tay trên người Ly Nghiêu, nhưng Ly Nghiêu lại làm như không nghe thấy, từng lần từng lần đánh vào chỗ sâu nhất của Lưu Tích Tứ.

“Ly Nghiêu… A… Ngươi là của ta… là của ta…” Lưu Tích Tứ vì run rẩy không thể chịu đựng được mà nhanh chóng lắc lắc đầu. Từng giọt nước mắt không biết là bởi vì động tình khó nén hay là vì cái khác, rơi bên gối, rơi vào trong lòng Ly Nghiêu.

“Ta là của ngươi… là của một mình ngươi…” Ly Nghiêu ngừng một chút, hôn lên nước mắt của Lưu Tích Tứ, “Còn ngươi… Tích Tứ…”

“Ta…” Lưu Tích Tứ sờ lên vải trắng trước ngực Ly Nghiêu, sờ lên mặt Ly Nghiêu, môi Ly Nghiêu, nước mắt lại càng chảy càng nhanh, “Ngươi nói xem?” Nâng thân, hôn lên Ly Nghiêu.

“Ngươi… cũng chỉ có thể là của ta.” Đè Lưu Tích Tứ xuống, để cho hắn dính sát vào mình, Ly Nghiêu lại động lên, làm cho Lưu Tích Tứ đóa tường vi mang gai này nở rộ động tình kiều diễm dưới thân mình. Mà môi Ly Nghiêu thỉnh thoảng hôn lên đạo vết thương đã mờ đi trên bụng Lưu Tích Tứ kia, mỗi một lần hôn, động tác của hắn càng thêm kịch liệt, bởi đạo vết thương làm cho hắn suýt chút nữa lòng vì sợ hãi mà chết kia.

Toàn thân vô lực xụi lơ trên giường, Lưu Tích Tứ thậm chí ngay cả khí lực nâng tay cũng không có. Hắn nghĩ đến mình sẽ thực thảm, lại không nghĩ rằng Ly Nghiêu thực sự sẽ làm cho hắn kêu cũng không được. Nam nhân… Lưu Tích Tứ há mồm, dùng khí lực còn lại cắn kẻ đầu têu một cái, quả nhiên không chịu được kích thích. Nhớ y lúc đó nhìn thấy thân trần rung động, chính là không nửa phần kích động.

Ly Nghiêu cho Lưu Tích Tứ uống chút nước, để cho hắn thông thông yết hầu. Thấy Lưu Tích Tứ dị thường suy yếu, trên mặt Ly Nghiêu tràn đầy tự trách.”Tích Tứ… Sau này đừng khiêu khích ta như thế… Ta sẽ làm ngươi bị thương.” Hắn là người luyện võ, mặc dù đã phá lệ chú ý, nhưng vẫn là không khống chế được lực đạo. Ứ ngân xanh xanh tím tím đầy trên người Lưu Tích Tứ, đều là hắn nắm, hoặc niết. Toàn thân… có thể nói là vô cùng thê thảm. Còn có đôi môi sưng đỏ của Lưu Tích Tứ, cùng với nhị hoa đằng sau không chịu nổi gánh nặng có chút xuất huyết, đều làm cho Ly Nghiêu biết mình đêm qua đáng chết bao nhiêu.

“Ly Nghiêu… Ta thích nhìn bộ dáng ngươi vì ta mà không khống chế được… Nam nhân của Lưu Tích Tứ ta… đương nhiên phải vững vàng chộp trong lòng bàn tay.” Lưu Tích Tứ rất đau, trên người không có một chỗ không đau. Nhưng hắn thực sự rất thích nhìn bộ dáng Ly Nghiêu vì hắn mất đi khống chế, trong thiên hạ chỉ có hắn mới có thể khiến cho Ly Nghiêu không khống chế được.

“Ngươi đã chộp ta vào trong lòng bàn tay rồi.” Ly Nghiêu xoa ấn toàn thân Lưu Tích Tứ, để cho hắn có thể dễ chịu một chút. Lưu Tích Tứ mặc dù cũng không nói gì, nhưng Ly Nghiêu biết, Lưu Tích Tứ sẽ tìm biện pháp làm cho y cao hứng, cho dù là dùng chính thân thể của mình. Ly Nghiêu vùi đầu trên người Lưu Tích Tứ, hít mùi hương thoang thoảng trên người Lưu Tích Tứ, y… có đức gì tài gì.

“Ly Nghiêu… Ngươi muốn xóa đi dược tính cho phụ thân đúng không.”

“Ngươi biết?”

“Phụ hoàng nói cho ta biết. Nói muốn dùng máu của ngươi.”

Lưu Tích Tứ đau lòng sờ lên vết thương của Ly Nghiêu, “Phụ thân hai tháng này phải dưỡng thân mình, tạm thời không cần giải dược tính. Chờ phụ thân khôi phục, ngươi lại giải đi, dù sao ngươi bây giờ trên người còn có vết thương, ta sợ xảy ra cái gì rắc rối.”

“Được.” Nắm lấy tay Lưu Tích Tứ, Ly Nghiêu cùng hắn mười ngón giao triền.

“Ly Nghiêu… Đáp ứng ta một việc.”

“Ngươi nói cái gì ta cũng đáp ứng.”

“Ngoại trừ xóa dược tính cho phụ thân ra… không được lại để cho mình bị thương, cho dù là vì ta, cũng không được.”

Nghe được yêu cầu của Lưu Tích Tứ, Ly Nghiêu ôm chặt hắn, “Tích Tứ, không được rời khỏi ta… Mạng của ta ở trong tay ngươi.”

Lưu Tích Tứ khép mắt, đau nhức rên rỉ một tiếng, “Ta nào dám a… Ly đại giáo chủ. Công lực của ngài, ta chính là đã biết.” Kéo tay Ly Nghiêu qua, để hắn xoa ấn cho mình, ngữ khí của Lưu Tích Tứ mang theo bất mãn.

“Sau này đừng dụ dỗ ta…” Ly Nghiêu lại dặn dò.

“Ngươi nên nói ngươi sau này sẽ khắc chế.” Lưu Tích Tứ sửa đúng, chuyện đùa hay như thế hắn sao có thể không chơi. Chỉ có hắn biết, nhìn bộ dáng kiên trì không nổi của Ly Nghiêu sẽ làm cho mình cao hứng biết bao nhiêu.

“Tích Tứ… Đối với ngươi, ta chưa từng có lực khắc chế.” Để cho Lưu Tích Tứ cảm nhận được phân thân lại có chút cứng rắn của mình, Ly Nghiêu khàn khàn nói. Lưu Tích Tứ cười rộ lên, tựa như thật cao hứng, sau đó tiếng cười dần dần thấp xuống, nhẹ nhàng hôn lên con mắt Ly Nghiêu, “Ly Nghiêu… Ta phát hiện, ta yêu ngươi.”

“Vương gia phát hiện có phải là quá muộn hay không?” Trong lời nói của Ly Nghiêu lại mang theo kích động. Hắn biết mình đã bắt được trái tim của người này rồi, từ lúc Xuân Lôi nói cho hắn biết Lưu Tích Tứ đêm đó giữa đường khóc lui ra ngoài, hắn đã biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện