Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 1071: Mũi Nhọn Của Hội Nghị Tọa Đàm



Sáng sớm hôm sau, Giản Bạch Lâm liền dẫn một đoàn người đến khu kinh tế mới Giáp Hà. Lần này người đến rất nhiều, có cả truyền thông của tỉnh, cũng có các lãnh đạo trong thành phố.

Thấy bỗng nhiên Giản Bạch Lâm dẫn nhiều người đến như vậy, lại thấy đám người Dư Đạo Tranh đến, Diệp Trạch Đào biết những người này đến cũng không tốt đẹp gì.

Tuy có suy nghĩ, Diệp Trạch Đào vẫn tiếp đón.

- Hoan nghênh Bí thư Giản đến khu kinh tế mới Giáp Hà chỉ đạo công tác.

Đưa tay ra, hơi chạm vào tay Diệp Trạch Đào, Giản Bạch Lâm nghiêm túc nói:

- Khu kinh tế mới Giáp Hà là công tác trọng điểm của Trung ương, cũng là trọng điểm của Tỉnh ủy. Tôi muốn đến xem tình hình của Giáp Hà xem sao.

Nói rất bình thản, cứ như là đến xem thôi vậy.

- Trạch Đào, chúng ta đến phòng họp trước đã.

Dư Đạo Tranh nhìn về phía Diệp Trạch Đào nói.

Cả đoàn người đi về phía phòng họp.

- Như này đi, tôi rất muốn mọi người mở một hội nghị tọa đàm, thảo luận về tình hình của khu kinh tế mới Giáp Hà.

Lúc đi tới tòa nhà, Giản Bạch Lâm liền nói một câu.

Trước đó chưa hề sắp xếp chuyện này.

Việc Giản Bạch Lâm đến vẫn là do Thành ủy và khu kinh tế mới Giáp Hà sắp xếp. Lúc nào, làm gì đều đã định sẵn, cũng đã báo với văn phòng của Giản Bạch Lâm và được xác nhận rồi.

Giản Bạch Lâm cũng đồng ý chuyện này.

Bây giờ Giản Bạch Lâm đột nhiên chơi trò này.

Nói nghiêm túc thì Giản Bạch Lâm làm như vậy cũng không sai, cũng rất bình thường. Nhưng, Diệp Trạch Đào lại hiểu, đây mới là dụng ý thật sự của Giản Bạch Lâm, chính là muốn đánh cho mình không kịp trở tay.

Lúc nhìn về phía mọi người, Diệp Trạch Đào nhìn thấy trong ánh mắt của một vài người đều lộ ra tia nhìn đắc ý.

Các lãnh đạo của khu kinh tế mới Giáp Hà hơi sửng sờ. Nội dung đã sắp xếp hết rồi, giờ bỗng nhiên thay đổi. Quả thật là họ có chút không ngờ tới.

Thấy nét mặt sửng sốt của một vài người, Giản Bạch Lâm nói:

- Bây giờ một vài đồng chí của chúng ta không để tâm vào công việc, cứ làm những việc hùa theo cấp trên. Những gì lãnh đạo cấp trên nhìn thấy, chỉ toàn là những thứ mà cấp dưới đã sắp xếp. Nếu quả thật như vậy thì những gì nhìn thấy đều chỉ là những thứ rỗng tuếch. Cái mà khu kinh tế mới Giáp Hà cần đó là một tác phong làm việc nghiêm túc, thật thà. Lần này chúng tôi đến khá đông, cái mà chúng tôi muốn nhìn thấy chính là một nội dung chân thực.

Dư Đạo Tranh nói:

- Bí thư Giản nói đúng, ở phương diện này, chúng ta còn thiếu sót.

Lý Dương Kỳ thở dài, nói:

- Nghe những lời của Bí thư Giản, tôi cũng ngộ ra. Thực sự là rất nhiều thông tin tuyên truyền tồn tại một vài vấn đề. Trong tuyên truyền, một vài đồng chí của chúng ta chưa đi sâu vào cơ sở!

Thấy tình hình người hát người bè của mấy người này, Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu nói:

- Các vị lãnh đạo nói đúng, mọi lúc mọi nơi chúng ta đều phải làm việc thật thà.

Nói đến đây, nhìn về phía Lam Nhất Thiên, nói:

- Đem danh sách ra đây, mời các vị lãnh đạo tùy ý chọn người tham gia.

Không thể không nói thủ đoạn này của Diệp Trạch Đào lợi hại. Biết đối phương chắc chắn muốn giở trò, liền dứt khoát lấy danh sách của khu kinh tế mới Giáp Hà ra, để tự họ chọn người.

Diệp Trạch Đào cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, chắc chắn là có người của đối phường ngầm mai phục. Dù mình sắp xếp, họ cũng sẽ mượn đủ cớ để những người kia được tham gia. Đã như vậy, mình cũng muốn xem có những ai đang mai phục ở khu kinh tế mới Giáp Hà.

Nhìn lên khuôn mặt Diệp Trạch Đào, Giản Bạch Lâm cũng không ngờ Diệp Trạch Đào lại quyết đoán như vậy, trong lòng có chút cảnh giác.

Rất nhanh, danh sách cán bộ công nhân viên chức của khu kinh tế mới Giáp Hà đã được đưa tới.

Lần này là do Dư Đạo Tranh tùy ý chọn người trong danh sách.

- Như vậy đi, chọn một vài đồng chí tham gia hội nghị. Để nghe được nhiều ý kiến của mọi người hơn, cán bộ trung tầng cũng tham gia đi, như vậy thì sẽ toàn diện hơn một chút.

Giản Bạch Lâm lại nói một câu như thế.

Thấy điệu bộ của mọi người, trong lòng Diệp Trạch Đào đã hiểu. Làm như vậy là muốn dùng hội nghị tọa đàm này để làm suy yếu sức ảnh hưởng của mình ở khu kinh tế mới Giáp Hà.

Có thể thấy được, người hào hứng lựa chọn nhất là Lý Dương Kỳ. Tên tiểu tử này có vẻ như đã thành người tiên phong của cả đám.

Nhìn thấy Lý Dương Kỳ sôi nổi như vậy, Diệp Trạch Đào biết, trọng điểm đả kích sắp tới của mình là tên tiểu tử này.

Nghĩ đến chuyến Lý Dương Kỳ gửi tin nhắn bức ép Lỗ Nghệ Tiên, ý nghĩ muốn trừng trị Lý Dương Kỳ càng kiên định. Loại hủ bại này không thể để nó tiếp tục tồn tại.

Rất nhanh, người tham gia đã lần lượt đến phòng họp.

- Tiểu Diệp, các anh đừng tham gia nữa. Có lãnh đạo như các anh ở cuộc họp, mọi người không dám nói. Tôi muốn nghe suy nghĩ chân thực của mọi người.

Giản Bạch Lâm liền nói một câu.

Toàn bộ cán bộ trung tầng của khu kinh tế mới đều đã tham gia, đại diện quần chúng cũng đã tham gia, duy chỉ loại trừ mỗi thành viên trong bộ máy như Diệp Trạch Đào.

Thấy tình hình này, tuy thái độ của Diệp Trạch Đào không thay đổi nhưng trong lòng cũng rõ, hôm nay đám người Giản Bạch Lâm chạy đến đây để giở trò.

Diệp Trạch Đào thấy đa số những người được chọn lần này đều là cán bộ trung tầng, lại nghe những lời của Giản Bạch Lâm, mỉm cười nói:

- Được, tôi sẽ không họp cùng mọi người.

Đám người Giản Bạch Lâm đã vào phòng họp. Diệp Trạch Đào cũng trở về văn phòng.

Diệp Trạch Đào vào văn phòng, Ôn Phương cùng đám người phe Diệp Trạch Đào đều ùa vào.

Không vui mừng nói:

- Chủ tịch thành phố Diệp, như này là sao, rõ ràng là muốn trừng trị khu kinh tế mới chúng ta mà!

Mọi người đều là người mà Diệp Trạch Đào trọng điểm bồi dưỡng, nên có thể nhận ra được thủ đoạn này.

Ôn Phương nói:

- Chủ tịch thành phố Diệp, họ đột nhiên làm như vậy, đến lúc đó chắc chắn sẽ dẫn đến sự hỗn loạn của đội ngũ cán bộ.

Kẻ gây rối đến rồi!

Lư Xán Dương là Phó chủ nhiệm mới gia nhập vào phe của Diệp Trạch Đào, cũng là người có năng lực khá mạnh, nhìn về phía Diệp Trạch Đào nói:

- Chủ tịch thành phố Diệp, nếu giở trò trong phòng họp, uy tín của bộ máy tổ chức khu kinh tế mới Giáp Hà sẽ bị lung lay, sau này sẽ ảnh hưởng đến cán bộ toàn thành phố!

Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu, Lư Xán Dương đã nói đúng ý mình.

Ai cũng biết, khu kinh tế mới Giáp Hà bây giờ đang ở trong giai đoạn phát triển với tốc độ cao. Hội nghị đó mà đăng lên mạng, chỉ cần hội nghị phê bình Diệp Trạch Đào hay gì gì đó thì sẽ dẫn đến sự suy đoán của mọi người. Thế cục vững vàng khó khăn lắm mới hình thành được sẽ bị phá vỡ. Cứ như vậy thì sẽ giúp những người kia xâm nhập vào khu kinh tế mới Giáp Hà.

Thủ đoạn này rất rõ ràng, lại cũng rất hữu dụng. Không ai tìm ra sơ hở gì.

- Chủ tịch thành phố Diệp, trong lúc khu kinh tế mới Giáp Hà phát triển nhanh chóng, họ lại đột nhiên giở trò này, rõ ràng là muốn khuấy động hiện trạng của khu kinh tế mới Giáp Hà mà!

Lý Tiến Lâm cũng trầm giọng nói.

Thấy mọi người đều đang tranh luận, Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Lãnh đạo cấp trên muốn tìm hiểu tình hình thật sự của khu kinh tế mới. Đây là chuyện tốt, mọi người phải tích cực phối hợp, những việc nên làm thì đi làm đi!

Nhiều người nhiều lời, đương nhiên Diệp Trạch Đào không thể nhiều lời vào lúc này.

Tuy Diệp Trạch Đào không có ở phòng họp, nội dung trong phòng họp cũng không ngừng truyền tới chỗ Diệp Trạch Đào.

Quả nhiên, trong phòng họp, Giản Bạch Lâm đang nghe một vài nhân viên cấp dưới cố ý vẽ vời đủ chuyện.

Hội nghị tọa đàm diễn ra rất lâu. Lần này người tham gia rất đông. Trong cuộc họp, mọi người cũng coi như nhận được đủ loại phê bình từ trên xuống dưới của các lãnh đạo.

Hội nghị này bỗng nhiên lộ ra một thông tin. Tỉnh ủy ở trên, Thành ủy ở dưới, mọi người đều có cái nhìn, cũng không hài lòng với công tác của bộ máy tổ chức lãnh đạo của khu kinh tế mới Giáp Hà.

Hội nghị tọa đàm diễn ra liên tục trong hai tiếng đồng hồ. Tinh thần của Ôn Phương ngưng trọng, một lần nữa lại đến văn phòng của Diệp Trạch Đào.

- Chủ tịch thành phố, manh mối không đúng rồi!

Diệp Trạch Đào cũng tức giận. Giản Bạch Lâm này ỷ ông ta là Phó bí thư Tỉnh ủy, không ngờ lại công nhiên giở trò ở đây. Căn bản chuyện này chính là muốn quấy rối hiện trạng của khu kinh tế mới.

Nghĩ một lúc, Diệp Trạch Đào biết chuyện này chắc chắn phải phản kích mới được. Cầm điện thoại lên gọi đến số văn phòng của Bí thư Hạo Vũ.

Diệp Trạch Đào xưng tên với người nghe điện thoại.

Sau một hồi, Diệp Trạch Đào nghe thấy giọng nói của Bí thư Hạo Vũ trong điện thoại truyền ra.

- Đồng chí Tiểu Diệp, xảy ra chuyện gì vậy?

Bí thư Hạo Vũ sớm đã nói, nếu Diệp Trạch Đào có chuyện gì có thể trực tiếp gọi cho ông ta. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Trạch Đào trực tiếp gọi tới.

- Tổng bí thư, tình hình như thế này…

Diệp Trạch Đào báo cáo tóm tắt tình hình của khu kinh tế mới Giáp Hà, lại báo cáo chuyện Giản Bạch Lâm dẫn người đến khu kinh tế mới giở trò.

Báo cáo xong, Diệp Trạch Đào liền chờ chỉ thị của Bí thư Hạo Vũ.

Diệp Trạch Đào cũng đã suy nghĩ kỹ chuyện này rồi. Bí thư Hạo Vũ cử mình đến đây công tác, mục đích chính là muốn phát triển khu kinh tế mới Giáp Hà. Bây giờ Tỉnh ủy Cam Ninh trở nên như vậy, điều này có liên quan đến cấp trên. Nhiều nhân vật lớn như vậy đè xuống, để một mình mình gánh chịu áp lực này thì không công bằng. Nếu ngay cả chuyện này mà Bí thư Hạo Vũ cũng không thể giải quyết thì sẽ không có ý nghĩa gì nữa!

Diệp Trạch Đào cũng hi vọng từ chuyện này xem Trung ương ủng hộ mình như thế nào.

Ôn Phương ngồi đó, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Cô ta hoàn toàn không ngờ Diệp Trạch Đào lại trực tiếp gọi điện cho Bí thư Hạo Vũ.

Thấy Diệp Trạch Đào gọi điện thoại, tâm trạng hoảng loạn lúc đầu của Ôn Phương cũng bình tĩnh trở lại.

Sau khi Bí thư Hạo Vũ nghe Diệp Trạch Đạo báo cáo xong cũng tức giận. Có thể nói, ngày nào tình hình khu kinh tế mới Giáp Hà cũng có báo cáo truyền tới chỗ ông ta. Ông ta hiểu rõ, cũng hài lòng với tình hình khu kinh tế mới Giáp Hà. Giản Bạch Lâm bỗng nhiên chạy tới giở trò. Bản thân chuyện này là không đúng.

- Được, chuyện này tôi biết rồi!

Bí thư Hạo Vũ nói một câu rồi cúp máy.

Bỏ điện thoại xuống, Diệp Trạch Đào nhìn về phía Ôn Phương nói:

- Không sao rồi!

Khuôn mặt Ôn Phương lộ ra tia hưng phấn, nhỏ giọng nói:

- Họ sẽ nhúng tay vào?

Diệp Trạch Đào nói:

- Xem sao!

Lúc này Ôn Phương mới cười nói:

- Được, tôi đi làm việc.

Thấy Ôn Phương tỏ ra vui mừng, lắc tấm thâm đi ra, Diệp Trạch Đào cũng tươi cười.

Có lúc cũng phải giở chút thủ đoạn mới được. Đối với Ôn Phương, áp lực từ chuyện Giản Bạch Lâm đến rất lớn, cố ý không tránh cô gọi điện cho Bí thư Hạo Vũ, chính là tăng niềm tin của cô, đồng thời cũng muốn nói với cô, mình không hề coi cô ta là người ngoài.

Giản Bạch Lâm đến, giở trò trong hội nghị tọa đàm. Bản thân điều này là không được. Mình báo cáo tình hình với Bí thư Hạo Vũ cũng là học tập cách làm của Dư Đạo Tranh. Mọi người đều cho người đến chèn ép đối phương, sau khi chuyện này xảy ra, áp lực của Giáp Hà lại kéo cao lên một tầng. Bây giờ thì xem người ở trên làm như thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện