Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 44: Cùng lúc làm Lâm Dân Thư khó xử




Mới sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Dân Thư đã thông báo triệu tập họp hội nghị. Mọi người cũng rất nhanh chóng đến dự họp.
Lâm Dân Thư là người cuối cùng bước vào. Hôm nay sắc mặt Lâm Dân Thư có vẻ u ám. Bước vào cửa liền liếc mắt nhìn Diệp Trạch Đào, sau đó mới đi đến chỗ ngồi và ngồi xuống.
- Họp thôi! Cuộc họp hôm nay có một vài nội dung như thế này. Một là việc điều chỉnh bộ máy của xã ta ở huyện, cần phải phân công lại công việc cho thành viên bộ máy mới. Hai là có vài chuyện cần phải đem ra xem xét, cân nhắc.
Tất cả mọi người nghe Lâm Dân Thư nói vậy, không biết rốt cục gã có điều gì mới phải nói.
- Đồng chí Chủ nhiệm văn phòng Đảng chính Ngưu Thường Thắng đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Tiếp nhận công việc của Hội đồng nhân dân như vậy là ổn rồi. Bây giờ Chủ nhiệm văn phòng Đảng chính là do Tiểu Diệp đảm nhiệm. Công việc trước kia của Lão Ngưu giờ do Tiểu Diệp đảm nhiệm, cái này cần phải làm rõ ràng trong cuộc họp này.
Về điều này thì mọi người không cảm thấy bất ngờ, rất bình thường mà!
Lâm Dân Thư nói tới đây, giọng điệu bỗng chuyển sang sắc nhọn, giọng nói cao lên, lớn tiếng nói:
- Công việc của một xã có cần phải có tính tổ chức kỷ luật không? Tôi cho rằng cán bộ chúng ta khi làm bất cứ việc gì trước tiên cần phải để ý đến kỷ luật của một tổ chức. Ở đây, tôi muốn phê bình đồng chí Tiểu Diệp. Hôm qua cậu ta đã đề ra một dự án rất vô tổ chức vô kỷ luật. Điều đó không tồi, việc vì quần chúng thì nên làm. Nhưng chuyện lớn như vậy, cậu sao dám không báo cáo lên xã. Cái hành động vô tổ chức vô kỷ luật ấy không thể chấp nhận được.
Hôm nay là ngày đầu tiên Diệp Trạch Đào nhậm chức. Lâm Dân Thư đã chĩa mũi nhọn vào Diệp Trạch Đào. Điều đó cho thấy rõ những ấm ức của gã ngày hôm qua dồn nén lớn đến mức nào.
Các thành viên Đảng ủy giận dữ nhìn Lâm Dân Thư, rồi lại hướng lên chỗ Diệp Trạch Đào ngồi. Trong lòng biết rằng cuộc đấu đá giữa Lâm Dân Thư và Diệp Trạch Đào bắt đầu rồi.
Không có ai nghĩ đến chuyện lực lượng giữa hai bên. Hiện tại mọi người sớm đã đem năng lực của Diệp Trạch Đào ra so sánh với Lâm Dân Thư.
Thật ra, Diệp Trạch Đào cũng biết cách làm của mình không được thỏa đáng cho lắm. Chuyện như vậy thật sự nên báo cáo với xã rồi mới được tiến hành làm. Vốn dĩ hôm nay muốn tìm cơ hội để giải thích chuyện này cho Lâm Dân Thư. Nhưng đột nhiên Lâm Dân Thư làm chuyện ra thành thế này, cái ý muốn giải thích đó của Diệp Trạch Đào cũng biến mất luôn.
Thấy mọi người đều không nói câu nào, Lâm Dân Thư càng lúc càng giận dữ, lớn tiếng nói:

- Từ trên xuống dưới gọi là tập thể. Người cán bộ có quan niệm vô tổ chức là không thể chấp nhận được. Tôi hi vọng đồng chí Tiểu Diệp trong công việc từ nay về sau, cần phải có đầy đủ nhận thức về vị trí của mình. Đừng có thái độ làm loạn. Tôi thấy sự việc ngày hôm qua… À! Nếu như chuyện đó không thành, điều đó sẽ làm nhân dân nhìn vào lãnh đạo chúng ta thành cái gì? Coi chính quyền ta ra gì?
Lâm Dân Thư biết mình nắm được vấn đề mấu chốt, lấy đấy là cơ hội tốt để đả kích Diệp Trạch Đào, giọng nói càng lúc càng lớn.
- Ha ha, Lâm Dân Thư! Chuyện này anh hiểu lầm Diệp Trạch Đào rồi, Diệp Trạch Đào vừa nhận được tin đã báo cáo lên cho tôi luôn. Tôi rất đồng ý với dự án này. Do chuyện này là vấn đề của ủy ban, vì vậy nên chúng ta không cần phải báo cáo lên Đảng ủy. Nếu Đồng chí Diệp Trạch Đào đã làm chuyện này rồi, chúng ta cần phải tin tưởng vào năng lực của Diệp Trạch Đào sẽ làm tốt mọi việc chứ?
Vẻ mặt Ôn Phương tươi cười, ngồi ngay ngắn nói với Lâm Dân Thư.
- A!
Tất cả mọi người không ngờ trước được sẽ thành như thế này. Nếu như thật sự như thế, cũng không có chỗ nào để chỉ trích Diệp Trạch Đào. Ôn Phương là Chủ tịch xã, quản lý chủ yếu về kinh tế. Nếu Diệp Trạch Đào báo cáo cho cô ta, Lâm Dân Thư nhúng tay vào thì thành cái gì? Muốn nhân chuyện này để đả kích Diệp Trạch Đào, vậy càng thể hiện rằng bụng dạ Lâm Dân Thư quá là hẹp hòi.
Nghĩ đến tình hình ngày hôm qua, mọi người đều thấy được trong mắt Lâm Dân Thư có điều gì đó đặc biệt.
Diệp Trạch Đào cũng rất sửng sốt, nhìn về phía Ôn Phương. Thấy được sự thiện chí trong ánh mắt Ôn Phương.
Thấy ánh mắt đó của Ôn Phương, trong lòng Diệp Trạch Đào đã rõ. Ôn Phương này làm chuyện ra thế này, mục đích là muốn xích gần mối quan hệ giữa mình và cô ta.
Đối với chuyện này, Diệp Trạch Đào cũng không có chỗ nào phải tránh né. Nếu có Chủ tịch xã ủng hộ hắn, đối với sự phát triển của bản thân, đối với bước tiến trong công việc của hắn ở xã chắc chắn là có lợi.
Nếu như Ôn Phương nói vậy rồi, Diệp Trạch Đào cũng không cần phải giải thích gì thêm nữa. Hắn muốn quan sát tình hình cuộc họp đã.
Lâm Dân Thư vốn nghĩ đã nắm được chỗ sai của Diệp Trạch Đào, mượn chuyện này để làm mất mặt Diệp Trạch Đào. Từ đó để mọi người biết được xã Xuân Trúc này vẫn có gã làm bí thư định đoạt mọi chuyện. Không ngờ Ôn Phương đúng lúc quan trọng lại đứng lên nói giúp Diệp Trạch Đào. Gã bị chặn họng như vậy liền không tìm được lời nào để nói.

Lúc này Hàn Bộ Tùng mỉm cười, nói:
- Nếu đồng chí Diệp Trạch Đào đã báo cáo chuyện này với Chủ tịch xã, tôi thấy chuyện trình tự không có vấn đề gì. Lão Lâm à! Bây giờ đang phân công chuyện Đảng chính mà! Phải nhẹ tay để cán bộ người ta đi triển khai công việc chứ, phải không nào? Nếu như xã chúng ta có một lượng lớn các đồng chí có thể làm việc như Diệp Trạch Đào, sự phát triển của xã Xuân Trúc cũng có thể cao hơn một bậc rồi!
Hàn Bộ Tùng này vẫn cái điệu bộ “sợ thiên hạ chưa đủ loạn”. Gã nói xong câu đó xong càng làm tâm trạng Lâm Dân Thư khó chịu hơn.
Ngưu Thường Thắng vẫn ngồi đó quan sát tình hình. Gẵ phát hiện ra một điều. Diệp Trạch Đào bây giờ vừa mới ngồi vào chỗ đó nhưng dường như rất có thực lực. Xem dáng vẻ của Ôn Phương, đường đường là một Chủ tịch xã lại có ý nịnh bợ lấy lòng Diệp Trạch Đào. Có Ôn Phương ủng hộ, cộng thêm Cao Chấn Sơn hậu thuẫn sau lưng, vậy thì tình hình ở xã Xuân Trúc là Diệp mạnh Lâm yếu rồi!
Lại nghĩ tới Diệp Trạch Đào đối với gã rất tốt, Ngưu Thường Thắng cũng đã quyết định được.
- Tôi tán thành với ý kiến của Phó bí thư Hàn. Tôi cũng cảm thấy xã Xuân Trúc nên có nhiều đồng chí như Diệp Trạch Đào. Xã Xuân Trúc cần phải thay đổi quan niệm, cần phải có một bộ máy đoàn kết. Một vài đồng chí của ta nhất định phải ủng hộ hết mình công việc của các đồng chí trẻ tuổi mới phải chứ! Chúng ta không nghĩ được con đường đưa nhân dân giàu có sung túc, thấy có người đưa ra được phương pháp hay, vậy phải ủng hộ hết mình, quan tâm trân trọng mới phải chứ! Dù sao cũng không thể đả kích đồng chí ấy được!
Ngưu Thường Thắng chậm rãi nói.
Lời nói này có vẻ như đang châm chọc!
- Ngưu Thường Thắng, anh có ý gì? Chẳng lẽ Lâm Dân Thư tôi đang đả kích đồng chí ấy?
Lâm Dân Thư nhìn về phía Ngưu Thường Thắng, lớn tiếng nói.
Ngưu Thường Thắng hiện tại cũng là Chủ tịch Hội đồng nhân dân, không hề sợ vị bí thư không còn được sự ủng hộ của Cao Chấn Sơn này, liền hừ một tiếng, nói:

- Tôi không hề nói như vậy. Nếu như anh cho là vậy, tôi cũng hết cách rồi!
Câu nói này lần nữa làm Lâm Dân Thư á khẩu.
Mọi người bây giờ cũng có chút kinh ngạc. Tình hình trong cuộc họp có một sự thay đổi nhạy cảm. Mọi người cùng liên kết lại làm mất uy tín của Lâm Dân Thư.
Trong đầu ủy viên tổ chức Quách Hồng Lệ lúc này cứ ong ong cả lên. Cô cũng không lường trước được tình huống này. Lúc bắt đầu, Lâm Dân Thư đã chiếm được ưu thế. Sau câu nói của Ôn Phương, Ngưu Thường Thắng cũng đứng về phía Diệp Trạch Đào. Nếu như thật sự phát triển theo hướng này, uy tín của Lâm Dân Thư sau này còn ra cái gì nữa.
Lúc này, người luôn không thích phát biểu trong cuộc họp Trưởng ban Chỉ huy quân sự Tô Trung Toàn ho khan một tiếng, nói:
- Trong lòng đồng chí Diệp Trạch Đào muốn mau chóng làm nhân dân giàu có hơn. Vì thế tích cực đi liên hệ khắp nơi, điều đó đã là rất đáng để chúng ta học tập rồi. Bởi vì chuyện này mà chỉ trích đồng chí Diệp Trạch Đào là không phù hợp. Chuyện này đồn ra ngoài thì dân chúng nhìn vào chúng ta như thế nào? Tôi cho rằng cần phải phá bỏ thành kiến, cùng nhau hành động, làm thật tốt công việc vì nhân dân.
Trong lòng Quách Hồng Lệ lúc này rất dao động. Tô Trung Toàn nói đúng vấn đề chính. Nếu hôm nay nội dung cuộc họp bị truyền ra ngoài, mọi người biết được có người chỉ trích Diệp Trạch Đào, vậy thì vấn đề trở nên nghiêm trọng rồi.
Thoáng liếc nhìn Lâm Dân Thư, Quách Hồng Lệ thầm nghĩ. Trong chuyện này bản thân mình cần phải đứng về phía Diệp Trạch Đào mới phải.
- Tôi cũng cho rằng cần phải ủng hộ mạnh mẽ công việc của đồng chí Diệp Trạch Đào. Tôi có đề nghị này, phải chăng xã nên phân công công việc lại, giao thêm trọng trách cho đồng chí Diệp Trạch Đào.
Lâm Dân Thư lúc này cũng đã nhận ra vấn đề của mình bị gạt qua một bên. Từ hình huống ngày hôm qua, chuyện cán bộ thôn đề nghị Diệp Trạch Đào giảng giải đã cực kì để bụng rồi. Nếu biết mình chỉ vì chuyện này mà chỉ trích Diệp Trạch Đào, không biết chừng uy tín của mình ở xã cũng hoàn toàn biến mất.
Hôm qua bị Diệp Trạch Đào chỉnh cho một trận, làm cả đêm Lâm Dân Thư ngủ không ngon, muốn nhân cuộc họp hôm nay chỉnh lại Diệp Trạch Đào. Vốn luôn công tác ở cơ quan của huyện, y căn bản không nghĩ đến suy nghĩ các cán bộ xã. Hôm nay mới phát hiện cực quan trọng rằng mình bị họ gạt sang một bên.
Diệp Trạch Đào quan sát hết mọi tình hình diễn ra, thấy mọi người tỏ ra như vậy, chỉ có thể lắc đầu. Bản thân hắn chẳng qua là vì mọi người mà nghĩ một chút chuyện, vậy mà lại làm mọi việc thành thế này. Nếu như người mà Lâm Dân Thư muốn nhằm vào là mình, vậy thì được, mình cũng giở chút thủ đoạn ra chơi là được thôi.
- Nếu Bí thư Lâm cho rằng việc tôi làm là không thích hợp, sau này tôi sẽ chỉ chuyên tâm làm tốt chức trách của mình thôi. Lời phê bình của Bí thư Lâm rất đúng. Tôi xin tiếp nhận. Quả thực là tôi đang với tay qua xa, dù sao tôi chỉ là Chủ nhiệm phòng Đảng chính, cũng không phải người quản lý về kinh tế. Sau này sẽ nhất định chú ý chuyện này. Vậy thì cái dự án kia coi như bỏ đi nhé!
Diệp Trạch Đào lần đầu tiên thừa nhận lỗi sai của mình. Sau đó lại tỏ ra sẽ bỏ dở cái dự án kia.

Lời nói này của Diệp Trạch Đào làm trán Lâm Dân Thư toát mồ hôi. Nếu như bởi vì lời phê bình của mình mà Diệp Trạch Đào bỏ dở cái dự án kia, thì mình bị dân toàn xã mắng chết mất thôi. Trong lòng lo quýnh lên, lớn tiếng nói:
- Diệp Trạch Đào, cậu sao vậy? Tôi chỉ phê bình cậu một chút trong cuộc họp này. Chỉ là đùa một chút thôi! Cậu có còn là người cán bộ Đảng viên không vậy?
Diệp Trạch Đào cũng giận dữ, trầm giọng, nói:
- Bí thư Lâm, anh rốt cuộc là muốn tôi phải thế nào?
Lúc này Ôn Phương liền nói:
- Câu hỏi của Trạch Đào cũng là câu hỏi mà chúng tôi đang muốn hỏi!
Ngưu Thường Thắng thở dài:
- Đúng đó! Rốt cuộc là làm thế nào mới được?
Hàn Bộ Tùng nhìn về phía Lâm Dân Thư, nói:
- Tiểu Diệp thực sự rất khó xử đấy!
Quách Hồng Lệ trong lòng mếu máo cười. Lâm Dân Thư này rốt cuộc ăn phải cái gì không biết? Thế nào lại muốn đối đầu với Diệp Trạch Đào. Vừa mới nghĩ đến chuyện này là một cơ hội giúp Diệp Trạch Đào bước một bước tiến trong công việc quản lý kinh tế, liền nói:
- Tôi thấy đồng chí Tiểu Diệp rất có năng lực trong công tác về kinh tế. Xã ta có nên chuyên môn thành lập một tổ lãnh đạo công tác kinh tế, do Chủ tịch xã đứng đầu. Phòng Đảng chính kiêm luôn công tác văn phòng. Cứ như vậy, đồng chí Diệp Trạch Đào cũng dễ dàng tập trung vào công việc này phải không?
Thật ra lời này cũng là lời nói thừa. Bất luận làm như thế nào, phòng Đảng chính cũng đều đang làm những công việc này.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện