Chương 56: Lâm Dân Thư tràn trề khí thế
Thấy mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ, Diệp Trạch Đào đi vào trong nhà.
- Trạch Đào, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy?
Chị cả hỏi.
- Con nói thật đi, đã xảy ra chuyện gì rồi?
Diệp Hằng Thành cũng cảm thấy việc này nhất định là do con ông gây ra.
Bà Tôn Trí Phương trên mặt lộ vẻ tươi cười nói:
- Trạch Đào, con mau nói một chút đi, thực ra con là Chủ nhiệm gì vậy?
Nghe những lời xưởng trưởng Cao nói, mọi người không dám nghi ngờ lời nói của Diệp Trạch Đào. Cảm thấy lời hắn nói về việc làm chủ nhiệm có lẽ là thật.
- Con đã nói với mọi người rồi mà, con hiện tại là chủ nhiệm văn phòng Đảng chính xã Xuân Trúc.
Diệp Trạch Đào ít nhiều có chút tự hào. Chẳng phải cha mẹ vẫn hy vọng con cái mình sẽ trở thành nhân tài sao.
Anh rể Lâm Phi cũng giật mình nói:
- Em vừa mới vào làm, sao đã có thể làm chủ nhiệm vậy?
Chị cả nói với Lâm Phi vẻ không vui:
- Sao em tôi lại không thể làm chủ nhiệm được chứ?
Lâm Phi cười cười, thật đúng là không dám tranh luận cùng chị cả.
- Vừa xảy ra chuyện gì với xưởng trưởng Cao thế?
Diệp Hằng Thành hỏi. Ông cảm thấy sự việc hôm nay thật kỳ lạ.
- Tối qua chẳng phải con đã đi ra ngoài sao. Là Phó chủ tịch huyện Tiền Trung Lập gọi con đến. Ông ấy hỏi hoàn cảnh gia đình mình. Ông ấy ngay lập tức đã ra chỉ thị cho chủ nhiệm Ủy ban kinh tế thương mại phải tìm hiểu rõ sự tình. Chủ nhiệm Ủy ban đã gọi điện thoại cho xưởng trưởng Cao.
Diệp Trạch Đào chỉ có thể nói mấy lời đơn giản đó.
Nghe xong lời này, Diệp Hằng Thành mới hít một hơi nói:
- Mẹ kiếp, tao còn tưởng gã sẽ lên mặt!
Sau khi hiểu được sự tình, Diệp Hằng Thành trái lại tâm tình còn có chút không thoải mái.
Diệp Trạch Đào có thể hiểu được tâm sự của cha, cũng không tiếp tục nói về chuyện này nữa.
Chị cả lại rất vui mừng nói:
- Nhà ta ít nhất cũng có một người được đi làm rồi!
Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười, hắn đương nhiên hiểu, người như xưởng trưởng Cao nhất định không phải chỉ đến để bố trí một người đi làm. Không chừng cả nhà sẽ được đi làm.
Cuộc đời vốn như thế mà!
Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy hơi khó chịu. Lẽ nào cứ phải dựa vào quyền thế, có quan hệ thì mới có thể đi làm?
Bà Tôn Trí Phương lại không nghĩ nhiều như vậy. Bà nắm chặt Diệp Trạch Đào nói:
- Trạch Đào, con vẫn chưa nói cho mẹ biết, chuyện với Điền Gia Anh, con còn muốn tiếp tục nữa hay không?
Hiện giờ con trai đã làm quan, bà Tôn Trí Phương cảm thấy lo lắng nhiều hơn.
Diệp Trạch Đào nói:
- Mẹ ơi, việc này mẹ đừng lo lắng nhiều làm gì. Con hiện tại lấy công việc làm trọng. Việc tìm đối tượng đối với con mà nói chẳng có gì khó.
Diệp Hằng Thành xua tay nói:
- Theo tôi, cái cô Điền Gia Anh kia không xứng với con chúng ta nữa rồi. Bà đừng cố kết hợp chúng nó. Con chúng ta nói đúng, hiện tại phải lấy công việc làm trọng. Những việc khác không cần tính đến.
Việc Diệp Trạch Đào lên làm lãnh đạo thực sự là một sự rúng động rất lớn đối với ông Diệp Hằng Thành. Về mặt tinh thần đã biến chuyển rất lớn. Dường như ông được khích lệ thêm không ít.
Chị cả Diệp Ánh cũng cười nói:
- Mẹ ơi, con thấy Trạch Đào nói đúng, em nó chỉ cần phát triển sự nghiệp, lo gì không lấy được vợ.
- Tôi lo dì Chu của các anh chị biết chuyện sẽ nghĩ ngợi.
Diệp Oanh nói:
- Mẹ chỉ cần nói lại cho họ nghe những lời mà Điền Gia Anh nói là được rồi.
Tôn Trí Phương vẫn cảm thấy hơi mất thể diện, nên lắc đầu.
Diệp Trạch Đào nói:
- Con phải ra xã đã, ở xã nhiều việc lắm.
Lần này ở thêm một ngày, nghĩ đến chuyện của Lâm Dân Thư, Diệp Trạch Đào biết rằng, hắn phải trở lại đối đầu với Lâm Dân Thư một phen.
- Đi đi, việc ở nhà con không phải lưu tâm.
Diệp Hằng Thành nét mặt tươi cười nói.
Nhìn Diệp Trạch Đào đi rồi, mọi người trong nhà đều cảm thấy như đang nằm mơ, ông Diệp Hằng Thành thở dài:
- Con trai đã có tiền đồ rồi!
Diệp Trạch Đào ngồi trên một chiếc xe hàng nhỏ trở lại xã Xuân Trúc. Trên đường đi xe lắc dữ dội.
Khi về đến ký túc xá của mình, Diệp Trạch Đào phát hiện ra ký túc xá vừa xảy ra sự thay đổi lớn. Không những sạch sẽ, yên tĩnh mà mấy chậu hoa trống vốn được đặt ở đây nay đã được trồng mấy cây hoa dại rất đẹp.
Diệp Trạch Đào mỉm cười biết ngay đây là thành quả do Dương Ngọc Tiên làm.
Nghỉ ngơi một lúc, Diệp Trạch Đào liền đi tới công trường đang xây dựng.
Phụ trách thi công chính là một người bên công ty kiến trúc của tỉnh. Giám đốc dự án thấy Diệp Trạch Đào đến, liền tươi cười chạy tới nói:
- Chủ nhiệm Diệp, đến kiểm tra công trình à?
Rồi đưa một điếu thuốc cho Diệp Trạch Đào.
- Phải đảm bảo chất lượng. Anh phải biết đây là nơi để bọn trẻ ở.
Điều mà Diệp Trạch Đào quan tâm nhất vẫn là chuyện này.
Giám đốc dự án gật đầu nói:
- Chủ nhiệm Diệp, anh cứ yên tâm. Trước khi đến đây, Chủ tịch Giang đã có lời dặn dò, công trình này cho dù không kiếm ra tiền cũng vẫn phải đảm bảo chất lượng. Chúng tôi không dám làm qua loa đâu.
Nghĩ rằng việc này đã có nhiều nhân viên của mấy nơi cùng đến giám sát, Diệp Trạch Đào cũng không quá lo lắng.
Nhìn lại một chút quang cảnh nơi đây, Diệp Trạch Đào lại thoáng thấy mấy phòng học cũ nát. Trong lòng liền nghĩ, muốn gọi điện thoại hỏi quyên ít quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mau chóng có cho bọn trẻ mặc thì bọn chúng mới qua được mùa đông này.
Khi trở lại văn phòng, Phương Di Mai liền cười nói:
- Chủ nhiệm đã trở lại rồi?
Thấy văn phòng không có ai khác, Diệp Trạch Đào hỏi:
- Mọi người đi đâu rồi?
Chỉ vào phòng của bí thư, Phương Di Mai nói nhỏ:
- Bí thư Lâm đã về, Khương Quốc Bình bị Bí thư Lâm gọi đi. Một người hôm nay bị ốm, xin nghỉ phép.
Lâm Dân Thư đã trở lại rồi ư?
Diệp Trạch Đào bước qua đó rồi ngồi xuống.
Phương Di Mai vẫn âm thầm quan sát vẻ mặt của Diệp Trạch Đào. Việc ở trên huyện cô đã nghe được không ít. Hiện giờ trong lòng cũng hơi bất an. Diệp Trạch Đào có người đứng sau, cô đã hạ quyết tâm sẽ đứng về phía hắn. Thậm chí là còn có ý định quyến rũ hắn, làm vợ của hắn. Tuy nhiên, theo như tin tức từ trong huyện truyền đến lại khiến cho cô ta do dự. Lâm Dân Thư cũng có hậu thuẫn vững mạnh. Khi đã có người đứng sau, thái độ của Bí thư huyện ủy Cao đối với Lâm Dân Thư chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Nếu đúng như thế, ở xã Xuân Trúc này, liệu giữa Diệp Trạch Đào và Lâm Dân Thư có xảy ra va chạm kịch liệt nữa không vậy?
Việc này thật rối rắm!
Mặc dù có suy nghĩ đó nhưng Phương Di Mai vẫn mang cái chén đi rửa hộ Diệp Trạch Đào rồi còn pha một cốc trà đem đến.
Diệp Trạch Đào mỉm cười gật đầu. Trên bàn còn mấy văn kiện và các loại tài liệu linh tinh gì đó của huyện. Phương Di Mai đã phân loại và để lại đó.
Vừa nhìn một lúc, Khương Quốc Bình đã mặt đỏ tía tai đi đến.
Đang muốn nói điều gì đó, thấy Diệp Trạch Đào ngồi ở đấy, Khương Quốc Bình đành ngậm miệng lại.
Diệp Trạch Đào ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khương Quốc Bình, cũng không nói gì thêm.
Cách nghĩ của một người như Khương Quốc Bình, Diệp Trạch Đào rất rõ. Hình như là đã nghe phong thanh đâu đấy, gã này muốn đầu quân cho Lâm Dân Thư.
Chần chừ một chút, Khương Quốc Bình nói với Diệp Trạch Đào:
- Chủ nhiệm, vừa rồi Bí thư Lâm gọi tôi đi là muốn tôi thông báo mời họp Hội nghị Đảng ủy xã. Anh xem việc này thế nào?
Nghe thấy vậy, sắc mặt Phương Di Mai liền biến đổi. Ai chẳng biết trước khi đi Diệp Trạch Đào đã phân công cho cô phụ trách công việc ở văn phòng. Bây giờ Lâm Dân Thư muốn làm việc này, có ý muốn trọng dụng Khương Quốc Bình. Trách sao trên mặt Khương Quốc Bình tỏ vẻ kích động.
Diệp Trạch Đào liếc nhìn Khương Quốc Bình một cái rồi nói:
- Tôi đi hỏi Bí thư Lâm xem sao.
Nói xong liền đứng vậy đi vào phòng Lâm Dân Thư.
Mặt Khương Quốc Bình biến sắc, hành động này của Diệp Trạch Đào rõ ràng là không coi mình ra gì.
Trái lại, Phương Di Mai trong lòng vui sướng. Cô ta thầm nghĩ, xem ra Diệp Trạch Đào có hậu thuẫn rất vững chắc nên mới không chịu lép vế Lâm Dân Thư. Nếu đúng như vậy thì hậu thuẫn của Diệp Trạch Đào chắc chắn không thể thua kém hậu thuẫn của Lâm Dân Thư được.
Trong khi mọi người đang suy luận, Diệp Trạch Đào đã gõ cửa và tiến vào phòng Ôn Phương.
Ôn Phương bấy giờ đang ngồi đó suy nghĩ về sự việc. Thấy Diệp Trạch Đào đi vào, ánh mắt liền sáng ngời, vội vàng đứng dậy.
- Trạch Đào, anh đã trở lại đấy ư?
Ánh mắt Ôn Phương nhìn thẳng mặt Diệp Trạch Đào, hy vọng phát hiện ra điểm gì đấy.
- Ừ, lần này tôi lên huyện Ủy báo cáo công việc với Bí thư Cao. Bí thư Cao rất coi trọng công tác ở xã ta. Ông ta cho rằng việc ổn định bộ máy xã ta mới là việc lớn. Cho dù là xảy ra chuyện gì thì cũng phải phát huy tính chủ động, không thể nhường hết việc lên trên được.
Ôn Phương nghe nói thế ánh mắt càng thêm sáng ngời. Diệp Trạch Đào đã truyền đạt một ý rất quan trọng. Như vậy là tới đây Bí thư Cao sẽ không nhúng tay nhiều lắm đến sự tình ở xã Xuân Trúc nữa. Cũng có nghĩa là để Lâm Dân Thư và Diệp Trạch Đào tự tranh đấu. Trong chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó là hậu thuẫn của Diệp Trạch Đào cũng không yếu kém.
Đây là chuyện tốt!
- Có chỉ thị của Bí thư Cao, công việc của chúng ta sẽ dễ dàng hơn.
Ôn Phương khẽ cười nói.
Khi nói lời này, trong lòng cô còn cảm thấy có chút mất mát. Lời của Bí thư Cao nói là đang nói với Diệp Trạch Đào. Mình là Chủ tịch xã mà hình như càng ngày càng yếu thế.
- Vừa về đến văn phòng đã nghe nói Bí thư Lâm muốn mở cuộc họp Đảng ủy, không biết có chuyện gì vậy?
Diệp Trạch Đào hỏi.
Ôn Phương nhíu mày nói:
- Tôi không nghe thấy ông ấy nói gì.
Diệp Trạch Đào gật đầu nói:
- Sự phát triển của xã nên lấy việc xây dựng kinh tế làm trung tâm, việc của Chủ tịch xã Ôn tôi xin dốc toàn lực ủng hộ.
Ôn Phương liền cười nói:
- Cùng phối hợp với nhau, mục đích chính là lấy công việc làm trọng thôi.
- Vậy không quấy rầy Chủ tịch xã Ôn nữa. Tôi đến chỗ Bí thư Lâm hỏi chút chuyện.
Ôn Phương tiễn Diệp Trạch Đào ra đến cửa.
Cả hai người đều hiểu, như vậy là đã tăng cường một bước nữa trong mối quan hệ hợp tác lẫn nhau. Cho dù Lâm Dân Thư có muốn làm gì, chỉ cần hai người cùng phối hợp, có thêm một vài người ở giữa đưa đẩy. Ở xã này, Lâm Dân Thư dù có gây sức ép cũng không thể tạo sóng lớn được.
Ôn Phương đã suy nghĩ nhiều lần. Hiện tại mình chỉ có duy nhất một con đường là tăng cường hợp tác với Diệp Trạch Đào.
Nhìn theo bước đi vững vàng của Diệp Trạch Đào, Ôn Phương thầm than lên một tiếng. Diệp Trạch Đào rất giống một Chủ tịch xã.
Trong lòng Diệp Trạch Đào lúc này cũng hết sức bình tĩnh. Nếu Lâm Dân Thư đã muốn đấu thì ta cũng đấu.
Gõ cửa văn phòng Lâm Dân Thư, nghe thấy giọng Lâm Dân Thư vang lên rất dõng rạc:
- Vào đi!
Diệp Trạch Đào cười cười, xem ra Lâm Dân Thư quả nhiên là có chút lo lắng.
Bình luận truyện