Chương 77: Sáng tỏ
Phó chủ tịch huyện Tiền Trung Lập vẫn luôn lặng lẽ quan sát diễn biến của buổi họp, cảm thấy khiếp sợ vì trong buổi họp có rất nhiều người có tiếng nói trọng lượng trong huyện đứng ra nói giúp cho Diệp Trạch Đào. Xem ra sau lưng Diệp Trạch Đào quả nhiên là nhân vật lớn đủ để mọi người phải khiếp sợ hoặc là muốn làm thân.
- Thưa các đồng chí, tôi cũng muốn nói chút về cách nghĩ của mình!
Tiền Trung Lập cảm thấy bản thân không thể cứ tiếp tục như thế được nữa. Vốn dĩ đã có mối quan hệ chắc chắn với Diệp Trạch Đào rồi, những trong phút then chốt thế này mà không nói giúp hắn, sự việc này nếu truyền đến tai của Diệp Trạch Đào thì hắn sẽ nghĩ như thế nào đây? Nếu truyền đến tai của những kẻ đứng sau hắn thì bọn họ lại nghĩ như thế nào đây.
Nhìn thấy ánh mắt nhìn lại của tất cả mọi người, Tiền Trung Lập nói một cách nghiêm túc:
- Một số cán bộ trong huyện ta, chính sự không làm, toàn làm những một số việc ngoại môn tà đạo. Chuyện phát sinh lần này đã gây nên ảnh hưởng không tốt, đồng thời, những cán bộ làm việc nghiêm chỉnh trong chúng ta lại bị vu oan, như vậy sẽ không hay cho lắm. Tôi cho rằng những đồng chí trong chuyện này bị vu oan là những người đáng được quan tâm nhất. Mong rằng Ủy ban nhân dân huyện nên dành cho đồng chí Diệp Trạch Đào một lời giải thích chính đáng, đừng để cho đồng chí tốt như vậy phải chịu thiệt thòi!
Tiền Trung Lập biểu hiện ra bộ dạng đau lòng.
Hoàng Khải Công nhìn lên Tiền Trung Lập và nói:
- Đồng chí Trung Lập nói rất đúng, Ủy ban Kỷ luật tiến hành công bố sự thật quyết không để các đồng chí phải chịu thiệt thòi!
Buổi họp kéo dài đến bây giờ, người đáng xấu hổ nhất có lẽ là Cao Chấn Sơn. Nguyên nhân y triệu tập cuộc họp trong cơn giận dữ cũng chỉ là muốn trút cơn giận, nhưng không ngờ mọi người đã nhân dịp này muốn làm rõ một số sự việc.
Bản thân mình đã theo chính trị đã nhiều năm nhưng sao lại kích động đến như thế chứ?
Sự việc vốn dĩ có thể gây huyên náo cả lên nhưng mà nếu như bây giờ nếu cứ làm tiếp không phải là càng làm to chuyện ra hay sao?
Càng nghĩ càng tức, càng không muốn ngồi tiếp nữa, thật là khó chịu. Lúc nghĩ đến việc vợ mình lại có thể làm ra những chuyện như thế này, y vốn đang cầm chén trà lên định uống một ngụm, kết quả là không hiểu vì sao tự nhiên ngã lăn ra ngất xỉu trên bàn họp.
Phút chốc, một khối hỗn loạn trong phòng họp, mọi người nhốn nháo cả lên. Khi bác sĩ đưa Cao Chấn Sơn ra ngoài, các ủy viên thường vụ nhìn nhau, không biết nên làm gì.
Thôi Vĩnh Chí khụ lên lên tiếng:
- Bí thư Chấn Sơn bệnh rồi, nhưng quyết định của các Thường ủy vẫn phải chất hành, tôi thấy như thế này, chức vụ của Lâm Dân Thư sẽ thôi trước, tình huống của đồng chí Diệp Trạch Đào trong chuyện này thì vẫn mời Ủy ban Kỷ luật tiến hành làm rõ, mọi người thấy như thế nào?
Hoàng Khải Công nói:
- Chủ tịch Thôi nói đúng, việc cứ thế mà làm.
Bàng Huy gật đầu nói:
- Tôi nghĩ nên như thế, nhưng mà công việc của xã Xuân Trúc thì phải làm sao?
Thôi Vĩnh Chí nghĩ đến Ôn Phương dù sao cũng là người mà mình đề bạt lên nên nói:
- Chỉ có thể là tạm thời do đồng chí Ôn Phương đảm nhận thôi, haizz.., xã Xuân Trúc này cũng thật là một nơi rất là nhiều việc.
Nhìn thấy ánh mắt của Bàng Huy nhìn qua, mọi người đều gật đầu và nói:
- Chỉ có thể như thế thôi.
Lâm Dân Thư có thể sẽ là người đảm nhận chức bí thư ngắn nhất ở xã Xuân Trúc, ghế ngồi vẫn còn chưa nóng nữa mà trong phút chốc đã phải mất đi, bước đầu là bị cắt chức, những bước sau còn phải đối mặt với những của một số xử lý về mặt Đảng và chính quyền.
Chính trong buổi họp, Diệp Trạch Đào cũng cùng với ba người trong xã Xuân Trúc tỉ mỉ xem lại một lần.
Mạnh Dân Quân vỗ lấy vai của Diệp Trạch Đào và nói một cách thân thiết:
- Lần thu hoạch này của xã Xuân Trúc không ít nhỉ!
Diệp Trạch Đào nói:
- Hiện nay, xã Xuân Trúc tuy là vẫn còn lạc hậu lắm, nhưng mà tin rằng chú Mạnh lần sau đến đây , nơi này sẽ có một sự biến đổi mới!
Mạnh Dân Quân cười lớn nói với Điền lão:
- Xem ra suy nghĩ của Diệp Trạch Đào thật là nhiều!
Điền lão nói:
- Tập trung tâm huyết để làm việc là đúng rồi, chỉ có những người đã trải qua khổ luyện thì mới có thể bước xa hơn được.
Diệp Trạch Đào nghĩ đến Lâm Dân Thư đã làm ra một số chuyện, trong lòng có chút lo lắng, nói:
- Bất kể nói như thế nào thì tôi cũng là một cán bộ của xã Xuân Trúc, ngày nào còn nhậm chức thì ngày đó tôi còn phục vụ mọi người
Mạnh Dân Quân mỉa cười và nói:
- Không nên nghĩ nhiều như thế, chỉ cần làm tốt công việc thôi thì sẽ chẳng có chuyện gì có thể làm khó được cậu cả!
Nhìn theo chiếc xe rời đi nhanh chóng, Diệp Trạch Đào lặng lẽ thở dài, xem ra một mình phải đối diện cơn giận dữ của Cao Chấn Sơn rồi.
Lắc đầu, suy cho cùng mình vẫn còn trẻ, kinh nghiệm theo chính trị vẫn còn non kém, rất nhiều chuyện nghĩ hơi đơn giản một chút, đúng là nhận định sự việc đơn giản thì sẽ gây ra sơ suất. Nếu như ải này có thể qua được thì bản thân khi làm việc thì phải cẩn trọng hơn, không được chủ quan nữa
Qua chuyện này tâm trí của Diệp Trạch Đào đã được đề cao hơn, hắn cảm thấy góc độ nhìn nhận vấn đề của hắn đã có một cách nhìn hoàn toàn mới hơn.
Diệp Trạch Đào hiểu rõ hiện trạng, bây giờ đã bước vào giai đoạn rất là nguy hiểm, nhưng bản thân lại không thể thay đổi được,chỉ biết trông chờ vào một số người trong huyện thôi.
- Trạch Đào, cùng ăn tối chứ?
Điện thoại của Ôn Phương lại lần nữa gọi đến.
Diệp Trạch Đào liền đáp một tiếng.
Cả hai người đều không nghĩ đến sự việc sẽ xảy ra như thế này, hiện tại quả nhiên hai người rơi vào cùng cảnh ngộ như nhau
Lần này vẫn là nhà hàng này, lúc Diệp Trạch Đào đến nơi thì Ôn Phương đã ở đó gọi món ăn lên rồi.
- Họ về hết rồi à?
Ôn Phương hỏi đầy tò mò.
- Ừ, mới tiễn về.
Ôn Phương nhận thấy Diệp Trạch Đào không có ý định sẽ nói về những người đó, chỉ biết chôn vùi những nghi hoặc đó vào lòng.
- Trạch Đào, suy nghĩ bước tiếp của anh về những người trong xã là gì?
Ôn Phương chỉ có thể từ phía này mà moi thông tin của Diệp Trạch Đào thôi.
Tuy rằng trong lòng hắn giả vờ như bất an, nhưng chính hắn cũng hiểu rõ hiện trạng của bản thân, điểm dựa lớn nhất của hắn chính là hoàn cảnh thần bí đó. Nếu như bị lộ là giả tạo, không cần nói đến những người khác mà ngay đến bản thân hắn khi đối diện với Ôn Phương cũng không còn có thái độ tốt như vậy, ngay cả Phương Di Mai kia cũng có thể sẽ bắt đầu có cách nghĩ mới.
Không được để lộ ra bộ dạng thiếu tự tin như thế, còn nước còn tát!
Khẽ mỉa cười, Diệp Trạch Đào nói:
- Lâm Dân Thư làm ra những chuyện như thế này, chức bí thư của anh ta chắc chắn là không giữ được rồi, Chủ tịch xã Ôn coi bộ cần phải chuẩn bị tâm lý tốt để gánh vác công việc nặng này rồi!
Lời này đã làm dấy lên một chút kích động trong lòng của Ôn Phương, thật ra cô ấy cũng đang suy nghĩ về chuyện này, Lâm Dân Thư chắc chắn là người bị bỏ đi rồi, khả năng mình tiếp nhận vị trí của hắn ta không lơn lắm, một là mất đi hậu thuẫn, hai là chữ “Quyền” trong chức Chủ tịch xã của mình vẫn còn chưa có mất thì sao lại có thể chuyển chức Bí thư chứ? (Chú thích: Ôn Phương là Quyền chủ tịch xã)
Hôm nay mục đích chủ yếu mời Diệp Trạch Đào ăn cơm đó chính là muốn biết bên Diệp Trạch Đào có tình hình gì mới hay không
Nhìn thấy tình hình cán bộ của Đoàn Thanh niên tỉnh ủy kia đối đãi với Điền sư phụ như vậy là cô ta đã biết được chút xíu, lần này chắc chắn là Diệp Trạch Đào sẽ phải mang hậu thuận của hắn ra, nếu không sao hắn lại có thể qua được ải lần này chứ!
Lời nói của Diệp Trạch Đào phải chăng chính là đại diện cho ý của cấp trên.
Uống mấy ngụm rượu vào, đôi mắt của Ôn Phương dường như long lanh lên, cứ như thế mà nhìn Diệp Trach Đào.
Là một người phụ nữ, Ôn Phương trong lòng cũng đã từng có nhiều suy nghĩ đối với Diệp Trạch Đào. Diệp Trạch Đào là một chàng đẹp trai, nếu so với con trai của Bí thư Thịnh thì đẹp hơn nhiều, nếu như vậy thì bản thân mình cũng không phải là không thể chấp nhận được.
Dĩ nhiên rồi, cô ta chỉ giấu mãi suy nghĩ này trong lòng mà không dám biểu lộ ra ngoài.
Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, vừa ăn vừa nói đến một số việc trong xã.
Diệp Trạch Đào cảm nhận được Ôn Phương tuy là giỏi luồn lách nhưng trong lòng lại luôn nghĩ đến những việc có thể phát triển xã Xuân Trúc này, trong việc phát triển xã Xuân Trúc vẫn có những điểm chung, bởi vậy cũng nói ra một ít ý tưởng của mình.
Ôn Phương nghe thật nghiêm túc, sau khi nghe xong Diệp Trạch Đào tường thuật lại sự việc và nói:
- Trạch Đào, những suy nghĩ của anh đều rất đúng, anh yên tâm, tôi sẽ ủng hộ anh hết mình.
Lại nói chuyện một hồi sau, thấy đã trễ, lúc Trạch Đào đang muốn rời khỏi thì chuông điện thoại reng lên, mở ra xem thì thấy là của Phương Di Mai gọi đến.
- Chủ nhiệm, sao lại không có ở ký túc xã vậy?
Tiếng của Phương Di Mai trong điện thoại lộ ra vẻ phấn khởi.
Lúc này điện thoại của Ôn Phương cũng reng lên, Ôn Phương mở điện thoại để nói chuyện.
Để tránh ảnh hưởng, cả hai đều cố ý tránh ra chỗ khác để nghe
- Có chuyện gì ?
Diệp Trạch Đào hỏi.
- Chủ nhiệm, hôm nay có mở một cuộc họp Huyện ủy hội nghị thường vụ, bàn về vấn đề của xã Xuân Trúc!
Giọng nói quá là vui vẻ, cô ấy không có ngờ đến sự việc có thể chuyển biến lớn như vậy.
Yên lặng mà nghe Phương Di Mai nói, trong lòng của Diệp Trạch Đào lại không có vẻ bình lặng như trên khuôn mặt đang biểu lộ của mình.
Thật là không ngờ sự việc lại tiến triển đến mức này.
Đây chính là những cảm xúc trong đáy lòng của Diệp Trạch Đào.
- Chủ nhiệm, anh thật là giỏi quá đi!
Phương Di Mai cuối cùng cũng không nén nổi mà la lên.
Đối với Phương Di Mai mà nói thì đây là một chuyện rất vui, Diệp Trạch Đào càng cứng rắn thì đối với cô lại càng có lợi, bây giờ đã chứng tỏ được Diệp Trạch Đào, đúng là tất cả đều nắm trong lòng bàn tay.
Lúc mà nghĩ đến Diệp Trạch Đào phải đối diện với chuyện như thế này, vẫn còn có thể ung dung mà nhìn xung quanh, Phương Di Mai đối với Diệp Trạch Đào càng lúc càng bội phục hơn.
Sau khi nghe điện thoại xong, Diệp Trạch Đào đi qua ngồi xuống, mới biết là Ôn Phương cũng vừa mới nghe xong điện thoại.
Lúc này Ôn Phương không còn bình tĩnh như Diệp Trạch Đào nữa. Cuộc điện thoại này là của một người bạn từ huyện gọi cho cô, nội dung cũng nói về tình hình xảy ra trong buổi họp Huyện ủy hội nghị thường vụ. Cuộc gọi này đã làm cho cô cảm xúc dâng trào, cảm xúc này khó có thể biểu lộ thành lời được, điều này chứng tỏ được bối cảnh của Trạch Đào quả nhiên là đang lớn mạnh, chính mình không ngờ lại tạm thời đảm nhận thay công việc của Lâm Dân Thư, điều này đối với bản thân là một chuyện quan trọng.
Nghĩ đến lúc nãy trong lúc ăn cơm Diệp Trạch Đào đã vô ý nói ra một câu là mình có thể sẽ phải đảm nhận công việc trọng trách này, Ôn Phương lại càng rùng mình hơn. Chả lẽ nói tất cả đã nằm hết trong tay của Trạch Đào cả sao, chả lẽ nói cuộc họp hôm nay là hướng về phía nào cũng là nằm trong sự dự tính hết của Diệp Trạch Đào cả sao?
- Kết quả của buổi họp Huyện Ủy hôm nay đã có rồi!
Ôn Phương nói với Diệp Trạch Đào.
Diệp Trạch Đào cũng mỉa cười và nói:
- Cũng nên có rồi!
Thái độ của Diệp Trạch Đào càng bình tĩnh thì Ôn Phương càng tin chắc rằng việc mà bản thân cô tạm thời đảm nhận thay chức vụ Bí thư cũng là do Diệp Đào nhúng tay vào, trong lòng đối với Trạch Đào cũng dâng lên một thứ tình cảm phức tạp.
Bình luận truyện