Hồng Trần Online
Chương 39
“Thuấn di?” (di chuyển tức thời) Ta vừa bơi về phía mặt biển, vừa nghe Thất Nguyệt bên cạnh giải thích nguyên nhân vừa mới thoát khỏi tự bạo của cá mập trắng.
Thất Nguyệt yếu ớt cười gật đầu, “Thuấn di chính là kỹ năng chỉ quỷ hút máu mới có, có thể trong nháy mắt di chuyển 25 mét.”
“Chẳng trách …Phạm vi công kích hiệu quả của cá mập trắng tự bạo kia chỉ có 20 mét.” Quỷ hút máu quả nhiên là chức nghiệp có độ nhanh nhẹn cao nhất.
“Cá mập trắng…” Sau khi Thất Nguyệt lẩm bẩm nhắc mấy lần, nghiêng đầu nhìn ta, khóe môi lan một chút ý cười, “Dạ biết tên gọi của nó?”
“Di? “ Ta giật mình, “Ngươi không biết?”
Đẳng cấp hắn hẳn là không thấp như ta a!
“Ân.” Trong mắt đỏ trong vắt của Thất Nguyệt hiện lên một mạt sầu não.
“Sao có thể? Ngươi cấp bao nhiêu?” Ta rất là kinh ngạc.
“40″ Thất Nguyệt mỉm cười, răng nanh đáng yêu dị thường.
…..Chênh lệch thật lớn …
“Tại sao có thể như vậy?” Ta lúc 26 cấp đã có thể thấy tên cá mập kia, vì sao hắn đã cấp 40 lại không nhìn thấy ?
Di? hắn 40 cấp….Từ sau khi trò chơi nâng cấp, mới chỉ vận hành được 8 giờ….39 đến 40 phi thường khó thăng cấp….Hắn hẳn sẽ không phải là cái kia….
“Tiểu Thất, Đông, Tây phương đại lục là ngươi khai thông ?” Ta cắt đứt suy tư của người bên cạnh.
“Ân,” Trên khuôn mặt tái nhợt của Thất Nguyệt liền xuất hiện một thần sắc khác thường, “Ta muốn sớm một chút cùng ngươi ở cùng một chỗ.”
Sau khi ta ngẩn ngơ lập tức mở to hai mắt, hai gò má cuối cùng không hiểu sao có chút nóng lên.
Dạ Vãn Ca! Ngươi phát bệnh thần kinh cái gì, hắn nói không có cái ý tứ khác, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi cho rằng…
“Dạ?” Trên mặt lộ chút khó hiểu, Thất Nguyệt nhìn ta đang nửa thất thần, mắt đỏ rõ ràng sáng lên.
“A?Chuyện gì?” Hoàn hồn, ta nhìn đến biểu tình hoàn toàn vô tội kia của Thất Nguyệt, trong lòng đột nhiên nổi lên tâm tình phức tạp xen lẫn mất mát và an tâm.
Không có truy cứu việc ta thất thần, Thất Nguyệt vẫn cười đến ngượng ngùng, “Dạ là lúc nào thấy tên gọi của cá mập kia?”
“Chính là lần trước sau khi từ Tây phương đại lục “trốn” trở về.” Đang nỗ lực đè xuống tâm tình phức tạp tràn ngập trong đầu, ta không chút nghĩ ngợi thốt ra.
Khi ta ý thức được bản thân nói gì, tứ chi lập tức cứng đờ, cũng không ngẩng đầu lên, mặc cho bản thân ở tại chỗ mà trôi nổi.
“Vậy cũng đã được một khoảng thời gian rồi.” Thất Nguyệt như là không có nghe ra ý tứ gì khác trong lời ta nói, vươn một cánh tay nắm lấy thắt lưng ta, mang ta tiếp tục bơi về phía trước, “Quái trong “Hồng trần” cũng có thể thông qua giết chết quái khác và người chơi mà thăng cấp. Nếu như khi đó cá mập kia chưa gặp được đối thủ, vậy nó đã trên 60 cấp cũng không phải là không có khả năng.”
“Nga.” Ta thấp giọng đáp lại một tiếng, trong lòng thấp thỏm không yên.
Thất Nguyệt là cố ý không đề cập đến chuyện lần trước sao? Vì sao hắn không đề cập tới chứ? Sau khi ta “trốn”, rốt cục xảy ra chuyện gì? Hắn và Hưu Tư….
“Dạ,” Thất Nguyệt ngừng lại, một cánh tay khác cũng đặt lên thắt lưng ta, “Ngươi muốn nói cái gì?”
Khẽ nhếch khóe miệng, ta ngẩng đầu, đối diện vẻ mặt chăm chú của Thất Nguyệt, “Xin lỗi…”
“Không sao,” Trong đôi mắt đỏ của Thất Nguyệt thoáng qua một chút buồn cười, “Nếu như ngươi không “trốn”, vậy thật không giống ngươi rồi.”
….Ngươi đây là khen ngợi ta sao….
“Ngày đó..ngươi….” Ta do dự nên làm sao mở miệng.
“Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì,” Thất Nguyệt buông tay ra, “nhưng ngươi không cảm thấy chúng ta nên ở sau khi lên bờ sẽ tỉ mỉ nói sao?”
…Biển lớn, xác thực không phải là nơi tốt để nói chuyện …
Mỉm cười gật đầu tán thành kiến nghị của Thất Nguyệt, ta thở sâu, ra sức hướng mặt biển bơi đi….
Thất Nguyệt yếu ớt cười gật đầu, “Thuấn di chính là kỹ năng chỉ quỷ hút máu mới có, có thể trong nháy mắt di chuyển 25 mét.”
“Chẳng trách …Phạm vi công kích hiệu quả của cá mập trắng tự bạo kia chỉ có 20 mét.” Quỷ hút máu quả nhiên là chức nghiệp có độ nhanh nhẹn cao nhất.
“Cá mập trắng…” Sau khi Thất Nguyệt lẩm bẩm nhắc mấy lần, nghiêng đầu nhìn ta, khóe môi lan một chút ý cười, “Dạ biết tên gọi của nó?”
“Di? “ Ta giật mình, “Ngươi không biết?”
Đẳng cấp hắn hẳn là không thấp như ta a!
“Ân.” Trong mắt đỏ trong vắt của Thất Nguyệt hiện lên một mạt sầu não.
“Sao có thể? Ngươi cấp bao nhiêu?” Ta rất là kinh ngạc.
“40″ Thất Nguyệt mỉm cười, răng nanh đáng yêu dị thường.
…..Chênh lệch thật lớn …
“Tại sao có thể như vậy?” Ta lúc 26 cấp đã có thể thấy tên cá mập kia, vì sao hắn đã cấp 40 lại không nhìn thấy ?
Di? hắn 40 cấp….Từ sau khi trò chơi nâng cấp, mới chỉ vận hành được 8 giờ….39 đến 40 phi thường khó thăng cấp….Hắn hẳn sẽ không phải là cái kia….
“Tiểu Thất, Đông, Tây phương đại lục là ngươi khai thông ?” Ta cắt đứt suy tư của người bên cạnh.
“Ân,” Trên khuôn mặt tái nhợt của Thất Nguyệt liền xuất hiện một thần sắc khác thường, “Ta muốn sớm một chút cùng ngươi ở cùng một chỗ.”
Sau khi ta ngẩn ngơ lập tức mở to hai mắt, hai gò má cuối cùng không hiểu sao có chút nóng lên.
Dạ Vãn Ca! Ngươi phát bệnh thần kinh cái gì, hắn nói không có cái ý tứ khác, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi cho rằng…
“Dạ?” Trên mặt lộ chút khó hiểu, Thất Nguyệt nhìn ta đang nửa thất thần, mắt đỏ rõ ràng sáng lên.
“A?Chuyện gì?” Hoàn hồn, ta nhìn đến biểu tình hoàn toàn vô tội kia của Thất Nguyệt, trong lòng đột nhiên nổi lên tâm tình phức tạp xen lẫn mất mát và an tâm.
Không có truy cứu việc ta thất thần, Thất Nguyệt vẫn cười đến ngượng ngùng, “Dạ là lúc nào thấy tên gọi của cá mập kia?”
“Chính là lần trước sau khi từ Tây phương đại lục “trốn” trở về.” Đang nỗ lực đè xuống tâm tình phức tạp tràn ngập trong đầu, ta không chút nghĩ ngợi thốt ra.
Khi ta ý thức được bản thân nói gì, tứ chi lập tức cứng đờ, cũng không ngẩng đầu lên, mặc cho bản thân ở tại chỗ mà trôi nổi.
“Vậy cũng đã được một khoảng thời gian rồi.” Thất Nguyệt như là không có nghe ra ý tứ gì khác trong lời ta nói, vươn một cánh tay nắm lấy thắt lưng ta, mang ta tiếp tục bơi về phía trước, “Quái trong “Hồng trần” cũng có thể thông qua giết chết quái khác và người chơi mà thăng cấp. Nếu như khi đó cá mập kia chưa gặp được đối thủ, vậy nó đã trên 60 cấp cũng không phải là không có khả năng.”
“Nga.” Ta thấp giọng đáp lại một tiếng, trong lòng thấp thỏm không yên.
Thất Nguyệt là cố ý không đề cập đến chuyện lần trước sao? Vì sao hắn không đề cập tới chứ? Sau khi ta “trốn”, rốt cục xảy ra chuyện gì? Hắn và Hưu Tư….
“Dạ,” Thất Nguyệt ngừng lại, một cánh tay khác cũng đặt lên thắt lưng ta, “Ngươi muốn nói cái gì?”
Khẽ nhếch khóe miệng, ta ngẩng đầu, đối diện vẻ mặt chăm chú của Thất Nguyệt, “Xin lỗi…”
“Không sao,” Trong đôi mắt đỏ của Thất Nguyệt thoáng qua một chút buồn cười, “Nếu như ngươi không “trốn”, vậy thật không giống ngươi rồi.”
….Ngươi đây là khen ngợi ta sao….
“Ngày đó..ngươi….” Ta do dự nên làm sao mở miệng.
“Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì,” Thất Nguyệt buông tay ra, “nhưng ngươi không cảm thấy chúng ta nên ở sau khi lên bờ sẽ tỉ mỉ nói sao?”
…Biển lớn, xác thực không phải là nơi tốt để nói chuyện …
Mỉm cười gật đầu tán thành kiến nghị của Thất Nguyệt, ta thở sâu, ra sức hướng mặt biển bơi đi….
Bình luận truyện