Chương 13: Hôn lễ
“Để các công chúa gả trước? Không không không, hôn sự của nữ hài sao có thể qua loa như thế được, hai phò mã một người còn đang ở biên ải cơ mà. Tam môi lục sính một cái cũng không thể thiếu.” Phượng Tê cũng là người thực sự giữ gìn nữ quyền, công chúa gả cho người tuyệt không thể qua loa.
“Không phải chính ngươi đã nói nếu Lâm Ích Hàn gả trước sẽ có vẻ Cảnh Huyên Cảnh Đồng là không ai muốn sao?” Có thể tức tối đấu võ miệng như vậy với hoàng hậu cũng chỉ có hoàng đế.
“Có thể trước đính hôn đã a, ta lại không ngại kéo dài thêm ít lâu, nếu không phải Cảnh Tu vội vã gả đi, ta còn tính toán chờ đại ca của ta chiến thắng trở về để cho hắn cũng nhìn xem tràng hôn lễ thịnh thế khó gặp được này.” Thuận tiện học tập một chút.
Hai người đều một mực chắc chắn đối phương mới là gả, làm cho quan viên Lễ bộ không biết phải làm sao.
“Này…đại nhân, hôn lễ này phải làm sao bây giờ a…”
“Chẳng lẽ ngươi muốn nhi tử của ta đội mũ phượng phủ khăn đỏ sao!” Lâm lão gia tử thổi râu trừng mắt, ngươi dám nói đúng thử xem, cẩn thận ta cho ngươi mang hài bó (xuyên tiểu hài = làm khó dễ, mình để vậy cho đồng bộ câu dưới)!
[Thế nhưng cũng không dám bắt vương gia đội a ~ ngươi chỉ bắt được ta mang hài bó, Hoàng Thượng sẽ bắt ta mặc luôn áo liệm…]
“Ngu ngốc, hai nam nhân kết hôn thì làm hai kiện nam trang!” Phượng Tê chỉ vào hai đương sự: “Hai người này nhìn thế nào cũng không phải thuộc tính dụ thụ, mặc nữ trang cũng thiếu đi phần cảm giác kinh diễm.”
Cảnh Tu thì quá dương quang, kỳ thực Lâm Ích Hàn vẫn có thể có một chút bộ dạng kiều nhược, nhưng là hắn không muốn, Phượng Tê cũng không thể nhìn mục tiêu vừa ý của mình thành thụ.
“Địa điểm hôn lễ thì sao?”
“Ở nơi này!”
“Trong cung?”
“Đúng rồi, kết hôn luôn giữa triều đường, hắn chủ hôn…” Chỉ vào hoàng đế.
“Hắn chủ trì nghi lễ…” Chỉ lão thái giám tổng quản.
“Ta xem diễn.” Đỡ cho nàng không thể ra cung lại bỏ lỡ, lần trước không thấy được ‘thần tích’ đã là oán niệm lớn nhất…
Nghĩ đến đây, Phượng Tê lại bất mãn trừng Cảnh Diễn. Ngàn sai vạn sai đều là ngươi sai.
“Đối ngoại nói như thế nào? Ai cưới ai gả? Ta cho ngươi biết, Cảnh Tu là thành viên hoàng thất, không thể ném hết thể diện quốc gia.”
“Lâm gia chúng ta hai đời tận trung vì nước, hiện tại lại đoạn tuyệt tử tự, hoàng thượng, người cũng không thể làm cho thần tử thất vọng đau khổ a ~” Lâm Bùi vẻ mặt cầu xin níu chặt hoàng đế không chịu buông tay.
“Nếu không…tổ chức hai lần hôn lễ?” Lý Diệp lời vừa nói ra khỏi miệng đã bị tập thể trừng [Thật không hổ là thân cha của hoàng hậu, thích ra chủ ý xấu hệt như nhau.] liền không thèm quan tâm nhún nhún vai, hắn chỉ là muốn xem náo nhiệt nhiều thêm một lần mà thôi…
“Hai người các ngươi…” Hoàng hậu nương nương đôi mắt đẹp vừa chuyển, nhắm ngay đương sự đang đứng ở một bên ngươi chọc ta ta chọc ngươi: “Hai người các ngươi nói rõ ra xem, lúc chỉ có hai người ở chung làm một ít vận động tương đối gần gũi dễ dàng làm nhiệt độ cơ thể tăng lên cảm xúc kích động cần phập phồng cao thấp, là ai ở trên?”
[Nương nương…người kỳ thật không cần uyển chuyển như vậy, trực tiếp hỏi ai công ai thụ vẫn tương đối tốt hơn…] Tiểu Hạo bất đắc dĩ đỡ trán, vừa vỗ vỗ bả vai Tiểu Ny đã hóa đá bên cạnh như an ủi, đều là lỗi của hắn, hắn không nên xen vào việc của người khác nhắc nhở nương nương chú ý lời nói của mình.
“Nương nương…” Lâm Ích Hàn kinh ngạc hô một tiếng, những người khác đều đã mất năng lực ngôn ngữ cả rồi.
“Vẫn chưa? Có cần để các ngươi trước quay về thử xem…” Ai ở trên ai ở dưới…
“Không cần!” Tập thể rống giận.
Phượng Tê có chút xấu hổ nhìn về phía Tiểu Hạo, hài tử này còn đang áy náy, nhìn về phía Tiểu Ny, hài tử này còn đang hóa đá, nhìn về phía lão cha nhà mình…hắn thì đang như có điều suy nghĩ quét mắt nhìn hai nam diễn viên chính.
“Được rồi được rồi, Phượng Tê chịu trách nhiệm trang phục của bọn họ, còn có quy trình hôn lễ, đừng làm khó dễ mấy người ở Lễ bộ phải đi lật điển tịch nữa. Về phần văn thư quốc ngoại…để ta viết, viết hàm hồ một chút là được, tỷ như cộng kết liên lý gì gì đó…” Xóa chủ ngữ tân ngữ, xách vị ngữ ra luôn là xong.
“Cứ làm theo lời thừa tướng đi…” Đây là Cảnh Diễn đã bị lời nói việc làm của lão bà trên danh nghĩa nhà mình đả kích còn đang hỗn độn…
…
Đất phiên của Tương vương.
“Ha ha, Tam đệ không nên thân của ta rốt cuộc cũng kết hôn rồi.” Đường xá xa xôi, thứ cho hắn tình báo ít ỏi, quá mức cao hứng không thấy rõ sắc mặt xấu hổ của sứ giả.
“Nhà ai kìa…Ân? Lâm Ích Hàn? Lâm…” Tương vương chớp chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ: “Nga ~ hai người bọn họ kết hôn cùng ngày, chậc chậc, tình cảm thật đúng là tốt, kết hôn cũng dám cùng nhau. Nhưng là…tên của các tân nương đâu? Ta còn muốn biết Ích Hàn tiểu tử kia cưới muội muội nào nhà ta nữa mà!”
Tương vương đầu đầy mồ hôi lật tới lật lui thiệp mời, còn thiếu điều hơ lên lửa, ngâm vào nước, vùi xuống đất, dùng máu lau…
…
Một trong các nước láng giềng của Cẩm quốc, Xảo quốc.
“Này… quốc gia chúng ta có học vấn nhất chính là ai?”
“Hẳn là đại học sĩ đi…”
“Vậy thì để đại học sĩ nhìn xem, thiệp mời này là có ý tứ gì?”
“Âm mưu! Nhất định là âm mưu! Bọn chúng muốn dụ chúng ta sang rồi một lưới bắt hết! Hoàng thượng, chúng thần thỉnh cầu dẫn binh chiến đấu!”
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi! Yết kiến bình thường thì không cho phép đám cuồng đánh nhau này vào!”
…
Nước láng giềng thứ hai của Cẩm quốc, Khánh quốc.
“Hai nam nhân kết hôn?”
“Là như vậy không sai.”
“Không phải nói…Cẩm quốc quốc phong nghiêm cẩn, không lưu hành nam phong sao?”
“Là như vậy không sai.”
“Vậy tại sao, một quốc gia quốc phong nghiêm cẩn thì hai nam tử có thể đăng đường nhập thất quang minh chính đại kết hôn, trong đó một người còn là vương gia, mà quốc gia của ta không cấm nam phong thì trẫm muốn lập một nam phi cũng không được?”
“Chuyện này…”
…
Một quốc gia không lân cận Cẩm quốc, Phương quốc.
“…”
“…”
“Ai…”
“Ai…”
“Ngươi nói…Nếu trẫm có được sự quyết đoán như hoàng đế Cẩm quốc, thì có phải hai nhi tử của trẫm sẽ không bỏ nhà ra đi hay không?”
“Bệ hạ, Cẩm quốc là có thần tích xuất hiện…”
“Ta cũng chưa từng bạc đãi thần linh nào ở chỗ chúng ta a! Lúc hai nhi tử của ta nháo chuyện đó mà hắn chịu hiển linh một chút không phải chuyện gì cũng không có rồi sao!”
“…” Vị lão thần đáng thương: “Nếu bệ hạ tư niệm hai vị điện hạ…”
“Chờ thần linh quốc gia chúng ta cũng hiển linh, ta thì sẽ quang minh chính đại gọi bọn chúng trở về.” Hoàng đế tử sĩ diện.
“Nói không chừng bọn chúng cũng sẽ đi xem lễ, âm thầm phái nhiều người hơn một chút!” Đúng là khổ thân.
“Tuân chỉ.”
…
“Tướng quân, kinh thành gửi đến.”
“Thế nào? Thế nào? Hoàng đế không gả Đồng Nhi cho cái tên Lâm Ích Hàn kia đi?”
“…”
“Lý Mộ! Ngươi nói chuyện a ~” Túm bả vai liều chết lay động: “Ngươi có lão bà hài tử rồi, không thể không quản chung thân đại sự của huynh đệ a!”
“Công chúa của ngươi không có việc gì.”
“Hô ~” Thở ra! “Da! Vậy còn chờ cái gì nữa, nhanh đánh bầy lưu manh Khiết Đan kia cút về đi, chúng ta không chơi nữa!” (P.S: mượn đến dùng tạm, cho thấy đó là một dân tộc du mục, đỡ cho mình đặt tên quá khó nghe hoặc là phạm vào kiêng kị)
“Ngươi vừa mới để hả giận, bắt luôn Thập Tam điện hạ của người ta.”
“Thiết, một dân tộc du mục lại còn điện hạ.”
“Vấn đề hiện tại là Khiết Đan bên kia không ai đến chuộc, cũng không ai đến can thiệp, chẳng lẽ nào cứ như vậy thả người về?” Có tổn hại sĩ khí.
“Trời ạ ~ ta để làm chi ăn no rảnh rỗi tùy tiện bắt người a ~” Khiết Đan vương chính là nhi tử nhiều, muốn hắn đến chuộc quả thực là không có khả năng.
“Ngươi đúng là quá rảnh.”
“Vậy phải làm sao bây giờ…” Hắn muốn về nhà thăm lão bà.
“Đóng gói mang đi.” Hắn cũng muốn trở về xem cái hôn lễ hiếm có kia.
“Mộc Đầu, nghe nói kinh thành…” Vừa vào là một người không mặc áo giáp hiếm thấy ở nơi này, cười hì hì nhìn thoáng qua thư cùng thiệp mời màu đỏ trong tay Lý Mộ: “Xem ra ngươi đã biết.”
“Ừ.”
“Ta muốn trở về.” Trở về xem náo nhiệt.
“Ừ.” Hắn cũng muốn.
“Thật sự là chờ mong a ~ không biết Cảnh Tu tiểu tử kia có mặc váy hay không.”
“Sẽ không.”
“Đừng kiệm lời như vậy a, Ích tiểu tử kia cũng không phải đèn cạn dầu, nói không chừng…”
“Sẽ không.” Lý Mộ trực tiếp lấy ra bản đồ chuẩn bị bố trí, nếu đã quyết định thật nhanh trở về vậy thì phải bắt tay ngay vào việc, quay đầu lại nhìn thoáng qua thuộc hạ kiêm hảo hữu còn đang không cam lòng của mình: “Trực giác.”
“Thiết.”
Trực giác của hắn luôn luôn thực sự chuẩn.
“Chờ đã! Cái gì mà Cảnh Tu mặc váy? Cảnh Tu không phải tên của Ninh vương điện hạ sao? Lão đại, quân sư, nói rõ ràng a ~ lão bà của ta sẽ không lại bay đi đó chứ…”
…
“Nương nương, đại ca của người thật là có bản lĩnh, nói trở về là trở về, chiến sự một năm lui lại còn có một tháng đã khải hoàn về triều.”
“Chuyện người của Lý gia muốn làm, không ai có thể ngăn cản được.” Phượng Tê cảm thán nhìn vị đại ca kế thừa hoàn mỹ dung mạo của mỹ nam lão cha lại có thêm một phần khí chất túc sát quân nhân của mình.
[Thật sự là tài liệu chất lượng tốt…](P.S: đại bộ đội còn đang ở phía sau, bọn họ gấp gáp trở về trước.)
Nhìn Cảnh Tu cùng Lâm Ích Hàn khoác hỉ phục giống nhau như đúc, tam bái thiên địa, quân vương, tôn trưởng. Cùng ký hôn thư, cùng uống rượu giao bôi, cùng ôm hôn nồng nhiệt…
“Trời ạ ~” Sao lại còn có màn này! Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn lửa nóng.
“Đều là nam nhân, có cái gì mà thẹn thùng.”
“Quá mức thương tích phong hoá!”
“Hoàng hậu nương nương an bài.” Ngươi có ý kiến?
“Chuyện vui khó có được a…Ha ha, mọi người vui vẻ là tốt rồi…” Ta chỉ là cây cỏ đầu tường…
“Tiểu Hạo, có biện pháp chuồn ra khỏi cung không?”
“Nương nương, cho dù người chuồn được ra ngoài thì cũng không có khả năng lẻn vào Ninh vương phủ nhìn thấy cảnh gì đó đâu.” Hai người bọn họ đã thương lượng tốt lắm, trong kỳ tân hôn thì ở Ninh vương phủ, xem như cho quốc gia mặt mũi, về sau lại dọn đến Lâm phủ.
“Ai…” Đây là một người bi thương đến cỡ nào (Phượng Tê) cùng mấy người hạnh phúc đến cỡ nào (Cảnh Tu bọn họ) a ~
“Nương nương, nếu người thật sự cảm thấy nhàm chán, có thể về nhà nhìn xem, đại ca người chiến thắng trở về, thừa dịp đại bộ đội còn chưa đến, người vừa lúc có thể về nhà đoàn tụ.” Đại bộ đội đến rồi sẽ phải luận công ban thưởng linh tinh đủ thứ, rất phiền toái.
“Nga…” Đã gặp qua mỹ nam đại ca trên hôn lễ Phượng Tê hứng thú không lớn.
“Nương nương xuất cung đi dạo một chút cũng tốt a.” Tiểu Ny nhắc nhở.
“Nghe nói, Lý tướng quân còn trói một tù binh thực sự đặc thù mang về…” Tiểu Hạo ý tứ sâu xa.
“Đi.” Phượng Tê tìm lại được hứng thú, lập tức đạp một cái đứng dậy: “Đi tìm hoàng đế chọc phiền toái thôi.”
Nàng muốn về nhà mẹ đẻ!
Bình luận truyện