Hồng Tuyến Ký

Chương 17: Dụ dỗ



“Ha ha ha ~ đương nhiên là tốt, đương nhiên là tốt! Ở luôn tốt nhất, trực tiếp đổi sang họ nhà chúng ta lại càng tốt.”

“Nương nương…rụt rè một chút.” Ngươi như vậy rất giống tú bà.

“Nơi này lại không có người ngoài, đúng không, Tiểu Vệ Tiểu Ảnh?” Phượng Tê tùy tiện nhìn một chỗ gọi gọi. Từ khi biết mình có ảnh vệ đi theo, người có thể sống thoải mái dưới tay nàng cũng nhiều hơn, nàng lại không phải Phượng Tê chính tông, tiểu thư khuê các, đảo ấm trà còn cần người hỗ trợ, lúc nên hưởng thụ thì cứ hưởng thụ, lúc cần dùng người thì tạm tự lực cánh sinh có gì không tốt đâu?

Về phần nói chuyện với không khí…Nàng thuần túy là rảnh rỗi tìm việc, thuận tiện tự nhắc nhở mình một chút, đừng quên luôn một trung khuyển công vĩ đại như Ảnh Vệ.

“Nương nương, người thật sự định…đó là ca ca người.” Là thân ca ca nhà mình nha, như vậy sẽ tổn hại đến thanh danh của Lý gia.

“Đúng rồi! Chính vì thân cho nên hắn nhất định được làm công, ta không thể vô dụng như Cảnh Diễn, đệ đệ cũng không giữ được.”

“…” Nàng mới không phải ý tứ này…

“Nương nương, thừa tướng tìm người.”



“Cha.”

“Ca ngươi đâu?”

“Ở trong viện của hắn.”

“Biết cũng thật rõ ràng a…”

“Ta phái người giám thị mà.”

“…” Ta sao lại có một khuê nữ như vậy…Lý lão cha cảm thán như thế, thật sự là năm tháng không buông tha ai a, hoàng cung quả nhiên là chốn rèn luyện người: “Nói thẳng đi, ngươi lần này lại muốn thế nào?”

“Cha không hổ là thừa tướng đương triều.” Năng lực chịu đựng chính là cường.

“Hắn là ca ca ngươi…”

“Đã có ví dụ của Ninh vương cùng Lâm thị lang rồi thôi, hẳn là không có gì mới đúng, hơn nữa đại ca đã có Duệ Nhi.” Phượng Tê không sao cả phe phẩy cây quạt tròn trong tay, cha đừng cho là ta không biết mấy chuyện gì gì đó đó của ngươi với tiên đế nha ~

“Vậy ngươi sẽ không nhìn ý nguyện của đại ca ngươi, tùy tiện ghép đôi?”

“Ta không có tùy tiện! Ta chính là căn cứ tiêu chuẩn trước nay của đại ca trải qua nghiêm khắc sàng chọn!” Phượng Tê lấy quyển tập của Tiểu Hạo qua.

“Hài tử này là?”

“Người của Kỷ gia.”

“…” Lý Diệp rùng mình một cái, biểu tình trên mặt chính là ngôi sao nổi tiếng đụng phải đám săn ảnh.

“Đầu tiên, phó quan của hắn…đáng tiếc thành phò mã mất tiêu rồi, người này thực ra không cần nói đến, chỉ là muốn biểu đạt một chút tiếc nuối của ta mà thôi. Tiếp theo là quân sư, Đô Văn Ca, nghe nói tính tình quá mức nham hiểm, ca ta tuy rằng không ngu ngốc nhưng ruột tuyệt đối không quấn được loằng ngoằng như loại người này, nếu bọn họ đến với nhau, nói không chừng ca ta chính là bên bị đè, không được. Còn có một Phục Hác, là quân y, hắn có ân cứu mạng với đại ca, nghe nói bộ dạng xinh đẹp như hoa, nếu không phải hắn quá trạch lần này không đến kinh đô ta sợ bỏ lỡ cơ hội, hắn mới là nhân tuyển tốt nhất…”

“Phượng Tê, ba cái ví dụ ngươi vừa nêu không có một là nữ tử.”

“Trên thế giới này còn có tức phụ càng thêm đủ tư cách so với đại tẩu sao? Đại ca ngay cả đại tẩu cũng không thích, mười năm còn không giữ lại người ta, hơn nữa, chí hướng của hắn ngươi cũng biết, một người có thể cùng hắn rong ruổi sa trường, Cẩm quốc chúng ta có nữ tướng như vậy? Có cần bắt đầu bồi dưỡng từ bây giờ không?”

“Ai…” Hắn giờ đã có thể lĩnh hội cảm giác của Lâm Bùi lúc khóc lóc kể lể nhi tức phụ hương nhuyễn ngọc hoài của mình bay mất rồi. Bất quá ít nhất hắn còn có tôn tử, nhi tức phụ cũng chỉ gả sang nhà bên cạnh mà thôi: “Quân y không theo tới, ngươi liền chuyển mục tiêu sang tù binh?”

“Cha ~ Hắn thật đáng yêu nha, giống hệt một con mèo Ba Tư thích tạc mao, hoạt bát sáng sủa, không bởi vì chẳng biết tại sao lại bị trói đến kinh đô mà nổi giận, không oán trời trách đất, đối với hạ nhân cũng không bày giá gì, chỗ nào không quen hoặc không hài lòng cũng sẽ nói thẳng, vừa thấy chỉ biết đúng là kiểu người dám yêu dám hận xứng với đồ hũ nút như đại ca là quá vừa rồi.” Phượng Tê, ngươi rất có tiềm chất làm bà mai, mấy chuyện Cảnh Tu cùng Lâm Ích Hàn không cho ngươi phát huy lần này thì được đã ghiền rồi đi? Chỉ còn thiếu điều vung khăn tay lắc lắc mông, hô to khuê nữ tốt như vậy nếu bỏ lỡ thôn này sẽ không còn *** nữa mà thôi.

“Hắn dù sao cũng không phải người Cẩm quốc, còn là vương tử phiên bang…”

“Cha ~ ngươi đồng ý rồi?” Phượng Tê ánh mắt lóe sáng nhìn lão cha nhà mình.

“???” Ta đồng ý khi nào?

“Tuổi không phải chênh lệch, chiều cao không phải khoảng cách, giới tính có thể bất kể, chủng tộc cũng có thể không nhìn huống chi chỉ là vấn đề quốc tịch?” Trước dùng ánh mắt ‘ngươi out rồi’ (lạc hậu) khinh bỉ lão cha: “Người vừa rồi rõ ràng đã đồng ý, chỉ là có điều bất mãn với thân phận của hắn mà thôi.”

“Chỉ cần đại ca ngươi thích, ta còn có thể nói cái gì.” Nếu lúc đấy cũng có một người như Phượng Tê ở bên cạnh tác hợp, mình còn cần phải ôm kia phần ý niệm kia cùng hắn âm dương chia cách, vĩnh viễn không gặp sao?

“Thật tốt quá, cha, ngươi nhất định phải hỗ trợ!” Làm nũng – ing ~

“Hỗ trợ?” Lý Diệp bị một cú bổ nhào sang của Phượng Tê làm ngây ngẩn cả người, trong ấn tượng của hắn nữ nhi tính tình hoạt bát điêu ngoa, bản thân hắn cũng chỉ tùy nàng, cá tính hai người tuy rằng hợp nhưng cũng chưa từng gần gũi như vậy.

“Đương nhiên, chờ đại ca tự đi thích thì còn phải đợi đến khi nào, vạn nhất con mèo Ba Tư kia cũng là một tên không thông suốt, vịt đã vào nồi của ta không phải là sẽ lại bay sao!”

Lý Diệp cảm thấy mình mới là con ếch đang bị nước ấm nấu…cứ như vậy lập tức thỏa hiệp từ giới tính của nhi tức đến nhân tuyển rồi tiếp tục nhượng bộ đến nông nỗi tự mình ra tay hỗ trợ…

“Được, bất quá ta nói trước, không cho phép cưỡng ép, hết thảy lấy Mộ Nhi tự mình van cầu ta chủ hôn làm cơ sở, ngươi nói không tính.” Xem như bù đắp cho tâm nguyện của mình, nếu nhi tử vì tình cảm của hắn mà đấu tranh thì cũng tính là không làm thất vọng Phượng Dao.

“Phụ thân anh minh! Tiểu Hạo, dụ ca ca ta đi đâu đó, ta muốn tìm con mèo Ba Tư kia nói chuyện.”

“Dạ, nương nương.”

“Hắn có tên là Phồn Đạt, ngươi tốt xấu cũng là hoàng hậu, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa.”

“Chỉ mong được vậy…” Nàng sẽ tận lực khắc chế chính mình.

“…”



“Vương tử điện hạ ở đã quen chưa?”

“Hoàng hậu gọi ta Phồn Đạt đi…Ngươi khách khí như vậy ta cảm thấy có chút nguy hiểm…” Trực giác dã thú đặc hữu của dân tộc du mục.

“Vậy ta không khách khí.” Dù sao về sau cũng là người một nhà.

“Ca ca ta không khi dễ ngươi đi?”

“Không có.” Các ngươi xem như đối xử tử tế với tù binh.

“Phồn Đạt, chuyện của ngươi ta cũng nghe nói rồi, quy củ ở Cẩm quốc này đúng là chính sự không đến lượt nữ nhân quản, nhưng người tới là khách, đại tẩu ta lại sắp sửa đi rồi, chuyện trong Lý gia này ta cũng phải đảm đương nhiều hơn. Ngươi ở nhà chúng ta, ta liền xem ngươi như người một nhà, thiếu cái gì muốn cái gì cứ trực tiếp mở miệng, muốn Lý Mộ nộp lên tiền lương…bổng lộc cũng không thành vấn đề, đó là chuyện hắn phải làm.”

Phồn Đạt chỉ ngây ngốc chớp chớp mắt, [người Cẩm quốc thật đúng là hiếu khách, nhưng mà…là lạ ở chỗ nào kìa?] “Ta không cần bổng lộc của hắn…”

“Nga ha ha ha ~ Thực hiền lành, ca ta sẽ thích.”

“???” Vì cái gì lời của nàng tổ hợp lại hắn thì nghe không hiểu? “Này…” Nói sang chuyện khác thôi: “Ngươi nói đại tẩu ngươi đi là sao?” Nói xong lời này Phồn Đạt lập tức liền hối hận, bởi vì ánh mắt của Phượng Tê cộng thêm một đám người phía sau lập tức tròn xoe chớp lóe sáng lên, lại còn là lóe màu xanh lục.

“Đại tẩu cùng đại ca vốn chỉ vì thoả thuận mà kết hôn, hiện tại đại tẩu có người yêu khác, đại ca sẽ chúc phúc đại tẩu, chuyện này ở Cẩm quốc thực sự thông thường.” Phượng Tê, bản lĩnh trợn tròn mắt nói dối của ngươi quá lợi hại rồi.

“Không thể tưởng tượng được Cẩm quốc về phương diện hôn nhân lại thực sự rất thoáng.” Mèo Ba Tư bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, vẫn nghe nói quốc gia càng lớn quý tộc càng cổ hủ xem ra không phải a ~

“Đó là đương nhiên, Ninh vương của chúng ta, đệ đệ của đương kim thánh thượng vừa mới gả cho Công bộ thị lang, lại nói chuyện này cùng ngươi cũng có chút liên quan, ca ta nếu không phải vội vàng trở về xem náo nhiệt cũng sẽ không trói luôn ngươi cùng mang về.”

“Hai…nam?” Hạ nhân trong phủ thừa tướng không phải hạng lắm miệng, hơn nữa với diện mạo dị quốc tóc vàng mắt xanh, người có thể đánh bạo nói chuyện cùng hắn càng thêm ít, cho nên Phồn Đạt cũng chỉ biết Cẩm quốc có chuyện lớn, chứ không biết lại lớn đến trình độ này.

“Lại nói tiếp…ngươi đối với ca ta là ấn tượng gì?”

“Quân địch.”

Quân địch tốt, quân địch mới có yêu, bất quá nếu ngươi nói thêm chút yêu hận đan xen đại loại [ta không biết nên hình dung cảm giác của ta đối với của hắn như thế nào…] thì càng tốt…

“Kỳ thật ca ta làm người không sai…”

“Không nhìn ra.” Hắn thả chó cắn ta! Nhớ đến hận cũ mèo Ba Tư nghiến răng nghiến lợi.

“Vậy nhìn kỹ lại! Ca ta người này nói không nhiều lắm, nhưng hắn dùng hành động tỏ vẻ hết thảy.” Ánh mắt quét về phía tay người nào đó: “Hắn vẫn luôn chờ đợi một người bạn đời có thể cùng hắn rong ruổi sa trường, nếu có người có thể được ca ca ta yêu mến, hắn sẽ vì người đó chống đỡ một mảnh trời, dưới mảnh trời đó có hào hùng sóng vai cùng ngăn địch, cũng có chốn duy nhất chỉ thuộc về hai người. Vĩnh viễn không phản bội là chuẩn tắc duy nhất của hắn, nắm chặt tay nhau cho đến bạc đầu là chờ mong duy nhất của hắn…”

Phượng Tê vừa lòng thấy Phồn Đạt lộ ra một chút cảm động, thân ở nhà quyền quý, lại là thứ xuất, nhìn thấy chính là bi kịch của mẫu thân, chờ đợi chính là đám hỏi trao đổi như vật phẩm, tình yêu chuyên nhất đối với ai cũng đều có lực hấp dẫn lớn lao, hiện tại Phồn Đạt làm vương tử lại hoàn toàn bị không nhìn đến, bị thân nhân bị quốc gia buông tha thì đối với lời hứa hẹn vĩnh viễn không phản bội lại càng tâm động, lại càng hâm mộ.

“Ai…Đại ca của ta cũng là mệnh khổ, chí ở sa trường vốn khó có thể gặp được bạn lữ tình đầu ý hợp, thật vất vả có được một hiền thê hoàn mỹ, lại là hai bên lang vô ý thiếp vô tình, chỉ có thể làm huynh muội, làm không được người yêu. Thân ở quân doanh, không phải hồ ly gian trá thì chính là mãng phu không có đầu óc, một suất ca hoàng kim ôn nhu săn sóc hào phóng độ lượng như vậy thế nhưng lại không ai muốn, cũng may là ở nhà chúng ta, nếu ở gia tộc khác thì làm sao có tự do như vậy a.” Kỳ thật ở Lâm gia cũng rất tự do, vương gia cũng cưới vào cửa rồi.

“Xem ra hoàng hậu đánh giá đại ca mình rất cao, nếu hắn đúng như lời ngươi nói thì thật sự là một bạn lữ không sai, nương nương tìm ta nói những lời này là muốn kết thân với Khiết Đan?” Phồn Đạt nhíu mày hỏi, hoàng hậu thực sự khắc chế bản thân đừng cho mình liều mạng gật đầu.

“Bất quá công chúa còn chưa gả ở chỗ chúng ta lớn nhất mới chỉ có mười hai tuổi, chỉ sợ tướng quân còn phải chờ thêm vài năm.”

Không cần công chúa, chúng ta muốn vương tử!

Phượng Tê hít sâu một hơi, nhấc ra bộ dạng cao quý mẫu nghi thiên hạ của mình, cười nhẹ nói: “Vương tử thật sự là khí độ vô cùng, lúc này mà vẫn còn lo lắng cho quốc gia.” Nói mà Phồn Đạt lập tức biểu tình cứng đờ, sắc mặt bắt đầu phát xanh: “Cha ta nói, hôn sự của đại ca toàn bộ do chính hắn làm chủ, là nghèo hay giàu, là nam hay nữ, là địch hay bạn, chỉ cần là người, đại ca của ta gật đầu, không có ai Lý gia chúng ta tiếp nhận không được.” Phượng Tê đề tài vừa chuyển: “Theo cá nhân ta mà nói, ta thật ra thực sự xem trọng vương tử…”

“Da?” Da!!! Hắn? Phồn Đạt trợn mắt há hốc miệng chỉ vào mình, biểu tình trông rất buồn cười.

“Ta nhìn người là thực sự chuẩn, vương tử có một tấm lòng son hiếm có.” Cũng chính là đơn thuần, lương thiện, dễ lừa.

“Ta từ nhỏ đến lớn chính là chưa từng thấy qua đại ca của ta vì ai mà băng bó vết thương, cũng chưa từng thấy hắn cùng ai nói chuyện phiếm, thậm chí có thể nói hắn bình thường mở miệng đều không vượt quá hai chữ, có thể nghe được hắn nói lời bình thường cũng chỉ vài huynh đệ đã theo hắn mười mấy năm trong quân doanh mà thôi. Phồn Đạt vương tử có thể trong một thời gian ngắn cùng đại ca ta trao đổi bình thường, có thể thấy được ngươi trong lòng đại ca ta cũng không tầm thường a…”

“Ngươi…ngươi…ngươi đừng nói bậy!”

“Ta chính là thân muội muội duy nhất của hắn, ca ca của ta ta còn không hiểu sao…” Người tuy rằng không hiểu, nhưng là ta hiểu biết tất cả JQ trên đời này: “Hắn cho ngươi vào ở trong tiểu viện của hắn, băng bó cho ngươi, cùng ngươi nói chuyện phiếm, thậm chí còn đồng ý nuôi ngươi cả đời…Ha ha, ca ca ta da mặt mỏng, nếu ngươi có ý thì tha thứ nhiều một chút, ta chính là thực sự thích ngươi cưới hắn nha.”

“Cưới hắn?” Nhìn xem…tiểu thụ ở vấn đề trên dưới luôn hưng phấn hơn tiểu công nhiều, hài tử ngươi đừng quá kích động, lúc trước Cảnh Tu đã từng kích động, sau lại còn không phải vẫn bị Lâm Ích Hàn đè dưới ngũ chỉ sơn sao? Bất quá khi cá còn chưa mắc câu, mồi vẫn nên tiếp tục nạm vàng mạ bạc mới được.

“Đương nhiên…Người tốt xấu cũng là vương tử, thân phận tương đối cao quý a…” Đúng là tương đối quý, vương tử thụ quý hơn thụ bình thường: “Ngẫm lại cẩn thận một chút, ca ca ta thật sự không sai. Mười ngày sau vừa đến tiết tuyết rơi, trong cung sẽ có hội thưởng tuyết, bình thường đây là dịp để hoàng gia cùng thần tử vui mừng, lần này vừa hay lại gần với đại hôn của vương gia, hẳn là sẽ càng náo nhiệt, vương tử điện hạ nhất định cũng phải đến thêm vinh dự.” Đưa lên thiệp mời: “Cảnh tuyết của Cẩm quốc cũng không tệ lắm, nơi phong cảnh hợp lòng người thường dễ phát sinh chuyện tốt…Ta chờ mong, lần sau chúng ta có thể chân chính là người một nhà.”

Ca ca a ~ nhớ cảm tạ ta nha, chờ con mèo Ba Tư này bắt đầu lo lắng chuyện phản công thì lúc đó người cũng chính là của nhà chúng ta rồi, ngươi cũng phải cố lên a ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện