Hồng Tuyến Ký

Chương 4: Nan đề của Cẩm quốc



“Nương nương…chúng ta…trở về đi?” Tiểu Ny thật cẩn thận đề nghị.

“Không cần, Tiểu Hạo, giao cho ngươi, ta muốn biết bọn họ đang nói cái gì.”

“Dạ ~” Hạo Minh bất đắc dĩ nhìn hoàng hậu, tuy rằng không điêu ngoa như lời đồn đại, nhưng cũng là tùy hứng đến tận cùng: “Bất quá ta phải tìm một cái cớ để sang đó, không biết có thể xin ý chỉ của nương nương?”

“Ân?” Có ý gì? Đầu óc của Phượng Tê còn đang xoay chuyển trong cố sự không thể không nói giữa vương gia với thị lang, nghe xong lời Tiểu Hạo sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng: “Ờ thì…cứ nói ta lát nữa muốn gặp Cảnh Tu.”

Kỳ thật hợp lý nhất hẳn phải là muốn gặp lão công của mình, bất quá về mặt lý luận, nếu nàng thật sự yêu cầu như vậy, hoàng đế ngồi ở bên kia khẳng định sẽ lập tức hạ mệnh lệnh mời cao tăng đến hoàng cung trừ tà.

“Nga.” Tiểu Hạo hiểu chuyện gật đầu, sau đó từ trên người lấy ra mấy đoạn ống trúc khéo léo, đặt một cái lên giả sơn bên cạnh bọn họ, rồi sửa sang lại y phục một chút, nắm một cái màu xám vào trong tay áo, vẻ mặt kinh hoảng khiếp đảm chạy về phía bên kia.

“Chậc chậc, học tập một chút, cái này gọi là phái hành động.”

Phượng Tê vừa lòng nhìn Tiểu Hạo ‘lơ đãng’ ngã một cái, sát lại so với cự ly mà nô tài được phép tiếp cận theo quy định hơn hẳn một bước dài, sau đó nơm nớp lo sợ dập đầu, nhắn lại ý chỉ vừa mới nghĩ ra của hoàng hậu nương nương, rồi dưới sự nghi hoặc của ba người, tội nghiệp cáo lui.

“Ngươi để đầu bên kia ở nơi nào?” Phượng Tê tò mò nhìn sang, trang bị nghe trộm đơn giản nhất này lại có độ rõ cao đến mức làm cho người ta phải kinh ngạc, hẳn là làm từ chất liệu đặc biệt.

“Bên cạnh tảng đá kia, chính là tảng đá lớn vừa vặn ngay bên tay trái lúc ta nhào về phía trước.”

“Thật là lợi hại…” Tiểu Ny có chút không cam lòng nhìn Tiểu Hạo ôm hết sự tán dương của nương nương, nàng cũng phải nỗ lực lên!

“Hoàng tẩu muốn gặp ta? Nàng? Nàng có thể có chuyện gì chứ?” Cảnh Tu vẻ mặt khinh thường.

“Tu, không được vô lễ, đó là hoàng hậu nương nương.”

Giọng nói trong trẻo của thị lang đại nhân thông qua ống nghe truyền đến, riêng thanh âm cũng đủ làm cho người ta cảm giác được sự ôn nhu như tắm gió xuân.

“Tiểu Hạo, chúng ta bên này nói chuyện không sao chứ?” Tiểu Ny đè thấp giọng, bên kia nói chuyện nghe được rõ ràng như vậy, các nàng nói chuyện có thể hay không cũng truyền sang?

“Yên tâm đi, đây chính là gia gia của ta làm, từng nghe lén được cả chuyện tiên đế đi học ngủ gật trên lớp bị đế sư đánh lòng bàn tay.”

Phượng Tê đang vì một chữ ‘Tu’ kia mà kích động cắn quạt, đột nhiên cảm thấy nhà Hạo Minh bọn họ bị diệt môn thật đúng là có chút xứng đáng.

“Phải phải phải, là ta vô lễ, hoàng huynh, ngươi thật sự không định đổi nàng ta?”

“Đổi cái gì? Nàng thế nhưng là phụ hoàng chỉ hôn, hơn nữa…thân là hoàng hậu nàng thật ra cũng không có gì sai.”

Cảnh Diễn thực sự không để ý nhiều nhún nhún vai, lúc đầu hắn đối với hoàng hậu cũng khá là bất mãn, nhưng hiện tại thì quen rồi. Nàng ta tuy không phải người hắn yêu, cũng không phải một nữ nhân thiện lương tài đức, nhưng lại là một hoàng hậu Cẩm quốc đủ tiêu chuẩn, không can dự bất cứ chính sự nào, cũng mặc kệ hắn tìm nữ nhân nào, mỗi lần tuyển phi đều trung quy trung củ, hơn nữa xét về mắt nhìn nữ nhân, nàng ta với hắn thực sự là nhất trí. Chỉ cần không gặp nhau, Cảnh Diễn cho rằng sinh hoạt hậu cung của hắn đã quá mỹ mãn rồi.

“Hơn nữa nàng đối với thái hậu cũng tốt lắm.” Đúng rồi, nghe nói không lâu trước nàng ta rơi xuống nước bị bệnh, hôm nay đã tỉnh? Phải sai người đưa ít quà sang ý tứ ý tứ một chút.

“Hoàng hậu thân phận cao quý, tính tình cao ngạo một chút cũng là lẽ thường.” Lâm Ích Hàn như cảnh cáo trừng Cảnh Tu một cái, ý bảo hắn đợi lát nữa yết kiến đừng có nói lung tung.

“Làm ơn đi, ta cũng chỉ tò mò hoàng tẩu tìm ta là có chuyện gì mà thôi.” Cảnh Tu bĩu môi nhấc tay đầu hàng: “Ích, ngươi cũng quá khẩn trương rồi.”

“Hắn cũng chỉ khẩn trương ngươi.” Cảnh Diễn thuận miệng nói một câu, ý của hắn là Cảnh Tu từ nhỏ đến lớn chọc phiền toái không ngừng, làm hại Lâm Ích Hàn luôn ở bên cạnh hắn phải nơi chốn quan tâm.

“Chúng ta là quan hệ như thế nào? Ngươi ghen tị thì cứ việc nói thẳng!” Vương gia đang khoe khoang rêu rao mình có bằng hữu tốt còn hoàng đế chỉ định đùa đệ đệ nhà mình không cảm thấy đối thoại của bọn họ còn có hàm nghĩa che dấu gì, cũng không phát giác ra bộ dạng thoáng kinh hoảng xấu hổ phải nương động tác uống rượu để che giấu biểu tình trên mặt mình của Lâm Ích Hàn bên kia.

Càng sẽ không biết, đằng sau một giả sơn cách đó không xa, hoàng hậu đã đổi tim nghe xong lời bọn họ lập tức nhảy ra một bộ biểu tình bừng tỉnh đại ngộ cùng với vừa lòng đến mức cười gian không chút nào thục nữ. Ngoài ra còn có một đống nô tài thông minh lanh lợi, giỏi về sát ngôn quan sắc phân tích biểu tình của chủ tử sau khi thấy biểu tình của hoàng hậu đều như có điều suy nghĩ mặt đầy cổ quái.

“Lão Tam, ngươi cũng nên tục huyền đi, San Mính đã mất cũng có năm sáu năm rồi, một vương gia mà bên người chỉ có hai tiểu thiếp, nhìn thế nào cũng thấy chẳng ra sao, ngươi còn chưa có tử tự mà.”

“Đúng vậy a, Tu, ngươi cũng nên có nhi tử rồi.”

“Ơ? Ích! Sao ngay cả ngươi cũng đứng về phe đại ca như vậy!”

“Tiểu Hạo, sau khi trở về cho ta toàn bộ tư liệu về vị thị lang kia, càng chi tiết càng tốt.”

“Lâm thị lang? Đại nhân ấy làm người tốt lắm, không có chuyện xấu, không có bát quái, tận trung với cương vị công tác, là một vị quan tốt, đến nay vẫn độc thân lại có hai công chúa quấn quít lấy.”

“Bớt nói nhảm, không có thì đi cẩn thận hỏi thăm, giọng nói đã ai oán thành như vậy, ta mới không tin không có nội tình.”

“…” Được rồi, làm nô tài cứ phục tùng là được.

“Ta không có hứng thú, cứ nhìn đại tẩu là ta đã thất vọng về nữ nhân khắp thiên hạ rồi.”

Thất vọng là tốt, thất vọng là quá tốt! Nam nhân khắp thiên hạ còn đang chờ ngươi đâu! Phượng Tê vui vẻ gật đầu, Tiểu Ny đứng bên cạnh thì hoảng sợ nhìn hoàng hậu, xong rồi, nương nương nhà nàng điên rồi, bị châm chọc mà còn cao hứng như thế!

“Hơn nữa, ta đã có Linh Nhi.”

“Nữ nhi lại không thể nối dõi tông đường!”

“Hài tử thôi, có một để chơi là đủ rồi, vấn đề huyết mạch không phải còn có ngươi sao? Hài tử hoàng gia càng nhiều càng phiền toái, đại ca ngươi không phải đã có đến ba nhi tử sao? Nhị ca cũng có hai đứa nữa, không lo về sau không ai kế thừa ngôi vị hoàng đế.” Cảnh Tu không kiên nhẫn khoát khoát tay: “Đã nói rồi, đừng phiền ta nữa.”

“Đây còn không phải là vì tốt cho ngươi sao? Lưu thái phi…”

“Chờ người sống lại ta sẽ cưới thêm một lần!” Lưu thái phi chính là sinh mẫu của Cảnh Tu.

Thực hiển nhiên Cảnh Tu bị ép nổi giận đã bắt đầu phản kích: “Đại ca, nếu không như vậy, ngươi chừng nào cùng đại tẩu tương thân tương ái, ta khi đó sẽ tái giá hiền thê, thế nào?” Cảnh Tu vừa lòng nhìn biểu tình ăn đại tiện của Cảnh Diễn.

Đồng thời phía sau giả sơn hoàng hậu cũng có biểu tình tương tự, bất đồng chính là, hoàng đế không được tự nhiên một chút thì cũng thôi, hoàng hậu lại ghi hận trong lòng, chuẩn bị xách dao cùn đi chém người.

“Ích, ta ít nhất còn có hai thiếp cùng một nữ nhi, ngươi thậm chí một người cũng không có. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Hai muội muội của ta ngươi rốt cuộc muốn đứa nào?”

Bầu không khí vốn đang xem như ấm áp trong chớp mắt lạnh đi mười độ, thời tiết lập tức trời trong chuyển nhiều mây, trong âm u thỉnh thoảng có mưa nhỏ cục bộ cho đến mưa to, ngoài ra còn có mưa đá.

Lâm Ích Hàn khóe môi nhếch lên một nụ cười tiêu chuẩn, ánh mắt luôn có thể đưa tình diễn ý thản nhiên nhìn Ninh vương Cảnh Tu, nhiệt độ bình thường như gió xuân hàng thành tầng tầng gió tuyết Bắc quốc gào thét cắt xẻ vị vương gia xem như từ nhỏ cùng hắn lớn lên này.

Hắn nhìn mà Cảnh Tu thẳng đổ mồ hôi lạnh, sau đó là một tiếng thở dài như có như không, quay đầu không để ý đến người nào đó nữa: “Tạ vương gia nhắc nhở, vi thần sẽ tận lực không phụ sự ưu ái của vương gia, không phụ sự để mắt của hai vị công chúa.”

“Này…” Vương gia biết mình nói sai ý đồ muốn giải thích.

Đứng dậy cung kính cúi đầu trước hoàng đế: “Hoàng Thượng, vi thần suốt đêm lên đường, lúc này đã có chút mệt mỏi, mong bệ hạ cho phép thần được cáo lui trước.”

“Chuẩn, ngươi cứ nghỉ ngơi vài ngày cho thật tốt đi, hai ngày này không cần vào triều.” Hoàng thượng, ngữ tốc của người hơi nhanh một chút rồi, có vẻ thực không khí khái.

“Tạ bệ hạ ân điển, thần cáo lui.”

Hoàng đế vương gia nhìn theo thân ảnh tuấn dật như tiên giáng trần nhẹ nhàng mà đi kia…

Một người là cảm thán: “Ta xem như hiểu được hàm nghĩa người thành thật phát hỏa càng đáng sợ.”

Một người là ảo não: “Ta sao lại lắm miệng như vậy, biết rõ Ích chán ghét nói đến chuyện này…”

“Nhớ đi xin lỗi, từ nhỏ đến lớn chuyện ngươi làm cho hắn tức giận còn ít sao?” Lâm Ích Hàn cũng quả thật là tính tình tốt.

“Đã biết…Ngươi nói chúng ta để làm chi phải có hai muội muội phiền toái như vậy!” Hai vị công chúa đồng thời coi trọng một thị lang, về tình về lý đồng thời gả cho căn bản là không có khả năng, hơn nữa hai công chúa này, vô luận là quan hệ giữa các nàng hay là quan hệ giữa mẫu phi các nàng hay là quan hệ giữa gia tộc của mẫu phi các nàng cũng đều là thủy hỏa bất dung. Hơn nữa địa vị hai nhà đều không thấp, đắc tội bên nào cũng không hay ho.

Mà Lâm Ích Hàn đối với cả hai người đều không có hảo cảm đặc thù.

Hết thảy điều kiện đều tương đương quỷ dị, làm cho hai công chúa cứ như vậy mắc kẹt lại, vị thanh niên tài tuấn này cũng cứ như vậy mắc kẹt luôn. Kéo đã nhiều năm, bên này cũng không được, bên kia cũng không tốt, đã thành một nan đề không nhỏ của Cẩm quốc hiện tại.

Không phải là không ai đề nghị đơn giản cả hai ai cũng không lấy, nhưng mà đã đến tình trạng này, hai vị công chúa trước mặc kệ các nàng rốt cuộc có bao nhiêu thích Lâm Ích Hàn, việc này đã liên quan đến thanh danh, khắp thiên hạ đều biết các nàng trong lòng có đối tượng, gả cho ai cũng có thể tạo ra đầu đề câu chuyện, hơn nữa đã chậm trễ nhiều năm thanh xuân như vậy, nói buông tha trong lòng đều có không cam.

Hậu trường của hai cô nương lại càng không chịu buông cơ hội áp đảo đối phương tốt như thế này, hơn nữa Lâm Ích Hàn nho nhã ôn hòa, tài hoa hơn người, tuổi trẻ anh tuấn, gia thế không sai, tiền đồ như gấm. Một nam nhân hoàn mỹ như vậy bỏ qua thì rất đáng tiếc. Hơn nữa thân là nhi tử độc nhất của Lâm gia, có được hắn chính là mượn sức được Lâm gia. Cho nên hai bên càng thêm không chịu nhường nhịn.

“Cảnh Huyên, Cảnh Đồng đều sắp hai mươi, không thể kéo thêm được nữa…” Cảnh Diễn nhíu mày, chuyện này cũng quả thật là một phiền toái lớn, kỳ hạn hai ngày cho Lâm Ích Hàn nghỉ ngơi này có lẽ hắn có thể nói vài lời trên triều, triều đình nuôi đại thần chính là để phân ưu giải nạn cho hoàng đế.

“Thôi được rồi, để sau lại nói, hoàng hậu vẫn đang chờ gặp ngươi kìa, đi đi, thay ta hỏi thăm vài lời, mấy ngày trước nàng rơi xuống nước, thuận tiện cũng mang đồ an ủi đi luôn đi.” Cảnh Diễn không kiên nhẫn phất tay đuổi người.

“Ngươi thực biết sai bảo người khác…” Hắn còn không thích gặp hoàng hậu đâu, có công phu này còn không bằng đi tìm Ích nói tốt mấy lời. Ích mà tức giận, về sau hắn gặp rắc rối ai giúp hắn dọn dẹp a?

“Đi, thu dọn đồ đạc, trở về chuẩn bị nghênh đón đồ ngu ngốc kia.” Bên này đoàn nghe lén của hoàng hậu cũng chuẩn bị rút quân: “Đúng rồi, đợi lát nữa gặp Ninh vương ta nên nói cái gì?” Nên nghe đều đã nghe, chẳng lẽ nào lại hỏi hắn thủy tai trị thế nào rồi? Loại vấn đề này hỏi nhiều cũng xem như là tham gia vào chính sự đi…

“Cứ tùy tiện nói đi, có thể nói thái hậu rất nhớ hắn.” Đây là Tiểu Ny vừa mới gặp qua thái hậu.

“Chuyện Triệu ma ma cũng có thể nhờ vương gia hỗ trợ, xử lý một chút chất tử trong phủ nội vụ của ma ma.” Đây là bối cảnh A không vì xem bát quái mà quên chính sự.

“Nương nương cũng có thể hỏi một chút tình hình ở nhà của người, cứ nói là người nhớ thân nhân.” Đây là bối cảnh B.

“Tâm sự thời tiết, nói chuyện dưỡng sinh.” Đây là bối cảnh C.

“Nói chuyện hoàng thượng…à, nô tài là nói đệ đệ kia của hoàng thượng, Tương vương.” Đây là bối cảnh D nói sai sửa lại.

“Đi nhanh đi, vương gia đã sắp đến Lai Nghi điện trước cả chúng ta rồi.” Còn đây là Tiểu Hạo thu thập xong đồ nghe trộm vẫn thấy các nàng còn đang đứng tại chỗ nói chuyện phiếm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện