Hồng Tuyến Ký

Chương 45: Người của quá khứ



“Đông tiểu thư?”

Phục Hác bị túm áo lắc lắc vẫn rất có phong độ thân sĩ đỡ lấy khuỷu tay Đông Diễm Quân, cẩn thận không để nàng thật sự nhào lên người mình, cho dù biểu tình hiện tại của Đông Diễm Quân rất giống muốn cắn hắn một ngụm.

“Đông cái đầu! Còn Tây tiểu thư đâu!” Nữ nhân đang tức giận thật đúng là không thể nói lý.

“Diễm Quân, ngồi xuống, nói đàng hoàng, sao mà vừa nghe đến phái Tiêu Dao liền kích động như vậy?”

Phượng Tê ánh mắt lóe sáng sáng, trực giác nói với nàng cho dù không có JQ để đào móc thì cũng có bát quái có thể nghe.

“Nương nương…”

“Không thể rời khỏi đội ngũ, chúng ta cũng sẽ không thay đổi lộ tuyến.” Phượng Tê một phen cắt đứt đường lui của nàng.

“Ta đây có thể dịch dung không?” Cái gọi là dịch dung trong tiểu thuyết kiếm hiệp, mặt nạ da người, không khác với hóa trang của người bình thường là mấy, bất quá người cổ đại nơi này càng cao cấp hơn một ít mà thôi.

“Nếu ngươi muốn trốn người, vô dụng.” Mở miệng chính là Ảnh Vệ, Đông Diễm Quân ở trong xe ngựa gây sức ép như vậy, Ảnh Vệ đương nhiên đã sớm dừng xe, vừa nói chuyện, vừa ngồi xuống bên cạnh Trình Tiền, giúp hắn…xoa ấn thắt lưng.

“Ta hiểu ý tứ của Ảnh Vệ, nếu ngươi muốn trốn người, vậy nhất định là người quen, dịch dung cơ bản căn bản không giải quyết được vấn đề, căn cứ định luật, tay nghề dịch dung của ngươi nói không chừng còn là người kia dạy.” Phượng Tê thật ra một chút cũng không ngại Ảnh Vệ dừng xe lấy việc công làm việc tư, dù sao hiện tại cũng cần mở hội toạ đàm.

“Ngươi…làm sao mà biết được?” Đông Diễm Quân khóe miệng co rút, ‘định luật’ này là cái gì vậy?

“Nói thật thì tha, kháng cự thì nghiêm. Diễm Quân ~ Chuyện sớm hay muộn cũng phải đối mặt, ngươi vẫn là sớm công đạo thì tốt hơn, cần chúng ta hỗ trợ lừa gạt cái gì ngươi tốt nhất cũng nói rõ sớm một chút, miễn cho đến lúc đó lại xảy ra chuyện.”

“Cũng không có gì…” Đông Diễm Quân suy sút ngồi xuống, khuôn mặt xinh đẹp trở nên buồn bực, chậc chậc, mỹ nhân chính là mỹ nhân, Tây Thi nhíu mày có thể dẫn đến muôn người đổ ra đường, Diễm Quân của chúng ta buồn bực cũng có phong tình khác a ~

“Phó giáo chủ Ma giáo là người phái Tiêu Dao.” Kỳ thật nhà các nàng với phái Tiêu Dao xét ngọn nguồn cũng rất sâu đậm.

“Phản bội sư môn?” Phượng Tê kinh ngạc, đây là yêu hận tình cừu thế nào a ~

“Nương nương, người nhất định ít qua lại giang hồ. Sức tưởng tượng thực phong phú.” Phản bội sư môn loại trọng tội này môn phái nào sẽ thu lưu a?

“Phái Tiêu Dao không kiêng kỵ chuyện này.” Phục Hác ôn hòa giải thích: “Chỉ cần chúng ta không truyền bí tịch bổn môn ra ngoài, phái Tiêu Dao cũng không cố kỵ môn nhân tìm con đường riêng, tựa như ta, trước mắt xem như là ăn lương triều đình.”

Điều Phục Hác không nói là, phái Tiêu Dao sở dĩ có quy củ như vậy, hoàn toàn là do ông tổ của môn phái rất lười, thu đồ đệ chỉ biết dạy chứ không biết nuôi, cuối cùng vẫn là lão bà chưởng quản tài chính của hắn phát hỏa, một chưởng vung lên đuổi tất cả đồ đệ mặc kệ đã xuất sư hay chưa xuất sư chỉ cần có thể đi lại trên giang hồ cơ bản sẽ không chết ra khỏi nhà, chỉ cần các ngươi không truyền công phu phái Tiêu Dao cho người khác, cho dù từ nay về sau không thừa nhận mình là người của phái cũng không sao.

Sau khi vị thuỷ tổ này cùng phu nhân của hắn qua đời, chưởng môn đời thứ hai thoáng tân trang môn quy lại rồi định luôn xuống, còn thuyết minh bổ sung đây là chân lý phù hợp với hai chữ ‘tiêu dao’ (đúng là giấu đầu lòi đuôi). Bất quá may mắn, thời gian qua lâu, mọi người giờ đã không biết điều này, cho dù biết, cũng sẽ thức thời để bảo hộ thể diện của môn phái cũng như mặt mũi của mình, nói năng thận trọng.

“Nghe cũng rất thoáng thôi, Diễm Quân, tiếp tục, ngươi còn chưa nói đến trọng điểm.”

“Hắn là vị hôn phu ca tìm cho ta.” Đông Diễm Quân triệt để uể oải rồi.

“Chỉ như vậy a ~”

Phượng Tê hơi thất vọng, cũng chính là bọn họ đến phái Tiêu Dao tham gia điển lễ kế nhiệm chưởng môn tám chín phần mười sẽ gặp được vị hôn phu của nàng thôi chứ gì.

“Không thích hắn thì từ chối hôn sự không phải được rồi? Ca ngươi còn có thể bắt buộc ngươi a.”

“Ca ta nói chưa tìm được cánh dưới tốt, không cho phép từ chối cánh trên.”

Ca ngươi xoa mạt chược thực không sai: “Bên kia thích ngươi không?”

“Hắn còn có bộ dạng ca ca hơn cả ca ta.” Đông Diễm Quân thở dài, nhìn Phượng Tê rất có tư thế uống trà xem cuộc vui chờ nghe hết toàn kịch, chỉ có thể kể lại từ đầu.

Đại khái là khoảng năm nàng bảy tám tuổi, hai hài tử bọn họ mang theo vài thuộc hạ cũ còn đang trong thời kỳ đào vong + học tập. Người dạy bọn hắn võ công chính là thuộc hạ cũ của cha, Thu di. Ai biết Thu di không hiểu sao lại thành đôi với một sư thúc phái Tiêu Dao, chính là sư đệ của tiền chưởng môn, trước đây bọn họ còn từng ở lại phái Tiêu Dao hai năm.

“Nếu không phải Thu di cùng ca ca đều cảm thấy không nên buông tha truyền thừa của cha nương, sợ là chúng ta hiện tại cũng là người phái Tiêu Dao rồi. Chúng ta chính là quen biết Tiếu đại ca khi đó.”

“Thì ra các ngươi chính là đồ đệ ngoại môn của Thu sư nương.” Phục Hác cũng từ trong trí nhớ tìm ra hai thân ảnh mơ hồ nho nhỏ.

“Ha ha, chúng ta tính ra cũng là nửa đồng môn. Tiếu đại ca sau khi đến tuổi, cũng đạt được thực lực xuất môn rồi, đương nhiên liền tìm đến chúng ta, làm phó giáo chủ Ma giáo. Sau đó vấn đề xuất hiện, ta mỗi ngày một lớn, đã đến tuổi có thể gả cho người ta, thế nhưng có ai dám cưới yêu nữ Ma giáo, người trong giang hồ hoặc là muội muội của giáo chủ?” Nhân sĩ võ lâm, thương nhân quan viên hay người trong Ma giáo cũng đều chùn bước trước nàng.

“Dung mạo thực lực của ta còn có tài sản trong nhà cũng là vấn đề.” Những kẻ ham sắc đẹp tiền tài tìm đến cửa…đều bị người trong Ma giáo rút gân lột da.

“Đương nhiên, cá tính tự thân cũng có chút quan hệ ~” Cuối cùng yếu ớt bổ sung một chút, minh oan cho không ít nam sĩ chính nghĩa không ngại thân phận.

“Cho nên cuối cùng, ca ngươi đành tuyệt bút vung lên, ném thủ hạ cũng là thuộc hạ đắc lực nhất cho ngươi?”

“Chuẩn xác mà nói là, Tiếu đại ca luận võ thua ca ta, không thể không ký xuống khế ước bán mình.” Lần đó thật đúng là đánh đến kinh thiên động địa, một đàn chủ mới đi xa làm việc trở về còn tưởng rằng phó giáo chủ tạo phản nữa mà. Hai người sát khí đến là nặng…

“Chuyện cả hai đều không vui vẻ…” Phượng Tê không biết vấn đề ở nơi nào.

“Tiếu đại ca cũng có cao đường.”

Được lắm, một bên lo lắng muội muội gả không được lấy thuộc hạ ra đỡ đòn, ít nhất cũng cho muội muội có một vị hôn phu trên danh nghĩa. Bên kia thì bởi vì trên có người thúc giục thành thân, mượn đánh cược làm hôn thư, lấy muội muội cũng không muốn thành thân của cấp trên làm bia đỡ đạn.

“Cho nên hiện tại gặp mặt rất xấu hổ, hơn nữa ta dám thề, ca ta khẳng định cũng có ở đó.” Đông Diễm Quân có thể đoán được, mình, đại ca, Tiếu đại ca, vừa đứng trước mặt Thu di, nói không chừng nàng với Tiếu đại ca lập tức sẽ bị trói bắt thành thân.

“À…chuyện này…” Phượng Tê cũng hết chỗ nói rồi, tuy rằng lịch sử là giá không, nhưng môi chước chi ngôn phụ mẫu chi mệnh vẫn rất được coi trọng: “Các ngươi lúc đầu nên phản đối mãnh liệt vào chứ.”

“Vốn tính toán kéo vài năm, sau đó vô luận ai tìm được người trong lòng cũng có thể hủy bỏ hôn ước tự mình kết hôn.” Ai biết bọn họ lại lập tức phải gặp mặt: “Nếu Tiếu đại ca biết ta đang trên đường đến phái Tiêu Dao, khẳng định sẽ không nói hai lời quay ngựa trở về.”

“Phái Tiêu Dao rất lớn.” Trình Tiền ở bên kia lạnh nhạt nói, có chút may mắn, cũng mang theo chút vui sướng khi người gặp họa. Sau khi thành đôi với Ảnh Vệ, hắn mới hiểu được tình yêu với tình thân khác biệt nhiều cỡ nào. Bây giờ nghĩ lại, ý tưởng nếu thật sự tìm không thấy người thích hợp thì ở tạm với nhau của mình với Bối Bối trước kia có bao nhiêu đáng sợ. Một muội muội hiểu rõ từ nhỏ chiếu cố đến lớn còn không bằng một người xa lạ đâu. Ít nhất người xa lạ lúc ở trên giường sẽ không có cảm giác tội lỗi.

“Tiếu…” Phục Hác đột nhiên như có điều suy nghĩ: “Tiếu đại ca mà ngươi nói là?”

“Tiếu Quân.”

Sau đó, mọi người nhìn thấy mỹ nhân quân y trước nay vẫn luôn bình tĩnh, sắc mặt xoát một cái liền tái nhợt, bên trong đôi mắt xinh đẹp ba quang lưu chuyển rõ ràng hiện lên đau thương cùng thống khổ, bất đắc dĩ cùng chua xót. Phức tạp đến nỗi một xe toàn ham mê bát quái lập tức lóe sáng mắt nhìn hắn.

“Phục quân y?”

“Không có việc gì.” Ra vẻ bình tĩnh cười với Đông Diễm Quân, nhưng ngay cả sách thuốc đang cầm trong tay cũng đã rơi xuống, còn tự cho là rất an ủi người khác nói: “Ta không sao.” Đau thương mang theo buồn rầu thở dài một tiếng, sau đó cam đoan với Đông Diễm Quân: “Việc này giao cho ta đi.”

“A?”

“Không nghĩ đến Tiếu đại ca của ngươi lại là hắn…”

“Quân y, ngươi với Tiếu Quân rất quen thuộc?”

“Phải, xem như nghiệt duyên đi…”

Trình Tiền cùng Ảnh Vệ khóe miệng co rút, người này rốt cuộc có biết lời là không thể nói lung tung hay không vậy.

“Ta mở miệng, bảo hắn giải trừ hôn ước là được.”

“Hắn sẽ đáp ứng sao?”

“Hắn nợ ta.” Biểu tình có chút phẫn hận: “Hơn nữa…hắn cho đến bây giờ chưa từng cự tuyệt yêu cầu của ta.” Vẻ mặt bất đắc dĩ lại hoài niệm mang theo thản nhiên sầu bi cùng thống khổ.

“Hắn là Phục Hác?” Phượng Tê thừa dịp vị mỹ nhân nào đó đang bi thu thương nguyệt ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, buồn bực quay đầu hỏi Tiểu Ny.

“Có lẽ đi…”

“Người này thật là Phục Hác vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn, chính nghĩa lẫm nhiên, khinh bỉ nam nam chi luyến, tôn trọng luân lý trung y âm dương điều hòa linh tinh gì đó sao?”

Bản thân hắn thế nhưng lại bạo phát JQ lớn như vậy, chẳng lẽ hắn không biết, biểu tình hiện tại của hắn, lời nói hiện tại của hắn đều là chính kịch vô cùng rõ ràng sao?

“Hừ, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn.” Trình Gì Đó, một trong các cp nam nam vừa bị quân y phê phán.

“Ta không tin…ta không tin…hắn với Tiếu đại ca thế nhưng lại…” Diễm Quân, biểu tình của ngươi thật giả.

“Là có cừu oán đi…” Ảnh Vệ trước khi quay về đánh xe phát biểu một chút ý kiến của mình, nhắc nhở đám người bên trong đừng nghĩ quá phức tạp.

“Vì sao lại là người ta yêu sâu đậm nhất thương tổn ta?” Phượng Tê.

“Vì sao ngươi đối đãi với ta như thế còn luôn miệng nói yêu ta?” Tiểu Ny.

“Vì sao ta yêu thương lại là một ngươi như vậy?” Đông Diễm Quân.

[Các ngươi hết thuốc chữa rồi.] Trình Tiền.



Trên một con đường dẫn đến phái Tiêu Dao khác, có hai nam tử khí chất khác nhau nhưng đều rất anh tuấn đang giục ngựa chạy như điên. Một người toàn thân hắc y, khốc đến tận cùng. Một người trường sam xanh thẫm, nho nhã lại tà khí mười phần, từ diện mạo đến động tác đều phản nghịch đến cực điểm.

Đến bờ sông, hai người thuận thế xuống ngựa, để ngựa uống nước.

“Tử Mị, ta nhất định phải đi sao?” Nam tử tà khí mười phần nói chuyện cũng ngả ngớn như vậy, giống như đang đùa giỡn cô nương.

“Lại gọi ta Tử Mị ta sẽ giết ngươi.” Hắc y nam tử lạnh lùng trừng nam tử bên người một cái, nhiệt độ xung quanh cấp tốc giảm xuống, hai con ngựa đang uống nước bên cạnh cũng không được tự nhiên đạp mạnh vài bước, dịch ra xa hơn.

“Ta không muốn đi.”

“Nếu phái Tiêu Dao ở trong lòng ngươi còn có phân lượng.”

“Lần này đi gặp Thu di, nàng khẳng định sẽ lại lải nhải hôn sự của ta với Diễm Quân.”

“Nếu không có hôn sự này, ngươi sẽ phải đối mặt với càng nhiều tiểu sư muội.”

“May mắn Diễm Quân không có ở đó.” Bằng không thì phiền toái rồi.

“Nhanh lên đường.” Bọn hắn đang vội.

“Ta thực không muốn đi.” Khẩu khí mang theo một chút làm nũng, kỳ lạ chính là, hắn một đại nam nhân dùng khẩu khí như vậy thế nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy kỳ quái.

“Lý do.” Đông Tử Mị, nga không, Đông Ma Quân sát khí cực nặng trừng cái tên dọc theo đường đi tình hình không ngừng, phiền toái không ngớt lại không chịu nói lời thật kia.

Nhìn hắn một bộ đại gia không có hứng nói chính là không nói, lần này trực tiếp rút kiếm đặt lên cổ Tiếu Quân. Ý tứ là, không giết ngươi, nhưng nếu ngươi còn không nói ta liền xin ngươi chút máu.

“Lý do…” Tiếu Quân không thèm để ý đẩy lưỡi kiếm trên cổ mình ra, đi đến bên cạnh con ngựa vừa vỗ vỗ ngựa yêu đã một đường vất vả, vừa bất đắc dĩ nói tiếp, lần đầu tiên thu hồi biểu tình làm cho người ta nhìn là khó chịu kia: “Bởi vì là hắn kế nhiệm chưởng môn, càng bởi vì…người kia cũng sẽ đến.”

Một người là hắn không muốn gặp lại nhất, một người là hắn không dám nhìn thấy nhất…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện