Hợp Cửu Bất Phân

Chương 2: Qua lại



Nàng cùng Kỷ Vân Hân từng có tiếp xúc da thịt, một tháng trước, là lần thứ nhất, cũng là lần duy nhất, Giản Yên nhớ tới ngày đó gia gia của Kỷ Vân Hân bệnh cũ tái phát phải ở lại bệnh viện, Kỷ gia gọi các nàng trở về, lão gia tử cho mọi người ra hết bên ngoài, mọi người đi hết liền lôi kéo hai người bọn họ, mỗi tay lôi kéo mỗi người khóc lóc nói: "Đời này ta không có nguyện vọng gì nhiều, chỉ có tiếc nuối duy nhất là không thể nhìn thấy con cái của các ngươi."

Giản Yên ngày đó cứng đơ khuôn miệng, lại không biết trở về nên làm cái gì, kết hôn ba năm, đừng nói chạm vào nhau, thậm chí cơ hội gặp mặt nhau đều ít hơn cả ít, nàng nếu không chủ động mở miệng, Kỷ Vân Hân sẽ không chủ động nói chuyện, bầu không khí liền căng thẳng, cho đến khi lão gia tử cảm thấy khóc nháo đủ liền ngưng, lôi kéo các nàng hỏi: " Có sinh được hay không?"

Có sinh được hay không?

Nàng có thể quyết định được sao?

Giản Yên không biết Kỷ Vân Hân đáp lại như thế nào, cũng có thể lão gia tử đụng tới nổi niềm nuối tiếc, chọc vào tâm nàng. Ngày đó trở về nàng cũng không trực tiếp hồi công ty giống như thường ngày, trái lại để tài xế đưa hai người bọn họ trở về biệt thự.

Biệt thư là lễ vật tân hôi của lão gia tử đưa cho các nàng, tưởng rằng là thiên đường nhỏ của hai người, ai ngờ lại là nhà tù của nàng, nửa năm nay Kỷ Vân Hân chưa từng xuất hiện tại đây, ánh mắt nặng nề nhìn nàng, hỏi: "Ngươi muốn không?"

Nàng không biết Kỷ Vân Hân hỏi chính là nàng muốn có con hay không? Hay là chỉ đơn giản hỏi nàng muốn?

Nhưng hai cái đáp án này đối với nàng mà nói cũng không có gì khác biệt, nàng muốn Kỷ Vân Hân, càng muốn đứa con của Kỷ Vân Hân, cho nên nàng thuận theo tâm mà gật đầu, Kỷ Vân Hân nhìn chăm chú nàng một lúc lâu, nói rằng: "Đi tắm rửa đi."

Giản Yên làm gì nghĩ đến, đêm tân hôn của các nàng, là ở sau khi kết hôn được ba năm, cũng là trước ly hôn một tháng, kết thúc mỹ mãn.

Nói viên mãn cũng không phải, kỳ thực cũng có điểm không đúng, dù sao đối với hai người đều là lần đầu, không có thuần thục, đều gập ghềnh trắc trở, đến nửa đêm cơ bản đều là đang lục lọi tìm kiếm, hơn nửa đêm mới hưởng được một chút thoải mái, nhưng nuối tiếc chính là, cơ bản đều là Kỷ Vân Hân đang lục lọi, còn nàng đang hưởng thụ. Giản Yên môi nhấp rượu, nếu như biết được một tháng sau các nàng sẽ ly hôn, bất cứ giá nào ngày đó nàng nhất định cũng muốn thượng Kỷ Vân Hân, ít nhất ----

"Giản Yên." Cố Thái dùng mũi giày cao gót đá nàng: "Điện thoại vang lên kìa."

Giản Yên hoàn hồn, ngồi thẳng lưng, quán bar rất ồn ào, bốn phía nam nữ đều hòa vào sàn nhảy, âm thanh náo nhiệt, đối diện ghế ngồi là hai cô bé ở cùng một chỗ ôm nhau, vừa vặn hôn môi, Cố Thái ngáp một cái nói rằng: "Ta muốn bắt đầu làm việc, ngươi nếu như không có việc gì thì cứ ngồi ở đây, còn không muốn ngồi thì trở về nhà của ta đi."

Nàng biết Giản Yên không có yêu thích nhưng nơi giống như quán bar, nói những nơi này mùi rượu quá mức nặng, sợ nhiễm phải lúc Kỷ Vân Hân trở về ngửi thấy sẽ không thích, nàng khi đó hận không thể đánh mạnh vào trán Giản Yên nói, cái biệt thư kia, Kỷ Vân Hân một năm ghé qua không tới hai lần, còn sợ không thích người ta ngửi thấy?

Cố Thái đứng lên vỗ vỗ Giản Yên: "Điện thoại, điện thoại."

Giản Yên lúc này mới cuối đầu cầm điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn cái tên trêи màn hình khiến nàng ngơ ngơ ngác ngác vài giây, tiện đà ngẩng đầu đối với Cố Thái nói: "Ta về trước."

Cố Thái gật đầu: "Đi đi, muốn lái xe ta trở về không?"

Giản Yên kéo kéo khóa miệng: "Ta đã uống rượu."

Cố Thái vỗ vỗ trán của chính mình: "Cũng đúng, vậy ngươi nên về sớm đi."

Giản Yên cầm điện thoại di động trêи tay bước ra khỏi khỏi quán bar ồn ào, bên ngoài gió lạnh thổi mạnh, mạnh đến mức nàng bắt đầu thấy rét run. Bên ngoài quán bar có một cái bục nhỏ, nàng liền đứng kế bảng hiệu, một bên chắn gió một bên nhận điện thoại: "Ừm, La biên kịch."

La Tinh cười nói: "Đã nói rồi, người đừng gọi ta như vậy, trực tiếp gọi tên ta là được, mà đúng rồi, kịch bản ngươi cảm thấy sao?"

Giản Yên xoa xoa cơn đau ở bên Thái Dương, khoảng thời gian gần đây nàng đều vội vàng xử lý chuyện ly hôn, nên vẫn chưa có xem qua kịch bản, lúc này có mấy phần xấu hổ ngượng ngùng: "Ta dạo này có chút bận bịu, nên vẫn chưa có xem xong kịch bản."

"Như vậy a." La tinh nghĩ vài giây: "Trước ngày kia có thể cho ta câu trả lời chắc chắn không?"

"Đạo diễn muốn ta đi tìm người."

Giản Yên vội vàng nói: "Ta lát nữa trở về nhà liền xem qua."

"Cũng không có cần gấp gáp đến như vậy." La Tinh cười nói: "Ta vẫn có thể kéo dài thời gian thêm mấy ngày, ngươi cứ cẩn thận xem qua, có chỗ nào không hiểu liền gọi cho ta."

Giản Yên thở phào một hơi: "Cảm ơn ngài."

"Cũng đã nói với người rồi, đừng có khách khí với ta như vậy." La Tinh bất mãn nói: "Gọi ta là Tinh Tinh đi."

Giản Yên cười gượng hai tiếng: "Được, Tinh Tinh."

La Tinh ôm di động: "Thật là ngoan, cứ như vậy đi nha, ngày kia chờ ngươi gọi tới."

Một cơn gió thổi tới, Giản Yên chịu không ít khí lạnh, nàng run run, cắn chặt răng nói: "Được, gặp lại sau."

Chờ đến đầu điện thoại bên kia cũng trả lời gặp lại sau thì Giản Yên mới tắt điện thoại. Nàng gặp được La Tinh trong một chuyến du lịch, cùng chung một đoàn, Giản Yên có đoàn du lịch cố định, ban đầu nàng bởi vì chính mình là nghệ sĩ, sợ ra ngoài không tiện, do đó mỗi lần đi du lịch nàng đều mang theo khẩu trang che kính mặt, sau đó lại phát hiện nàng làm nghệ sĩ lúc năm mười tám tuổi, đến nay đã hết thời từ lâu, căn bản không ai để ý tới nàng, liền lấy xuống khẩu trang trêи mặt.

Nàng ra ngoài cũng không nhiều,một năm chỉ có hai lần, La Tinh là nàng gặp lúc lần kia du lịch, dọc đường La Tinh cùng nàng không phải là quá quen, đến khi buổi tối dừng chân ở lại tại khách sạn nghỉ ngơi, máy nước nóng trong phòng La Tinh không may bị hỏng, liền hỏi dùng máy nước nóng ở phòng nàng, hai người cứ như vậy liền trò chuyện tán gẫu, nàng còn nhớ khi đấy La Tinh tắm xong đứng trước cửa nhìn nàng thật lâu, cuối cùng nói rằng: "Ngươi có phải là Thành Hậu Giản Yên không?

Giản Yên không nghĩ tới còn có người lại nhớ được bản thân từng đoạt giải, tuy đã là chuyện của bốn năm trước nhưng lúc ấy nàng đóng phim vì không biết làm việc gì nên chọn ngẫu nhiên một việc. Vì lẽ đó cùng La Tinh tán gẫu, La Tinh nói rất nhiều, tối hôm nọ trong lúc hai người tán gẫu La tinh liền đưa cho nàng một bộ kịch, từ đóng phim cho tới kịch bản, cuối cùng La Tinh nói ra thân phận, La Tinh là một biên kịch, còn có biệt hiệu là La ba ngày.

Giản Yên ngày đó liền bị ép nhận thử kịch bản.

Tuy rằng nàng đã tránh bóng đi rất lâu, nhưng vẫn còn quan tâm đến sự tình ở giới giải trí, đối với cái tên La Tinh nàng không có một chút gì ấn tượng, thế nhưng La ba ngày, nàng có biết, nằm trong vòng kim bài biên kịch, kịch bản qua tay nàng đều rất táo bạo, chỉ cần nghệ sĩ cầm kịch bản của nàng trong tay, đều chắc chắn đoạt giải.

Bản thân nàng lại rất rất biết điều, vừa biết khiêm tốn lại có chút thần bí, chưa bao giờ ra mặt trước truyền thông, rất nhiều người cũng không biết nàng là nam hay là nữa, tất cả nghệ sĩ hợp tác với nàng đều miệng kính như bưng, mỗi lần hỏi tin tức về nàng, tất cả nghệ sĩ đều chỉ cười cười, dù sao thì các nàng vẫn còn muốn có kịch bản của La ba ngày, ai cũng đều không nghĩ sẽ đạp đổ bát cơm của chính mình vì nhiều chuyện về sự tình của La ba ngày. Do đó, La ba ngày rốt cuộc là nam hay nữ vẫn luôn là câu đố của giới bên ngoài.

Giản Yên đương nhiên sẽ không ngay lập tức tin tưởng nàng, còn nghĩ rằng nàng đang đùa giỡn với mình, dù sao La ba ngày vẫn rất thần bí, sẽ là người chưa quen biết một tuần, đứng trước mặt mình tự giới thiệu sao?

Nhưng sự thật lại quá mất mặt, ngày kế La Tinh cùng một đạo diễn nổi danh đứng tán gẫu, "Trùng hợp" bị nàng nhìn thấy, La Tinh còn đứng một bên chỉ vào nàng đối với đạo diễn nói: "Chính là nàng, ta cảm thấy nhân vật này rất thích hợp với nàng."

Đến đây, nàng mới tin tưởng, thật sự người đứng trước mặt nàng đúng là cái người thần bí La ba ngày, hồi ức tình cảnh của Giản Yên ngày đó, cảm giác miệng của mình há hốc có thể nuốt được hai quả trứng gà, bị bất ngờ rơi xuống không phải chỉ có mỗi kết bạn được với La ba ngày, mà còn có khi trở về, trêи tay nàng có rất nhiều kịch bản, La Tinh cười híp mắt nói: "Ta cảm thấy tất cả nhân vật này rất thích hợp với ngươi, nếu ngươi có hứng thú với kịch bản nào, liền gọi cho ta."

Kịch bản hiện tại vẫn còn nằm trong túi xách của nàng, đây là vật duy nhất nàng mang ra từ căn biệt thự kia, Giản Yên đứng đầu gió, một trận gió thổi vào khiến đầu óc hổn độn của nàng trở nên tỉnh táo rất nhiều, nhưng mà đầu có hơi đau, nàng không thường xuyên uống rượu, trước đây Cố Thái luôn miệng nói nàng là hiền thê thục nữ. Thật ra tất cả cũng không phải vì Kỷ Vân Hân, mà một chút trong đấy là vì nàng không thích cồn.

Cửa quán bar tới lui rất nhiều người, những người kia đi qua đều không nhịn được quay đầu ngắm Giản Yên, cao gầy, vóc người lung linh có hứng thú, tuy rằng phần lớn mặt đều bị nhãn hiệu che hết đi, nhưng vẫn lộ ra da thịt trắng nõn nà, rõ ràng là một mỹ nhân, nhiều người liên tiếp đều nhìn về hướng này, rốt cục cũng có mấy đám đẩy đẩy xô xô đi tới bên Giản Yên, một nam nhân trong đó cầm lên điện thoại di động: "Tiểu thư, có thể kết bạn WeChat không?"

Giản Yên liếc mắt, nhìn xem nam nhân xin WeChat ước chừng hai mươi ba hai mươi buốn tuổi, da dẻ trắng trẻo, ăn mặc jacket, khí chất rất sạch sẽ, phía sau hắn còn có một đám bằng hữu, đều nhìn nàng bằng ánh mắt hiếu kì, Giản Yên mở miệng: "Xin lỗi, không tiện."

Lâm Mộc nhìn thấy mặt nàng thì chỉ có ngây ngốc bất động tại chỗ, khuôn mặt bạch ngọc của Giản Yên vì rượu nhiễm một tầng ửng đỏ, lông mày như xa đại, lông mi dài mà đậm, dày đặc, như cánh ve, muốn bay, đôi mắt nước long lanh, lúc nhìn người hình như có chút ôn nhu, khóe mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, nếu ở trêи mặt của người khác sẽ là khuyết điểm, nhưng ở trêи mặt nàng, không lý do gì khiến người ta không cảm thấy phong tình vạn chủng, đặt biệt là khi híp mắt, cái kia viên chí lại phảng phất có linh hồn, càng thêm ý thêm tình. Tay Lâm Mộc cầm điện thoại lập tức run lên, diện mạo lập tức đỏ chót: "Đúng, xin...xin lỗi, làm phiền rồi."

Giản Yên nhìn dáng vẻ đơn thuần của hắn không khỏi cười khẽ, ánh mắt mọi người vừa hay đánh vào lúc nàng nghiêng mặt, đám bằng hữa phía sau nam nhân hít vào một hơi, Giản Yên đối với ánh nhìn của bọn hắn, thoải mái tự nhiên gật đầu, đi tới bên lề đường gọi taxi.

"Xinh đẹp!"

"Thật xinh đẹp!"

"Quá xinh đẹp!"

"Nhưng các ngươi không cảm thấy, nàng có chút quen sao?"

Người đứng kế bên Lâm Mộc đưa tay lên nằm lấy cằm chính mình nói: "Ta luôn cảm thấy nàng giống một người."

Mọi người đều nhìn về hắn, người nói chuyện ho nhẹ một cái, bị người ta nhìn chăm chú có chút xấu hổ nói: "Ta cảm thấy nàng rất giống Giản Yên."

Giản Yên cuối cùng vẫn trở về biệt thự của Cố Thái, sau khi đi vào nàng chọn một phòng dành cho khách liền nằm xuống, nơi này định kỳ đều có người đến quét dọn, vì lẽ đó căn phòng này không có ai ở nhưng chăn ga trải giường vẫn rất sạch sẽ, Giản Yên nằm trêи giường một hồi lại quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Mặt trăng sáng treo ở trêи cây, làm nàng phút chốc nghĩ đến đêm đó, đêm cùng một chỗ với Kỷ Vân Hân, ánh trăng khi đấy cũng sáng sủa như này, nàng thậm chí còn có thể thấy rõ ngũ quan của Kỷ Vân Hân khi tới gần nàng, nhạt lông mày, ánh mắt có ánh nước, ngay lúc hôn môi liền chuyển biến từ từ thành ánh mắt ôn hòa, chóp mũi đảo qua da thịt nàng, làm cho thân thể của nàng run lên từng đợt, còn có cặp môi kia, lời nói phát ra từ đấy đều lạnh nhạt cực kì, nhưng lại mang cho nàng cảm giác ngọt ngào vô tận.

Giản Yên nhắm mắt lại, cũng không biết có phải vì đêm nay uống nhiều hay không, trong đầu nàng lại nhớ đến thân thể Kỷ Vân Hân trong ánh trăng, da thịt đều giống như ngọc, trắng nõn không vết sẹo hiện ra, nàng nhích lại gần mình thì hai tay mình đều ôm eo nàng, từng chỗ từng chỗ bắt đầu thăm dò, đi đến...

Nhạc chuông điện thoại đột ngột vang lên, Giản Yên đột nhiên ngồi dậy, nàng lắc lắc đầu, nhận điện thoại: "Ừm."

Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, cách vài giây sau mới có người cất tiếng: "Giản Yên."

Giản Yên nhíu mày, nghe được tiếng nói quen thuộc này liền sửng sốt, cắn cắn môi hỏi ngược lại: "Là Tô...Tô tỷ sao?"

Người kia quả thực giọng mũi rất nặng, làm như thở dài một hơi, trở lời nàng: "Ừm, là ta, Tô Tử Kỳ."

Tác giả có lời muốn nói:

Theo đuổi càng cực khổ rồi, tấu chương tùy cơ 20 cái tiểu hồng bao rơi xuống, thuận tiện cầu nhất cầu dịch dinh dưỡng, Bá Vương phiếu cùng bình luận, sao sao tách

Cảm tạ.

Lời editor muốn nói:

Cuộc điện thoại làm tui cảm thấy, có lẽ sắp có gì đó kịch tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện