Hợp Cửu Tất Phân

Chương 28: .::: Không nghe thấy gì :::



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày hôm sau, Du Chu lại làm dậy sóng một đợt nho nhỏ.

Nguyên nhân là vì trong dàn học sinh ở trường trung học số 18 có một nhóc nghệ sĩ mạng khá nổi tiếng, độ thảo luận của fan rất sôi nổi. Sau khi tan học nhóc nghệ sĩ mạng bèn vọt về nhà mở video livestream đêm hội hôm qua lên, cắt đoạn ban nhạc Trình Lâm trình diễn trên sân khấu và đăng lên weibo nâng bi: Áuuuuuuu mị muốn đề cử ban nhạc xịn sò ở trường tụi mình!!! Chắc mấy bồ ứ biết đâu, nhưng cả hai hotboy trường mình đều ở đây hết đó!!!

Đám fans của nhóc nghệ sĩ mạng đua nhau tràn vào chiếm top bình luận, nói gì mà toang rồi toang rồi gái này sắp yêu sớm. Tranh luận xong xuôi mới có người nghe hết ca khúc rồi đưa ra nhận xét, hú hét ca khúc này được soạn lại đỉnh vãi chưởng. Thậm chí còn có người tag tài khoản ‘T thần – soạc nhạc viết lời kiêm ca sĩ’ bày tỏ rối rít T thần mau nghe thử đi, ca khúc này bắt tai quá trời quá đất, hay dã man!

Chẳng mấy chốc, một lượt chia sẻ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người:

– Lúc xem tới phút thứ 2 giây thứ 21, tôi không kìm được tua đi tua lại đoạn đó liếm mấy lần.

Sự chú ý của con người ta chính là kì quái như vậy, lúc chả ai đề cập có lẽ hóng hớt tí rồi lướt luôn, có kẻ đề cập thì tức khắc bị khơi gợi sự tò mò. Không ít người thấy lượt chia sẻ này xong đều tua đến phút thứ 2 giây thứ 21 xem thử, kế đó nghênh đón làn sóng chia sẻ đầy bấn loạn tiếp theo.

– Nghe cái quần què gì nữa, chế tới để liếm nụ cười ấy!

– Á hự á hự, bô dzai kinh khủng, hình như tim tôi bị dính chưởng rồi!

– Có lẽ đây chính là cảm giác của mối tình đầu nhở?

– Visual ở trường mấy bồ đỉnh vãi lúa, liệu trường có cho học sinh khác tới dự thính hông?

Tề Minh Dập chẳng còn cơ hội ghé trung học số 18 nữa, sau khi về căn hộ anh ta chợt nhận tin bố Tề ngã bệnh nặng, gọi anh ta quay về gặp bố. Mặc dù Tề Minh Dập đã rời nhà rất nhiều năm, nhưng chả hiểu sao anh ta cứ bài xích với việc về nhà, tuy nhiên cũng không thể không về thăm hỏi khi biết bố mình bị bệnh nặng được.

Bố Tề là một kẻ cuồng công việc, quanh năm chỉ ngủ khoảng chừng năm tiếng đồng hồ. Đến hơn năm mươi tuổi thì cơ thể sa sút lắm rồi, lần này hoàn toàn gục ngã vì cuộc hội nghị quốc tế kéo dài hơn nửa tháng.

Tề Minh Dập đứng trước giường bệnh, câu nói đầu tiên của bố Tề chính là “Cậu hãy đi xem mắt cho tôi”. Lời nói đầy sự ra lệnh quen thuộc khiến Tề Minh Dập nhớ lại quãng thời gian bị quản thúc từ bé tới lớn, song hiện tại bố Tề đương dần già đi, bác sĩ bảo rằng sức khỏe ông nay yếu lắm rồi, không thể chịu nổi kích thích.

Tề Minh Dập chẳng biết nên nói gì mới ổn, cả cuộc đời bố anh ta luôn sống như thế, quen thuộc với công việc áp lực, quen thuộc với việc bảo thủ ra lệnh, tới lúc về già, muốn ông thay đổi chỉ vì cơn bệnh tật là điều hoàn toàn vô nghĩa.

Tề Minh Dập thấy mọi người đứng trước giường bệnh cùng dời tầm mắt sang chỗ mình, mà anh ta chung quy đã từ bỏ khía cạnh lì lợm thời ngây ngô. Dẫu sao thì, cũng không ai yêu mến anh ta cả.

Tề Minh Dập nắm tay bố Tề, cất tiếng: “Vâng, bố nhất định phải chóng khỏe nhé.”

Sắc mặt bố Tề bấy giờ mới tốt hơn chút đỉnh.

Tề Minh Dập kết thúc buổi xem mắt lần thứ ba trong nửa tháng nay, đôi bên đều không ưng ý nhau, đối phương rất coi khinh việc anh ta theo đuổi âm nhạc, anh ta cũng chẳng thích thói mưu tính gian xảo của đối phương. Tề Minh Dập hơi mỏi mệt, anh ta nằm phịch xuống ghế xô-pha nghỉ ngơi một hồi, cầm di động lên đăng nhập weibo bị bỏ xó hồi lâu, định bụng đọc review do dân sành nhạc viết cho mình.

Kết quả vừa mở ra, một loạt thông báo tag tài khoản giống y hệt nhau đập ngay vào mắt Tề Minh Dập. Xem xét tử tế, Tề Minh Dập đã biết có người cải biên một ca khúc rất nổi tiếng hồi trước của anh ta. Anh ta nhận ra vài fans ruột, phát hiện các cô đều khen đối phương cải biên ổn áp phết, êm tai phết.

Tề Minh Dập lập tức nảy sinh hứng thú, anh ta kích vào đoạn video ngắn với chất lượng quay rung giật nọ xem thử. Khúc nhạc dạo vừa vang, Tề Minh Dập nhanh chóng ngồi ngay ngắn, tới khi ca khúc dần dần lên cao trào, anh ta đã hoàn toàn bị hấp dẫn, căn bản không chú ý nổi rốt cuộc trên sân khấu có những ai.

Chính là loại cảm giác này, thực sự lúc phát hành ca khúc ấy anh ta vẫn chưa hài lòng, nhưng lại chả tìm ra nổi vấn đề ở chỗ nào, chỉ cảm thấy thiếu chút gì đó theo trực giác. Bấy giờ nghe được bản này, Tề Minh Dập cảm giác linh hồn mình dường như bị thứ gì đó bắn trúng thật mạnh.

Thời lượng của ca khúc rất ngắn, chẳng mấy chốc đã đến hồi kết. Trong phòng tĩnh lặng tột cùng, Tề Minh Dập bất chợt phát hiện bóng đêm lẫn trống vắng bao trùm lấy mình giống hệt cơn thủy triều.

Anh ta ngỡ rằng bản thân đương lạc lối trên một hòn đảo hoang, xung quanh vắng vẻ, không có người nào, không có ánh sáng, chỉ còn mỗi bóng đêm vô tận.

Lúc này có kẻ gõ cửa từ bên ngoài. Bàn tay Tề Minh Dập bất giác run rẩy, anh tay đóng di động theo bản năng, đoạn nói rằng: “Vào đi.”

Kẻ bước vào là Từ Thành Lễ. Từ Thành Lễ trông hết sức ủ dột: “Chắc chúng ta phải đổi chỗ tổ chức buổi liveshow lần này rồi, vị trí vốn đặt trước đột nhiên gặp vấn đề cần sửa chữa, vị trí khác thì quá nhỏ, không phù hợp cho lắm. Chi bằng chúng ta tranh thủ hiện tại mới mở pre-order hai đợt, dời địa điểm sang Thâm Quyến đi. Cậu thấy thế nào Minh Dập? Thông báo sớm tí, sắp xếp lại cũng dễ dàng hơn đôi chút.”

Thực tế sửa chữa là thật, song buồn rầu lại là giả. Có thể dời sang Thâm Quyến thì Từ Thành Lễ chính là kẻ yên tâm hơn ai hết. Du Chu cứ luôn mồm nói mình có bạn trai, như vậy coi sao được nếu đuổi đến Thâm Quyến xem liveshow của Tề Minh Dập?

Chỉ cần Tề Minh Dập đừng chạm mặt Du Chu, dẫu có thế nào cũng tốt.

Mấy hôm nay Từ Thành Lễ đương khó ở về việc này, không chú ý weibo hôm nay đột nhiên xuất hiện đề tài nóng.

Tề Minh Dập ngồi nghe Từ Thành Lễ nói chuyện, nhưng anh ta chẳng hề đặt tâm trí vào nó. Nếu vị trí ban đầu không còn sử dụng được vậy dĩ nhiên phải đổi rồi, chả có gì đáng tranh luận cả. Dẫu sao hai nơi cũng gần nhau, fans sẽ không tới mức bức xúc quá nhiều. Tề Minh Dập gật đầu: “Cậu cứ sắp xếp theo ý mình thôi.”

Chờ Từ Thành Lễ rời đi, Tề Minh Dập mới cầm di động lên lần nữa. Anh ta chẳng hiểu nổi cớ sao phải giấu Từ Thành Lễ, chỉ là trực giác mách bảo anh ta làm vậy. Tề Minh Dập mở weibo lên, ấn vào nút phát lại ở trên, tuy nhiên anh ta phát hiện video đã bị gỡ bỏ.

Lông mày Tề Minh Dập thoáng chau, bấm vào tường của chủ blog, nhìn thấy bài viết mới nhất của cô nhóc biến thành video thú cưng làm trò vài hôm trước. Số lượng bình luận phía dưới nhiều gấp mấy chục lần mấy bài viết cũ. Tề Minh Dập vừa lướt xuống thì chứng kiến hàng loạt bình luận hỏi  tại sao chủ thớt xóa video ban nãy, đồng thời năn nỉ đăng lại các kiểu.

Và một bình luận trong số đó thu hút sự chú ý của Tề Minh Dập:

– Có thím nào từng xem “Đôi chim cu lang thang” bật lên hotsearch hồi Tết chưa? Cặp đôi đó ngọt sâu răng luôn.

Bình luận ở dướp xúm lại tốp năm tốp ba bấn loạn cùng nhau:

–  Có em xem, tình huynh đệ đong đầy màn hình, ta nói nó phê gì đâu!

– Á á á á á, tự dưng mị thấy khoảnh khắc này quen vkl!

– Em cũng xem rồi thím ạ, em chỉ muốn góp vui một câu là, hình như em hiểu ý thím đó!

Mà đa số là thành phần mù tịt thông tin lo hóng hớt:

– Là sao hả? Rốt cuộc có gì hot? Hóng cao nhân giải ngố.

Chính vì thế có người biết chuyện bèn nói:

– Giống y sì đúc! Giống y sì đúc oppa chơi đàn ghi-ta trong đôi chim cu lang thang! Chừng hai mươi tuổi, đàn ghi-ta siêu siêu đỉnh, trông ảnh vừa thẹn thùng vừa dịu dàng í ử ử ử ử em vốn chỉ nghĩ là bề ngoài hơi giống thôi, kết quả lại xuất hiện thao tác xóa video bắn khỏi hot search giống hệt hồi trước, áuuuu đối tượng của oppa đàn ghi-ta chắc chắn là một tổng tài bá đạo, dứt khoát đập tiền triệu hòng giấu nhẹm oppa không muốn để kẻ khác chiêm ngưỡng, huhuhuhu oppa xinh trai cũng có bồ rồi!!!

Tề Minh Dập chẳng hiểu sao bản thân lại ngồi đọc hết hàng loạt bình luận chèn đủ các loại thán từ này nữa. Anh ta suy ngẫm phút chốc, bèn pm chủ blog hỏi đối phương còn lưu video gốc không, liệu có thể gửi cho anh ta hay chăng.

Nhóc nghệ sĩ mạng nhận được tin nhắn từ Tề Minh Dập thì ngạc nhiên đến ngớ cả ra, phải ấn vào tài khoản của Tề Minh Dập xác nhận nhiều lần.

Là người thiệt! Hoàn toàn là người thiệt! Nhóc nghệ sĩ mạng đứng bật dậy chạy vòng quanh ghế dựa trước máy tính vài vòng mới quay về gõ chữ lạch cạch:

【Có có!!! Em còn lưu toàn bộ video ở đêm hội!!! Huhuhu em gửi cho anh liền đây T thần, tụi em hâm mộ anh dữ lắm đó T thần, bây giờ tay của em còn run lẩy bẩy đây nè!!!】

Tề Minh Dập nhanh chóng nhận được video do nhóc nghệ sĩ mạng gửi sang, lần này anh ta tập trung quan sát các thành viên ban nhạc xuất hiện trên màn hình. Gần như đương lúc dõi mắt lần đầu tiên, anh ta đã thấy Du Chu đứng ngay vị trí nửa sáng nửa tối nọ.

Là cậu ấy.

Là nhân viên y tế trẻ mang lại cảm giác mãnh liệt quen thuộc cho anh ta.

Tề Minh Dập xem đến phút thứ 2 giây thứ 21, Du Chu ôm ghi-ta đứng ở đằng ấy mỉm cười rạng rỡ, nâng đôi mắt ngậm cười dõi theo các thành viên khác trong ban nhạc. Dường như có vầng hào quang óng ánh im hơi lặng tiếng thấm nhòe sâu thẳm nơi đôi mắt cậu, trông nó vừa êm đềm vừa sáng tỏ.

Trái tim Tề Minh Dập bất chợt đau nhói kịch liệt, thậm chí đầu óc anh ta cũng bắt đầu co rút từng đợt.

Tề Minh Dập bất tỉnh trên chiếc ghế xô-pha ngoài phòng khách. Lúc anh ta tỉnh lại, có không ít người đương vây quanh giường, nào là mẹ anh ta, Từ Thành Lễ, bác sĩ lạ mặt. Đầu óc anh ta tựa hồ bị đục ruỗng, chẳng thể cân nhắc bất cứ điều gì.

Đương lúc nửa mê nửa tỉnh, hình như anh ta nhìn thấy mình trò chuyện với ai đó trên sân thượng của trường cấp ba, nội dung trò chuyện đại khái là, “Sau này cậu tính làm gì”. Tính cách của đối phương thật ôn hòa, thanh âm cũng dịu dàng khôn xiết, đối phương nghiêm túc nói: “Tớ thấy ý tưởng của cậu tuyệt quá đi, sau này cậu nhất định sẽ thành công hơn mẹ cậu nữa.” Anh ta nghe vậy bèn phì cười đáp: “Một mình tớ thực hiện thì sao thành công nổi cơ chứ, phải có người hỗ trợ tớ mới được, ví như có thể đốc thúc ăn cơm ngủ nghỉ nè, và cả sửa ca khúc giúp tớ nữa.” Đối phương dễ xấu hổ, màu đỏ lập tức xộc lên vành tai.

Là mơ ư? Tề Minh Dập nhìn vẻ mặt ân cần của mọi người, đương lúc nhất thời khó lòng phân biệt cõi mộng với hiện thực.

Có lẽ đấy chỉ là giấc mơ thôi, cuộc sống thời cấp ba của anh ta chẳng có gì đáng khen cả, không gặp việc gì cực kì thú vị, cũng không quen được ai thú vị hết. Đến khi kết thúc lớp mười một, anh ta bị tai nạn giao thông phải xuất ngoại điều trị, tiện thể bồi dưỡng âm nhạc ở nước ngoài luôn, kế đó hết sức thuận lợi bước lên con đường âm nhạc của mình. Con đường này đi trơn tru dễ dàng, chỉ là vì để sáng tác ca khúc hay – đôi khi anh ta lại gây ra vài chuyện khiến bạn thân với bố mẹ mất mặt mà thôi.

Tuy nhiên tại sao khoảnh khắc anh ta trông thấy Du Chu nở nụ cười nhìn ban nhạc nhỏ ấy trình diễn trên sân khấu, trái tim lại đau đớn kịch liệt chứ?

Cứ như thể tầm mắt ấy vốn dĩ thuộc về mình, nụ cười ấy vốn dĩ cũng nên thuộc về mình.

Cứ như thể thật lâu trước kia, đã từng có một người luôn chăm chú dõi theo mình giống vậy.

Mà anh ta, lại đánh mất đối phương rồi.

Mẹ Tề ngồi trước giường, cầm tay Tề Minh Dập nói: “Lần trước con chạy tới chiến khu nên lại bị thương đầu, đâm ra lần này vết thương cũ tái phát, nhớ phải chú ý kĩ vào. Trước mắt khoan quan tâm đến chuyện khác, mẹ cũng bảo bố con tạm thời đừng ép con đi xem mắt nữa rồi.”

Tề Minh Dập nhìn khuôn miệng khép rồi đóng của mẹ Tề, đột ngột phát hiện mình hoàn toàn chẳng nghe rõ bà đang nói điều gì. Rõ ràng mẹ anh ta đương hết sức lo lắng kéo tay anh ta khuyên nhủ, anh ta lại cảm giác khuôn mặt trước mắt này sẽ trở nên dữ tợn đáng sợ vào giây tiếp theo, lời nói cũng từ nhẹ nhàng biến thành mưa to gió lớn.

Lời quan tâm nhỏ nhẹ dịu dàng biến thành từng hồi mắng chửi tàn nhẫn độc ác.

Tề Minh Dập muộn màng nhận ra rằng, dường như lỗ tai của mình đã gặp vấn đề gì đó.

Hết chương 28

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện