Hợp Cửu Tất Phân

Chương 40: .::: Làm quen :::



Du Chu cố gắng giữ bình tĩnh, bàn tay cậu run lập cập. Nước mưa tràn vào từ kính chắn gió vỡ nát, vừa lạnh vừa ướt. Cậu run rẩy gọi 120 đoạn tháo dây an toàn ra kiểm tra tình trạng của Thiệu Vinh. Thiệu Vinh né tránh kịp thời nên chưa đụng trúng xe tải trước mặt, tuy nhiên nửa bộ phận trước xe vẫn bị chèn ép tới biến dạng.

Xe tải này chở gỗ, vừa nhìn là biết chở quá tải ngay, khi nó lao đến có vài khúc gỗ nện thẳng xuống, một trong số đó còn đập vỡ kính chắn gió đâm vào trong xe.

Trên đầu Thiệu Vinh đương chảy máu, Du Chu muốn sơ cứu giúp hắn chút đỉnh, song lại phát hiện tầm mắt của mình cứ mơ hồ, bàn tay cũng run bần bật không ngớt

Hoàn toàn chẳng tài nào làm được.

Cậu nằm bên cạnh hắn, đầu óc không nghĩ ngợi nổi bất cứ điều gì, chỉ hi vọng xe cứu thương hãy tới nhanh lên, tới nhanh nữa lên.

May thay phía đèo núi này thường xuyên xảy ra tai nạn nên xe cứu thương lẫn cảnh sát giao thông đều giàu kinh nghiệm, chẳng mấy mà đã có mặt tại hiện trường. Du Chu vọt thẳng lên xe cứu thương, cậu chả còn lòng dạ đâu đứng nghe cảnh sát giao thông phân tích về vụ tai nạn. Cậu dầm mưa, thấy toàn thân đều rét mướt. Mãi đến khi chạy tới bệnh viện, Thiệu Vinh được đẩy vào phòng cấp cứu, Du Chu mới dần hoàn hồn rồi bấm số điện thoại ông ngoại Thiệu Vinh.

Ông ngoại Thiệu Vinh nhận được cuộc gọi bèn tức tốc kêu con trai chuẩn bị xe. Ông bảo Du Chu đừng rối, họ sẽ nhanh chóng mang theo bác sĩ và nhóm máu phù hợp đến đấy. Du Chu báo tin cho ông ngoại Thiệu Vinh xong thì bải hoải ngồi ngồi thụp xuống dãy ghế dài ngoài hành lang, khổ sở vùi mặt vào lòng bàn tay.

Dường như ông trời rất thích đùa cợt cậu. Trước kia bà ngoại nói rằng “Con đã luyện chắc các bước cơ bản rồi, sau này ngoại có thể dạy con nhiều ca khúc hơn.” Kết quả chiều hôm ấy bà ngoại lại gặp điều chẳng lành; trước kia Tề Minh Dập nói với cậu rằng sẽ dẫn cậu rời khỏi thủ đô tự lực cánh sinh, kết quả không bao lâu sau Tề Minh Dập bỗng gặp tai nạn. Và lần này, Thiệu Vinh vừa bảo muốn sống cùng cậu trọn đời, cuối cùng lại xuất hiện chuyện như thế…

Tới tận khi ông ngoại Thiệu Vinh có mặt, cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra. Ông ngoại Thiệu Vinh van nài tha thiết để bác sĩ đi chung tham gia cấp cứu, kế đó mới xoay người nhìn về phía Du Chu ngồi trên dãy ghế dài, cơ thể đương khẽ run rẩy.

Ông ngoại Thiệu Vinh ngồi xuống cạnh cậu, vươn tay vỗ nhẹ bả vai cậu. Du Chu ngẩng đầu, ngước đôi mắt đẫm lệ nhòa nhìn ông ngoại Thiệu Vinh.

Ông ngoại Thiệu Vinh bảo: “Chờ đi, thằng ôn con đó sẽ ổn thôi.” Ánh mắt ông kiên định và chắc chắn, tựa hồ chẳng có thứ gì khiến ông lung lay nổi. Trên thực tế nếu lòng ông không lo lắng, cũng sẽ chẳng lê thân xác già nua mà đội mưa chạy đến đây. Song ông là chủ nhân của gia đình, cháu ngoại ông đang nằm trong phòng cấp cứu, ông nhất định phải làm trụ cột tinh thần vững chắc cho tất cả mọi người

Giọng Du Chu vẫn cứ nghẹn ngào: “…Xin lỗi.”

Giả như không đi chung với cậu, giả như không phải do ở bên cạnh cậu, Thiệu Vinh sẽ chẳng bao giờ gặp tai nạn. Nếu, nếu Thiệu Vinh thực sự xảy ra chuyện gì…

Ông ngoại Thiệu Vinh xoa đầu Du Chu, bất đắc dĩ thở dài: “Thằng nhóc khờ, đây đâu phải lỗi của cháu. Đừng khóc, cháu mà khóc lóc hoài thì lúc tỉnh lại nó sẽ đau lòng lắm.”

Du Chu cảm nhận được bàn tay ông ngoại Thiệu Vinh chạm tóc mình, ấm áp và mạnh mẽ.

Rõ ràng đều là sự cố ngoài ý muốn, ông ngoại Thiệu Vinh lại hoàn toàn khác hẳn với mẹ của cậu, khác hẳn với mẹ Tề Minh Dập.

Mãi tới khi mẹ Thiệu bố Thiệu chạy đến nơi Thiệu Vinh vẫn còn hôn mê, mà trên hết còn có thêm một người đi cùng gia đình Thiệu Vinh: Úc Ngôn.

Hiện tại Úc Ngôn về nước là bởi ông nội cậu ta ngã bệnh nằm viện, lúc ghé Thiệu gia chơi thì ông ngoại Thiệu Vinh tình cờ gọi tới, cậu ta lập tức xin đi chung đến bệnh viện thăm Thiệu Vinh.

Du Chu hơi sững sờ khi trông thấy Úc Ngôn, cậu chẳng nói gì, chỉ nhỏ giọng chào người lớn một tiếng.

Bác sĩ bảo Thiệu Vinh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, có khả năng sẽ tỉnh bất cứ lúc nào, cậu luôn nắm chặt bàn tay Thiệu Vinh, hi vọng có thể lập tức chứng kiến Thiệu Vinh mở mắt ra.

Mẹ Thiệu ngồi xuống cạnh Du Chu, hỏi Du Chu rằng: “Cháu chưa nghỉ ngơi tí nào nhỉ? Muốn ngủ một giấc không?”

Du Chu liên tục lắc đầu, dẫu bố Thiệu đã lia ánh mắt khó chịu sang cậu vẫn cứng đầu cứng cổ ngồi im lìm. Mẹ Thiệu chẳng ép cậu, ngồi trông chừng cùng cậu một hồi bèn đứng dậy hỏi bác sĩ có gì cần chú ý hay không.

Ông ngoại Thiệu Vinh đi nghỉ ngơi, mẹ Thiệu và bố Thiệu lại rời khỏi phòng bệnh, trong phòng chỉ còn mỗi Du Chu với Úc Ngôn. Úc Ngôn đi tới mép giường bệnh nhìn Thiệu Vinh chốc lát, mới ngoảnh đầu quan sát Du Chu. Kể từ khi gặp tai nạn đến giờ Du Chu vẫn lo canh chừng Thiệu Vinh, bộ dạng hoàn toàn có thể hình dung bằng hai từ nhếch nhác. Du Chu bây giờ trông còn kém cỏi hơn bức ảnh Úc Ngôn từng xem hồi trước, đối với Úc Ngôn mà nói, bại bởi một kẻ như vậy tuyệt đối là điều vô cùng nhục nhã.

Úc Ngôn khinh thường cụp mắt nhìn Du Chu, xổ ra lời đánh giá đầy ngạo mạn: “Đúng là chả hiểu nổi Thiệu Vinh thích mày ở điểm nào.”

Du Chu không màng phản bác.

Một cậu trai kiêu ngạo như Úc Ngôn mà lại ác mồm ác miệng với người kém hơn mình về mọi mặt, chứng tỏ Úc Ngôn thực sự rất ghét cậu —— ghét cậu cướp mất Thiệu Vinh. Thế nhưng, thế nhưng cậu đã hứa sẽ chung sống cùng Thiệu Vinh hết quãng đời này, chẳng đời nào cậu chịu nhường Thiệu Vinh cho Úc Ngôn tiếp đâu.

Hơn nữa, Thiệu Vinh là con người, cũng không phải là đồ vật muốn nhường thì nhường, dẫu cậu muốn nhường cũng phải hỏi ý kiến của Thiệu Vinh trước.

Du Chu lẳng lặng nhìn Thiệu Vinh đương ngủ say.

Úc Ngôn thấy Du Chu làm thinh càng giận sôi máu: “Mày xem mày đi, lúc ở bên Tề Minh Dập thì hại gã vào bệnh viện, giờ ở bên Thiệu Vinh cũng hại anh ấy ——”

Úc Ngôn còn chưa kịp dứt lời, Du Chu bỗng phát hiện bàn tay mình nắm chặt khẽ mấp máy một ngón. Cậu chẳng còn lòng dạ nào quan tâm Úc Ngôn, hô lên bằng giọng điệu kích động tột cùng: “Bác sĩ! Anh ấy tỉnh rồi!”

Du Chu vừa cất tiếng, không những bác sĩ chạy tới mà gia đình Thiệu Vinh cũng xông vào.

Bởi lẽ tai nạn giao thông kiểu này là sự cố khẩn cấp, nên khi đó chỉ đưa hắn đến bệnh viện trong trấn cho gần. Phòng bệnh tốt nhất bên này cũng nhỏ hẹp, sau khi đi hết cả vào trông chật chội vô kể.

Thiệu Vinh mở mắt ra dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Tầm mắt hắn sượt qua khuôn mặt từng thành viên, tới lượt mẹ mình thì khẽ khựng phút chốc, đoạn nhìn sang bố hắn. Khi thấy bố cũng có mặt, trong mắt Thiệu Vinh lóe lên sự mỉa mai khó phát hiện, kế đó bèn dời sang ông ngoại hắn, cậu hắn, anh trai hắn.

Cuối cùng, ánh mắt hắn mới rơi xuống Úc Ngôn và Du Chu đứng gần mình nhất.

Hắn chỉ liếc nhìn Úc Ngôn một thoáng, rồi bèn quan sát cẩn thận Du Chu luôn nắm chặt tay mình.

Trước lúc mở mắt hẳn, đầu óc hắn đau đớn như thể sắp nổ tung. Trong cơn váng vất, hắn nghe thấy có kẻ ăn nói xằng bậy ngay cạnh giường mình, chất giọng nom quen thuộc đáo để, khá giống Úc Ngôn, song lọt tai sao chua ngoa gớm.

Úc Ngôn mà ăn nói xấc xược vậy ư? Trong ấn tượng của Thiệu Vinh, Úc Ngôn xưa nay sẽ không như thế, dẫu là khi từ chối bỏ nhà đi phượt cùng hắn cũng vừa khéo léo vừa mạch lạc, nhất định sẽ chẳng thốt ra lời lẽ mất hình tượng và vô lí nhường ấy.

Thiệu Vinh loáng thoáng linh cảm được có điều gì đó bất thường, chính vì vậy hắn chưa vội mở mắt ngay. Nghe xong những gì Úc Ngôn nói với Du Chu, hắn nhanh chóng xác nhận rõ tình huống: Hắn có đối tượng.

Hắn không chỉ có đối tượng, mà Úc Ngôn còn mất trí bởi chuyện hắn có đối tượng, chạy đến trước mặt đối tượng hắn ăn nói lố lăng.

Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ hắn thật sự quan tâm đối tượng của mình, quan tâm tới mức khiến Úc Ngôn cũng bắt đầu thấy nguy hiểm.

Diện mạo của đối tượng hắn trông thế nào nhỉ? Thiệu Vinh chẳng những không lo lắng cho cơ thể bị thương nặng của mình, trái lại còn có tí hưng phấn.

Mà Thiệu Vinh vừa bắt đầu hưng phấn, thì chả thể giấu được chuyện mình đã tỉnh lại. Đâm ra hắn đành phải thuận thế “Tỉnh lại” luôn.

Thiệu Vinh nhìn sơ một vòng, đại khái cũng hiểu có chuyện gì xảy ra, dẫu cho mẹ hắn bảo dưỡng rất tốt, thì năm tháng rốt cuộc vẫn hằn dấu vết rõ rệt trên người bà; thay đổi lớn nhất chính là Úc Ngôn, ấn tượng về cậu ta của Thiệu Vinh “Hiện tại” hãy còn dừng vào cái hôm Úc Ngôn từ chối chuồn khỏi nhà cùng hắn.

Hiện tại trông Úc Ngôn cũng áng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi rồi.

Thiệu Vinh ngầm đưa ra phán đoán cốt lõi: Một, hắn gặp sự cố phải nằm bệnh viện; hai, kí ức của hắn gặp chút vấn đề, ngoài ý muốn trở về mười một, mười hai năm trước.

Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn có đối tượng rồi. Đối tượng hắn trông có vẻ rất dễ bắt nạt, Úc Ngôn nói với cậu bằng lời lẽ quá quắt cậu cũng chẳng dám đốp chát nửa câu, rồi nhìn khuôn mặt xanh xao, vành mắt đỏ bừng, dẫu mất đi một đoạn kí ức Thiệu Vinh vẫn thấy xót quá đỗi.

Đệt mợ ai dám bắt nạt bồ hắn nhân lúc hắn bất tỉnh hả?!

Thiệu Vinh nắm trả tay Du Chu, nói với Úc Ngôn rằng: “Chà, sao cậu ở đây vậy Úc Ngôn? Hiếm hoi lắm người nhà anh mới có mặt đông đủ, tình cờ có thể tụ họp một lần thỏa đáng nhỉ, người ngoài như cậu xen vào làm cái gì?”

Úc Ngôn đâu ngờ Thiệu Vinh lại thốt ra lời lẽ như thế, sắc mặt cậu ta nhoáng cái lúc xanh lúc trắng, giọng cũng kèm theo sự tủi thân: “Em nghe bảo anh gặp tai nạn giao thông, cố ý đi theo cô chú tới đây thăm anh.”

Ồ, tai nạn giao thông. Thiệu Vinh lại nhận được thêm 1 thông tin, lạnh nhạt nói: “Vậy à, cậu cũng xem hết rồi, sao còn chưa đi?”

Bố Thiệu không nhịn được mở lời bênh vực Úc Ngôn: “Người ta có lòng đến thăm mày mà mày ăn nói cái kiểu gì thế hả?”

“Chả phải chỉ là tí sây sát thôi sao?” Thiệu Vinh liếc nhìn bố Thiệu, nhếch môi lạnh lùng chế giễu, “Hoàn toàn không có chuyện gì hết, khỏi nhọc lòng tốt của mấy người.”

Mẹ Thiệu thấy hai cha con lại sắp cãi nhau ầm ĩ, bèn bảo: “Thôi thôi thôi, nó  cũng tỉnh rồi, tất cả giải tán đi, tôi với Du Chu ở đây canh chừng nó, mọi người về hết đi.”

Mẹ Thiệu cương quyết đuổi hết về. Chờ trong phòng chẳng còn ai khác bà mới đẩy Du Chu ngồi xuống trước giường bệnh, nhìn về phía Thiệu Vinh thờ ơ tựa nơi đầu giường, đoạn thốt lời giật gân: “Được rồi đấy, đừng giả bộ nữa, nói thử xem con gặp vấn đề gì?”

Du Chu bình tĩnh nhìn Thiệu Vinh. Vào khoảnh khắc chớp nhoáng ánh mắt Thiệu Vinh lia sang, cậu chứng kiến rõ đôi chút dò xét xa lạ ẩn náu bên trong.

Du Chu rất sợ, rất sợ Thiệu Vinh cũng nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn kẻ xa lạ. Nhưng chẳng mấy chốc Thiệu Vinh bèn dời sự ý, hắn quay qua châm chọc bố Thiệu và Úc Ngôn.

Du Chu cũng giống mẹ Thiệu – cậu mơ hồ cảm nhận được rằng Thiệu Vinh hơi khác lạ. Thiệu Vinh hai mươi sáu tuổi, tuy vẫn ngang bướng thế kia, tuy vẫn hỗn xược thế kia, song hắn đã che giấu khía cạnh gai góc từ lâu, sẽ không mỉa mai người khác một cách sỗ sàng như vậy.

Thiệu Vinh hiện tại khiến Du Chu vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Thiệu Vinh thấy mẹ và đối tượng đều nhìn mình, chẳng hề giấu giếm: “Con cũng chả biết có chuyện gì nữa, con nhớ lúc bỏ nhà đi chơi thì gặp tai nạn chui luôn vào bệnh viện, kế đó mọi người bèn tìm tới.” Thiệu Vinh khẽ nhún vai, “Kết quả con mới tỉnh dậy đã nghe Úc Ngôn nói cái gì mà ‘Đúng là chả hiểu nổi Thiệu Vinh thích mày ở điểm nào’, khi ấy con bỗng nghĩ ‘Ơ hay mình cưới vợ từ bao giờ?’, kế đó sơ ý nhúc nhích đầu ngón tay, vợ con đã phát hiện con tỉnh rồi.”

Mẹ Thiệu: “…”

Nghe khá thuyết phục. Lí do Thiệu Vinh bỏ nhà ra đi năm xưa là do phát hiện bố mình có một mái ấm khác ở bên ngoài, nhất là còn yêu thương cô bé kia vô cùng. Dẫu sau này trở về nhà, hắn vẫn đối đầu với bố hắn suốt ngần ấy năm, vừa nói đôi ba câu lại bắt đầu cà khịa. Đương nhiên, đây đã là tiến bộ cực lớn rồi, khi vừa phát hiện ra điều đó thì hễ há mồm là cà khịa ngay —— giống y hệt ban nãy.

Thiệu Vinh giải thích cho mẹ Thiệu nghe xong bèn quay ngoắt sang nhòm Du Chu. Hiện tại trông Du Chu cực kì nhếch nhác, rõ ràng chẳng phải tuýp người cực kì xinh đẹp gì, nhưng Thiệu Vinh nhìn sao cũng thấy thuận mắt, nhìn sao cũng thấy thích thú, nhìn sao cũng nghĩ đây nhất định phải là vợ mình hết. Hắn tò mò mở lời hỏi: “Ê vợ, anh tên gì? Tụi mình làm quen tí đi.”

Hết chương 40

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện