Hợp Cửu Tất Phân
Chương 5: .::: Chú sắp mọc sừng rồi :::
Giáo sư Chu là ân sư của Du Chu, một nhân vật rất tài giỏi, đáng tiếc năm ấy Du Chu tốt nghiệp ông lại bị bắt vì liên quan đến vụ án lớn nọ. Du Chu nhất quyết không tin, lúc đó còn chạy đi tìm giáo sư Chu, giáo sư Chu chẳng nói gì với cậu, chỉ bảo cậu đừng tới đây nữa.
Bác sĩ trẻ và cậu đều học liên thông nghiên cứu sinh cùng trường, ngày xưa cũng muốn đỗ đạt làm học trò giáo sư Chu, buồn thay giáo sư Chu lại thu nhận cậu. Bấy giờ nghe ngóng giáo sư Chu xảy ra chuyện, cố tình tới chế giễu một phen.
Du Chu cố gắng bình tĩnh, nhoẻn miệng đáp: “Ừm.”
Du Chu rất hiếm khi gắt gỏng, nụ cười này nom hiền hòa vô ngần. Rõ ràng bề ngoài hết sức bình thường, mỗi lần mỉm cười lại khơi dậy chút cảm giác khác lạ, khiến người ta cơ bản chẳng dời mắt nổi. Bác sĩ trẻ nọ cũng nhìn đến ngơ ngẩn, đợi phục hồi tinh thần mới phát hiện Du Chu đang trả lời câu nói “Học trò cưng của giáo sư Chu”.
Bác sĩ trẻ định mỉa mai thêm vài lời, song đương hắn chứng kiến Du Chu yếu ớt tựa nơi góc tường, bỗng chẳng thể thốt ra lời cay nghiệt hơn. Có lẽ bản thân Du Chu không hề biết, nhưng hắn đã từng nghe về việc nhậm chức năm xưa từ bố mẹ mình. Nghe đâu lúc ấy có kẻ nhờ quan hệ để chen chân vào, chiếm mất một vị trí vốn nằm trong danh sách, bố mẹ hắn đều thuộc hệ thống điều trị nên thông qua khá trót lọt, tuy nhiên Du Chu lại bị xóa sổ vì đến từ vùng khác.
Bây giờ suy ngẫm kĩ, Du Chu cũng đen đủi, sự nghiệp bấp bênh, giáo sư dìu dắt cậu thì gặp tai họa, thật quá đỗi đáng thương. Hắn chỉ chướng mắt Du Chu bởi tí chuyện vặt vãnh thời đi học, bảo là thù oán sâu nặng thì chưa tới nỗi, không nhất thiết phải giậu đổ bìm leo với Du Chu.
Giọng điệu bác sĩ trẻ thoáng gượng gạo: “Sao tự dưng tới đây truyền dịch? Thấy khó chịu chỗ nào à?”
Du Chu lắc đầu, chẳng trả lời, hiển nhiên không muốn quan tâm hắn lắm.
Bác sĩ trẻ vừa thấy bộ dạng này của Du Chu, hắn tiếp tục bực bội. Tính tình Du Chu luôn luôn lẻ loi cô độc, chưa bao giờ chịu xã giao với nhóm bạn hắn cả, cứ theo tốp giáo viên làm nghiên cứu mãi, cực kì kiêu ngạo. Trước kia thầy giáo hắn thường xuyên khen ngợi Du Chu, hễ mở miệng chính là: “Nhìn Du Chu nhà người ta kìa.”
Thế nhưng học giỏi thì sao? Giáo sư mến thì sao? Cuối cùng vẫn chạy đi làm nhân viên y tế đấy thôi.
Bác sĩ trẻ đương định cạnh khóe Du Chu vài câu, bỗng nghe có người cất tiếng: “Tiểu Du, đây là bạn của cậu à?”
Bác sĩ trẻ ngoảnh đầu lại, chỉ trông thấy một người đàn ông vận âu phục giày da xách theo cà mèn đứng gần đó. Hắn thoáng kinh ngạc, quan sát Du Chu, đoạn quan sát người đàn ông, bảo “Tôi có việc bận, đi trước” rồi mang khẩu trang lên, chuẩn bị kiểm tra từng phòng.
Chưa rời được mấy bước, bác sĩ trẻ chợt nghe thấy Du Chu cất tiếng: “Không phải.”
Đây là đang trả lời cho câu hỏi “Đây là bạn của cậu à?”.
Bác sĩ trẻ: “…”
Ai mà thèm.
Bác sĩ trẻ nhanh chân rời đi.
∻∻∻
Lí tiên sinh giải quyết cơm nước cùng bố mình xong, nghĩ bụng ắt hẳn Du Chu vẫn đang truyền dịch, bèn cố tình gọi người đưa thêm ít thức ăn mang sang tìm Du Chu, Lí tiên sinh bảo: “Nhờ người nấu cháo cho bố tôi, tiện thể múc luôn phần cậu, chờ truyền hết dịch thì ăn chút nhé.”
Du Chu không giỏi ứng xử những trường hợp này, chỉ biết đáp: “Cảm ơn ạ.”
Lí tiên sinh quan sát bình dịch đã vơi phân nửa, quan tâm hỏi: “Nghiêm trọng lắm à?”
“Bệnh xoàng, sẽ khỏi nhanh thôi.” Đây là chuyên ngành của Du Chu, trong lòng tất dự liệu sẵn. Theo lý thuyết, căn cứ vào nguyên tắc sử dụng thuốc Có thể không dùng thì đừng dùng, có thể dùng ít thì đừng lạm dụng, có thể bôi thì đừng uống, có thể uống thì đừng tiêm, có thể tiêm thì đừng truyền, tình trạng hiện tại vốn chả cần tiêm tĩnh mạch, chẳng qua nếu bác sĩ đã kê đơn, Du Chu cũng không tiện ý kiến gì.
Lí tiên sinh ngồi xuống hàn huyên cùng Du Chu phút chốc, thấy Du Chu sắp truyền xong còn gọi điều dưỡng tới giúp cậu. Du Chu chưa ăn bao nhiêu đã ra ngoài khám bệnh, quả thực đói lả cả người, húp ít cháo loãng theo sự dặn dò của Lí tiên sinh. Lí tiên sinh chờ cậu ăn hết, bèn cất tiếng: “Nếu ngày xưa em trai tôi được chào đời suôn sẻ, chắc bây giờ đã lớn bằng cậu.”
Du Chu ngẩn ra, cậu chợt nhớ tới chuyện Lí tiên sinh từng kể, mẹ anh ta tự sát vì bệnh trầm cảm. Tài liệu trong nước có nói, tỉ lệ mắc bệnh trầm cảm khi đang mang thai là 12,4% – cao đến đáng sợ, song chẳng mấy ai thực sự chú trọng điều đó, càng đừng nói đến khi ấy Lí tiên sinh bị bắt cóc, đảm bảo cả nhà đều hoảng loạn, chả rảnh quan tâm vấn đề khác. Cậu thoáng thương xót gia đình Lí tiên sinh, kẻ đáng trách nhất trong chuyện này, rõ là lũ buôn người bắt cóc Lí tiên sinh năm xưa.
Du Chu nói: “Anh đừng buồn.”
“Đã là chuyện từ đời thuở nào rồi, chẳng có buồn hay không buồn gì hết.” Lí tiên sinh cười bảo, “Tôi chỉ cảm thấy chúng ta rất có duyên, chi bằng cậu cứ làm em trai tôi thật đi. Tầm cuối năm là nhà tôi lại vắng như chùa bà đanh, có mỗi tôi và bố thôi, buồn tẻ lắm.”
Du Chu hơi ngạc nhiên: “Lí tiên sinh chưa kết hôn ạ?”
“Rồi chứ.” Lí tiên sinh đáp, “Sau đó li hôn, do tôi kiên quyết đòi tách khỏi gia đình bố nuôi về phương nam ở cùng với bố ruột mình. Vợ tôi quen lối sống ở phương bắc, chẳng chịu chuyển tới, chúng tôi bèn li hôn trong hòa bình. Sao nào, cậu có sẵn lòng nhận người anh này không?”
Ngày ấy về nhà, Lí tiên sinh có điều tra sơ về bối cảnh của Du Chu, anh ta chả hề có ác ý, chỉ là muốn tìm hiểu Du Chu chút đỉnh. Đọc hồ sơ xong, mới phát hiện đứa trẻ này chẳng sung sướng gì, một thân một mình mưu sinh tại thành phố này rất nhiều năm, không có mối quan hệ khi cần, chả có mạng giao thiệp khi muốn, rõ ràng chuyên ngành cực kì xuất sắc, song sự nghiệp lại bị người thầy liên lụy, cuối cùng chỉ xin vào nổi một trường cấp hai làm nhân viên y tế.
Lí tiên sinh cảm giác, rằng đứa trẻ tốt như vậy nên được bảo bọc dưới đôi cánh mình.
Du Chu thấy Lí tiên sinh hết sức chân thành, nhất thời chả thốt nên lời. Cậu đâu giỏi đối đáp vấn đề như vậy, ý tốt của người khác khiến cậu thụ sủng nhược kinh, chẳng rõ phải trả lời thế nào mới thích hợp.
Lí tiên sinh cũng không ép buộc cậu, ngỏ lời mời: “Đợi bố xuất viện, cậu tới nhà anh ăn một bữa cơm nhé? Cho nhà anh đây hưởng tí hơi người.”
Du Chu cực dễ mềm lòng, chỉ cần giọng điệu đối phương kèm tí van nài thì cậu khó lòng chối từ. Cậu khẽ gật đầu, đáp: “Được.”
Lí tiên sinh nhờ hộ lí trông nom bố ruột của mình, rồi đích thân đưa Du Chu về nhà. Du Chu chần chờ suốt dọc đường, đợi đến dưới khu cư xá mới mở miệng hỏi: “Anh muốn lên ngồi chơi tí không?”
Lí tiên sinh đương nhiên đồng ý.
Du Chu dẫn Lí tiên sinh lên lầu vào nhà, tự xuống pha trà mời Lí tiên sinh uống. Lí tiên sinh thấy động tác của Du Chu nước chảy mây trôi, vô cùng thành thạo, nghĩ bụng đứa trẻ này thật hiếm hoi. Xã hội hiện tại ngày càng vội vã, người có thể kiên nhẫn học thứ này, sống lặng lẽ như Du Chu quá ít ỏi.
Buổi chiều Lí tiên sinh còn bận nhiều việc, uống trà hàn huyên cùng Du Chu chốc lát rồi đi.
Du Chu tiễn Lí tiên sinh, trong lòng thoáng vui vẻ. Con người luôn luôn mến mộ những kẻ ưu tú hơn mình, Du Chu cũng rất mến Lí tiên sinh. Lí tiên sinh có mánh khóe thương trường tuyệt vời, đối nhân xử thế lại ấm áp tựa gió xuân, đây đều là điều mà Du Chu không bao giờ học được.
∻∻∻
Một bên khác, Thiệu Vinh ngủ nướng cả sáng mới chịu tỉnh giấc. Hắn đang đứng trước tấm gương đánh răng rửa mặt, di động bỗng dưng đổ chuông. Thiệu Vinh liếc nhìn, là một thằng bạn đểu nuôi chí làm paparazzi của hắn gởi ảnh tới, chỉ xem thông báo thì cũng chả biết rốt cuộc là chụp thứ gì.
Thế nhưng kẻ này trời sinh lắm lời, nhanh chóng gởi tin nhắn mới ——
【Em mới chụp được bức này ở dưới cư xá, giật gân vãi nồi!】
【Vinh ca, coi bộ anh sắp mọc sừng rồi!】
【Anh xem này, chẳng phải người trên bức ảnh trông hơi quen mắt sao? Chính là gã doanh nhân độc thân tay trắng dựng nghiệp, rất nổi tiếng suốt mấy năm qua.】
【Vinh ca anh có ở đó không? Gã ta lên lầu với chị dâu nãy giờ đấy!】
【Khoan, ra rồi, để em chụp rõ mặt giúp anh! Bề ngoài đứng đắn giả tạo khiếp, thảo nào có thể hạ bệ anh tôi, Vinh ca phen này thảm, bị cắm sừng bị cắm sừng!】
Bên kia tiếp tục gởi tới một bức ảnh.
Lông mày Thiệu Vinh thoáng chau lại, ngậm bàn chải cầm điện thoại lên mở khóa, hai bức ảnh vừa gởi tới lập tức đập vào tầm mắt. Lúc trông thấy bức thứ nhất, sắc mặt Thiệu Vinh nhanh chóng sầm xuống.
Đấy là cảnh Du Chu dẫn một người đàn ông xa lạ lên lầu.
Người đàn ông xa lạ ấy là ai, bức thứ hai cũng giải đáp rõ ràng.
Thiệu Vinh giận sôi máu, chả màng trả lời tin nhắn, đánh răng rửa mặt xong thì chộp lấy di động phóng ra ngoài ngay. Hắn lái đến nhà Du Chu nhanh như chớp, chẳng tìm thấy người trong phòng khách, bèn xông vào phòng ngủ.
Quả nhiên Du Chu đang ở trong phòng, ngặt nỗi đã thiếp đi từ lâu. Thiệu Vinh nhìn gương mặt ngủ say của Du Chu, cơn giận còn chưa nguôi ngoai, đầu óc toàn là câu nói “Coi bộ anh sắp mọc sừng rồi” từ thằng bạn đểu. Hắn nhìn vết đỏ hằn in trên cổ Du Chu, chẳng dám chắc rằng liệu đấy có phải do mình tạo ra hay không.
Đúng là bản lĩnh, dám dắt đàn ông về nhà! Thiệu Vinh thô bạo tóm chặt cổ tay Du Chu, nhào lên người Du Chu cắn mạnh cổ cậu.
Du Chu bị đau đến giật mình, mơ mơ màng màng thức giấc. Thiệu Vinh thấy cậu mở mắt ra, cười lạnh hưng binh vấn tội: “Hôm nay cậu làm cái thá gì vậy?”
Du Chu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, thấy tay bị siết đau đớn, bèn bắt đầu giãy giụa theo bản năng.
Thiệu Vinh kiên định ghìm vững Du Chu dưới thân, vươn tay toan cởi quần áo cậu.
Rốt cuộc Du Chu cũng ý thức được đây không phải là mơ, Thiệu Vinh tới thật. Cậu vội giữ lấy tay Thiệu Vinh, dịu giọng bảo: “Em đang mệt lắm.”
Còn lâu Thiệu Vinh mới tin, hắn ngang ngược lột sạch đồ Du Chu. Chờ kiểm tra Du Chu từ trong ra ngoài xong, mới thoáng hả dạ chút đỉnh, nhưng giọng điệu vẫn rất hung tợn: “Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám lừa tình tôi, tôi tuyệt đối sẽ khiến cậu và cái gã có mắt không tròng ấy hối hận suốt đời!”
Du Chu kéo chăn trùm kín người mình, ngơ ngác mà nhìn Thiệu Vinh, chả hiểu vì sao Thiệu Vinh lại thốt ra lời như vậy.
Thiệu Vinh dùng biện pháp thô bạo xác nhận Du Chu hoàn toàn vô tội xong, mới dần tỉnh táo lại. Chỉ với cái tính nhát cáy của Du Chu, nào có gan lén tìm kẻ khác sau lưng hắn chứ? Thằng bạn đểu đó chỉ đơn giản là thích hóng hớt chẳng màng lớn chuyện, cố ý chêm mấy câu chua ngoa “Bị cắm sừng rồi bị cắm sừng rồi” kích động hắn mà thôi.
Thiệu Vinh thấy vành mắt Du Chu ửng đỏ, trong lòng bắt đầu hối hận vì ban nãy quá thô lỗ. Nhưng hắn luôn mắc thói sĩ diện hão, dẫu biết mình sai cũng chả chịu nhận lỗi. Thiệu Vinh giơ bức ảnh nằm trong di động ra, rặt vẻ chính nghĩa chỉ trích: “Cậu xem đi, có người gởi bức ảnh này cho tôi, chẳng phải cậu nên giải thích với tôi một chút?”
Du Chu bèn trông sang, nào ngờ là cảnh cậu và Lí tiên sinh cùng lên lầu. Cậu lặng thinh nhìn nó, đoạn nhìn về phía Thiệu Vinh, hỏi: “Em không thể mang bạn về nhà ư?”
Đối diện với đôi mắt đen như mực của Du Chu, Thiệu Vinh thoáng nghẹn lời.
Đúng đấy, Du Chu không thể mang bạn về nhà ư?
Thấy Du Chu vẫn bình tĩnh nhìn mình, Thiệu Vinh cũng hết cách, đành phải chịu thua nói: “Là lỗi của tôi, tôi không nên nghe kẻ khác châm ngòi.” Đều tại tên kia, là đàn ông sao có thể chấp nhận mình mọc sừng được! Đây là vấn đề về lòng tự trọng! Thiệu Vinh thầm ghi nhớ món nợ này, định nhích sang sờ trán Du Chu, “Khó chịu thật à? Khó chịu chỗ nào? Hay tôi dẫn em đi bệnh viện khám nhé?”
Du Chu tránh khỏi tay Thiệu Vinh: “Em tự đi rồi.”
Tay Thiệu Vinh mò hụt, hắn không vui cho lắm. Song vừa nghe Du Chu nói tự đi bệnh viện lại cố gắng nhẫn nại, hắn nhìn về phía cánh tay bị mình siết đỏ, trên mu bàn tay có lỗ kim bầm tím, rõ ràng đã đi truyền dịch hôm nay. Thiệu Vinh bỗng cảm giác mình hơi đốn mạt, bèn dỗ ngọt: “Vậy em ngủ tiếp đi, tôi gọi người đem ít cháo sang đây.”
Du Chu tiếp tục nằm lên giường, mở to mắt nhìn trần nhà trắng xóa, lẳng lặng nghe Thiệu Vinh gọi điện dặn dò người hầu nấu cháo.
Hết chương 05
Bác sĩ trẻ và cậu đều học liên thông nghiên cứu sinh cùng trường, ngày xưa cũng muốn đỗ đạt làm học trò giáo sư Chu, buồn thay giáo sư Chu lại thu nhận cậu. Bấy giờ nghe ngóng giáo sư Chu xảy ra chuyện, cố tình tới chế giễu một phen.
Du Chu cố gắng bình tĩnh, nhoẻn miệng đáp: “Ừm.”
Du Chu rất hiếm khi gắt gỏng, nụ cười này nom hiền hòa vô ngần. Rõ ràng bề ngoài hết sức bình thường, mỗi lần mỉm cười lại khơi dậy chút cảm giác khác lạ, khiến người ta cơ bản chẳng dời mắt nổi. Bác sĩ trẻ nọ cũng nhìn đến ngơ ngẩn, đợi phục hồi tinh thần mới phát hiện Du Chu đang trả lời câu nói “Học trò cưng của giáo sư Chu”.
Bác sĩ trẻ định mỉa mai thêm vài lời, song đương hắn chứng kiến Du Chu yếu ớt tựa nơi góc tường, bỗng chẳng thể thốt ra lời cay nghiệt hơn. Có lẽ bản thân Du Chu không hề biết, nhưng hắn đã từng nghe về việc nhậm chức năm xưa từ bố mẹ mình. Nghe đâu lúc ấy có kẻ nhờ quan hệ để chen chân vào, chiếm mất một vị trí vốn nằm trong danh sách, bố mẹ hắn đều thuộc hệ thống điều trị nên thông qua khá trót lọt, tuy nhiên Du Chu lại bị xóa sổ vì đến từ vùng khác.
Bây giờ suy ngẫm kĩ, Du Chu cũng đen đủi, sự nghiệp bấp bênh, giáo sư dìu dắt cậu thì gặp tai họa, thật quá đỗi đáng thương. Hắn chỉ chướng mắt Du Chu bởi tí chuyện vặt vãnh thời đi học, bảo là thù oán sâu nặng thì chưa tới nỗi, không nhất thiết phải giậu đổ bìm leo với Du Chu.
Giọng điệu bác sĩ trẻ thoáng gượng gạo: “Sao tự dưng tới đây truyền dịch? Thấy khó chịu chỗ nào à?”
Du Chu lắc đầu, chẳng trả lời, hiển nhiên không muốn quan tâm hắn lắm.
Bác sĩ trẻ vừa thấy bộ dạng này của Du Chu, hắn tiếp tục bực bội. Tính tình Du Chu luôn luôn lẻ loi cô độc, chưa bao giờ chịu xã giao với nhóm bạn hắn cả, cứ theo tốp giáo viên làm nghiên cứu mãi, cực kì kiêu ngạo. Trước kia thầy giáo hắn thường xuyên khen ngợi Du Chu, hễ mở miệng chính là: “Nhìn Du Chu nhà người ta kìa.”
Thế nhưng học giỏi thì sao? Giáo sư mến thì sao? Cuối cùng vẫn chạy đi làm nhân viên y tế đấy thôi.
Bác sĩ trẻ đương định cạnh khóe Du Chu vài câu, bỗng nghe có người cất tiếng: “Tiểu Du, đây là bạn của cậu à?”
Bác sĩ trẻ ngoảnh đầu lại, chỉ trông thấy một người đàn ông vận âu phục giày da xách theo cà mèn đứng gần đó. Hắn thoáng kinh ngạc, quan sát Du Chu, đoạn quan sát người đàn ông, bảo “Tôi có việc bận, đi trước” rồi mang khẩu trang lên, chuẩn bị kiểm tra từng phòng.
Chưa rời được mấy bước, bác sĩ trẻ chợt nghe thấy Du Chu cất tiếng: “Không phải.”
Đây là đang trả lời cho câu hỏi “Đây là bạn của cậu à?”.
Bác sĩ trẻ: “…”
Ai mà thèm.
Bác sĩ trẻ nhanh chân rời đi.
∻∻∻
Lí tiên sinh giải quyết cơm nước cùng bố mình xong, nghĩ bụng ắt hẳn Du Chu vẫn đang truyền dịch, bèn cố tình gọi người đưa thêm ít thức ăn mang sang tìm Du Chu, Lí tiên sinh bảo: “Nhờ người nấu cháo cho bố tôi, tiện thể múc luôn phần cậu, chờ truyền hết dịch thì ăn chút nhé.”
Du Chu không giỏi ứng xử những trường hợp này, chỉ biết đáp: “Cảm ơn ạ.”
Lí tiên sinh quan sát bình dịch đã vơi phân nửa, quan tâm hỏi: “Nghiêm trọng lắm à?”
“Bệnh xoàng, sẽ khỏi nhanh thôi.” Đây là chuyên ngành của Du Chu, trong lòng tất dự liệu sẵn. Theo lý thuyết, căn cứ vào nguyên tắc sử dụng thuốc Có thể không dùng thì đừng dùng, có thể dùng ít thì đừng lạm dụng, có thể bôi thì đừng uống, có thể uống thì đừng tiêm, có thể tiêm thì đừng truyền, tình trạng hiện tại vốn chả cần tiêm tĩnh mạch, chẳng qua nếu bác sĩ đã kê đơn, Du Chu cũng không tiện ý kiến gì.
Lí tiên sinh ngồi xuống hàn huyên cùng Du Chu phút chốc, thấy Du Chu sắp truyền xong còn gọi điều dưỡng tới giúp cậu. Du Chu chưa ăn bao nhiêu đã ra ngoài khám bệnh, quả thực đói lả cả người, húp ít cháo loãng theo sự dặn dò của Lí tiên sinh. Lí tiên sinh chờ cậu ăn hết, bèn cất tiếng: “Nếu ngày xưa em trai tôi được chào đời suôn sẻ, chắc bây giờ đã lớn bằng cậu.”
Du Chu ngẩn ra, cậu chợt nhớ tới chuyện Lí tiên sinh từng kể, mẹ anh ta tự sát vì bệnh trầm cảm. Tài liệu trong nước có nói, tỉ lệ mắc bệnh trầm cảm khi đang mang thai là 12,4% – cao đến đáng sợ, song chẳng mấy ai thực sự chú trọng điều đó, càng đừng nói đến khi ấy Lí tiên sinh bị bắt cóc, đảm bảo cả nhà đều hoảng loạn, chả rảnh quan tâm vấn đề khác. Cậu thoáng thương xót gia đình Lí tiên sinh, kẻ đáng trách nhất trong chuyện này, rõ là lũ buôn người bắt cóc Lí tiên sinh năm xưa.
Du Chu nói: “Anh đừng buồn.”
“Đã là chuyện từ đời thuở nào rồi, chẳng có buồn hay không buồn gì hết.” Lí tiên sinh cười bảo, “Tôi chỉ cảm thấy chúng ta rất có duyên, chi bằng cậu cứ làm em trai tôi thật đi. Tầm cuối năm là nhà tôi lại vắng như chùa bà đanh, có mỗi tôi và bố thôi, buồn tẻ lắm.”
Du Chu hơi ngạc nhiên: “Lí tiên sinh chưa kết hôn ạ?”
“Rồi chứ.” Lí tiên sinh đáp, “Sau đó li hôn, do tôi kiên quyết đòi tách khỏi gia đình bố nuôi về phương nam ở cùng với bố ruột mình. Vợ tôi quen lối sống ở phương bắc, chẳng chịu chuyển tới, chúng tôi bèn li hôn trong hòa bình. Sao nào, cậu có sẵn lòng nhận người anh này không?”
Ngày ấy về nhà, Lí tiên sinh có điều tra sơ về bối cảnh của Du Chu, anh ta chả hề có ác ý, chỉ là muốn tìm hiểu Du Chu chút đỉnh. Đọc hồ sơ xong, mới phát hiện đứa trẻ này chẳng sung sướng gì, một thân một mình mưu sinh tại thành phố này rất nhiều năm, không có mối quan hệ khi cần, chả có mạng giao thiệp khi muốn, rõ ràng chuyên ngành cực kì xuất sắc, song sự nghiệp lại bị người thầy liên lụy, cuối cùng chỉ xin vào nổi một trường cấp hai làm nhân viên y tế.
Lí tiên sinh cảm giác, rằng đứa trẻ tốt như vậy nên được bảo bọc dưới đôi cánh mình.
Du Chu thấy Lí tiên sinh hết sức chân thành, nhất thời chả thốt nên lời. Cậu đâu giỏi đối đáp vấn đề như vậy, ý tốt của người khác khiến cậu thụ sủng nhược kinh, chẳng rõ phải trả lời thế nào mới thích hợp.
Lí tiên sinh cũng không ép buộc cậu, ngỏ lời mời: “Đợi bố xuất viện, cậu tới nhà anh ăn một bữa cơm nhé? Cho nhà anh đây hưởng tí hơi người.”
Du Chu cực dễ mềm lòng, chỉ cần giọng điệu đối phương kèm tí van nài thì cậu khó lòng chối từ. Cậu khẽ gật đầu, đáp: “Được.”
Lí tiên sinh nhờ hộ lí trông nom bố ruột của mình, rồi đích thân đưa Du Chu về nhà. Du Chu chần chờ suốt dọc đường, đợi đến dưới khu cư xá mới mở miệng hỏi: “Anh muốn lên ngồi chơi tí không?”
Lí tiên sinh đương nhiên đồng ý.
Du Chu dẫn Lí tiên sinh lên lầu vào nhà, tự xuống pha trà mời Lí tiên sinh uống. Lí tiên sinh thấy động tác của Du Chu nước chảy mây trôi, vô cùng thành thạo, nghĩ bụng đứa trẻ này thật hiếm hoi. Xã hội hiện tại ngày càng vội vã, người có thể kiên nhẫn học thứ này, sống lặng lẽ như Du Chu quá ít ỏi.
Buổi chiều Lí tiên sinh còn bận nhiều việc, uống trà hàn huyên cùng Du Chu chốc lát rồi đi.
Du Chu tiễn Lí tiên sinh, trong lòng thoáng vui vẻ. Con người luôn luôn mến mộ những kẻ ưu tú hơn mình, Du Chu cũng rất mến Lí tiên sinh. Lí tiên sinh có mánh khóe thương trường tuyệt vời, đối nhân xử thế lại ấm áp tựa gió xuân, đây đều là điều mà Du Chu không bao giờ học được.
∻∻∻
Một bên khác, Thiệu Vinh ngủ nướng cả sáng mới chịu tỉnh giấc. Hắn đang đứng trước tấm gương đánh răng rửa mặt, di động bỗng dưng đổ chuông. Thiệu Vinh liếc nhìn, là một thằng bạn đểu nuôi chí làm paparazzi của hắn gởi ảnh tới, chỉ xem thông báo thì cũng chả biết rốt cuộc là chụp thứ gì.
Thế nhưng kẻ này trời sinh lắm lời, nhanh chóng gởi tin nhắn mới ——
【Em mới chụp được bức này ở dưới cư xá, giật gân vãi nồi!】
【Vinh ca, coi bộ anh sắp mọc sừng rồi!】
【Anh xem này, chẳng phải người trên bức ảnh trông hơi quen mắt sao? Chính là gã doanh nhân độc thân tay trắng dựng nghiệp, rất nổi tiếng suốt mấy năm qua.】
【Vinh ca anh có ở đó không? Gã ta lên lầu với chị dâu nãy giờ đấy!】
【Khoan, ra rồi, để em chụp rõ mặt giúp anh! Bề ngoài đứng đắn giả tạo khiếp, thảo nào có thể hạ bệ anh tôi, Vinh ca phen này thảm, bị cắm sừng bị cắm sừng!】
Bên kia tiếp tục gởi tới một bức ảnh.
Lông mày Thiệu Vinh thoáng chau lại, ngậm bàn chải cầm điện thoại lên mở khóa, hai bức ảnh vừa gởi tới lập tức đập vào tầm mắt. Lúc trông thấy bức thứ nhất, sắc mặt Thiệu Vinh nhanh chóng sầm xuống.
Đấy là cảnh Du Chu dẫn một người đàn ông xa lạ lên lầu.
Người đàn ông xa lạ ấy là ai, bức thứ hai cũng giải đáp rõ ràng.
Thiệu Vinh giận sôi máu, chả màng trả lời tin nhắn, đánh răng rửa mặt xong thì chộp lấy di động phóng ra ngoài ngay. Hắn lái đến nhà Du Chu nhanh như chớp, chẳng tìm thấy người trong phòng khách, bèn xông vào phòng ngủ.
Quả nhiên Du Chu đang ở trong phòng, ngặt nỗi đã thiếp đi từ lâu. Thiệu Vinh nhìn gương mặt ngủ say của Du Chu, cơn giận còn chưa nguôi ngoai, đầu óc toàn là câu nói “Coi bộ anh sắp mọc sừng rồi” từ thằng bạn đểu. Hắn nhìn vết đỏ hằn in trên cổ Du Chu, chẳng dám chắc rằng liệu đấy có phải do mình tạo ra hay không.
Đúng là bản lĩnh, dám dắt đàn ông về nhà! Thiệu Vinh thô bạo tóm chặt cổ tay Du Chu, nhào lên người Du Chu cắn mạnh cổ cậu.
Du Chu bị đau đến giật mình, mơ mơ màng màng thức giấc. Thiệu Vinh thấy cậu mở mắt ra, cười lạnh hưng binh vấn tội: “Hôm nay cậu làm cái thá gì vậy?”
Du Chu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, thấy tay bị siết đau đớn, bèn bắt đầu giãy giụa theo bản năng.
Thiệu Vinh kiên định ghìm vững Du Chu dưới thân, vươn tay toan cởi quần áo cậu.
Rốt cuộc Du Chu cũng ý thức được đây không phải là mơ, Thiệu Vinh tới thật. Cậu vội giữ lấy tay Thiệu Vinh, dịu giọng bảo: “Em đang mệt lắm.”
Còn lâu Thiệu Vinh mới tin, hắn ngang ngược lột sạch đồ Du Chu. Chờ kiểm tra Du Chu từ trong ra ngoài xong, mới thoáng hả dạ chút đỉnh, nhưng giọng điệu vẫn rất hung tợn: “Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám lừa tình tôi, tôi tuyệt đối sẽ khiến cậu và cái gã có mắt không tròng ấy hối hận suốt đời!”
Du Chu kéo chăn trùm kín người mình, ngơ ngác mà nhìn Thiệu Vinh, chả hiểu vì sao Thiệu Vinh lại thốt ra lời như vậy.
Thiệu Vinh dùng biện pháp thô bạo xác nhận Du Chu hoàn toàn vô tội xong, mới dần tỉnh táo lại. Chỉ với cái tính nhát cáy của Du Chu, nào có gan lén tìm kẻ khác sau lưng hắn chứ? Thằng bạn đểu đó chỉ đơn giản là thích hóng hớt chẳng màng lớn chuyện, cố ý chêm mấy câu chua ngoa “Bị cắm sừng rồi bị cắm sừng rồi” kích động hắn mà thôi.
Thiệu Vinh thấy vành mắt Du Chu ửng đỏ, trong lòng bắt đầu hối hận vì ban nãy quá thô lỗ. Nhưng hắn luôn mắc thói sĩ diện hão, dẫu biết mình sai cũng chả chịu nhận lỗi. Thiệu Vinh giơ bức ảnh nằm trong di động ra, rặt vẻ chính nghĩa chỉ trích: “Cậu xem đi, có người gởi bức ảnh này cho tôi, chẳng phải cậu nên giải thích với tôi một chút?”
Du Chu bèn trông sang, nào ngờ là cảnh cậu và Lí tiên sinh cùng lên lầu. Cậu lặng thinh nhìn nó, đoạn nhìn về phía Thiệu Vinh, hỏi: “Em không thể mang bạn về nhà ư?”
Đối diện với đôi mắt đen như mực của Du Chu, Thiệu Vinh thoáng nghẹn lời.
Đúng đấy, Du Chu không thể mang bạn về nhà ư?
Thấy Du Chu vẫn bình tĩnh nhìn mình, Thiệu Vinh cũng hết cách, đành phải chịu thua nói: “Là lỗi của tôi, tôi không nên nghe kẻ khác châm ngòi.” Đều tại tên kia, là đàn ông sao có thể chấp nhận mình mọc sừng được! Đây là vấn đề về lòng tự trọng! Thiệu Vinh thầm ghi nhớ món nợ này, định nhích sang sờ trán Du Chu, “Khó chịu thật à? Khó chịu chỗ nào? Hay tôi dẫn em đi bệnh viện khám nhé?”
Du Chu tránh khỏi tay Thiệu Vinh: “Em tự đi rồi.”
Tay Thiệu Vinh mò hụt, hắn không vui cho lắm. Song vừa nghe Du Chu nói tự đi bệnh viện lại cố gắng nhẫn nại, hắn nhìn về phía cánh tay bị mình siết đỏ, trên mu bàn tay có lỗ kim bầm tím, rõ ràng đã đi truyền dịch hôm nay. Thiệu Vinh bỗng cảm giác mình hơi đốn mạt, bèn dỗ ngọt: “Vậy em ngủ tiếp đi, tôi gọi người đem ít cháo sang đây.”
Du Chu tiếp tục nằm lên giường, mở to mắt nhìn trần nhà trắng xóa, lẳng lặng nghe Thiệu Vinh gọi điện dặn dò người hầu nấu cháo.
Hết chương 05
Bình luận truyện