Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 115: Gây gổ, bị thương (5)
Thật ra thì tình cảnh như thế, cô cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy.
Nhưng vào giờ phút này, lại khiến cô cảm thấy châm chọc.
Mấy ngày trước, anh còn nói với cô như vậy, mấy ngày sau, thế nhưng anh lại ở chỗ này cùng một cô gái khác thân mật như thế.
Thực sự, anh đối với cô không phải là thật lòng.
Như vậy cũng tốt, Phương Thê cảm giác mình cũng không đau lòng nhiều.
Có lẽ là bởi vì đã sớm đoán được kết quả này.
Thời gian 5 năm, có lẽ cô so Tần Tiêu Nhiên hiểu rõ anh hơn.
Anh có lẽ đối với cô có chút cảm giác, nhưng tuyệt đối không quá sâu, hơn nữa anh cũng không am hiểu chờ đợi.
Cô đợi anh năm năm.
Thế mà anh ngay cả đợi cô năm ngày cũng không thể đợi.
Đây chính là chênh lệch.
Tần Tiêu Nhiên cũng nhìn thấy cô, nhưng lại không tới đây, chẳng qua là thoáng buông cô gái kia ra một chút.
Cô gái kia biết Phương Thê, là con gái của lão tổng một công ty có qua lại với Tần thị.
Hơn nữa ban đầu cha Tần Tiêu Nhiên cũng có tính đám hỏi với bọn họ.
Cho nên đây chính là chân tướng, Tần Tiêu Nhiên tuyệt sẽ không bỏ lại cô gái kia tìm đến cô.
Phương Thê cười cười với anh, sau đó xoay người rời đi.
Cô cảm thấy chính mình thật sự càng ngày càng mờ nhạt đã được định rồi, lại có thể mỉm cười với anh.
Mới vừa trở về nhà, Tần Tiêu Nhiên đã gọi tới.
"Thê Thê, không phải em nghĩ như vậy, anh không thích cô ta."
Phương Thê vô cùng tỉnh táo hỏi, chưa bao giờ có tỉnh táo như vậy.
"Anh nói anh yêu thích tôi, vậy anh sẽ lấy tôi sao?"
Tần Tiêu Nhiên trầm mặc một lúc, mới mở miệng nói: "Phương Thê, trừ cưới em, anh cái gì cũng có thể đáp ứng em."
Phương Thê khẽ cười, "Nhưng trừ muốn một cái danh chính ngôn thuận, còn lại tôi cái gì cũng không muốn."
Lúc ban đầu anh nói những câu đàng hoàng đó, thì ra chưa bao giờ cân nhắc qua cưới cô.
Anh làm muốn cô trở thành người tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao?
Chờ anh sau khi kết hôn coi anh như tình nhân?
"Thê Thê, em nên hiểu anh."
"Tần Tiêu Nhiên, tôi không thương anh."
Phương Thê từng chữ từng câu mà nói.
Không muốn tiếp tục dây dưa với Tần Tiêu Nhiên nữa, có lẽ đã đợi năm năm, lòng của cô đã sớm chết rồi.
"Em yêu Doãn Văn Trụ rồi sao?"
Tần Tiêu Nhiên mang theo vài phần tức giận hỏi.
Nhưng vào giờ phút này, lại khiến cô cảm thấy châm chọc.
Mấy ngày trước, anh còn nói với cô như vậy, mấy ngày sau, thế nhưng anh lại ở chỗ này cùng một cô gái khác thân mật như thế.
Thực sự, anh đối với cô không phải là thật lòng.
Như vậy cũng tốt, Phương Thê cảm giác mình cũng không đau lòng nhiều.
Có lẽ là bởi vì đã sớm đoán được kết quả này.
Thời gian 5 năm, có lẽ cô so Tần Tiêu Nhiên hiểu rõ anh hơn.
Anh có lẽ đối với cô có chút cảm giác, nhưng tuyệt đối không quá sâu, hơn nữa anh cũng không am hiểu chờ đợi.
Cô đợi anh năm năm.
Thế mà anh ngay cả đợi cô năm ngày cũng không thể đợi.
Đây chính là chênh lệch.
Tần Tiêu Nhiên cũng nhìn thấy cô, nhưng lại không tới đây, chẳng qua là thoáng buông cô gái kia ra một chút.
Cô gái kia biết Phương Thê, là con gái của lão tổng một công ty có qua lại với Tần thị.
Hơn nữa ban đầu cha Tần Tiêu Nhiên cũng có tính đám hỏi với bọn họ.
Cho nên đây chính là chân tướng, Tần Tiêu Nhiên tuyệt sẽ không bỏ lại cô gái kia tìm đến cô.
Phương Thê cười cười với anh, sau đó xoay người rời đi.
Cô cảm thấy chính mình thật sự càng ngày càng mờ nhạt đã được định rồi, lại có thể mỉm cười với anh.
Mới vừa trở về nhà, Tần Tiêu Nhiên đã gọi tới.
"Thê Thê, không phải em nghĩ như vậy, anh không thích cô ta."
Phương Thê vô cùng tỉnh táo hỏi, chưa bao giờ có tỉnh táo như vậy.
"Anh nói anh yêu thích tôi, vậy anh sẽ lấy tôi sao?"
Tần Tiêu Nhiên trầm mặc một lúc, mới mở miệng nói: "Phương Thê, trừ cưới em, anh cái gì cũng có thể đáp ứng em."
Phương Thê khẽ cười, "Nhưng trừ muốn một cái danh chính ngôn thuận, còn lại tôi cái gì cũng không muốn."
Lúc ban đầu anh nói những câu đàng hoàng đó, thì ra chưa bao giờ cân nhắc qua cưới cô.
Anh làm muốn cô trở thành người tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao?
Chờ anh sau khi kết hôn coi anh như tình nhân?
"Thê Thê, em nên hiểu anh."
"Tần Tiêu Nhiên, tôi không thương anh."
Phương Thê từng chữ từng câu mà nói.
Không muốn tiếp tục dây dưa với Tần Tiêu Nhiên nữa, có lẽ đã đợi năm năm, lòng của cô đã sớm chết rồi.
"Em yêu Doãn Văn Trụ rồi sao?"
Tần Tiêu Nhiên mang theo vài phần tức giận hỏi.
Bình luận truyện