Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 134: Duyên phận ngay từ lúc sáu năm trước đã bắt đầu (2)
"Em đừng nhúc nhích, cứ ở yên đó, anh dọn đồ như thế không được sao?"
Doãn Văn Trụ nhìn Phương Thê một cái nói, lại bắt đầu nghiêm túc dọn đồ.
Phương Thê cảm thấy anh thật sự là lo lắng thái quá, tuy rằng vết thương rất nặng, nhưng đã một tháng rồi, cũng đã lành rất nhiều, chỉ có hơi đau tý thôi.
Nhưng cô cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng ở một nơi nhìn anh dọn.
Thật ra thì anh rất nghiêm túc, tuy không phải là gấp rất gọn.
Cứ nhìn như vậy, ánh mắt Phương Thê đột nhiên bị hấp dẫn bởi một đồ vật.
Đây là chiếc khăn hình vuông từ trong góc rơi ra ngoài, một chiếc khăn vuông rất bình thường.
Cô cảm thấy nhìn quen mắt, là bởi vì cô đã từng có qua chiếc khăn tay này, hơn nữa ấn tượng của chuyện kia cũng quá khắc sâu rồi.
Nghĩ tới đây, Cô không khỏi hỏi: "Chiếc khăn vuông kia ——"
"Cái này?"
Doãn Văn Trụ nhặt chiếc khăn vuông trên đất đưa cho Phương Thê, "Anh cũng không biết ở đâu ra."
Đây rõ ràng là đồ của phụ nữ, khi nào anh đã đặt ở đây?
Hơn nữa cũng không phải là Hạ Sơ.
Phương Thê nhận lấy chiếc khăn vuông, đáy lòng cũng là hơi chấn động.
Loại khăn vuông này rất bình thường, nhưng cô từng thêu lên một chữ Thê trên một góc.
Không tại sao, chỉ vì đây là món quà sinh nhật cuối cùng cha cô tặng cho cô.
Và là quà lúc sinh nhật 12 tuổi.
Cô vẫn cẩn thận cất kỹ từng li từng tí, cất kỹ không phải quà tặng cho mình, mà là một ít phần tình thương của cha.
Một phần ấm áp và hạnh phúc không còn nữa.
Mà ở một góc, bỗng nhiên có thêu một thê chữ.
Hơn nữa cô nhận ra được là mình thêu, bởi vì thêu thành xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nhưng chiếc khăn bị mất này làm sao lại có thể xuất hiện ở Doãn Văn Trụ nơi này?
Đêm hôm đó, cô không muốn nhớ lại nữa, khăn vuông đúng là ở đêm đó mất đi.
Cô đã từng hỏi qua Tần Tiêu Nhiên, nhưng anh cũng không có nhìn thấy.
Tuy rằng không muốn nhớ lại đoạn ký ức đó, nhưng lần này Phương Thê vẫn thực sự cố nhớ lại mọi chuyện.
Càng nghĩ thì càng có một loại ý tưởng.
Mà loại ý tưởng thật là làm cho người ta kinh hãi.
Doãn Văn Trụ nhìn Phương Thê một cái nói, lại bắt đầu nghiêm túc dọn đồ.
Phương Thê cảm thấy anh thật sự là lo lắng thái quá, tuy rằng vết thương rất nặng, nhưng đã một tháng rồi, cũng đã lành rất nhiều, chỉ có hơi đau tý thôi.
Nhưng cô cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng ở một nơi nhìn anh dọn.
Thật ra thì anh rất nghiêm túc, tuy không phải là gấp rất gọn.
Cứ nhìn như vậy, ánh mắt Phương Thê đột nhiên bị hấp dẫn bởi một đồ vật.
Đây là chiếc khăn hình vuông từ trong góc rơi ra ngoài, một chiếc khăn vuông rất bình thường.
Cô cảm thấy nhìn quen mắt, là bởi vì cô đã từng có qua chiếc khăn tay này, hơn nữa ấn tượng của chuyện kia cũng quá khắc sâu rồi.
Nghĩ tới đây, Cô không khỏi hỏi: "Chiếc khăn vuông kia ——"
"Cái này?"
Doãn Văn Trụ nhặt chiếc khăn vuông trên đất đưa cho Phương Thê, "Anh cũng không biết ở đâu ra."
Đây rõ ràng là đồ của phụ nữ, khi nào anh đã đặt ở đây?
Hơn nữa cũng không phải là Hạ Sơ.
Phương Thê nhận lấy chiếc khăn vuông, đáy lòng cũng là hơi chấn động.
Loại khăn vuông này rất bình thường, nhưng cô từng thêu lên một chữ Thê trên một góc.
Không tại sao, chỉ vì đây là món quà sinh nhật cuối cùng cha cô tặng cho cô.
Và là quà lúc sinh nhật 12 tuổi.
Cô vẫn cẩn thận cất kỹ từng li từng tí, cất kỹ không phải quà tặng cho mình, mà là một ít phần tình thương của cha.
Một phần ấm áp và hạnh phúc không còn nữa.
Mà ở một góc, bỗng nhiên có thêu một thê chữ.
Hơn nữa cô nhận ra được là mình thêu, bởi vì thêu thành xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nhưng chiếc khăn bị mất này làm sao lại có thể xuất hiện ở Doãn Văn Trụ nơi này?
Đêm hôm đó, cô không muốn nhớ lại nữa, khăn vuông đúng là ở đêm đó mất đi.
Cô đã từng hỏi qua Tần Tiêu Nhiên, nhưng anh cũng không có nhìn thấy.
Tuy rằng không muốn nhớ lại đoạn ký ức đó, nhưng lần này Phương Thê vẫn thực sự cố nhớ lại mọi chuyện.
Càng nghĩ thì càng có một loại ý tưởng.
Mà loại ý tưởng thật là làm cho người ta kinh hãi.
Bình luận truyện