Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 136: Duyên phận ngay từ lúc sáu năm trước đã bắt đầu (4)
"Thê Thê, em làm sao vậy?"
Doãn Văn Trụ ngồi xuống bên người Phương Thê, có chút lo lắng nhìn cô.
Phương Thê lại lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là nhớ đến một chút chuyện đã qua."
"Có tâm sự gì nhớ nói ra, không cần để trong lòng buồn bực, biết không?"
Doãn Văn Trụ nói với vẻ bá đạo.
Phương Thê gật đầu, "Ừ, em biết rồi."
Lúc này Doãn Văn Trụ mới trở về tiếp tục dọn đồ, cũng không hỏi đến chuyện vừa rồi.
Ở trong ấn tượng của anh, đây là một chuyện nhỏ sớm đã bị anh quên đi từ lâu.
Phương Thê cũng không nói thêm gì, chỉ là đem chiếc khăn đó cất lại.
Không nghĩ tới, duyên phận giữa cô và Doãn Văn Trụ từ sáu năm trước đã bắt đầu rồi.
Một tháng ở bệnh viện, tuy rằng cô nói với bản thân rằng hãy cô kiềm chế, không cần đắm chìm trong sự dịu dàng của anh.
Nhưng có đôi khi vẫn không cách nào kiểm soát được.
Một tháng trong sự ấm áp, khiến cô bắt đầu quên mất quyết định ban đầu, rời đi.
Nhưng lúc này thì sao?
Cô để tay lên ngực tự hỏi chính mình, cô có còn muốn rời nơi này không?
Phương Thê cảm thấy mình thật sự không biết.
Cô mới biết hình như mình có chút thích anh.
Những năm nay, từ đầu đến cuối đều cô đơn một mình, không có ai quan tâm, không có ai chăm sóc.
Mà trong một tháng này, anh cho cô quá nhiều những thứ cô đã không dám hy vọng xa vời.
Những thứ này chính là vì cô luôn luôn chờ đợi, cho nên mới dễ đắm chìm vào.
Cho dù cô vẫn thường nói với bản thân, không nên thích anh, không nên tới gần anh, giữa bọn họ không có kết quả.
Nhưng tim vẫn không có cách nào điều khiển nổi.
Một tháng, cô không nghĩ tới trong vòng một tháng, mình lại thích một người.
Thì ra mình đối với Tần Tiêu Nhiên cái phần thích kia đã sớm không còn nữa.
Hay có lẽ đã sớm từ khi anh lần lượt tổn thương đến cô đã từ từ biến mất đi.
Đến cuối cùng thích có lẽ đã thành thói quen, ngay cả chính cô cũng không còn biết rõ.
Nhưng dù thế, đến cuối cùng, cô vẫn sẽ đau lòng.
Nói cho cùng cũng năm năm.
Cô đem năm năm tốt nhất của mình dùng để chờ đợi một người cô nhận sai.
Từ lúc ban đầu bọn họ quen biết chính là một cuộc sai lầm.
Doãn Văn Trụ ngồi xuống bên người Phương Thê, có chút lo lắng nhìn cô.
Phương Thê lại lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là nhớ đến một chút chuyện đã qua."
"Có tâm sự gì nhớ nói ra, không cần để trong lòng buồn bực, biết không?"
Doãn Văn Trụ nói với vẻ bá đạo.
Phương Thê gật đầu, "Ừ, em biết rồi."
Lúc này Doãn Văn Trụ mới trở về tiếp tục dọn đồ, cũng không hỏi đến chuyện vừa rồi.
Ở trong ấn tượng của anh, đây là một chuyện nhỏ sớm đã bị anh quên đi từ lâu.
Phương Thê cũng không nói thêm gì, chỉ là đem chiếc khăn đó cất lại.
Không nghĩ tới, duyên phận giữa cô và Doãn Văn Trụ từ sáu năm trước đã bắt đầu rồi.
Một tháng ở bệnh viện, tuy rằng cô nói với bản thân rằng hãy cô kiềm chế, không cần đắm chìm trong sự dịu dàng của anh.
Nhưng có đôi khi vẫn không cách nào kiểm soát được.
Một tháng trong sự ấm áp, khiến cô bắt đầu quên mất quyết định ban đầu, rời đi.
Nhưng lúc này thì sao?
Cô để tay lên ngực tự hỏi chính mình, cô có còn muốn rời nơi này không?
Phương Thê cảm thấy mình thật sự không biết.
Cô mới biết hình như mình có chút thích anh.
Những năm nay, từ đầu đến cuối đều cô đơn một mình, không có ai quan tâm, không có ai chăm sóc.
Mà trong một tháng này, anh cho cô quá nhiều những thứ cô đã không dám hy vọng xa vời.
Những thứ này chính là vì cô luôn luôn chờ đợi, cho nên mới dễ đắm chìm vào.
Cho dù cô vẫn thường nói với bản thân, không nên thích anh, không nên tới gần anh, giữa bọn họ không có kết quả.
Nhưng tim vẫn không có cách nào điều khiển nổi.
Một tháng, cô không nghĩ tới trong vòng một tháng, mình lại thích một người.
Thì ra mình đối với Tần Tiêu Nhiên cái phần thích kia đã sớm không còn nữa.
Hay có lẽ đã sớm từ khi anh lần lượt tổn thương đến cô đã từ từ biến mất đi.
Đến cuối cùng thích có lẽ đã thành thói quen, ngay cả chính cô cũng không còn biết rõ.
Nhưng dù thế, đến cuối cùng, cô vẫn sẽ đau lòng.
Nói cho cùng cũng năm năm.
Cô đem năm năm tốt nhất của mình dùng để chờ đợi một người cô nhận sai.
Từ lúc ban đầu bọn họ quen biết chính là một cuộc sai lầm.
Bình luận truyện