Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 141: Duyên phận ngay từ lúc sáu năm trước đã bắt đầu (9)
Phương Thê nhanh chóng bắt được tay Doãn Văn Trụ, "Vết thương của em còn đau."
Cô không muốn đối phó anh, ít nhất lúc này cô còn chưa có hơi sức để đối phó anh.
"Anh sẽ không làm đau em, anh sẽ rất dịu dàng."
Doãn Văn Trụ chống lên thân thể, hôn một cái lên gò má của Phương Thê nói.
"Đừng như vậy được không?"
Phương Thê mang theo vài phần vô tội hỏi.
Nhưng vẻ mặt này ở trong mắt Doãn Văn Trụ lại thành một loại hấp dẫn.
Cô gái này, luôn dễ dàng khiến anh xúc động.
"Không được."
Nhịn nữa, anh sẽ nội thương.
Anh cúi đầu hôn lên môi Phương Thê, rất là dịu dàng.
Từ từ hôn, từ từ dụ hoặc mở to miệng cô, sau đó tiến quân thần tốc, cùng lưỡi cô quấn quít với nhau.
Tay của anh cũng không ngoan ngoãn, chậm rãi cởi áo Phương Thê.
Hôn từ trên môi, trượt đến xương quai xanh, cuối cùng lại rơi trên vết thương kia.
Anh nhẹ nhàng hôn xuống, lúc này mới ngẩng đầu hỏi: "Rất đau sao?"
Ánh mắt của anh rất dịu dàng, đáy mắt tràn đầy thương tiếc, khiến Phương Thê cảm giác mình như một món bảo bối.
Cô ý loạn thần mê lắc đầu.
Cho dù chỉ là hôn, anh dường như có thể cướp đi tất cả lý trí và hơi sức của cô.
Lúc này cô chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, một chút hơi sức cũng không có.
Muốn từ chối, nhưng đã sớm không có năng lực kia, chẳng qua là mang theo chút bất lực kêu: "Doãn Văn Trụ."
"Gọi anh Trụ."
Anh lại hôn lên môi của cô, nói mang theo sự hấp dẫn.
Cô lại chỉ là lắc đầu.
Thấy cô như thế, tay của anh ác ý chạy lên vùng mẫn cảm của cô.
"Doãn Văn Trụ, đừng."
Thật khó chịu.
Cô đè tay của anh lại, không muốn anh tiếp tục.
Nhưng lại không cách nào ngăn nổi anh, chỉ có thể mặc cho anh tiếp tục trêu đùa.
"Ngoan, gọi anh Trụ, nếu không sẽ rất khó chịu."
Lần lượt ở bên tai của cô mê hoặc, lần lượt ác ý trêu đùa.
Cô không muốn đối phó anh, ít nhất lúc này cô còn chưa có hơi sức để đối phó anh.
"Anh sẽ không làm đau em, anh sẽ rất dịu dàng."
Doãn Văn Trụ chống lên thân thể, hôn một cái lên gò má của Phương Thê nói.
"Đừng như vậy được không?"
Phương Thê mang theo vài phần vô tội hỏi.
Nhưng vẻ mặt này ở trong mắt Doãn Văn Trụ lại thành một loại hấp dẫn.
Cô gái này, luôn dễ dàng khiến anh xúc động.
"Không được."
Nhịn nữa, anh sẽ nội thương.
Anh cúi đầu hôn lên môi Phương Thê, rất là dịu dàng.
Từ từ hôn, từ từ dụ hoặc mở to miệng cô, sau đó tiến quân thần tốc, cùng lưỡi cô quấn quít với nhau.
Tay của anh cũng không ngoan ngoãn, chậm rãi cởi áo Phương Thê.
Hôn từ trên môi, trượt đến xương quai xanh, cuối cùng lại rơi trên vết thương kia.
Anh nhẹ nhàng hôn xuống, lúc này mới ngẩng đầu hỏi: "Rất đau sao?"
Ánh mắt của anh rất dịu dàng, đáy mắt tràn đầy thương tiếc, khiến Phương Thê cảm giác mình như một món bảo bối.
Cô ý loạn thần mê lắc đầu.
Cho dù chỉ là hôn, anh dường như có thể cướp đi tất cả lý trí và hơi sức của cô.
Lúc này cô chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, một chút hơi sức cũng không có.
Muốn từ chối, nhưng đã sớm không có năng lực kia, chẳng qua là mang theo chút bất lực kêu: "Doãn Văn Trụ."
"Gọi anh Trụ."
Anh lại hôn lên môi của cô, nói mang theo sự hấp dẫn.
Cô lại chỉ là lắc đầu.
Thấy cô như thế, tay của anh ác ý chạy lên vùng mẫn cảm của cô.
"Doãn Văn Trụ, đừng."
Thật khó chịu.
Cô đè tay của anh lại, không muốn anh tiếp tục.
Nhưng lại không cách nào ngăn nổi anh, chỉ có thể mặc cho anh tiếp tục trêu đùa.
"Ngoan, gọi anh Trụ, nếu không sẽ rất khó chịu."
Lần lượt ở bên tai của cô mê hoặc, lần lượt ác ý trêu đùa.
Bình luận truyện