Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 151: Chúng mình sinh đứa bé đi (9)
Chỉ là Phương Thê cũng biết, mình càng nói, đoán chừng anh ta càng mạnh miệng hơn.
Vì vậy định không lên tiếng.
Chạy một đoạn đường như vậy, ngược lại Tư Mị lại dừng lại.
"Tại sao không nói chuyện?"
Vậy thì tuyệt không thú vị.
Phương Thê xoay người rời đi, rồi lại bị Tư Mị kéo tay.
"Ơ, đây là cái gì?"
Phương Thê cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra canh rau đều bị đổ ra.
Cô không khỏi ngẩng đầu trừng Tư Mị, đều do anh, cũng không biết bây giờ món ăn này thành cái dạng gì rồi.
Làm sao cô lại xui đến vậy, gặp anh ta.
"Hình như là thức ăn đi."
Tư Mị đoạt lấy vật trong tay Phương Thê, nhếch miệng cười với cô, "Vừa lúc tôi đói bụng, liền đem đồ của cô giải quyết luôn."
Phương Thê còn chưa kịp mở miệng, anh lấy đồ trên đất ra, liền ăn.
"Anh ——"
Người này khiến người ta dở khóc dở cười.
Anh có biết ở đây là trên đường cái phải không, người qua đường đều nhìn anh.
Hơn nữa anh không phải đang chạy trốn trên đường sao?
Còn rãnh rỗi ở chỗ này ăn cơm?
Mấu chốt nhất chính là, cô đồng ý để cho anh ăn chưa?
Thật sự không giải thích được.
Quên đi, hôm nay muốn cho Doãn Văn Trụ phần ngạc nhiên nhưng đã bị nhỡ rồi, Phương Thê cũng không muốn đi tập đoàn Doãn văn.
Cô xoay người liền muốn rời đi, lại bị Tư Mị kéo tay.
"Thức ăn rất ngon, vậy chuyện lần trước tôi liền tha thứ cô."
"Vậy cám ơn anh a, có thể buông tay tôi ra không?"
Phương Thê cũng lười cùng anh so đo, lúc này chỉ muốn nhanh một chút rời khỏi anh ta.
Cảm giác gặp anh không phải là chuyện tốt.
"Chơi với cô rất vui, chúng ta làm bạn bè đi, tôi tên là Tư Mị."
Tư Mị đi tới trước mặt Phương Thê, cười hì hì nói.
"Bạn bè vẫn là miễn đi."
Cô cũng không muốn cùng anh nhấc lên quan hệ gì.
Nhìn anh ta vẫn bị người đuổi theo, chính xác không có chuyện gì tốt.
"Cô tên là gì?"
Tư Mị lại hoàn toàn không để ý tới sự từ chối của cô, tiếp tục hỏi.
"Này, rốt cuộc anh có nghe hiểu tiếng người không?"
Phương Thê cũng tức giận, người này làm sao lại như vậy.
Vì vậy định không lên tiếng.
Chạy một đoạn đường như vậy, ngược lại Tư Mị lại dừng lại.
"Tại sao không nói chuyện?"
Vậy thì tuyệt không thú vị.
Phương Thê xoay người rời đi, rồi lại bị Tư Mị kéo tay.
"Ơ, đây là cái gì?"
Phương Thê cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra canh rau đều bị đổ ra.
Cô không khỏi ngẩng đầu trừng Tư Mị, đều do anh, cũng không biết bây giờ món ăn này thành cái dạng gì rồi.
Làm sao cô lại xui đến vậy, gặp anh ta.
"Hình như là thức ăn đi."
Tư Mị đoạt lấy vật trong tay Phương Thê, nhếch miệng cười với cô, "Vừa lúc tôi đói bụng, liền đem đồ của cô giải quyết luôn."
Phương Thê còn chưa kịp mở miệng, anh lấy đồ trên đất ra, liền ăn.
"Anh ——"
Người này khiến người ta dở khóc dở cười.
Anh có biết ở đây là trên đường cái phải không, người qua đường đều nhìn anh.
Hơn nữa anh không phải đang chạy trốn trên đường sao?
Còn rãnh rỗi ở chỗ này ăn cơm?
Mấu chốt nhất chính là, cô đồng ý để cho anh ăn chưa?
Thật sự không giải thích được.
Quên đi, hôm nay muốn cho Doãn Văn Trụ phần ngạc nhiên nhưng đã bị nhỡ rồi, Phương Thê cũng không muốn đi tập đoàn Doãn văn.
Cô xoay người liền muốn rời đi, lại bị Tư Mị kéo tay.
"Thức ăn rất ngon, vậy chuyện lần trước tôi liền tha thứ cô."
"Vậy cám ơn anh a, có thể buông tay tôi ra không?"
Phương Thê cũng lười cùng anh so đo, lúc này chỉ muốn nhanh một chút rời khỏi anh ta.
Cảm giác gặp anh không phải là chuyện tốt.
"Chơi với cô rất vui, chúng ta làm bạn bè đi, tôi tên là Tư Mị."
Tư Mị đi tới trước mặt Phương Thê, cười hì hì nói.
"Bạn bè vẫn là miễn đi."
Cô cũng không muốn cùng anh nhấc lên quan hệ gì.
Nhìn anh ta vẫn bị người đuổi theo, chính xác không có chuyện gì tốt.
"Cô tên là gì?"
Tư Mị lại hoàn toàn không để ý tới sự từ chối của cô, tiếp tục hỏi.
"Này, rốt cuộc anh có nghe hiểu tiếng người không?"
Phương Thê cũng tức giận, người này làm sao lại như vậy.
Bình luận truyện