Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 182: Thê Thê, em quyến rũ anh (10)
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, "Hạ tiểu thư, là tôi, cô không sao chớ."
Quả thật là có kinh nghiệm, lại tới nhanh như vậy.
Nhưng tới không phải Doãn Văn Trụ, vậy căn bản thì không có ý nghĩa.
Hạ Sơ không có trả lời, khóe môi hơi giơ lên, trong miệng cũng là phát ra mấy tiếng tiếng khóc lóc.
Đêm khuya yên tĩnh, người ngoài cửa đương nhiên cũng nghe thấy.
Không khỏi càng thêm nóng lòng gõ cửa: "Hạ tiểu thư, cô làm sao vậy? Nhanh mở của được không?"
Ông chủ dặn dò phải bảo vệ cô ấy, vậy tình huống này lúc này làm sao bây giờ?
Hạ Sơ vẫn không có đáp lời, chẳng qua là tiếp tục phát ra tiếng khóc lóc.
Tiếng gõ cửa của hộ vệ đem tới sự bất mãn của hang xóm, một người đàn ông mặc quần cộc, mặt đầy râu mở cửa mắng: "Gõ cái gì, khuya khoắt, mày không ngủ, ông đây còn phải ngủ."
"Mới vừa rồi ông có nghe thấy tiếng gõ cửa không?"
Nghĩ đến chuyện ông chủ giao phó, hộ vệ mở miệng hỏi người đàn ông bên cạnh.
"Mày có bệnh à, ông đây không nghe thấy còn có thể đứng đây sao?"
Người đàn ông râu ria liếc hộ vệ một cái.
"Còn nữa..., mẹ ngươi, đừng gõ nữa."
Sau khi nói xong, liền bịch một tiếng đóng cửa lại.
Hộ vệ cũng biết lúc này gõ cửa là không tốt, nhưng tình huống lúc này nên làm gì đây?
Nếu như người ở bên trong xảy ra vấn đề gì, anh cũng đảm đương không nổi a.
Hộ vệ dưới tình huống khó xử, chỉ biết gọi điện cho Doãn Văn Trụ.
Nhưng là trong điện thoại di động chỉ truyền đến giọng máy móc của phụ nữ.
"ông chủ, đừng đùa như vậy mà."
Hộ vệ cảm giác mình thật thảm, nửa đêm bị kêu lên không nói, bây giờ còn tiến thối lưỡng nan.
Ông chủ còn tốt nữa, chính mình tắt máy.
Chỉ là ai kêu người ta là ông chủ đây?
Bên trong tiếng khóc sụt sùi lại vang hơn.
Hộ vệ dưới sự chần chừ, vẫn là gọi số nhà của Doãn Văn gia.
Nhìn ông chủ đối với vị Hạ tiểu thư cũng rất quan tâm.
Nếu như đã xảy ra chuyện gì, anh đảm đương không nổi a.
Quả thật là có kinh nghiệm, lại tới nhanh như vậy.
Nhưng tới không phải Doãn Văn Trụ, vậy căn bản thì không có ý nghĩa.
Hạ Sơ không có trả lời, khóe môi hơi giơ lên, trong miệng cũng là phát ra mấy tiếng tiếng khóc lóc.
Đêm khuya yên tĩnh, người ngoài cửa đương nhiên cũng nghe thấy.
Không khỏi càng thêm nóng lòng gõ cửa: "Hạ tiểu thư, cô làm sao vậy? Nhanh mở của được không?"
Ông chủ dặn dò phải bảo vệ cô ấy, vậy tình huống này lúc này làm sao bây giờ?
Hạ Sơ vẫn không có đáp lời, chẳng qua là tiếp tục phát ra tiếng khóc lóc.
Tiếng gõ cửa của hộ vệ đem tới sự bất mãn của hang xóm, một người đàn ông mặc quần cộc, mặt đầy râu mở cửa mắng: "Gõ cái gì, khuya khoắt, mày không ngủ, ông đây còn phải ngủ."
"Mới vừa rồi ông có nghe thấy tiếng gõ cửa không?"
Nghĩ đến chuyện ông chủ giao phó, hộ vệ mở miệng hỏi người đàn ông bên cạnh.
"Mày có bệnh à, ông đây không nghe thấy còn có thể đứng đây sao?"
Người đàn ông râu ria liếc hộ vệ một cái.
"Còn nữa..., mẹ ngươi, đừng gõ nữa."
Sau khi nói xong, liền bịch một tiếng đóng cửa lại.
Hộ vệ cũng biết lúc này gõ cửa là không tốt, nhưng tình huống lúc này nên làm gì đây?
Nếu như người ở bên trong xảy ra vấn đề gì, anh cũng đảm đương không nổi a.
Hộ vệ dưới tình huống khó xử, chỉ biết gọi điện cho Doãn Văn Trụ.
Nhưng là trong điện thoại di động chỉ truyền đến giọng máy móc của phụ nữ.
"ông chủ, đừng đùa như vậy mà."
Hộ vệ cảm giác mình thật thảm, nửa đêm bị kêu lên không nói, bây giờ còn tiến thối lưỡng nan.
Ông chủ còn tốt nữa, chính mình tắt máy.
Chỉ là ai kêu người ta là ông chủ đây?
Bên trong tiếng khóc sụt sùi lại vang hơn.
Hộ vệ dưới sự chần chừ, vẫn là gọi số nhà của Doãn Văn gia.
Nhìn ông chủ đối với vị Hạ tiểu thư cũng rất quan tâm.
Nếu như đã xảy ra chuyện gì, anh đảm đương không nổi a.
Bình luận truyện