Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 193: Muốn ở chung với tôi không? (1)
Lúc Doãn Văn Trụ mang Phương Thê tới, đám người Quý Thư đã đến.
Đây là một quán bar, trang trí cũng không xa hoa bao nhiêu, thế nhưng người pha rượu ở nơi này lại độc nhất vô nhị.
Vật hiếm có mới là quý, cho nên khách ở nơi này luôn nối liền không dứt.
Có các công tử của xã hội thượng lưu, có các sếp, đương nhiên cũng có những người đi làm bình thường.
Hấp dẫn những người đó là rượu, là người, còn có chuyện xưa của người chủ quán nơi đây.
Ai cũng biết rượu nổi danh nhất nơi này là nụ hôn của ác ma, ai cũng biết Devil là người pha rượu nổi danh thế giới.
Ai cũng biết anh đang chờ một người trở về.
Cho nên cái quán bar này gọi là chờ đợi.
Đợi đến một người không biết bao lâu sẽ trở về.
Chờ đợi một người không biết còn có trở về hay không.
Này cần bao nhiêu dũng khí?
Ai cũng không biết tình yêu của bọn họ, nhưng lại cảm thấy nhất định là khắc cốt ghi tâm.
Có người cả đời này chỉ biết có một lần dũng khí để thiêu thân lao đầu vào lửa, dùng hết toàn thân năng lực, dùng hết thời gian cả đời, đi đánh cuộc.
Thắng, tất nhiên là tốt nhất.
Thua, chính là cả đời.
Phương Thê chưa từng tới quán bar này, nhưng đã nghe người khác nhắc qua.
Ban đầu lúc làm việc ở cái công ty nhỏ đó, mặc dù chỉ có một thời gian, nhưng quan hệ giữa các đồng nghiệp xem như hài hòa.
Những người phụ nữ tụ lại một chỗ, rất vui vẻ nói về cánh đàn ông, nói những người đàn ông nổi tiếng.
Cũng không phải là thích, đại đa số chẳng qua là hướng tới.
Devil dĩ nhiên là một trong đó những người được nhắc tới, nghe nói là một người đàn ông si tình.
Cho nên lúc đi ngang qua quầy bar, Phương Thê không nhịn được nhìn người nọ mấy lần.
Anh cúi đầu thấp nên không thấy rõ khuôn mặt của anh, mái tóc dài lưu lại tất cả, chẳng qua là chiếc cằm như đao gọt ấy mơ hồ có thể đoán được người đàn ông này dáng dấp dù sao cũng không tầm thường.
Trên người của anh tản ra một cỗ nhàn nhạt ưu thương, một loại vừa nhìn sẽ khiến người khác cảm thấy ưu thương và đau lòng.
Chẳng qua là có cái loại ưu thương này, tất nhiên trải qua tang thương.
Phương Thê biết cảm giác chờ đợi một người là thế nào, cho nên thấy đồng bệnh tương liên với anh.
Chẳng qua là cô không kiên trì tới cùng, có lẽ tình cảm của cô đối với Tần Tiêu Nhiên không sâu đến vậy.
Mà anh lại vẫn chờ đợi.
Doãn Văn Trụ cũng chú ý tới tầm mắt của Phương Thê, đưa tay ôm eo cô thật chặt, cúi đầu tính trừng phạt bằng cách cắn lên vành tai cô một cái.
"Có xem được anh ta không?" Mang theo mùi vị ghen tuông rõ ràng, anh có chút không vui nói.
Phương Thê cười cười, trấn an nói: "Anh chưa từng nghe qua chuyện xưa của anh ấy sao?"
"Chuyện xưa gì?"
Từ trước đến giờ anh ít khi đi quan tâm người khác, trừ người trong lòng mình.
"Có lẽ anh ấy sẽ dùng thời gian cả đời để đi chờ đợi một người mình đã bỏ qua."
Phương Thê cũng không biết chuyện xưa của anh ta, nhưng mơ hồ cảm thấy như vậy.
Chỉ có bỏ lỡ, mới có thể tang thương như vậy.
Hơn nữa cô có một loại cảm giác, có lẽ người này sẽ luôn luôn chờ đợi.
Về phần anh chờ người kia rốt cuộc có thể trở lại hay không, có lẽ không quan trọng như vậy.
Trở lại, tất cả đều vui vẻ.
Không trở lại, có lẽ tiếc nuối, nhưng sẽ không hối hận.
"Thời gian cả đời? Bỏ lỡ một người?"
Doãn Văn Trụ ngừng một chút nói.
Phương Thê gật đầu cười, lại nói: "Nhưng có lúc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, vĩnh viễn không cách nào quay đầu lại."
Một câu nói thản nhiên, chẳng qua là ngữ điệu vô tâm.
Nhưng chẳng biết vì sao, Doãn Văn Trụ nghe lại có chút tâm loạn.
Chẳng qua là lúc này, tiếng của Quý Thư đã cắt đứt tất cả.
Đây là một quán bar, trang trí cũng không xa hoa bao nhiêu, thế nhưng người pha rượu ở nơi này lại độc nhất vô nhị.
Vật hiếm có mới là quý, cho nên khách ở nơi này luôn nối liền không dứt.
Có các công tử của xã hội thượng lưu, có các sếp, đương nhiên cũng có những người đi làm bình thường.
Hấp dẫn những người đó là rượu, là người, còn có chuyện xưa của người chủ quán nơi đây.
Ai cũng biết rượu nổi danh nhất nơi này là nụ hôn của ác ma, ai cũng biết Devil là người pha rượu nổi danh thế giới.
Ai cũng biết anh đang chờ một người trở về.
Cho nên cái quán bar này gọi là chờ đợi.
Đợi đến một người không biết bao lâu sẽ trở về.
Chờ đợi một người không biết còn có trở về hay không.
Này cần bao nhiêu dũng khí?
Ai cũng không biết tình yêu của bọn họ, nhưng lại cảm thấy nhất định là khắc cốt ghi tâm.
Có người cả đời này chỉ biết có một lần dũng khí để thiêu thân lao đầu vào lửa, dùng hết toàn thân năng lực, dùng hết thời gian cả đời, đi đánh cuộc.
Thắng, tất nhiên là tốt nhất.
Thua, chính là cả đời.
Phương Thê chưa từng tới quán bar này, nhưng đã nghe người khác nhắc qua.
Ban đầu lúc làm việc ở cái công ty nhỏ đó, mặc dù chỉ có một thời gian, nhưng quan hệ giữa các đồng nghiệp xem như hài hòa.
Những người phụ nữ tụ lại một chỗ, rất vui vẻ nói về cánh đàn ông, nói những người đàn ông nổi tiếng.
Cũng không phải là thích, đại đa số chẳng qua là hướng tới.
Devil dĩ nhiên là một trong đó những người được nhắc tới, nghe nói là một người đàn ông si tình.
Cho nên lúc đi ngang qua quầy bar, Phương Thê không nhịn được nhìn người nọ mấy lần.
Anh cúi đầu thấp nên không thấy rõ khuôn mặt của anh, mái tóc dài lưu lại tất cả, chẳng qua là chiếc cằm như đao gọt ấy mơ hồ có thể đoán được người đàn ông này dáng dấp dù sao cũng không tầm thường.
Trên người của anh tản ra một cỗ nhàn nhạt ưu thương, một loại vừa nhìn sẽ khiến người khác cảm thấy ưu thương và đau lòng.
Chẳng qua là có cái loại ưu thương này, tất nhiên trải qua tang thương.
Phương Thê biết cảm giác chờ đợi một người là thế nào, cho nên thấy đồng bệnh tương liên với anh.
Chẳng qua là cô không kiên trì tới cùng, có lẽ tình cảm của cô đối với Tần Tiêu Nhiên không sâu đến vậy.
Mà anh lại vẫn chờ đợi.
Doãn Văn Trụ cũng chú ý tới tầm mắt của Phương Thê, đưa tay ôm eo cô thật chặt, cúi đầu tính trừng phạt bằng cách cắn lên vành tai cô một cái.
"Có xem được anh ta không?" Mang theo mùi vị ghen tuông rõ ràng, anh có chút không vui nói.
Phương Thê cười cười, trấn an nói: "Anh chưa từng nghe qua chuyện xưa của anh ấy sao?"
"Chuyện xưa gì?"
Từ trước đến giờ anh ít khi đi quan tâm người khác, trừ người trong lòng mình.
"Có lẽ anh ấy sẽ dùng thời gian cả đời để đi chờ đợi một người mình đã bỏ qua."
Phương Thê cũng không biết chuyện xưa của anh ta, nhưng mơ hồ cảm thấy như vậy.
Chỉ có bỏ lỡ, mới có thể tang thương như vậy.
Hơn nữa cô có một loại cảm giác, có lẽ người này sẽ luôn luôn chờ đợi.
Về phần anh chờ người kia rốt cuộc có thể trở lại hay không, có lẽ không quan trọng như vậy.
Trở lại, tất cả đều vui vẻ.
Không trở lại, có lẽ tiếc nuối, nhưng sẽ không hối hận.
"Thời gian cả đời? Bỏ lỡ một người?"
Doãn Văn Trụ ngừng một chút nói.
Phương Thê gật đầu cười, lại nói: "Nhưng có lúc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, vĩnh viễn không cách nào quay đầu lại."
Một câu nói thản nhiên, chẳng qua là ngữ điệu vô tâm.
Nhưng chẳng biết vì sao, Doãn Văn Trụ nghe lại có chút tâm loạn.
Chẳng qua là lúc này, tiếng của Quý Thư đã cắt đứt tất cả.
Bình luận truyện