Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 214: Tà khí Tam thúc (4)
Mấy ngày nay, cô với ba người này cũng không có nói năng gì, chỉ biết một người tên là Phương Sĩ, một người tên là Phương Nghiêm, một người tên là Phương Dận.
Phương Sĩ lớn nhất, năm nay ba mươi lăm tuổi, cưới một tiểu thư danh môn quý tộc ở thành phố A này, là người cẩn thận, phần lớn thời gian luôn là gương mặt lạnh lùng, xem ra cực kỳ nghiêm túc.
Bây giờ đang giữ chức giám đốc của tập đoàn Phương Thị.
Phương Nghiêm thứ hai, năm nay ba mươi hai tuổi, chưa cưới, đã có một vị hôn thê, đồng dạng là danh môn tiểu thư, là người Phương ông cụ lựa chọn.
Anh thoạt nhìn rất dịu dàng, nhưng đáy mắt kia lại hiện lên sự khôn khéo.
Anh đang giữ chức Phó giám đốc của tập đoàn Phương Thị.
Còn có chính là người trước mắt Phương Dận, hai mươi chín tuổi, chưa cưới, cũng không có vị hôn thê, nhưng xì căng đan lại rất nhiều, là người có cuộc sống hỗn loạn nhất trong ba người.
Anh cũng là Phó giám đốc.
Phương Thê duy nhất biết chính là chỗ này, cũng không phải là cố ý đi hiểu.
Có chút là có người nói cho cô biết, mà có chút là trong lúc vô tình từ trên báo chí xem được.
Dù sao ở thành phố A, bọn họ đều là nhân vật lớn.
Nhưng mặc kệ là ai, trên người bọn họ đều có một loại khí thế, khiến người khác không thể coi thường.
Loại khí thế này quá bức người, Phương Thê cũng không thích theo chân bọn họ tiếp xúc.
Đồng dạng là nhà giàu có, Phương gia phức tạp quá nhiều so với Doãn Văn gia.
Có lẽ là nguyên nhân nhiều người.
Phương Dận không trả lời Phương Thê, chỉ đứng lên, từ từ đi tới bên người của cô.
Nhếch môi, lộ ra một nụ cười tà khí.
"Tôi thật không muốn người cháu gái lớn như vậy."
Nói như vậy, trực tiếp bức người.
Phương Thê nghĩ thầm, cô cũng vậy không muốn có một người thúc thúc này.
Nhưng lời nói cũng không nói ra.
Chẳng qua là cô đã quyết định không muốn dây dưa gì với người này.
Cô xoay người, đi về phòng nghỉ ngơi.
Đi vài bước, nhưng lại bị người giữ tay lại.
Đối với phản ứng của Phương Thê, Phương Dận cảm thấy không thú vị.
"Đi thôi, tôi là tới đón cô."
Phương Dận tay thật lạnh, cầm tay Phương Thê, khiến Phương Thê không tự chủ sợ run cả người.
Bây giờ là mùa hè, mặc dù sẽ không nóng quá, nhưng nào có người nào có bàn tay lạnh như băng như vậy.
Quay đầu lại ngó anh một cái, lại thấy anh không có phản ứng gì.
Về chuyện của anh, Phương Thê cũng không muốn hỏi nhiều, chẳng qua là hỏi: "Đi đâu? Ông nội đâu?"
Tối qua khó ngủ, hôm nay tỉnh lại hơi trễ, lại chưa từng thấy qua ông nội cô.
"Đi thì biết."
Phương Dận cũng không trả lời vấn đề của cô, lôi kéo cô liền đi ra ngoài, đi thẳng đến trước mặt một chiếc Ferrari màu đỏ.
Anh mở cửa, nhét cô vào, sau đó mình cũng ngồi xuống.
Giẫm thắng xe, xe giống như rời dây cung bay thẳng đi.
Tốc độ nhanh, khiến Phương Thê có chút kinh hãi.
"Có thể hay không chậm một chút?"
Cô không phải là nguwofi không chịu nổi kinh sợ, nhưng lúc này cô không chịu nổi.
Tốc độ quá nhanh, khiến Cô bắt đầu có chút buồn nôn.
Phương Dận cũng không để ý tới Cô, vẫn lái xe thật nhanh.
"Dừng xe."
Phương Thê tức giận, Cô biết bọn họ không thích cô, nhưng cô cũng không nghĩ ở nơi này.
Anh như vậy coi là cái gì?
Cô bây giờ, thật ra thì cũng không còn tâm tình đi để ý tới anh ta.
Tâm tư quá nhiều đã muốn chiếm cứ toàn bộ tình cảm của cô.
Bi thương vẫn còn ở trái tim lan tràn, cái loại đó cảm thụ cũng chưa từng rời đi.
Có ít thứ, Cô đã cực lực bị đè nén.
Mà anh trêu chọc Cô như vậy, khiến cô muốn đem tất cả tâm tình cũng bộc phát ra.
Chẳng qua là Phương Dận vẫn không để ý tới Cô, giống như cô là người tàng hình.
"Tôi nói dừng xe."
Phương Thê chỉ cảm thấy trong dạ dày có đồ vật gì đó ở sôi trào, giọng nói cũng lạnh mấy phần.
Lần này, Phương Dận nghe lời của Cô.
Một cước đạp phanh xe, xe ngừng lại.
Mặc dù đã thắt dây an toàn, nhưng Phương Thê vẫn thiếu chút nữa đụng vào đồ trước mặt.
Anh ta lại cứ một đường đi ra như thế, khẳng định bị chụp rất nhiều hình, nhưng người ta lại không thèm để ý.
Phương Thê lại cảm thấy đáng ghét, nếu như bởi vì nhanh như thế mà đụng trúng người, có phải chỉ cần quăng tiền ra là được.
Cô ghét nhất tư tưởng của loại người có tiền như thế, giống như người không có tiền thì mạng sống tiện hơn.
Cho nên Phương Thê không thích Phương Dận.
Cô mở cửa xe, cũng chịu không nổi nữa, ở ven đường nôn mửa.
Phương Dận cũng xuống xe, tựa vào xe, cười như không cười nhìn Cô.
Phương Thê nôn, nhưng lại không nôn ra thứ gì, cảm giác như thế thực khó chịu.
Cô biết, đây là phải ứng của mang thai.
"Cô không phải mang thai đi."
Ngay vào lúc này, Phương Thê nghe được tiếng nói nhẹ nhàng lanh lạnh của Phương Dận.
"Không phải."
Phương Sĩ lớn nhất, năm nay ba mươi lăm tuổi, cưới một tiểu thư danh môn quý tộc ở thành phố A này, là người cẩn thận, phần lớn thời gian luôn là gương mặt lạnh lùng, xem ra cực kỳ nghiêm túc.
Bây giờ đang giữ chức giám đốc của tập đoàn Phương Thị.
Phương Nghiêm thứ hai, năm nay ba mươi hai tuổi, chưa cưới, đã có một vị hôn thê, đồng dạng là danh môn tiểu thư, là người Phương ông cụ lựa chọn.
Anh thoạt nhìn rất dịu dàng, nhưng đáy mắt kia lại hiện lên sự khôn khéo.
Anh đang giữ chức Phó giám đốc của tập đoàn Phương Thị.
Còn có chính là người trước mắt Phương Dận, hai mươi chín tuổi, chưa cưới, cũng không có vị hôn thê, nhưng xì căng đan lại rất nhiều, là người có cuộc sống hỗn loạn nhất trong ba người.
Anh cũng là Phó giám đốc.
Phương Thê duy nhất biết chính là chỗ này, cũng không phải là cố ý đi hiểu.
Có chút là có người nói cho cô biết, mà có chút là trong lúc vô tình từ trên báo chí xem được.
Dù sao ở thành phố A, bọn họ đều là nhân vật lớn.
Nhưng mặc kệ là ai, trên người bọn họ đều có một loại khí thế, khiến người khác không thể coi thường.
Loại khí thế này quá bức người, Phương Thê cũng không thích theo chân bọn họ tiếp xúc.
Đồng dạng là nhà giàu có, Phương gia phức tạp quá nhiều so với Doãn Văn gia.
Có lẽ là nguyên nhân nhiều người.
Phương Dận không trả lời Phương Thê, chỉ đứng lên, từ từ đi tới bên người của cô.
Nhếch môi, lộ ra một nụ cười tà khí.
"Tôi thật không muốn người cháu gái lớn như vậy."
Nói như vậy, trực tiếp bức người.
Phương Thê nghĩ thầm, cô cũng vậy không muốn có một người thúc thúc này.
Nhưng lời nói cũng không nói ra.
Chẳng qua là cô đã quyết định không muốn dây dưa gì với người này.
Cô xoay người, đi về phòng nghỉ ngơi.
Đi vài bước, nhưng lại bị người giữ tay lại.
Đối với phản ứng của Phương Thê, Phương Dận cảm thấy không thú vị.
"Đi thôi, tôi là tới đón cô."
Phương Dận tay thật lạnh, cầm tay Phương Thê, khiến Phương Thê không tự chủ sợ run cả người.
Bây giờ là mùa hè, mặc dù sẽ không nóng quá, nhưng nào có người nào có bàn tay lạnh như băng như vậy.
Quay đầu lại ngó anh một cái, lại thấy anh không có phản ứng gì.
Về chuyện của anh, Phương Thê cũng không muốn hỏi nhiều, chẳng qua là hỏi: "Đi đâu? Ông nội đâu?"
Tối qua khó ngủ, hôm nay tỉnh lại hơi trễ, lại chưa từng thấy qua ông nội cô.
"Đi thì biết."
Phương Dận cũng không trả lời vấn đề của cô, lôi kéo cô liền đi ra ngoài, đi thẳng đến trước mặt một chiếc Ferrari màu đỏ.
Anh mở cửa, nhét cô vào, sau đó mình cũng ngồi xuống.
Giẫm thắng xe, xe giống như rời dây cung bay thẳng đi.
Tốc độ nhanh, khiến Phương Thê có chút kinh hãi.
"Có thể hay không chậm một chút?"
Cô không phải là nguwofi không chịu nổi kinh sợ, nhưng lúc này cô không chịu nổi.
Tốc độ quá nhanh, khiến Cô bắt đầu có chút buồn nôn.
Phương Dận cũng không để ý tới Cô, vẫn lái xe thật nhanh.
"Dừng xe."
Phương Thê tức giận, Cô biết bọn họ không thích cô, nhưng cô cũng không nghĩ ở nơi này.
Anh như vậy coi là cái gì?
Cô bây giờ, thật ra thì cũng không còn tâm tình đi để ý tới anh ta.
Tâm tư quá nhiều đã muốn chiếm cứ toàn bộ tình cảm của cô.
Bi thương vẫn còn ở trái tim lan tràn, cái loại đó cảm thụ cũng chưa từng rời đi.
Có ít thứ, Cô đã cực lực bị đè nén.
Mà anh trêu chọc Cô như vậy, khiến cô muốn đem tất cả tâm tình cũng bộc phát ra.
Chẳng qua là Phương Dận vẫn không để ý tới Cô, giống như cô là người tàng hình.
"Tôi nói dừng xe."
Phương Thê chỉ cảm thấy trong dạ dày có đồ vật gì đó ở sôi trào, giọng nói cũng lạnh mấy phần.
Lần này, Phương Dận nghe lời của Cô.
Một cước đạp phanh xe, xe ngừng lại.
Mặc dù đã thắt dây an toàn, nhưng Phương Thê vẫn thiếu chút nữa đụng vào đồ trước mặt.
Anh ta lại cứ một đường đi ra như thế, khẳng định bị chụp rất nhiều hình, nhưng người ta lại không thèm để ý.
Phương Thê lại cảm thấy đáng ghét, nếu như bởi vì nhanh như thế mà đụng trúng người, có phải chỉ cần quăng tiền ra là được.
Cô ghét nhất tư tưởng của loại người có tiền như thế, giống như người không có tiền thì mạng sống tiện hơn.
Cho nên Phương Thê không thích Phương Dận.
Cô mở cửa xe, cũng chịu không nổi nữa, ở ven đường nôn mửa.
Phương Dận cũng xuống xe, tựa vào xe, cười như không cười nhìn Cô.
Phương Thê nôn, nhưng lại không nôn ra thứ gì, cảm giác như thế thực khó chịu.
Cô biết, đây là phải ứng của mang thai.
"Cô không phải mang thai đi."
Ngay vào lúc này, Phương Thê nghe được tiếng nói nhẹ nhàng lanh lạnh của Phương Dận.
"Không phải."
Bình luận truyện