Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 24: Lời đồn được nuôi dưỡng nổi lên bốn phía (4)
Anh không phải không tin cách làm người của cô, nhưng ngày đó lại buột miệng nói ra những lời như thế.
"Cám ơn."
Phương Thê có chút vui vẻ, không nghĩ tới Tần Tiêu Nhiên có thể làm chuyện như vậy.
"Chuyện này thì có gì đâu, về sau nếu có việc gì nên trực tiếp nói với tôi, biết không?"
Mặc dù cô không phải dạng anh thích, thế nhưng vài năm cô thật sự không có quấn hắn, hiểu được tiến lùi, cũng vì anh đã làm rất nhiều.
Có đôi khi cảm thấy có chút không bỏ được.
So với người ngoài, tất nhiên cô quan trọng hơn.
"Đã biết."
Phương Thê cúi đầu, nhưng khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên.
Bỗng nhiên phát hiện, chính mình cũng thật dễ dàng đã thỏa mãn.
"Vậy thì ra ngoài tiếp tục làm việc đi."
"Vâng."
Lúc Phương Thê trở lại chỗ ngồi, Lý Nguyệt đã ngừng khóc, tiến lại gần cô, thấp giọng nói: "Chị Phương, chuyện lần này do em không tốt."
"Không sao, tốt nhất cô làm việc tiếp đi."
Phương Thê vốn không có ý định cho Tần Tiêu Nhiên biết, cũng không so đo nhiều với Lý Nguyệt.
"Cám ơn chị Phương."
Lý Nguyệt trở về chỗ ngồi.
Phương Thê không ngờ tới Lý Nguyệt sẽ phản ứng như vậy, có lẽ bởi vì Tần Tiêu Nhiên thôi.
Không biết anh ấy nói với cô ta những gì.
Mà qua mấy ngày sau, thái độ của Lý Nguyệt đối với Phương Thê đã thay đổi rất nhiều, đối với cô có thể nói là không thể nào tốt hơn nữa.
Phương Thê không quen với thái độ quá nhiệt tình của cô ta, nhưng không cự tuyệt, đối xử vẫn như thường ngày.
Cô nghĩ, đây cũng là Tần Tiêu Nhiên vì cô làm, nếu không Lý Nguyệt sẽ không như vậy.
"Lý Nguyệt, bây giờ tôi phải cùng Tần tổng đi ra ngoài, cô hãy tổng kết số liệu trong quý này đi."
Phương Thê dặn dò một phen, liền cùng Tần Tiêu Nhiên rời đi.
Đợi đến sau khi tầng này chỉ còn lại một người là Lý Nguyệt, cô mới ngồi trước máy tính của Phương Thê.
Mở máy ra, sau đó gõ một đoạn mật mã.
Tốn rất nhiều ngày, cô mới biết được đoạn mật mã này.
Trong mắt Lý Nguyệt tràn đầy oán hận, động tác trên tay không ngừng di chuyển, đem một phần văn kiện chép vào USB của mình, sau đó tắt máy.
"Đây là tài liệu mà ông muốn, nhưng mà tôi còn một yêu cầu."
Sau khi tan sở, Lý Nguyệt lén lút đến chỗ hẹn, ngồi đối diện một người đàn ông.
"Cám ơn."
Phương Thê có chút vui vẻ, không nghĩ tới Tần Tiêu Nhiên có thể làm chuyện như vậy.
"Chuyện này thì có gì đâu, về sau nếu có việc gì nên trực tiếp nói với tôi, biết không?"
Mặc dù cô không phải dạng anh thích, thế nhưng vài năm cô thật sự không có quấn hắn, hiểu được tiến lùi, cũng vì anh đã làm rất nhiều.
Có đôi khi cảm thấy có chút không bỏ được.
So với người ngoài, tất nhiên cô quan trọng hơn.
"Đã biết."
Phương Thê cúi đầu, nhưng khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên.
Bỗng nhiên phát hiện, chính mình cũng thật dễ dàng đã thỏa mãn.
"Vậy thì ra ngoài tiếp tục làm việc đi."
"Vâng."
Lúc Phương Thê trở lại chỗ ngồi, Lý Nguyệt đã ngừng khóc, tiến lại gần cô, thấp giọng nói: "Chị Phương, chuyện lần này do em không tốt."
"Không sao, tốt nhất cô làm việc tiếp đi."
Phương Thê vốn không có ý định cho Tần Tiêu Nhiên biết, cũng không so đo nhiều với Lý Nguyệt.
"Cám ơn chị Phương."
Lý Nguyệt trở về chỗ ngồi.
Phương Thê không ngờ tới Lý Nguyệt sẽ phản ứng như vậy, có lẽ bởi vì Tần Tiêu Nhiên thôi.
Không biết anh ấy nói với cô ta những gì.
Mà qua mấy ngày sau, thái độ của Lý Nguyệt đối với Phương Thê đã thay đổi rất nhiều, đối với cô có thể nói là không thể nào tốt hơn nữa.
Phương Thê không quen với thái độ quá nhiệt tình của cô ta, nhưng không cự tuyệt, đối xử vẫn như thường ngày.
Cô nghĩ, đây cũng là Tần Tiêu Nhiên vì cô làm, nếu không Lý Nguyệt sẽ không như vậy.
"Lý Nguyệt, bây giờ tôi phải cùng Tần tổng đi ra ngoài, cô hãy tổng kết số liệu trong quý này đi."
Phương Thê dặn dò một phen, liền cùng Tần Tiêu Nhiên rời đi.
Đợi đến sau khi tầng này chỉ còn lại một người là Lý Nguyệt, cô mới ngồi trước máy tính của Phương Thê.
Mở máy ra, sau đó gõ một đoạn mật mã.
Tốn rất nhiều ngày, cô mới biết được đoạn mật mã này.
Trong mắt Lý Nguyệt tràn đầy oán hận, động tác trên tay không ngừng di chuyển, đem một phần văn kiện chép vào USB của mình, sau đó tắt máy.
"Đây là tài liệu mà ông muốn, nhưng mà tôi còn một yêu cầu."
Sau khi tan sở, Lý Nguyệt lén lút đến chỗ hẹn, ngồi đối diện một người đàn ông.
Bình luận truyện