Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 249: Thân thế của Quý Thư (5)
"Cha, là con sai." Doãn Văn Trụ giờ mới hiểu được cha anh dụng tâm lương khổ.
"Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại. Chỉ là tiểu trụ, con phải cẩn thận Quý Thư. Con của Quý Mỵ, tất nhiên không tốt hơn bao nhiêu. Cha vốn tưởng rằng quý mị chết tâm rồi, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút khẳng định bà ta rất hận cha, cho nên không gì không làm." Doãn Văn Thận nhắc nhở.
Nghe những thứ này, Doãn Văn Trụ nghĩ thông suốt rất nhiều.
Anh cảm thấy Quý Thư căn bản là cho rằng bản thân là con của cha anh.
Anh ta chỉ vì bị người thân nhất của anh ta lừa gạt mà thôi.
Người đàn bà kia muốn báo thù cha anh, cho nên lợi dụng con trai của mình.
Quý Thư ăn rất nhiều khổ, tự nhiên đem hận chuyển dời lên người anh.
Anh ta khẳng định cảm thấy đều là con trai của cha, vì sao anh sống được vui vẻ như vậy, thế mà anh ta lại sống bi thảm như vậy.
Anh hiểu rồi, thật sự hiểu, nguyên nhân anh ta hận anh.
Anh ta nghĩ cướp lấy tập đoàn Doãn văn là cảm thấy điều này nên là của anh ta.
Anh có thể lý giải loại tâm tình này của Quý Thư, nhưng anh không cách nào tha thứ anh ta.
Bởi vì anh ta làm thương tổn đến Phương Thê.
Nhớ đến Phương Thê bây giờ còn không biết một mình ở nơi nào khóc thút thít, tim của anh liền đau đến không cách nào thở được.
Anh cũng không cách nào tha thứ người đàn bà kia, làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, đến cuối cùng thậm chí ngay cả con trai của mình cũng lợi dụng.
Đây rốt cuộc là chấp niệm điên cuồng cỡ nào?
Người đáng thương phải có chỗ đáng hận.
Vì một ít thứ, càng tổn thương người khác như thế.
"Cha, con hiểu rồi."
Anh chỉ muốn biết rõ một chuyện, nhưng chuyện anh muốn làm cũng sẽ không thay đổi.
Quý Thư xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của anh, cho nên anh đã còn không cách nào xem anh ta như bạn nữa.
Anh ta cuối cùng cũng là người đáng thương, lại bị mẹ của mình lợi dụng.
Cho nên nếu như có thể, anh cũng sẽ không làm quá tuyệt.
=== ====== ====== ====== ====== =========
Đây chỉ là một trấn nhỏ, Phương Thê ở chỗ này rất nhiều ngày rồi.
Ngày đó rời đi thành phố A, cô liền tùy ý ngồi lên một chuyến xe, lại vòng vo vài chiếc xe, trong lúc vô tình đến nơi tiểu trấn này.
Cư dân trong trấn nhỏ rất thuần phác, mà cách thành phố H cũng rất xa.
Cho nên rất tốt, Cô muốn ở chỗ này một mình lặng yên qua.
Sau đó sinh ra cục cưng, nhìn cục cưng lớn lên.
Tư Mị rất tốt, chăm sóc cô nhiều lắm.
Nhưng cô không muốn làm cho mình lõm xuống nữa, cũng không muốn khiến Tư Mị rơi vào.
Cô đã không thể nào lại đi yêu, cho nên không cách nào hồi báo Tư Mị.
Để cho anh rơi vào là không công bằng cho anh.
Cho nên cô mới rời đi.
Hơn nữa Cô cũng không muốn lại bị Doãn Văn Trụ tìm được.
Đoạn tuyệt tất cả, sau đó mới có thể bắt đầu cuộc sống mới.
Phương Thê là nghĩ như vậy, cũng muốn làm như vậy.
Nhưng mở đầu luôn là khó khăn, ở nơi này không người nào biết, ở trong bóng tối, Cô cũng không cần làm bộ nữa, hay vì không thể tiếp tục giả bộ nữa.
Vì vậy có đôi khi luôn không nhịn được rơi lệ.
Nói không đau lòng là gạt người.
Một khắc kia, Cô cảm thấy mình cơ hồ hỏng mất.
Chỉ là năm tháng luôn có thể làm dịu đi mọi thứ, cô nghĩ cô sẽ quên đi đau đớn, quên đi quá khứ, cũng sẽ quên tình yêu đối với Doãn Văn Trụ.
Bây giờ cô chỉ muốn bình bình đạm đạm sống qua ngày.
Giữa ngàn vạn suy nghĩ, chuông cửa lại đột nhiên vang lên.
Cô thuê một căn phòng nhỏ, ở nơi trấn nhỏ này cũng không biết người nào.
Trong ngày thường cũng chỉ có chủ cho thuê nhà thỉnh thoảng sẽ đến nhấn chuông cửa nhà cô.
Cho nên Phương Thê có chút cảm thấy kỳ quái, lúc này chủ cho thuê nhà chắc sẽ không tới, vậy thì sẽ là ai đây?
Hay chỉ là gõ nhầm đi?
Nhưng Phương Thê vẫn đứng lên đi mở cửa.
Mở cửa nháy mắt kia, Phương Thê đứng ở nơi đó, sửng sốt hồi lâu mới mở miệng nói: "Làm sao anh lại ở chỗ này?"
Nói xong, Cô vội vã đưa tay đi đóng cửa.
Cô không muốn nhìn thấy người ở trước mắt này, tuyệt không muốn.
Hơn nữa bây giờ giữa bọn họ cũng không có quan hệ gì.
Chẳng qua là người tới lại đem tay trên chắn cửa lại, khiến Phương Thê không cách nào đóng cửa được.
"Buông ra."
Phương Thê liếc anh một cái, lạnh lùng nói.
Cô không muốn sẽ cùng anh ta có cái gì qua lại.
Người tới cũng không mở miệng, chẳng qua là tựa vào nơi đó nhìn cô, ý nghĩa không rõ.
"Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại. Chỉ là tiểu trụ, con phải cẩn thận Quý Thư. Con của Quý Mỵ, tất nhiên không tốt hơn bao nhiêu. Cha vốn tưởng rằng quý mị chết tâm rồi, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút khẳng định bà ta rất hận cha, cho nên không gì không làm." Doãn Văn Thận nhắc nhở.
Nghe những thứ này, Doãn Văn Trụ nghĩ thông suốt rất nhiều.
Anh cảm thấy Quý Thư căn bản là cho rằng bản thân là con của cha anh.
Anh ta chỉ vì bị người thân nhất của anh ta lừa gạt mà thôi.
Người đàn bà kia muốn báo thù cha anh, cho nên lợi dụng con trai của mình.
Quý Thư ăn rất nhiều khổ, tự nhiên đem hận chuyển dời lên người anh.
Anh ta khẳng định cảm thấy đều là con trai của cha, vì sao anh sống được vui vẻ như vậy, thế mà anh ta lại sống bi thảm như vậy.
Anh hiểu rồi, thật sự hiểu, nguyên nhân anh ta hận anh.
Anh ta nghĩ cướp lấy tập đoàn Doãn văn là cảm thấy điều này nên là của anh ta.
Anh có thể lý giải loại tâm tình này của Quý Thư, nhưng anh không cách nào tha thứ anh ta.
Bởi vì anh ta làm thương tổn đến Phương Thê.
Nhớ đến Phương Thê bây giờ còn không biết một mình ở nơi nào khóc thút thít, tim của anh liền đau đến không cách nào thở được.
Anh cũng không cách nào tha thứ người đàn bà kia, làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, đến cuối cùng thậm chí ngay cả con trai của mình cũng lợi dụng.
Đây rốt cuộc là chấp niệm điên cuồng cỡ nào?
Người đáng thương phải có chỗ đáng hận.
Vì một ít thứ, càng tổn thương người khác như thế.
"Cha, con hiểu rồi."
Anh chỉ muốn biết rõ một chuyện, nhưng chuyện anh muốn làm cũng sẽ không thay đổi.
Quý Thư xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của anh, cho nên anh đã còn không cách nào xem anh ta như bạn nữa.
Anh ta cuối cùng cũng là người đáng thương, lại bị mẹ của mình lợi dụng.
Cho nên nếu như có thể, anh cũng sẽ không làm quá tuyệt.
=== ====== ====== ====== ====== =========
Đây chỉ là một trấn nhỏ, Phương Thê ở chỗ này rất nhiều ngày rồi.
Ngày đó rời đi thành phố A, cô liền tùy ý ngồi lên một chuyến xe, lại vòng vo vài chiếc xe, trong lúc vô tình đến nơi tiểu trấn này.
Cư dân trong trấn nhỏ rất thuần phác, mà cách thành phố H cũng rất xa.
Cho nên rất tốt, Cô muốn ở chỗ này một mình lặng yên qua.
Sau đó sinh ra cục cưng, nhìn cục cưng lớn lên.
Tư Mị rất tốt, chăm sóc cô nhiều lắm.
Nhưng cô không muốn làm cho mình lõm xuống nữa, cũng không muốn khiến Tư Mị rơi vào.
Cô đã không thể nào lại đi yêu, cho nên không cách nào hồi báo Tư Mị.
Để cho anh rơi vào là không công bằng cho anh.
Cho nên cô mới rời đi.
Hơn nữa Cô cũng không muốn lại bị Doãn Văn Trụ tìm được.
Đoạn tuyệt tất cả, sau đó mới có thể bắt đầu cuộc sống mới.
Phương Thê là nghĩ như vậy, cũng muốn làm như vậy.
Nhưng mở đầu luôn là khó khăn, ở nơi này không người nào biết, ở trong bóng tối, Cô cũng không cần làm bộ nữa, hay vì không thể tiếp tục giả bộ nữa.
Vì vậy có đôi khi luôn không nhịn được rơi lệ.
Nói không đau lòng là gạt người.
Một khắc kia, Cô cảm thấy mình cơ hồ hỏng mất.
Chỉ là năm tháng luôn có thể làm dịu đi mọi thứ, cô nghĩ cô sẽ quên đi đau đớn, quên đi quá khứ, cũng sẽ quên tình yêu đối với Doãn Văn Trụ.
Bây giờ cô chỉ muốn bình bình đạm đạm sống qua ngày.
Giữa ngàn vạn suy nghĩ, chuông cửa lại đột nhiên vang lên.
Cô thuê một căn phòng nhỏ, ở nơi trấn nhỏ này cũng không biết người nào.
Trong ngày thường cũng chỉ có chủ cho thuê nhà thỉnh thoảng sẽ đến nhấn chuông cửa nhà cô.
Cho nên Phương Thê có chút cảm thấy kỳ quái, lúc này chủ cho thuê nhà chắc sẽ không tới, vậy thì sẽ là ai đây?
Hay chỉ là gõ nhầm đi?
Nhưng Phương Thê vẫn đứng lên đi mở cửa.
Mở cửa nháy mắt kia, Phương Thê đứng ở nơi đó, sửng sốt hồi lâu mới mở miệng nói: "Làm sao anh lại ở chỗ này?"
Nói xong, Cô vội vã đưa tay đi đóng cửa.
Cô không muốn nhìn thấy người ở trước mắt này, tuyệt không muốn.
Hơn nữa bây giờ giữa bọn họ cũng không có quan hệ gì.
Chẳng qua là người tới lại đem tay trên chắn cửa lại, khiến Phương Thê không cách nào đóng cửa được.
"Buông ra."
Phương Thê liếc anh một cái, lạnh lùng nói.
Cô không muốn sẽ cùng anh ta có cái gì qua lại.
Người tới cũng không mở miệng, chẳng qua là tựa vào nơi đó nhìn cô, ý nghĩa không rõ.
Bình luận truyện