Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 256: Ba năm sau (4)
Tư Đồ Dục lần này xác thực làm được rất lớn, ít nhất ở rất nhiều thành phố radio cũng tuyên truyền ngôi sao mới Shine trong ngành thiết kế thời trang trở về nước.
Trên màn hình lớn của thành phố có đưa tin về cuộc phỏng vấn của cô, thong dong mà thỏa đáng.
Chính là ban đêm, Thành phố H bởi vì kẹt xe mà có một hàng xe dài.
"Thiếu gia, có muốn nghe radio giải buồn không?"
Lão Vương quay đầu hỏi Doãn Văn Trụ ngồi ở ghế sau.
"Ông muốn nghe thì nghe."
Doãn Văn Trụ trả lời.
Lão Vương mở radio ra, radio vừa lúc ở phát sóng cuộc phỏng vấn của Phương Thê.
Tiếng của Cô liền thông qua làn sóng điện truyền đến trong tai Doãn Văn Trụ.
Chẳng qua là chốc lát, lão Vương đã đổi đến một kênh khác.
Doãn Văn Trụ không khỏi nhíu mày một cái, nói: "Lão Vương, chuyển tới kênh vừa rồi."
Vì sao thanh âm kia quen thuộc như vậy, thật sự giống từ sâu trong trí nhớ truyền đến.
Lão Vương theo lời, chuyển lại, thanh âm bên trong cũng đã kết thúc.
Chỉ có tiếng nói của người chủ trì đang nói chuyện, "Người thích SUNSHINE nhất định rất vui, tin tưởng Shine trở về nhất định sẽ cho chúng ta mang đến nhiều niềm vui hơn."
Doãn Văn Trụ chân mày lần nữa cau, chỉ là lại không nói gì nữa.
Cảm giác như thế đã lâu không có.
Chỉ là nhà thiết kế này anh cũng biết, Thê Thê tựa hồ thật thích trang phục của nhà thiết kế này, mặc dù anh không thấy được.
Chỉ là nhất định là rất đẹp.
Nghĩ tới đây, anh lại bấm một số điện thoại.
"Thê Thê, anh kẹt xe, có thể sẽ trở về trễ tý."
"Ừ, em không sao, đã thành thói quen."
Thời gian ba năm, thế nào còn không thể quen.
Lúc ban đầu hận qua, nhưng cuối cùng còn không phải là học đón nhận.
"Thiếu gia."
Lão Vương có chút lòng chua xót kêu lên.
"Lão Vương, ông làm sao vậy?"
Doãn Văn Trụ cười cười nói, chẳng qua là tầm mắt không có tiêu cự.
"Không có gì, lão chỉ là muốn nói trận kẹt xe này không biết chừng nào mới hết?"
Lão Vương hất đầu, lặng lẽ nói.
Bọn họ một mực ở Doãn Văn gia, đã sớm đem Doãn Văn Trụ làm thành con của mình.
Nhìn đến anh như vậy, tự nhiên sẽ cảm thấy đau lòng.
Trên màn hình lớn của thành phố có đưa tin về cuộc phỏng vấn của cô, thong dong mà thỏa đáng.
Chính là ban đêm, Thành phố H bởi vì kẹt xe mà có một hàng xe dài.
"Thiếu gia, có muốn nghe radio giải buồn không?"
Lão Vương quay đầu hỏi Doãn Văn Trụ ngồi ở ghế sau.
"Ông muốn nghe thì nghe."
Doãn Văn Trụ trả lời.
Lão Vương mở radio ra, radio vừa lúc ở phát sóng cuộc phỏng vấn của Phương Thê.
Tiếng của Cô liền thông qua làn sóng điện truyền đến trong tai Doãn Văn Trụ.
Chẳng qua là chốc lát, lão Vương đã đổi đến một kênh khác.
Doãn Văn Trụ không khỏi nhíu mày một cái, nói: "Lão Vương, chuyển tới kênh vừa rồi."
Vì sao thanh âm kia quen thuộc như vậy, thật sự giống từ sâu trong trí nhớ truyền đến.
Lão Vương theo lời, chuyển lại, thanh âm bên trong cũng đã kết thúc.
Chỉ có tiếng nói của người chủ trì đang nói chuyện, "Người thích SUNSHINE nhất định rất vui, tin tưởng Shine trở về nhất định sẽ cho chúng ta mang đến nhiều niềm vui hơn."
Doãn Văn Trụ chân mày lần nữa cau, chỉ là lại không nói gì nữa.
Cảm giác như thế đã lâu không có.
Chỉ là nhà thiết kế này anh cũng biết, Thê Thê tựa hồ thật thích trang phục của nhà thiết kế này, mặc dù anh không thấy được.
Chỉ là nhất định là rất đẹp.
Nghĩ tới đây, anh lại bấm một số điện thoại.
"Thê Thê, anh kẹt xe, có thể sẽ trở về trễ tý."
"Ừ, em không sao, đã thành thói quen."
Thời gian ba năm, thế nào còn không thể quen.
Lúc ban đầu hận qua, nhưng cuối cùng còn không phải là học đón nhận.
"Thiếu gia."
Lão Vương có chút lòng chua xót kêu lên.
"Lão Vương, ông làm sao vậy?"
Doãn Văn Trụ cười cười nói, chẳng qua là tầm mắt không có tiêu cự.
"Không có gì, lão chỉ là muốn nói trận kẹt xe này không biết chừng nào mới hết?"
Lão Vương hất đầu, lặng lẽ nói.
Bọn họ một mực ở Doãn Văn gia, đã sớm đem Doãn Văn Trụ làm thành con của mình.
Nhìn đến anh như vậy, tự nhiên sẽ cảm thấy đau lòng.
Bình luận truyện