Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 281: Ngu ngốc, ngu ngốc (2)
"Phương Dận, vốn tôi thật sự không muốn cho Phương Thê biết ân oán giữa hai nhà chúng ta, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy, mặc kệ ra sao, Phương Thê đều có quyền biết. Mà chúng ta cũng không có năng lực vì cô ấy lựa chọn. Nếu như cô ấy thật không có cách nào chấp nhận, như vậy tôi cũng sẽ không ép cô ấy. Nhưng nếu như cô ấy quyết định ở chung với tôi, anh cũng không có quyền lợi ngăn cản."
Doãn Văn Trụ nói từng chữ từng câu.
"Tôi sẽ không cho cô ấy đau khổ, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy, ngược lại, anh cũng không thể ép cô ấy."
Mặc kê Phương Thê muốn làm gì, anh cũng sẽ tôn trọng.
Nếu như cô ấy không có cách nào chấp nhận anh, như vậy anh liền rời đi, từ đó về sau ở nơi xa yên lặng chờ đợi.
Nếu như cô ấy muốn báo thù, cũng có thể, anh cũng sẽ không trách cô.
Nhưng anh không muốn cho Phương Dận buộc cô làm gì, làm cho cô đau khổ.
Đây mới là mục đích thực sự của tìm tìm đến Phương Dận.
Mặc kệ thế nào, chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi.
"Nếu là người của Tư Đồ gia, có chút trách nhiệm nhất định phải gánh vác. Từ lúc Phương Thê đồng ý đi Italy, thật ra con bé đã làm lựa chọn của mình."
Ban đầu anh không có trực tiếp nói cho cô biết, thân thế của cô, cũng vì muốn xem cô rốt cuộc có năng lực chịu đựng hết thảy không.
Nếu như không được, anh cũng không thừa nhận cô ấy là con gái của anh Diễm.
Nếu như chịu được, như vậy cô nhất định mang trên lưng mình vận mệnh của Tư Đồ gia.
Có một câu, coi là anh ta nói đúng, anh không phải người của Tư Đồ gia, cuối cùng không cách nào báo thù một cách quang minh chính đại.
"Chuyện lúc trước Phương Niệm Hoa và mẹ của Phương Thê, còn có chuyện Phương Thê bị đuổi giết, anh đều biết ư?"
Giọng nói của Doãn Văn Trụ đã có chút lãnh.
Anh chợt hiểu rõ cách làm của Phương Dận.
Nhiều chuyện như vậy, anh ta cũng chỉ vì thử Phương Thê sao?
"Biết thì làm sao? Nếu như ngay cả chút tổn thương này cũng chịu không khỏi, vậy cô ấy cũng không xứng là con gái của anh Diễm."
Chuyện này không phải anh làm, nhưng anh lại ngầm cho phép.
Anh sẽ không ra tay cứu một người không có tài cán gì.
"Vậy anh làm như vậy lại coi là cái gì?"
Doãn Văn Trụ tiến lên một bước, dù không nhìn thấy, anh vẫn tinh chuẩn nắm lấy cổ áo của Phương Dận.
Dù không thấy được, tài nghệ của anh cũng không vì vậy mà trở nên kém.
"Anh nói anh báo ân, nhưng anh cảm thấy cha Phương Thê hi vọng người như anh đối xử với con gái mình như vậy sao? Anh căn bản không biết cái gì là tình thương của cha."
Trước kia anh cũng không hiểu, nhưng bây giờ mới hiểu được.
Ở trên đời này, tình yêu của cha mẹ đều không cầu lợi.
"Đây là mong muốn của anh Diễm."
Anh sẽ không sai, lúc được anh Diễm cứu, chính miệng anh ấy nói qua, anh ấy muốn báo thù.
Xảy ra quan hệ với mẹ Phương Thê, đều chỉ vì trả thù Phương gia.
Cho nên anh sẽ không tính sai.
Phương Dận cũng không thuộc về Mạt điện, cho nên có một số việc anh cũng không rõ ràng.
Anh muốn kéo tay Doãn Văn Trụ ra, lại phát hiện kéo không ra, vì vậy định buông tay xuống, nhàn nhạt nói.
Doãn Văn Trụ đột nhiên đưa đánh Phương Dận một quyền, bởi vì lực đạo quá lớn, ngay tiếp theo liền đụng vào bàn rượu rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng bể của thủy tinh.
Rượu màu đỏ từ bên trong chảy ra, lập tức liền nhiễm ướt một mảnh sàn nhà.
Lúc này anh hiểu rõ rồi, Phương Dận cũng không phải thật lòng tốt với Phương Thê, chỉ vì Phương Thê là con gái của Tư Đồ Diễm, cho nên muốn cho cô làm chút gì đó.
Tự cho là đúng cảm thấy cô ấy nên làm chút gì, thậm chí căn bản là không có cân nhắc qua Phương Thê có nguyện ý hay không.
Mà người tổn thương Phương Thê, anh là sẽ không nể tình.
"Doãn Văn Trụ, tôi cho chú một cơ hội. Tôi không ngại nói cho chú biết, người tôi muốn đối phó chính là Doãn Văn gia. Chú có năng lực bảo vệ gia tộc mình không?"
Phương Dận đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, tà khí cười một tiếng.
Mà lúc này đây, ngoài cửa truyền đến một tiếng vang.
Cửa vốn đang đóng bị đẩy ra, Phương Thê liền đứng ở bên ngoài.
Trên mặt Phương Thê có chút khiếp sợ, còn mang theo chút thất vọng.
Tối ngày hôm qua cô nghĩ tới nghĩ lui không ngủ được, vẫn là đi trước thời gian.
Đem Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ giao cho Tô Tiểu Mạt tới chăm sóc, mà chính mình một đường tới nơi này.
Về cuộc nói chuyện của hai người, mặc dù cô không biết mình có nghe thấy toàn bộ không, nhưng đại khái cũng hiểu một ít.
Ví như Tư Đồ gia và Doãn Văn gia từng có quan hệ.
Lại ví như mục đích của Phương Dận làm những chuyện lúc trước.
Còn có chuyện giữa cha và mẹ cô.
"Anh nói thật sao?"
Phương Thê nhìn Phương Dận, hỏi: "Cha chỉ vì muốn trả thù mới cùng mẹ sinh em ra sao?"
Lúc trước rõ ràng Tư Đồ Dục nói cho cô biết, hai người bọn họ là yêu nhau, không tới gặp mẹ con cô, là vì Mạt điện không đủ ổn định, sợ mang tổn thương đến cho hai mẹ con cô.
Cô vẫn cho rằng như vậy.
"Phương Thê, em làm sao ra đời cũng không quan trọng, quan trọng là em chính là người của Tư Đồ gia. Em nghe thấy không, có một số việc anh cũng không muốn nói cho em biết. Lúc trước Tư Đồ gia chính là gia tộc lớn nhất trong nước, là mấy đại gia tộc hợp lực đi phá sụp nó. Trong lúc đó bao gồm có Phương gia, cũng bao gồm Doãn Văn gia, còn có cái mấy khác, anh đã khiến Phương gia đóng cửa. Bây giờ em là truyền nhân chính thống duy nhất của Tư Đồ gia, có phải nên cùng anh hợp lực đối phó Doãn Văn gia không?"
Có chút tình cảm, Phương Dận không hiểu, cho nên anh không cách nào thể nghiệm.
"Dĩ nhiên quan trọng."
Phương Thê lắc đầu một cái, lui về sau một bước.
Một loại ra đời là mang theo hạnh phúc, mà đổi thành một loại ra đời là mang theo trả thù.
Nếu như vậy, cha cô căn bản không yêu cô, cô lại xem là cái gì đây?
Anh sẽ không hiểu rõ loại cảm xúc này của cô.
"Phương Thê, anh cho rằng em có thể hiểu."
Chẳng lẽ anh nhìn lầm người sao?
Sắc mặt của Phương Dận hơi trầm xuống.
"Thê Thê."
Doãn Văn Trụ mặc dù không nhìn thấy sắc mặt của Phương Thê, tuy nhiên có thể cảm giác được sự thất vọng trong lời nói của cô.
Vì vậy không khỏi đau lòng kêu một tiếng.
Không muốn cho cô biết chút chuyện, nhưng không nghĩ tới lại cho cô biết, còn làm cho cô đau lòng đến vậy.
"Em muốn yên lặng một chút."
Phương Thê cũng không nhìn về phía anh, chỉ từ tốn nói một câu.
Sau đó xoay người rời đi.
Lúc này đây cô rất rối bời, cô cần sửa sang lại suy nghĩ của mình.
Lúc trước nghe Tư Đồ Dục nói nhiều chuyện về cha cô như vậy, mặc dù cuối cùng cô vẫn không thể nhìn thấy ông, nhưng trong lòng đã từ từ có tình cảm sâu nặng đối với ông.
Cho nên đột nhiên nghe đến mấy cái này, Cô không tiếp thụ nổi.
Mà về chuyện giữa Tư Đồ gia và Doãn Văn gia, cô cũng không cách nào chấp nhận.
Cho nên bây giờ, cô không muốn thấy một ai.
Nhưng dù sao cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, cô rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Truyền đến tiếng kêu của Doãn Văn Trụ từ sau lưng, nhưng bây giờ cô không muốn gặp anh.
Ít nhất để cho cô biết rõ tất cả lại nói.
Nếu không đối với bọn họ ai cũng không tốt, có lẽ cô sẽ đem tức giận tạt trên người anh nói cũng không chừng.
Phương Thê ra khỏi tòa nhà Phương thị, ngồi vào trong xe của mình.
Cô không có mở động cơ xe, lẳng lặng ngồi một lúc sau mới gọi điện thoại cho Tư Đồ Dục ở Italy.
Rất nhanh được kết nối, bên trong truyền đến tiếng cưng chiều của Tư Đồ Dục.
"Thê Thê, nhớ tới anh hai rồi sao?"
Tư Đồ Dục đối với cô rất tốt, một điểm này, cho tới bây giờ cô cũng không thể phủ nhận.
Coi như anh lừa gạt cô, nhưng tình cảm anh đối với cô, từ trước giờ cô không cảm thấy đó là giả.
"Anh hai, về chuyện của cha, anh nói với em, rốt cuộc là thật hay là giả?"
Phương Thê hít một hơi thật sâu mới lên tiếng hỏi.
"Đương nhiên là thật, đúng rồi, anh đột nhiên tìm được một quyển nhật ký, còn là cha năm đó lưu lại. Anh nghĩ em sau khi xem nhất định sẽ hiểu."
Tư Đồ Dục lại lập tức trả lời.
"Thê Thê, đừng hoài nghi, cha thương em lắm."
Về chuyện năm đó của Tư Đồ Diễm, Tư Đồ Dục cũng không rõ ràng, nhưng loại nhớ mong kia cũng là thật.
Nghe giọng nói Tư Đồ Dục kiên định như vậy, Phương Thê chợt bình thường trở lại.
Là cô sai rồi, không nên không tin cha mình.
Doãn Văn Trụ nói từng chữ từng câu.
"Tôi sẽ không cho cô ấy đau khổ, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy, ngược lại, anh cũng không thể ép cô ấy."
Mặc kê Phương Thê muốn làm gì, anh cũng sẽ tôn trọng.
Nếu như cô ấy không có cách nào chấp nhận anh, như vậy anh liền rời đi, từ đó về sau ở nơi xa yên lặng chờ đợi.
Nếu như cô ấy muốn báo thù, cũng có thể, anh cũng sẽ không trách cô.
Nhưng anh không muốn cho Phương Dận buộc cô làm gì, làm cho cô đau khổ.
Đây mới là mục đích thực sự của tìm tìm đến Phương Dận.
Mặc kệ thế nào, chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi.
"Nếu là người của Tư Đồ gia, có chút trách nhiệm nhất định phải gánh vác. Từ lúc Phương Thê đồng ý đi Italy, thật ra con bé đã làm lựa chọn của mình."
Ban đầu anh không có trực tiếp nói cho cô biết, thân thế của cô, cũng vì muốn xem cô rốt cuộc có năng lực chịu đựng hết thảy không.
Nếu như không được, anh cũng không thừa nhận cô ấy là con gái của anh Diễm.
Nếu như chịu được, như vậy cô nhất định mang trên lưng mình vận mệnh của Tư Đồ gia.
Có một câu, coi là anh ta nói đúng, anh không phải người của Tư Đồ gia, cuối cùng không cách nào báo thù một cách quang minh chính đại.
"Chuyện lúc trước Phương Niệm Hoa và mẹ của Phương Thê, còn có chuyện Phương Thê bị đuổi giết, anh đều biết ư?"
Giọng nói của Doãn Văn Trụ đã có chút lãnh.
Anh chợt hiểu rõ cách làm của Phương Dận.
Nhiều chuyện như vậy, anh ta cũng chỉ vì thử Phương Thê sao?
"Biết thì làm sao? Nếu như ngay cả chút tổn thương này cũng chịu không khỏi, vậy cô ấy cũng không xứng là con gái của anh Diễm."
Chuyện này không phải anh làm, nhưng anh lại ngầm cho phép.
Anh sẽ không ra tay cứu một người không có tài cán gì.
"Vậy anh làm như vậy lại coi là cái gì?"
Doãn Văn Trụ tiến lên một bước, dù không nhìn thấy, anh vẫn tinh chuẩn nắm lấy cổ áo của Phương Dận.
Dù không thấy được, tài nghệ của anh cũng không vì vậy mà trở nên kém.
"Anh nói anh báo ân, nhưng anh cảm thấy cha Phương Thê hi vọng người như anh đối xử với con gái mình như vậy sao? Anh căn bản không biết cái gì là tình thương của cha."
Trước kia anh cũng không hiểu, nhưng bây giờ mới hiểu được.
Ở trên đời này, tình yêu của cha mẹ đều không cầu lợi.
"Đây là mong muốn của anh Diễm."
Anh sẽ không sai, lúc được anh Diễm cứu, chính miệng anh ấy nói qua, anh ấy muốn báo thù.
Xảy ra quan hệ với mẹ Phương Thê, đều chỉ vì trả thù Phương gia.
Cho nên anh sẽ không tính sai.
Phương Dận cũng không thuộc về Mạt điện, cho nên có một số việc anh cũng không rõ ràng.
Anh muốn kéo tay Doãn Văn Trụ ra, lại phát hiện kéo không ra, vì vậy định buông tay xuống, nhàn nhạt nói.
Doãn Văn Trụ đột nhiên đưa đánh Phương Dận một quyền, bởi vì lực đạo quá lớn, ngay tiếp theo liền đụng vào bàn rượu rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng bể của thủy tinh.
Rượu màu đỏ từ bên trong chảy ra, lập tức liền nhiễm ướt một mảnh sàn nhà.
Lúc này anh hiểu rõ rồi, Phương Dận cũng không phải thật lòng tốt với Phương Thê, chỉ vì Phương Thê là con gái của Tư Đồ Diễm, cho nên muốn cho cô làm chút gì đó.
Tự cho là đúng cảm thấy cô ấy nên làm chút gì, thậm chí căn bản là không có cân nhắc qua Phương Thê có nguyện ý hay không.
Mà người tổn thương Phương Thê, anh là sẽ không nể tình.
"Doãn Văn Trụ, tôi cho chú một cơ hội. Tôi không ngại nói cho chú biết, người tôi muốn đối phó chính là Doãn Văn gia. Chú có năng lực bảo vệ gia tộc mình không?"
Phương Dận đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, tà khí cười một tiếng.
Mà lúc này đây, ngoài cửa truyền đến một tiếng vang.
Cửa vốn đang đóng bị đẩy ra, Phương Thê liền đứng ở bên ngoài.
Trên mặt Phương Thê có chút khiếp sợ, còn mang theo chút thất vọng.
Tối ngày hôm qua cô nghĩ tới nghĩ lui không ngủ được, vẫn là đi trước thời gian.
Đem Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ giao cho Tô Tiểu Mạt tới chăm sóc, mà chính mình một đường tới nơi này.
Về cuộc nói chuyện của hai người, mặc dù cô không biết mình có nghe thấy toàn bộ không, nhưng đại khái cũng hiểu một ít.
Ví như Tư Đồ gia và Doãn Văn gia từng có quan hệ.
Lại ví như mục đích của Phương Dận làm những chuyện lúc trước.
Còn có chuyện giữa cha và mẹ cô.
"Anh nói thật sao?"
Phương Thê nhìn Phương Dận, hỏi: "Cha chỉ vì muốn trả thù mới cùng mẹ sinh em ra sao?"
Lúc trước rõ ràng Tư Đồ Dục nói cho cô biết, hai người bọn họ là yêu nhau, không tới gặp mẹ con cô, là vì Mạt điện không đủ ổn định, sợ mang tổn thương đến cho hai mẹ con cô.
Cô vẫn cho rằng như vậy.
"Phương Thê, em làm sao ra đời cũng không quan trọng, quan trọng là em chính là người của Tư Đồ gia. Em nghe thấy không, có một số việc anh cũng không muốn nói cho em biết. Lúc trước Tư Đồ gia chính là gia tộc lớn nhất trong nước, là mấy đại gia tộc hợp lực đi phá sụp nó. Trong lúc đó bao gồm có Phương gia, cũng bao gồm Doãn Văn gia, còn có cái mấy khác, anh đã khiến Phương gia đóng cửa. Bây giờ em là truyền nhân chính thống duy nhất của Tư Đồ gia, có phải nên cùng anh hợp lực đối phó Doãn Văn gia không?"
Có chút tình cảm, Phương Dận không hiểu, cho nên anh không cách nào thể nghiệm.
"Dĩ nhiên quan trọng."
Phương Thê lắc đầu một cái, lui về sau một bước.
Một loại ra đời là mang theo hạnh phúc, mà đổi thành một loại ra đời là mang theo trả thù.
Nếu như vậy, cha cô căn bản không yêu cô, cô lại xem là cái gì đây?
Anh sẽ không hiểu rõ loại cảm xúc này của cô.
"Phương Thê, anh cho rằng em có thể hiểu."
Chẳng lẽ anh nhìn lầm người sao?
Sắc mặt của Phương Dận hơi trầm xuống.
"Thê Thê."
Doãn Văn Trụ mặc dù không nhìn thấy sắc mặt của Phương Thê, tuy nhiên có thể cảm giác được sự thất vọng trong lời nói của cô.
Vì vậy không khỏi đau lòng kêu một tiếng.
Không muốn cho cô biết chút chuyện, nhưng không nghĩ tới lại cho cô biết, còn làm cho cô đau lòng đến vậy.
"Em muốn yên lặng một chút."
Phương Thê cũng không nhìn về phía anh, chỉ từ tốn nói một câu.
Sau đó xoay người rời đi.
Lúc này đây cô rất rối bời, cô cần sửa sang lại suy nghĩ của mình.
Lúc trước nghe Tư Đồ Dục nói nhiều chuyện về cha cô như vậy, mặc dù cuối cùng cô vẫn không thể nhìn thấy ông, nhưng trong lòng đã từ từ có tình cảm sâu nặng đối với ông.
Cho nên đột nhiên nghe đến mấy cái này, Cô không tiếp thụ nổi.
Mà về chuyện giữa Tư Đồ gia và Doãn Văn gia, cô cũng không cách nào chấp nhận.
Cho nên bây giờ, cô không muốn thấy một ai.
Nhưng dù sao cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, cô rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Truyền đến tiếng kêu của Doãn Văn Trụ từ sau lưng, nhưng bây giờ cô không muốn gặp anh.
Ít nhất để cho cô biết rõ tất cả lại nói.
Nếu không đối với bọn họ ai cũng không tốt, có lẽ cô sẽ đem tức giận tạt trên người anh nói cũng không chừng.
Phương Thê ra khỏi tòa nhà Phương thị, ngồi vào trong xe của mình.
Cô không có mở động cơ xe, lẳng lặng ngồi một lúc sau mới gọi điện thoại cho Tư Đồ Dục ở Italy.
Rất nhanh được kết nối, bên trong truyền đến tiếng cưng chiều của Tư Đồ Dục.
"Thê Thê, nhớ tới anh hai rồi sao?"
Tư Đồ Dục đối với cô rất tốt, một điểm này, cho tới bây giờ cô cũng không thể phủ nhận.
Coi như anh lừa gạt cô, nhưng tình cảm anh đối với cô, từ trước giờ cô không cảm thấy đó là giả.
"Anh hai, về chuyện của cha, anh nói với em, rốt cuộc là thật hay là giả?"
Phương Thê hít một hơi thật sâu mới lên tiếng hỏi.
"Đương nhiên là thật, đúng rồi, anh đột nhiên tìm được một quyển nhật ký, còn là cha năm đó lưu lại. Anh nghĩ em sau khi xem nhất định sẽ hiểu."
Tư Đồ Dục lại lập tức trả lời.
"Thê Thê, đừng hoài nghi, cha thương em lắm."
Về chuyện năm đó của Tư Đồ Diễm, Tư Đồ Dục cũng không rõ ràng, nhưng loại nhớ mong kia cũng là thật.
Nghe giọng nói Tư Đồ Dục kiên định như vậy, Phương Thê chợt bình thường trở lại.
Là cô sai rồi, không nên không tin cha mình.
Bình luận truyện