Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 288: Phải dũng cảm ở bên nhau (1)
"Đều là chuyện trước kia rồi, cần gì phải nhắc tới nữa."
Tô Tố liếc Đàm Tiểu Yến, lại liếc Mạnh Dạ mới nhàn nhạt nói.
Đối với chút người này, cô căn bản không có gì để quyến luyến.
"Tô Tố, chúng mình nói chuyện đi."
Phương Thê cũng không muốn ở trong này làm chuyện dư thừa, nói lời dư thừa, nghiêng đầu nói với Tô Tố.
Tô Tố nhìn Phương Thê một cái, cũng cười nói: "Khó được gặp lại bạn học cũ, có chuyện gì nói sau đi."
Phương Thê biết, cô ta cố ý.
Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, cô cũng không thể nói thêm gì.
Nhưng cô ta vốn tới trêu chọc cô, còn cô vốn không muốn đến.
Vì vậy cũng cười nhạt trả lại: "Chỉ là mình vừa nhớ tới, mình còn một chút việc, xem ra chỉ có thể chờ lần sau rồi bàn lại."
Rồi quay về phía những còn lại nói lời xin lỗi: "Ngại quá, mình còn có việc, phải đi rồi."
Nói xong, Phương Thê xoay người rời đi.
Đi vài bước, người phía sau liền đuổi theo.
"Chúng mình nói chuyện một chút đi."
Cô không thể để cho cô ta cứ như vậy mà đi.
Nhưng so với năm đó, cô ta cũng không giống như trước nữa.
Phương Thê gật đầu một cái, vì vậy hai người liền tìm mộ góc nhỏ ngồi xuống.
"Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?"
Phương Thê cầm lên một ly nước trái cây, nhẹ nhàng uống một ngụm, lúc này mới nhìn về Tô Tố hỏi.
Lại nói, năm đó cô cũng không làm chuyện có lỗi với Tô Tố.
Ngược lại là cô ấy, trong lúc cô khó khăn nhất rời khỏi cô, cùng người khác đi cô lập cô.
"Là cô sao?"
Tầm mắt của Tô Tố cũng nhìn về Phương Thê, hỏi từng câu từng chữ: "Có phải cô khiến Âu Dương Phi đối với tôi như vậy không?"
"Tôi chỉ nói một lần, tôi và Âu Dương Phi không có gì, hơn nữa tôi cũng không sai khiến anh ta đi làm gì. Hơn nữa người anh ta thích cũng không phải là tôi."
Phương Thê cảm thấy thật ra mình không cần đi giải thích gì, dù Âu Dương Phi thích cô đi nữa, cũng không liên quan tới cô ta, vì sao cô ta lại tới làm khó cô, mà không đi tranh thủ lấy được thiện cảm của Âu Dương Phi?
Hay là nói, cách nghĩ của hai người cuối cùng không giống.
Cho nên năm đó cho dù đã từng tới gần, cuối cùng về sau vẫn là cách xa.
Tô Tố liếc Đàm Tiểu Yến, lại liếc Mạnh Dạ mới nhàn nhạt nói.
Đối với chút người này, cô căn bản không có gì để quyến luyến.
"Tô Tố, chúng mình nói chuyện đi."
Phương Thê cũng không muốn ở trong này làm chuyện dư thừa, nói lời dư thừa, nghiêng đầu nói với Tô Tố.
Tô Tố nhìn Phương Thê một cái, cũng cười nói: "Khó được gặp lại bạn học cũ, có chuyện gì nói sau đi."
Phương Thê biết, cô ta cố ý.
Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, cô cũng không thể nói thêm gì.
Nhưng cô ta vốn tới trêu chọc cô, còn cô vốn không muốn đến.
Vì vậy cũng cười nhạt trả lại: "Chỉ là mình vừa nhớ tới, mình còn một chút việc, xem ra chỉ có thể chờ lần sau rồi bàn lại."
Rồi quay về phía những còn lại nói lời xin lỗi: "Ngại quá, mình còn có việc, phải đi rồi."
Nói xong, Phương Thê xoay người rời đi.
Đi vài bước, người phía sau liền đuổi theo.
"Chúng mình nói chuyện một chút đi."
Cô không thể để cho cô ta cứ như vậy mà đi.
Nhưng so với năm đó, cô ta cũng không giống như trước nữa.
Phương Thê gật đầu một cái, vì vậy hai người liền tìm mộ góc nhỏ ngồi xuống.
"Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?"
Phương Thê cầm lên một ly nước trái cây, nhẹ nhàng uống một ngụm, lúc này mới nhìn về Tô Tố hỏi.
Lại nói, năm đó cô cũng không làm chuyện có lỗi với Tô Tố.
Ngược lại là cô ấy, trong lúc cô khó khăn nhất rời khỏi cô, cùng người khác đi cô lập cô.
"Là cô sao?"
Tầm mắt của Tô Tố cũng nhìn về Phương Thê, hỏi từng câu từng chữ: "Có phải cô khiến Âu Dương Phi đối với tôi như vậy không?"
"Tôi chỉ nói một lần, tôi và Âu Dương Phi không có gì, hơn nữa tôi cũng không sai khiến anh ta đi làm gì. Hơn nữa người anh ta thích cũng không phải là tôi."
Phương Thê cảm thấy thật ra mình không cần đi giải thích gì, dù Âu Dương Phi thích cô đi nữa, cũng không liên quan tới cô ta, vì sao cô ta lại tới làm khó cô, mà không đi tranh thủ lấy được thiện cảm của Âu Dương Phi?
Hay là nói, cách nghĩ của hai người cuối cùng không giống.
Cho nên năm đó cho dù đã từng tới gần, cuối cùng về sau vẫn là cách xa.
Bình luận truyện