Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 58: Anh nói cùng tôi kết hôn (5)
Anh đem Phương Thê tới một nhà hàng không tính là xa hoa, nhưng rất có phong cách địa phương.
Hai người ngồi vào bàn, phục vụ viên ân tình đi tới.
Trong miệng hỏi bọn họ cần món ăn gì, ánh mắt nhìn về phía Doãn Văn Trụ.
Doãn Văn Trụ đã có thói quen, mà Phương Thê thì không khỏi thở dài.
Quả thật là một yêu nghiệt, coi như không nói gì, cũng tản ra một loại hấp dẫn trí mạng.
Mặc dù bọn họ xảy ra rất nhiều chuyện không vui, nhưng cô cũng không phải không thừa nhận sức quyến rũ của anh.
Gọi đủ món ăn, phục vụ viên kia mới lưu luyến rời đi.
Có lẽ là hiệu ứng mỹ nam đi, món ăn lên đặc biệt mau, trong lúc này, Doãn Văn Trụ mím môi không nói gì, Phương Thê cũng không mở miệng.
Ngược lại phục vụ viên kia, không ngừng ân tình chào hỏi.
Chẳng qua là chờ món ăn vừa lên xong, Doãn Văn Trụ vung tay lên, liền đem cô ta ngăn ở bên ngoài.
Đợi đến chỗ ngồi chỉ còn lại có hai người bọn họ, Phương Thê lúc này mới lên tiếng nói: " Tổng giám đốc Doãn Văn, về chuyện đầu tư Tần thị——"
Cô hoàn toàn thể hiện thái độ làm chuyện công.
Doãn Văn Trụ đưa tay cắt đứt lời cô, nói thẳng: "Anh có thể đầu tư cho Tần thị, chỉ cần em đáp ứng một điều kiện."
Anh không muốn nhiều lời nhảm.
"Điều kiện gì?"
Phương Thê cảm giác hôm nay Doãn Văn Trụ có chút không giống ngày thường, cả người tản mát ra khí chất bất đồng.
Ít đi mấy phần lười biếng, nhiều thêm mấy phần lạnh nhạt.
Doãn Văn Trụ ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Phương Thê, giờ phút này quan sát người phụ nữ mặc toàn thân quê mùa, mang gọng kính đen.
Rõ ràng là một người rất tinh xảo, lại cố ý mặc thành ra như vậy.
Nếu như không phải đã biết vẻ đẹp của Cô, thật đúng là không phát hiện được.
Nhưng ít ra, Cô hẳn không phải là một người phụ nữ làm cho người ta chán ghét, về sau cũng sẽ không dây dưa không chịu rời.
"Em chỉ cần cùng anh kết hôn, anh liền đầu tư Tần thị."
Anh đã quyết định rồi, thay vì để cho cha mình cả ngày phiền anh, còn không bằng trực tiếp kết hôn.
Hơn nữa anh cũng sẽ không theo ý nguyện của ông ta, muốn anh cưới một người anh chướng mắt.
Ban đầu, anh không có cái lực lượng đó. Nhưng bây giờ anh có.
Hai người ngồi vào bàn, phục vụ viên ân tình đi tới.
Trong miệng hỏi bọn họ cần món ăn gì, ánh mắt nhìn về phía Doãn Văn Trụ.
Doãn Văn Trụ đã có thói quen, mà Phương Thê thì không khỏi thở dài.
Quả thật là một yêu nghiệt, coi như không nói gì, cũng tản ra một loại hấp dẫn trí mạng.
Mặc dù bọn họ xảy ra rất nhiều chuyện không vui, nhưng cô cũng không phải không thừa nhận sức quyến rũ của anh.
Gọi đủ món ăn, phục vụ viên kia mới lưu luyến rời đi.
Có lẽ là hiệu ứng mỹ nam đi, món ăn lên đặc biệt mau, trong lúc này, Doãn Văn Trụ mím môi không nói gì, Phương Thê cũng không mở miệng.
Ngược lại phục vụ viên kia, không ngừng ân tình chào hỏi.
Chẳng qua là chờ món ăn vừa lên xong, Doãn Văn Trụ vung tay lên, liền đem cô ta ngăn ở bên ngoài.
Đợi đến chỗ ngồi chỉ còn lại có hai người bọn họ, Phương Thê lúc này mới lên tiếng nói: " Tổng giám đốc Doãn Văn, về chuyện đầu tư Tần thị——"
Cô hoàn toàn thể hiện thái độ làm chuyện công.
Doãn Văn Trụ đưa tay cắt đứt lời cô, nói thẳng: "Anh có thể đầu tư cho Tần thị, chỉ cần em đáp ứng một điều kiện."
Anh không muốn nhiều lời nhảm.
"Điều kiện gì?"
Phương Thê cảm giác hôm nay Doãn Văn Trụ có chút không giống ngày thường, cả người tản mát ra khí chất bất đồng.
Ít đi mấy phần lười biếng, nhiều thêm mấy phần lạnh nhạt.
Doãn Văn Trụ ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Phương Thê, giờ phút này quan sát người phụ nữ mặc toàn thân quê mùa, mang gọng kính đen.
Rõ ràng là một người rất tinh xảo, lại cố ý mặc thành ra như vậy.
Nếu như không phải đã biết vẻ đẹp của Cô, thật đúng là không phát hiện được.
Nhưng ít ra, Cô hẳn không phải là một người phụ nữ làm cho người ta chán ghét, về sau cũng sẽ không dây dưa không chịu rời.
"Em chỉ cần cùng anh kết hôn, anh liền đầu tư Tần thị."
Anh đã quyết định rồi, thay vì để cho cha mình cả ngày phiền anh, còn không bằng trực tiếp kết hôn.
Hơn nữa anh cũng sẽ không theo ý nguyện của ông ta, muốn anh cưới một người anh chướng mắt.
Ban đầu, anh không có cái lực lượng đó. Nhưng bây giờ anh có.
Bình luận truyện