Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 68: Bắt đầu sống chung (6)
Nhưng mới vừa rồi anh quan sát Tần Tiêu Nhiên, cảm thấy anh ta có năng lực đó.
"Rốt cuộc mày đang làm gì?"
Tiếng Doãn Văn Thận tức giận truyền qua ống nghe.
"Cha, không phải đã đáp ứng, không hỏi việc con làm sao?
Đúng rồi, Còn nữa..., hôn lễ của con và Thê Thê ——"
Còn chưa nói xong, Doãn Văn Thận liền cắt đứt lời nói của anh, "Không có hôn lễ, mày dám làm hôn lễ, cũng đừng trách tao thật sự trở mặt, mày biết thủ đoạn của tao mà."
Doãn Văn Thận tức giận nói xong, liền cúp điện thoại.
Doãn Văn Trụ nhếch môi cười, lúc này mới đem điện thoại trả về chỗ củ.
Vốn là anh không có ý định làm hôn lễ, nói như vậy chẳng qua là để cho cha anh không nghi ngờ thôi.
Ánh mắt của anh rơi tấm hình trên bàn làm việc, nơi đó có ánh mặt trời của anh và cô.
Khi đó không buồn không lo, cho rằng có thể cứ như vậy tới suốt đời, nhưng cha anh đã phá hư tất cả.
Đó là lý do vì sao anh hận ông ta.
Không phải ông ta ghét bỏ Sơ Nhi không có gia thế sao?
Vậy thì bây giờ anh liền lấy người không có gia thế.
Không phải ông ra nói Sơ Nhi không xứng với anh sao?
Vậy bây giờ anh cưới người so với Sơ Nhi còn kém hơn.
Ông ta bất anh vào con đường mà ông ta sắp đặt sẵn, như vậy so với cái xác không hồn có gì khác biệt.
Ngón tay khẽ sờ qua khuôn mặt xinh đẹp trong hình, ánh mắt anh hiện vẻ mất mát.
"Sơ Nhi, em đang ở đâu?"
Anh tìm cô đã nhiều năm, nhưng vẫn không tìm ra.
Mà lúc này đây, Phương Thê cuộn trên ghế salon xem ti vi.
Không đi làm, quả nhiên là rất rãnh rỗi.
Cô dọn dẹp căn nhà của Doãn Văn Trụ một lần, cho đến không còn chuyện gì làm nữa, cô mới ngừng lại.
Có lẽ những năm nay bận rộn đã thành thói quen, nên không thể tiếp tục nhàn rỗi.
Cô nghĩ, hay là cô nên tìm một công việc mới.
Quan hệ giữa cô và Doãn Văn Trụ chỉ là một loại khế ước, cô thật không muốn vì vậy mà dựa vào anh.
Mặc dù mỗi tháng anh sẽ cho cô tiền đủ cho cô dùng một năm.
Nghĩ tới đây, Phương Thê quyết định lập tức hành động, vào phòng đổi một bộ quần áo, cầm sơ yếu lý lịch của mình, sau đó chuẩn bị ra cửa.
Có lẽ trước tiên cô nên đi mua một cái điện thoại, dù sao trong sơ yếu lý lịch, còn có cách thức liên lạc phải điền vào.
"Rốt cuộc mày đang làm gì?"
Tiếng Doãn Văn Thận tức giận truyền qua ống nghe.
"Cha, không phải đã đáp ứng, không hỏi việc con làm sao?
Đúng rồi, Còn nữa..., hôn lễ của con và Thê Thê ——"
Còn chưa nói xong, Doãn Văn Thận liền cắt đứt lời nói của anh, "Không có hôn lễ, mày dám làm hôn lễ, cũng đừng trách tao thật sự trở mặt, mày biết thủ đoạn của tao mà."
Doãn Văn Thận tức giận nói xong, liền cúp điện thoại.
Doãn Văn Trụ nhếch môi cười, lúc này mới đem điện thoại trả về chỗ củ.
Vốn là anh không có ý định làm hôn lễ, nói như vậy chẳng qua là để cho cha anh không nghi ngờ thôi.
Ánh mắt của anh rơi tấm hình trên bàn làm việc, nơi đó có ánh mặt trời của anh và cô.
Khi đó không buồn không lo, cho rằng có thể cứ như vậy tới suốt đời, nhưng cha anh đã phá hư tất cả.
Đó là lý do vì sao anh hận ông ta.
Không phải ông ta ghét bỏ Sơ Nhi không có gia thế sao?
Vậy thì bây giờ anh liền lấy người không có gia thế.
Không phải ông ra nói Sơ Nhi không xứng với anh sao?
Vậy bây giờ anh cưới người so với Sơ Nhi còn kém hơn.
Ông ta bất anh vào con đường mà ông ta sắp đặt sẵn, như vậy so với cái xác không hồn có gì khác biệt.
Ngón tay khẽ sờ qua khuôn mặt xinh đẹp trong hình, ánh mắt anh hiện vẻ mất mát.
"Sơ Nhi, em đang ở đâu?"
Anh tìm cô đã nhiều năm, nhưng vẫn không tìm ra.
Mà lúc này đây, Phương Thê cuộn trên ghế salon xem ti vi.
Không đi làm, quả nhiên là rất rãnh rỗi.
Cô dọn dẹp căn nhà của Doãn Văn Trụ một lần, cho đến không còn chuyện gì làm nữa, cô mới ngừng lại.
Có lẽ những năm nay bận rộn đã thành thói quen, nên không thể tiếp tục nhàn rỗi.
Cô nghĩ, hay là cô nên tìm một công việc mới.
Quan hệ giữa cô và Doãn Văn Trụ chỉ là một loại khế ước, cô thật không muốn vì vậy mà dựa vào anh.
Mặc dù mỗi tháng anh sẽ cho cô tiền đủ cho cô dùng một năm.
Nghĩ tới đây, Phương Thê quyết định lập tức hành động, vào phòng đổi một bộ quần áo, cầm sơ yếu lý lịch của mình, sau đó chuẩn bị ra cửa.
Có lẽ trước tiên cô nên đi mua một cái điện thoại, dù sao trong sơ yếu lý lịch, còn có cách thức liên lạc phải điền vào.
Bình luận truyện