Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 71: Bắt đầu sống chung (9)
Nhìn đến đôi mắt vô tội và khó hiểu, Doãn Văn Trụ đột nhiên phát hiện mình không biết nên nói gì nữa.
Vì vậy vòng vo tìm cái đề tài hỏi: "Cô vì sao không nhận điện thoại của tôi?"
"Tôi cho rằng anh bấm nhầm nút. Sợ quấy rầy đến anh, cho nên mới không nhận."
Phương Thê đàng hoàng trả lời.
"Lần đầu tiên có thể nói là bấm sai nút, như vậy lần thứ hai thì sao? Cô không chỉ không nhận điện thoại, lại còn tắt máy, vậy ý tứ của cô là gì?"
Doãn Văn Trụ không muốn tin lời nói của cô.
Phương Thê vô tội hơn, "Lần thứ hai tôi còn không thấy đến tên, điện thoại đã hết pin, còn nghĩ rằng người nào gọi nhầm số."
Trong lúc nói chuyện, còn từ trong túi móc điện thoại di động ra.
"Mới mua điện thoại, không nghĩ tới nhanh như vậy đã hết pin."
Biết chân tướng sự tình, Doãn Văn Trụ có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc anh đang giận cái gì, còn đặc biệt chạy về.
Thì ra người nào đó căn bản là vô ý?
"Về sau không cho phép gọi điện thoại cho tôi, nhưng tôi gọi tới nhất định phải lập tức nghe."
Buông Phương Thê ra, Doãn Văn Trụ hung dữ nói. (NH: bó tay anh này, đúng là bá đạo đến không nói lý lẽ)
Gặp được cô, dường như chính mình thay đổi không còn là chính mình nữa.
Có mấy lần, cô dễ dàng dập tắt đi cơn giận của anh.
Mà có mấy lần, lại bị cô dễ dàng khơi lên tức giận.
Hỉ nộ vô thường, đã nhiều năm chưa xuất hiện, bây giờ anh che dấu rất giỏi.
Chỉ có năm đó đơn thuần nhất, mới có thể cái gì cũng không để ý, tức giận cũng tốt, vui vẻ cũng tốt, cũng sẽ hoàn toàn biểu hiện ra ngoài.
"A, biết."
Phương Thê đáp một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục nấu ăn.
Cô hiểu được tiến lùi, cũng hiểu được nhẫn nại, cô sẽ không cùng anh tranh cái gì, cô chỉ cầu xin khế ước nhanh kết thúc, sau đó rời đi.
Nhìn người phụ nữ này một bộ dáng bình tĩnh, Doãn Văn Trụ cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Nghĩ đến mình thất thường, anh lại tức giận.
Quay người rồi rời đi.
Anh đi, anh lại rời đi, từ đầu tới đuôi, Phương Thê cũng không có biết rõ rốt cuộc anh đang giận cái gì.
Vì vậy vẫn như trước bình tĩnh xào rau, sau đó ăn cơm.
Doãn Văn Trụ chạy một đoạn, lại đột nhiên chuyển tay lái, vòng vo cái phương hướng, rồi quay trở về.
Đi vào nhà lần nữa, đã nhìn thấy Phương Thê đang chậm rãi ăn cơm, hơn nữa món ăn kia thoạt nhìn rất ngon miệng.
Vì vậy vòng vo tìm cái đề tài hỏi: "Cô vì sao không nhận điện thoại của tôi?"
"Tôi cho rằng anh bấm nhầm nút. Sợ quấy rầy đến anh, cho nên mới không nhận."
Phương Thê đàng hoàng trả lời.
"Lần đầu tiên có thể nói là bấm sai nút, như vậy lần thứ hai thì sao? Cô không chỉ không nhận điện thoại, lại còn tắt máy, vậy ý tứ của cô là gì?"
Doãn Văn Trụ không muốn tin lời nói của cô.
Phương Thê vô tội hơn, "Lần thứ hai tôi còn không thấy đến tên, điện thoại đã hết pin, còn nghĩ rằng người nào gọi nhầm số."
Trong lúc nói chuyện, còn từ trong túi móc điện thoại di động ra.
"Mới mua điện thoại, không nghĩ tới nhanh như vậy đã hết pin."
Biết chân tướng sự tình, Doãn Văn Trụ có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc anh đang giận cái gì, còn đặc biệt chạy về.
Thì ra người nào đó căn bản là vô ý?
"Về sau không cho phép gọi điện thoại cho tôi, nhưng tôi gọi tới nhất định phải lập tức nghe."
Buông Phương Thê ra, Doãn Văn Trụ hung dữ nói. (NH: bó tay anh này, đúng là bá đạo đến không nói lý lẽ)
Gặp được cô, dường như chính mình thay đổi không còn là chính mình nữa.
Có mấy lần, cô dễ dàng dập tắt đi cơn giận của anh.
Mà có mấy lần, lại bị cô dễ dàng khơi lên tức giận.
Hỉ nộ vô thường, đã nhiều năm chưa xuất hiện, bây giờ anh che dấu rất giỏi.
Chỉ có năm đó đơn thuần nhất, mới có thể cái gì cũng không để ý, tức giận cũng tốt, vui vẻ cũng tốt, cũng sẽ hoàn toàn biểu hiện ra ngoài.
"A, biết."
Phương Thê đáp một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục nấu ăn.
Cô hiểu được tiến lùi, cũng hiểu được nhẫn nại, cô sẽ không cùng anh tranh cái gì, cô chỉ cầu xin khế ước nhanh kết thúc, sau đó rời đi.
Nhìn người phụ nữ này một bộ dáng bình tĩnh, Doãn Văn Trụ cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Nghĩ đến mình thất thường, anh lại tức giận.
Quay người rồi rời đi.
Anh đi, anh lại rời đi, từ đầu tới đuôi, Phương Thê cũng không có biết rõ rốt cuộc anh đang giận cái gì.
Vì vậy vẫn như trước bình tĩnh xào rau, sau đó ăn cơm.
Doãn Văn Trụ chạy một đoạn, lại đột nhiên chuyển tay lái, vòng vo cái phương hướng, rồi quay trở về.
Đi vào nhà lần nữa, đã nhìn thấy Phương Thê đang chậm rãi ăn cơm, hơn nữa món ăn kia thoạt nhìn rất ngon miệng.
Bình luận truyện