Hợp Đồng Bao Dưỡng

Chương 10: Nước bẩn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

187850720001202

Ước chừng hơn mười phút sau cuối cùng Lục phu nhân ngồi đối diện bên kia giường cũng không chịu được loại đối đầu này nữa. Bà cắn môi lấy dũng khí ngẩng đầu lên, lúc đối diện với tầm mắt Lục Nghiễn Chi, gương mặt bà thậm chí còn có vẻ hùng hổ dọa người.



“Nghiễn Chi, con… con nói thật với mẹ đi… mẹ sẽ không trách con.”

Sắc mặc Lục Nghiễn Chi vì lời mở đầu này mà càng trầm xuống, hắn cảm giác như không khí hút vào phổi mình nhanh chóng ngưng tụ thành đá rồi tan ra, đến mức lồng ngực cũng cảm thấy đau đớn. Cảm giác đau đớn ấy thuận một đường chạy thẳng xuống rồi tích ở dạ dày.

“Tai nạn xe cộ của Đàn Chi… cùng, với con…”

“Được rồi, mẹ.” Cảm xúc trong mắt hắn dần trở nên thô bạo tàn nhẫn, lúc nói chuyện còn không tự chủ được mà thở dốc hơn một chút.

“Mẹ muốn nói rằng anh trở nên như bây giờ, là do con làm?”

Hắn nói thẳng ra như vậy làm vẻ mặt Lục phu nhân đột nhiên khó coi, vì quá đau lòng mà bà bày ra bộ dáng nghiêm nghị, thoạt nhìn lại giống thẹn quá hóa giận.

“Con nói vậy nghĩa là sao! Nếu không phải con làm thì đương nhiên mẹ không muốn hiểu lầm con!”

Nhất thời Lục Nghiễn Chi cảm thấy dạ dày mình hung hăng xoắn lại với nhau, vô cùng đau đớn, cảm giác đó làm hắn cảm thấy ghê tởm, thậm chí còn có chút buồn nôn.

Có câu nói rằng càng thân cận thì càng là người gây ra tổn thương lớn, lời này quả nhiên không sai. Hắn không ngờ rằng ngay chính mẹ mình lại nghĩ tai nạn xe cộ kia là do hắn sắp đặt.

Đúng là người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn là kẻ có đầy đủ lý do và động cơ để làm việc này, đơn giản chỉ để tranh giành vị trí thừa kế gia sản. Nếu thủ tiêu Lục Đàn Chi thì ít nhất bốn phần mười cổ phần Lục thị có thể dễ dàng rơi vào tay hắn. Nhưng kẻ hoài nghi hắn có thể là hai người chú trong nhà, có thể là đám anh em họ lòng mang đầy ý đồ xấu xa, thậm chí có thể là người cha không thể hiện nhiều tình cảm của hắn.

Thế nhưng tuyệt đối không thể là người phụ nữ trước mặt này.

Lục Đàn Chi không che giấu mẹ việc mình đối xử tốt với Lục Nghiễn Chi, người ngoài vốn cho rằng quan hệ giữa hai anh em chỉ thường thường nhưng mẹ của bọn họ biết rất rõ, Lục Nghiễn Chi sống tới tuổi này mà vẫn thường xuyên chạy tới chen chúc ngủ cùng một giường với Lục Đàn Chi.

Vậy mà giờ phút này Lục Nghiễn Chi vạn lần không ngờ, người đầu tiên dội nước bẩn lên đầu hắn lại là người hắn tín nhiệm và gần gũi nhất chỉ sau Lục Đàn Chi.

Hiện giờ rõ ràng đang là giữa hè, nhiệt độ máy điều hòa trong phòng cũng không thấp, vậy mà Lục Nghiễn Chi cảm thấy toàn thân đều lạnh lẽo, ngón tay cũng cứng ngắc đến mức không thể động đậy.

Dạ dày đau đến run rẩy, còn hơi muốn ói.

“Mẹ… vì sao lại có suy nghĩ này.” Cuối cùng hắn cũng cố mở miệng thật tự nhiên, trong ngực kìm nén sự tức giận không thể dập tắt. Hắn tưởng chính mình sẽ phẫn nộ đến mức không khống chế nổi, vậy nhưng thực tế bộ dáng hắn lại hết sức lạnh lùng.

Hắn vẫn còn đang giãy dụa trước cái chết, mong mỏi người đối diện có thể nói cho hắn biết tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Nhưng Lục phu nhân vừa mở miệng gần như đã xử hắn tử hình.

“Nghiễn Chi, có phải con muốn… muốn cổ phần của Lục thị không? Mẹ có thể hiểu con, tuổi con không còn nhỏ, cứ mãi nhàn rỗi ở nhà cũng không phải chuyện tốt. Nếu con muốn vào tập đoàn làm việc có thể nói với cha con, ông ấy sẽ xem xét.”

Lục Nghiễn Chi chỉ thấy một luồng khí nghẹn ngang ngực. Hắn há miệng nhưng nhất thời không thốt nổi ra lời.

Nói cho cùng, vẫn là bởi vì gia sản.

Hắn cảm thấy mấy năm nay mình đã ẩn nhẫn đủ rồi, cũng diễn đủ vai công tử bột này rồi. Tới bây giờ hắn mới thật sự hiểu được, chỉ cần hắn còn sống thì trong mắt một số người vĩnh viễn vẫn bị dán mác “không an phận”.

Lúc này trái lại hắn cảm thấy đầu óc mình bình tĩnh hẳn lên, lửa giận trong lòng thiêu đốt bên trong khiến suy nghĩ còn nhanh hơn bình thường gấp mấy lần.

Hắn chỉ cần suy đoán chốc lát liền hiểu được logic và ý nghĩ của mẹ: Ban đầu có lẽ bà cũng không nghi ngờ hắn, nhưng có sự thêm thắt của đám người chú ba nên tâm lý bà bắt đầu hình thành mụn nhọt. Ngay sau đó bà lại vô tình phát hiện, bình thường hắn luôn tỏ vẻ mình không có tác dụng gì, vậy mà tuy trong vòng một tháng ngắn ngủi không làm ra thành tích lớn, thế nhưng cũng không khiến Thần Hải Ent. nát bét hơn. Thậm chí cách đây không lâu còn khiến thế lực của chú ba tổn hại nặng nề, thủ đoạn và tâm cơ như vậy trong mắt Lục phu nhân liền trở thành uy hiếp vô cùng nguy hiểm.

Nhìn từ ngoài vào quả thật hắn giống như một con hồ ly ngủ đông đã lâu rốt cuộc cũng lộ đuôi ra.

Trong lòng Lục Nghiễn Chi nở một nụ cười gằn, đột nhiên cảm thấy nản lòng thoái chí.

Ngồi bên kia giường bệnh, Lục phu nhân mang theo sự quan tâm mạnh mẽ mong chờ hắn giải thích mọi chuyện. Đến giờ mà đối phương vẫn chịu bày ra bộ dáng ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với hắn, tức là bà vẫn chưa thật sự chắc chắn rằng hắn là người làm hại Lục Đàn Chi.

Thế nhưng sự hoài nghi này đã chọt trúng chỗ yếu của Lục Nghiễn Chi, khiến lòng hắn chảy máu không ngừng.

Hắn không muốn giải thích một chữ nào với bà. Có lẽ Lục phu nhân quan tâm quá sẽ loạn, nhưng còn hắn đây, ai tới thương hại hắn đau lòng hắn?

Lục Nghiễn Chi trực tiếp đứng lên, nhìn thấy vì động tác của mình mà mẹ không tự chủ được bày ra vẻ phòng bị, có điều đến cả sức để tức giận hắn cũng không tìm ra. Lục Nghiễn Chi không nhìn đối phương nữa mà chỉ cúi người xuống hôn nhẹ lên trán Lục Đàn Chi một cái, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng bệnh không quay đầu lại.

Hắn nghe thấy tiếng mẹ gọi cả họ tên mình lại đằng sau lưng, nhưng chân vẫn bước liên tục, thậm chí càng lúc càng nhanh. Hắn đi thẳng đến phòng vệ sinh nam trên tầng cao nhất, sau đó mở vòi nước, vốc một ngụm nước lạnh lên rửa mặt.

Hạt nước lăn xuống dọc theo gò má, vài sợi tóc rối trên trán cũng bị thấm ướt. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn vào gương liền phát hiện khóe mắt mình đỏ ửng, biểu tình thoạt nhìn âm trầm mà hung ác.

Thật sự quá khó coi.

Lục Nghiễn Chi lộ ra vẻ giễu cợt với bản thân mình. Hắn tùy ý lau mặt rồi lấy bật lửa và hộp thuốc lá ra, đi tới bên cửa sổ châm lửa hút.

Ngoài cửa tràn đầy khung cảnh đặc trưng của mùa hè, cây côi cành lá sum xuê xanh biếc, ánh mặt trời chói chang, chỉ nhìn thôi đã thấy nóng hết cả người. Ánh mắt hắn quét tới quét lui không mục đích trong đám người lung tung bên dưới, hút xong một điếu liền tiện tay dụi tàn thuốc lên bệ cửa sổ, sau đó châm điếu thứ hai đưa lên miệng.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại cứ ở mãi trong phòng vệ sinh này không đi, mà nói chung là hắn không hề muốn di chuyển. Khi điếu thuốc trong tay cháy đến một nửa, Lục Nghiễn Chi bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh hơi quen thuộc trong đám người.

Hắn cũng không để ý mà chỉ nghĩ là ảo giác của mình, thế nhưng hắn liền nhanh chóng phát hiện người kia đang đi bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay người ngẩng đầu nhìn lên trên.

Hắn và tầm mắt của đối phương lập tức đụng phải nhau.

Người kia đương nhiên là Mục Đông.

Lục Nghiễn Chi hơi kinh ngạc, ngoại trừ ngạc nhiên vì thấy đối phương xuất hiện ở ngoài bệnh viện thì hắn càng không ngờ là với khoảng cách xa thế này mà mình vẫn có thể dễ dàng nhận ra gương mặt của cậu.

Ở độ cao này đương nhiên Lục Nghiễn Chi không thấy rõ biểu tình của Mục Đông, hắn chỉ có thể thấy cậu đứng yên ở chỗ ấy nhìn một hồi, sau đó bỗng dưng quay người đi lên tầng cao nhất của bệnh viện.

Theo bản năng, hắn cảm thấy Mục Đông đang tới tìm hắn.

Suy đoán không có bất kỳ căn cứ nào liền được khẳng định vào mấy phút sau, đối phương không được chứng minh thân phận nên không được lên tầng cao nhất, bởi vậy mới ra khỏi thang máy đã bị vệ sĩ ngăn lại. Thang máy cách phòng vệ sinh rất gần, Lục Nghiễn Chi nghe được tiếng động cũng không dời bước mà dựa vào bệ cửa bấm điện thoại gọi đến quầy tiếp tân tầng này, bảo đối phương cho Mục Đông vào, nhân tiện nói cho cậu biết vị trí của hắn.

Tiếng bước chân từ xa nhanh chóng vang lên, khi Mục Đông vào phòng vệ sinh thì vừa lúc nhìn thấy hắn đang châm điếu thuốc thứ ba.

Hắn cong khóe môi dưới nhìn đối phương, cười một cách tản mạn tùy ý.

“Thân thể không thoải mái?” Lục Nghiễn Chi thuận miệng hỏi, đưa tay ngoắc đối phương.

Mục Đông nhép môi dưới, đi tới trước mặt hắn mới lắc đầu, “Không phải… là ông nội tôi.”

Đối phương không nói tỉ mỉ thì Lục Nghiễn Chi cũng không hỏi. Hắn vươn tay xoa xoa vành tai Mục Đông khiến cậu hơi run lên một chút, lui lại nửa bước. Lục Nghiễn Chi không để ý lắm, thậm chí còn được voi đòi tiên mà hít một hơi thuốc rồi thổi vào mặt đối phương.

Mục Đông không phòng bị liền sặc khói ngay lập tức. Cậu không hút thuốc, nhịn không được ho khan hai tiếng. Dư quang khóe mắt cậu quét qua tàn thuốc trên bệ cửa sổ, lập tức không tự chủ nhíu mày.

“Vừa nãy dưới lầu cậu nhìn thấy tôi à? Sao lại nhớ tới mà đi tìm tôi, hả?”

Cậu nghe đối phương tỏ vẻ vô ý hỏi, tuy ngữ điệu có chút lười biếng thế nhưng Mục Đông lại cảm nhận được sự lạnh lẽo và chán ghét không rõ ràng.

Cậu không trả lời đối phương ngay mà ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.

Cảm xúc trong mắt hắn quả nhiên giống như cậu nghĩ, lạnh lùng băng giá.

Thật ra vừa nãy dưới lầu cậu căn bản không thấy rõ mặt đối phương, thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy dáng vẻ hắn có một loại kỳ quái không thể nói rõ.

Giống như đang cố gắng đè nén thứ gì đó.

Vì vậy cậu giống như bị quỷ mê hoặc, không ngờ còn muốn đi lên nhìn hắn một lần.

Mà thực tế chứng minh, quả thật tâm trạng Lục Nghiễn Chi rất tệ. Mục Đông nhớ rõ trên người đối phương không có mùi thuốc lá, điều đó nói lên rằng hắn không nghiện thuốc. Vậy mà bây giờ đối phương lại hút rất nhiều, mắt thấy điếu trong tay hắn cũng sắp tàn rồi.

Cậu biết mình không có quyền tìm hiểu đời tư của đối phương, cho nên Mục Đông không hỏi nguyên nhân mà chỉ nói đơn giản, “Tâm trạng ngài không tốt.”

Lục Nghiễn Chi nghe vậy liền hạ lông mày, “Cách xa như vậy mà cậu có thể nhìn ra tâm trạng tôi không tốt?”

“… Cảm giác.” Mục Đông do dự trong nháy mắt rồi trả lời đàng hoàng.

Câu trả lời này khiến Lục Nghiễn Chi nở nụ cười. Hắn tiện tay dụi điếu thuốc vào bệ cửa sổ, sau đó đột nhiên nắm lấy cổ áo đối phương kéo về phía trước.

“Cảm giác rất chuẩn, đến, để tôi thưởng cho cậu một chút.”

Hắn không chờ cậu phản ứng lại đã cắn vào bả vai Mục Đông cách một lớp áo. Mục Đông nhất thời hoảng hốt tránh né một chút, Lục Nghiễn Chi vừa nghiêng đầu hôn lên gáy đối phương, vừa luồn tay vào trong quần áo cậu, mạnh mẽ bóp lấy eo và lưng khiến cho cậu phát ra tiếng thở gấp hoảng sợ theo bản năng.

“A… Lục tổng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện