Hợp Đồng Bao Dưỡng

Chương 14: Đồng thời



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

tumblr_mx70vy7tgs1rknkx5o8_500

Hắn chỉ cởi quần bò và quần lót của mình xuống đầu gối, vì vậy mỗi lần Lục Nghiễn Chi đâm vào đều có thể nghe tiếng nước dính dấp vang lên, còn có cả tiếng thân thể va chạm nhau vô cùng rõ ràng.



Âm thanh dâm loạn đến mức khiến Mục Đông đỏ mặt không dám mở mắt. Giữa hai chân cậu nóng rực như lửa, không biết là vì nhiệt độ của khí cụ đối phương, hay vì hắn ma sát quá nhanh sinh ra nhiệt. Mỗi lần đối phương tiến vào sẽ dùng lực cọ xát qua vùng đáy chậu nhạy cảm của cậu, đỉnh dương vật hết lần này đến lần khác đánh vào bao tinh hoàn đã căng đầy, khiến cậu có cảm giác như tinh dịch bên trong đều sắp bị đẩy ra.

Dục vọng muốn bắn tinh càng lúc càng mãnh liệt, thế nhưng cậu cảm giác rằng Lục Nghiễn Chi vẫn còn đang cao hứng, có lẽ không thể tiết ra nhanh như vậy. Cậu sợ rằng nếu giờ mình bắn thì lát nữa đến lúc đối phương xong việc chắc cậu cũng đã cứng lại, không trên không dưới như vậy vừa khó chịu vừa lúng túng.

Thế nên Mục Đông cố nén không lấy tay sờ hạ thể của mình. Thân thể mới bắt đầu được dạy dỗ gần đây chưa thể mẫn cảm đến mức bắn ra nổi vì kích thích thế này. Cho dù bây giờ cậu bị làm thoải mái đến mức nào thì vẫn cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó, không có cách đạt cao trào.

Cảm giác này tuy dằn vặt người khác, vậy nhưng cũng có một loại kích thích và khoái cảm rất lạ.

Lục Nghiễn Chi nhanh chóng phát hiện người dưới thân đã trầm mê trong tình dục. Sở dĩ hắn đồng ý dung túng đối phương, có lẽ là vì tuy cậu không cam tâm tình nguyện bị hắn bao dưỡng nhưng lại rất thành thực với dục vọng, sẽ không bày ra bộ dạng ăn năn hối hận không cam lòng cho hắn xem.

Đúng là lần nào cũng có thể chọt trúng điểm yếu của hắn.

Tâm trạng vô cùng tiêu cực của Lục Nghiễn Chi vô tình được chữa khỏi nhanh chóng. Hắn đẩy nhanh tốc độ thoải mái ra vào giữa hai chân đối phương, đâm đến mức khiến thân thể cậu như nhũn ra, nghiêng ngả theo từng động tác của hắn, suýt chút nữa còn ngã từ trên bồn cầu xuống.

Hắn thẳng tay kéo nửa người trên của cậu ôm thật chặt vào lòng, thuận lý thành chương gặm cắn lên cái cổ gần trong gang tấc của đối phương.

Mục Đông đổ mồ hôi đầy cả người vì động tác thô bạo và tình dục mãnh liệt, áo sơ mi cũng ướt một mảng lớn. Lục Nghiễn Chi cắn xuống một phát liền cảm thấy trong miệng có vị mặn nhàn nhạt.

Trên người cậu dường như có một lớp mùi nước giặt quần áo, là loại rẻ tiền và thông dụng nhất, cũng rất khó ngửi. Thế nhưng giờ đây mùi vị đó lại rất sạch sẽ, chẳng hề khiến Lục Nghiễn Chi phản cảm. Hắn liếm vùng da bên gáy đối phương, thỉnh thoảng lại cắn một cái, dùng sức mút cho đến khi lưu lại những dấu hôn đỏ nhạt mới chịu dừng, mỗi lần đều khiến Mục Đông không tự chủ được lắc đầu muốn né ra xa.

Hắn chẳng thèm để ý đến loại giãy dụa không hề có nửa điểm uy hiếp này. Một tay Lục Nghiễn Chi siết chặt eo đối phương, tay kia thì dày vò bộ ngực của cậu cách một lớp áo sơ mi, tìm kiếm nắm lấy đầu vú rồi xoa nhẹ, qua một tầng vải vẫn khiến nó dựng thẳng lên.

Thân thể Mục Đông co quắp lại một chút vì loại kích thích trực tiếp mà mãnh liệt này. Cảm giác đầu vú bị quần áo ma sát và bị đùa bỡn cứ chồng chất lên nhau, khiến cho cậu thoải mái đến mức dường như không thở nổi.

“A, a ưm — Lục, Lục tổng… Không được, tôi không được…”

Cậu cảm thấy lồng ngực tràn ngập cảm giác tê dại, thậm chí còn có ảo giác như nó sắp căng đầy lên. Quá nhiều khoái cảm lan tràn đến bụng dưới khiến cho dương vật vừa đau vừa sảng khoái theo mỗi lần động đậy.

Cảm giác bắn tinh càng lúc càng lớn, chất lỏng từ tuyến tiền liệt dường như chảy thành từng luồng từng luồng ra khỏi linh khẩu, khiến hạ thân cậu rối tinh rối mù. Khí cụ của Mục Đông bắt đầu co rút lại nhưng làm thế nào cũng không lên đỉnh nổi.

“Lục tổng…” Cậu bị hành hạ đến mức trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở, tràn đầy vẻ cầu xin không tự chủ.

Âm thanh này truyền thẳng đến tai Lục Nghiễn Chi khiến nó tê rần, thậm chí còn hơi run một chút. Hắn thở hổn hển dùng sức cắm một phát từ mặt bên, khiến cho cậu phải ngẩng đầu lên rên rỉ.

“Không ai cản cậu mà… Hưm… Muốn bắn thì… tự mình tuốt ra đi…”

Nhưng Mục Đông lại không chịu động tay, mơ hồ phun ra một câu không rõ ràng, “Chờ một chút”, có điều chỉ chốc lát sau đã không nhịn nổi vặn eo mấy lần, hai chân cọ vào nhau, đứt quãng cầu xin hắn mau một chút.

“A…” Lục Nghiễn Chi bị động tác của đối phương cọ đến hít mạnh một hơi. Hắn phát hiện, dù cậu nhịn đến khó chịu nhưng vẫn kiên trì không đụng vào hạ thể, chỉ hơi kinh ngạc một chút liền đoán được tám phần mười ý của đối phương.

“Muốn chờ tôi cùng bắn sao?” Hắn biết rõ cậu chỉ không muốn sau khi cao trào lại bị hắn làm động tình lần nữa, vậy mà cứ thích dùng mấy lời giải thích mập mờ thế này để trêu đùa đối phương.

Mục Đông nào có sức đi tính toán mấy thứ đó. Khoái cảm làm đầu óc cậu chẳng còn tỉnh táo, chỉ cần không quá đáng lắm thì Lục Nghiễn Chi nói gì cậu đều đồng ý, chỉ cầu hắn xong nhanh một chút là được.

“Đúng… Muốn, a a… muốn cùng nhau…”

Lời thì thầm này thật sự lấy lòng Lục Nghiễn Chi, hắn hôn lên vùng da sau tai đối phương rồi liếm lên tai cậu, khiến người trong lòng dường như mất hết xương cốt, cả thân thể nhũn ra run rẩy tựa vào hắn.

“Vậy phải cố gắng lấy lòng tôi, khiến tôi thoải mái.” Hắn vừa nói vừa dùng sức cắm vào, dương vật to dài xuyên qua hai chân kẹp chặt của đối phương, chọc vào gốc bao tinh hoàn của cậu. Cảm giác bị áp bức mãnh liệt khiến bắp đùi cậu rúm lại một trận, giống y như đang co giật.

“Vừa rồi cậu làm rất tốt, cứ xoay thêm mấy lần, cọ chân với nhau, khiến tôi sảng khoái rồi tôi liền bắn cho cậu.”

Mục Đông nghe lời hắn theo bản năng. Cậu không nhớ rõ mới nãy mình đã làm gì nhưng vẫn thử cử động hai chân, cố gắng đè ép ma sát thứ đang cương cứng giữa hai chân mình. Da dẻ ở đùi trong của cậu bị cọ đến sưng lên đau đớn, nhưng điều đó chả là gì so với tình dục trước mắt, ngược lại còn càng lúc càng kích thích sự mẫn cảm của cậu.

Bộ dáng nỗ lực câu dẫn của cậu làm Lục Nghiễn Chi ngứa ngáy trong lòng, huống hồ động tác của Mục Đông quả thực hữu dụng, hắn bị cọ đến thoải mái, cứ thế để mặc đối phương tùy ý lấy lòng mình.

“Vẫn chưa đủ.” Hắn vừa hưởng thụ vừa xoi mói, “Như vậy không được, mức độ này thì trong thời gian ngắn tôi không bắn ra nổi. Báo nhỏ, cậu nghĩ thêm cách gì khác đi.”

Mục Đông bị thúc giục như vậy không khỏi có chút nôn nóng. Đối phương bất động nên cậu đành tự đong đưa eo để cho khí cụ của hắn co rút giữa hai chân mình. Nhưng cậu bị giằng co một lúc lâu đã gần như kiệt sức, vừa nhúc nhích được mấy lần đã không chịu nổi nữa. Thậm chí đến quỳ còn chả xong, cả người đều chúi xuống.

“Lục tổng, tôi không còn sức… A ưmm… Giúp, giúp tôi…”

Lục Nghiễn Chi nhận ra đối phương quả thực không làm nổi, cũng chẳng làm khó cậu nữa. Huống hồ tuy động tác của Mục Đông không làm hắn sảng khoái hơn, nhưng bộ dạng thất thần và sự chủ động di chuyển eo không ngừng của cậu đã đủ khiến hắn khí huyết sôi trào.

Hắn nắm lấy hạ thân đối phương đột ngột đâm lên, vừa động vừa thỉnh thoảng đánh vào đùi cậu. Trên đùi Mục Đông nhanh chóng hiện lên dấu ngón tay, mà mỗi lần đánh một phát chân của cậu lại kẹp chặt hơn một chút theo phản xạ có điều kiện, dĩ nhiên cũng sẽ đột ngột khiến khoái cảm của Lục Nghiễn Chi tăng lên gấp bội.

Tới lúc Mục Đông thực sự không nhịn nổi nữa muốn khóc lên thì cuối cùng Lục Nghiễn Chi cũng lấy tay nắm chặt dương vật cậu. Nó nghẹn tới mức sắp vỡ ra rồi, vừa mới bị nắm lấy đã lập tức nhúc nhích muốn phóng thích trong tay đối phương.

Toàn bộ nhận thức của cậu dường như cũng hội tụ lại hết một điểm vào lúc đó. Đầu óc Mục Đông trống rỗng nhưng có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng cách đối phương siết chặt gốc khí quan mình, sau đó vặn một cái khiến cậu rít lên đạt đến cao trào.

“Ha a a… Lục, a ưm... Ưm a a ——!”

Mục Đông thậm chí còn không biết mình kêu ra sao, cậu chỉ nghĩ có lẽ cả tầng này đều nghe được rồi.

Thế nhưng trên thực tế người khởi xướng là Lục Nghiễn Chi lại rất rõ, vì người trong lòng nhận được kích thích quá lớn nên mới rên rỉ đến một nửa đã nghẹn ở cổ họng không phát ra được âm thanh nào. Sau khi cao trào khóe môi cậu luôn nhếch lên, bộ dạng hoàn toàn mờ mịt vô ý thức.

Hiệu quả thị giác mà dáng vẻ Mục Đông mang lại mạnh mẽ kích thích hắn. Hạ thể của Lục Nghiễn Chi vô tình bị đối phương ra sức chèn ép khi cậu đạt cao trào bắn ra, khiến cho hắn thoải mái ‘Hừ’ một tiếng trầm thấp.

Dựa theo cảm giác kích động này Lục Nghiễn Chi hung ác ra vào giữa hai chân cậu thêm một trận nữa, cuối cùng mới bắn ra trước khi thân thể Mục Đông hoàn toàn xụi lơ.

Tinh dịch của cậu dính vào một chân Lục Nghiễn Chi, khi rút ra còn vương vãi một ít lên mông cậu. Chất dịch sền sệt màu trắng hòa với chất lỏng từ tuyến tiền liệt chảy xuống thành dòng theo bắp chân cậu, khiến cho nửa người dưới của Mục Đông đều rối tinh rối mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện