Hợp Đồng Bao Dưỡng

Chương 38: Tiến vào hội trường



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

9ea26db9afce314f4177de24c1b3d703

Sau đó hắn lấy điều khiển từ xa của trứng rung từ trong túi quần ra, chỉnh mức chấn động lên cao một bậc.



“A ưmm! Ư… ư!” Chấn động trong hậu huyệt Mục Đông đột nhiên tăng lên, nhất thời bị khóa miệng cản trở nên cậu chỉ có thể phát ra tiếng hừ trầm thấp. Vất vả lắm mới hơi thích ứng được với tần suất lúc trước, vậy mà giờ lại càng thêm nhạy cảm.

Lúc này tầm mắt cậu đã bị mũ trùm che đi phân nửa, nhưng Mục Đông vẫn có thể nhìn thấy Lục Nghiễn Chi đang đứng trước người mình. Tuy rằng cậu biết cơ thể mình đã được che lại như lời hứa lúc trước của đối phương, nhưng cậu vẫn không hề muốn bước ra khỏi cửa với tình trạng hỏng bét này một chút nào.

Thế là Mục Đông nghiêng người kề sát lên cơ thể Lục Nghiễn Chi, hắn đỡ lấy cậu theo bản năng, sau đó ôm vào ngực sờ sờ đầu cách lớp mũ trùm.

“Ngoan, kiên trì một chút, như vậy rất thoải mái đúng không?”

Mục Đông không có cách nào phản bác điều này, tần suất chấn động như vậy quả thực khiến cậu thoải mái mà cương lên, thậm chí còn có thể cảm giác được tinh dịch lẫn chất bôi trơn chậm rãi chảy ra khỏi miệng huyệt vẫn chưa ngừng khép mở của mình, thuận theo bắp đùi mà trượt xuống dưới.

Cậu biết đối phương chính là muốn nhìn thấy bộ dạng mình chịu đựng cố nén khoái cảm trước mặt người ngoài, thế nhưng da mặt cậu còn chưa đủ dày, chỉ mới tưởng tượng chút thôi đã xấu hổ đến mức hít thở không thông.

Mục Đông còn muốn giãy giụa chút nữa, cố gắng khiến Lục Nghiễn Chi bỏ ý định này đi.

Vì vậy cậu liền chủ động cọ cọ hạ thân hơi cương của mình lên người đối phương, phát hiện Lục Nghiễn Chi cũng đã cứng rắn vô cùng liền cố hết sức duỗi eo chọc chọc hạ thể hắn.

“Ưm a… Aaaa!”

Lần này Lục Nghiễn Chi bị đối phương câu dẫn đến mức tim muốn ngừng đập, hắn thở hổn hển bình ổn lại nhịp tim, sau đó không nhịn được dùng sức bóp chặt eo cậu.

“Hừm… Báo nhỏ, cậu cứ cọ qua cọ lại trên người tôi làm tôi cứng rồi. Thế này sao tôi đem cậu ra cửa được đây, cậu sẽ hấp dẫn cả phân nửa đàn ông trong hội trường mất.”

Gương mặt Mục Đông xấu hổ đến mức đỏ bừng một mảnh, cắn mạnh quả bóng mềm trong miệng để phát tiết tâm trạng nóng nảy này. Cậu tựa đầu vào hõm cổ đối phương khẽ lắc lắc, đồng thời còn phát ra âm thanh mơ hồ không rõ, cố gắng khiến cho hắn nhận ra mình đang chống cự.

Cũng may đối phương coi như hiểu rõ cậu, lập tức phát hiện ra ý đồ này.

“Không chịu nổi? Muốn tôi chỉnh tần suất chấn động nhẹ lại, hửm?” Lục Nghiễn Chi không nhanh không chậm xoa bóp mông cậu cách lớp áo choàng. Cơ bắp ở nơi kia cứ khẽ run cầm cập liên tục, thậm chí hắn còn có thể thông qua thân thể cậu mà cảm nhận được rung động kéo dài từ bên trong hậu huyệt truyền ra.

Lục Nghiễn Chi vừa dứt lời thì người trong lòng đã dùng sức gật gật đầu. Hắn phát hiện ngoại trừ động tác cố gắng lấy lòng mình vừa rồi, quả thực đối phương cứ như không nhịn được mà theo bản năng kề sát lại người hắn nhẹ nhàng ma sát, động tác nhỏ bé đến mức có lẽ chính cậu cũng không tự nhận ra.

Trên thực tế hành động vô thức này càng khiến hắn động tình hơn so với loại cố ý cọ sát vừa nãy.

“Thật sự là không có cách nào bắt nạt cậu.” Không biết có phải tiềm thức bản thân bị Mục Đông ảnh hưởng không, hắn đột nhiên có cảm giác dục vọng chiếm hữu của mình bùng phát ra. Bộ dáng này của đối phương, hắn không hề muốn để những người khác nhìn thấy dù chỉ là một chút.

Cho dù không nhìn thấy mặt cũng không được.

“Mục đích của cậu đạt được rồi, nhóc con.” Một bên Lục Nghiễn Chi vừa thấp giọng thì thầm bên tai Mục Đông, một bên chỉnh chấn động về lại mức cũ. Hắn nghe được tiếng đối phương dựa lên người mình thở hổn hển kịch liệt, thân thể vốn căng thẳng cũng lập tức thả lỏng ra.

“Có điều đừng yên tâm quá sớm, tôi vẫn chưa có ý định buông tha cho cậu đâu. Lát nữa phải bồi thường cho tôi đó, biết chưa.”

Mục Đông bị uy hiếp như vậy nhưng ngược lại vẫn tỏ ra không sao, chẳng có lấy nửa điểm xúc động. Cậu chui vào lòng Lục Nghiễn Chi vất vả điều chỉnh nhịp thở, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ đã sống sót qua tai nạn.

Ngược lại cái gọi là bồi thường như lời hắn… cũng chỉ làm cho một mình đối phương xem mà thôi.

Thực ra bản thân Mục Đông cũng không phát hiện sự phóng túng của mình lúc đối diện với Lục Nghiễn Chi, giờ cậu chỉ biết, cuối cùng cũng coi như không cần lo lắng sẽ sơ xuất trước mặt người ngoài nữa.

“Được rồi, sửa sang lại áo choàng một chút, chúng ta chuẩn bị vào hội trường.” Lục Nghiễn Chi nghiêng người hôn một cái lên đỉnh đầu cậu, sau đó vỗ vỗ lưng đối phương ý bảo cậu tách khỏi người mình một chút. Hắn lấy một cái mặt nạ trong tủ ra đeo vào, vuốt tóc về phía sau tạo thành một kiểu tóc hoàn toàn khác biệt so với thường ngày.

Hắn lấy tiếp một sợi dây xích, gắn một đầu vào vòng cổ của Mục Đông.

“Che mặt lại đi, lát nữa ra khỏi cửa phải cúi đầu, đừng nhìn lung tung xung quanh.” Lục Nghiễn Chi nhẹ giọng dặn dò thêm một câu, âm thanh vì bị mặt nạ ngăn lại nên có chút nghèn nghẹt. “Trong hội trường tôi không thể nắm tay cậu, thế nhưng tôi sẽ không buông dây xích ra, đừng sợ, hửm?”

Mục Đông nghe vậy lập tức cúi đầu để cho mũ trùm rộng lớn phủ xuống, che hơn phân nửa gương mặt lại. Cậu biết mình bây giờ giống như chó cưng bị đối phương dắt đi, nhưng mà so với việc chỉ theo sau đối phương, tiếp xúc như vậy trái lại còn khiến cậu an lòng hơn một chút.

Lục Nghiễn Chi nhìn bộ dạng thuận theo hoàn toàn này của cậu mà khẽ cười một tiếng. Hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Mục Đông, sau đó dắt cậu bước ra khỏi phòng thay đồ.

Sau khi mở khóa cánh cửa hội trường, Lục Nghiễn Chi nắm lấy tay cầm nhưng không mở ra ngay lập tức.

“Mục Đông.” Hắn gọi đối phương một tiếng, âm thanh có hơi nghiêm túc khác thường, “Sau khi vào hội trường, cho dù cậu thấy cái gì thì vẫn phải làm ra vẻ rụt rè, biết chưa.”

Mục Đông hơi ngẩn ra vì lời nhắc nhở này, cậu không hiểu rõ hoàn toàn thâm ý trong lời đối phương, thế nhưng lại ý thức được, thế giới sau cánh cửa đối với cậu mà nói sợ là cũng không dễ tiếp thu.

“Hoan nghênh đến với tửu trì nhục lâm của xã hội thượng lưu.” Cậu mơ hồ nghe được một câu của Lục Nghiễn Chi, sau đó cổ liền thoáng bị siết lại.

Tửu trì nhục lâm – 酒池肉林: chỉ rượu thịt rất nhiều. Hình dung sinh hoạt cực đoan xa xỉ xa hoa.

Lục Nghiễn Chi dắt cậu, cuối cùng cũng bước vào hội trường mờ tối. Mục Đông càng cúi đầu xuống thấp hơn, không hề có nửa điểm hiếu kỳ với hoàn cảnh xung quanh. Cậu có thể nghe thấy bốn phương tám hướng đều truyền tới tiếng rên rỉ không hề che giấu đan xen lẫn nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng rít gào và la khóc, đồng thời có cả từng tràng tiếng cười khiến cho lòng cậu khó chịu.

Dù sao mũ trùm của cậu cũng không thể hoàn toàn che khuất gương mặt, từ vành mũ vạt áo có thể mơ hồ nhìn thấy những vật trên người.

Quả nhiên đúng như lời Lục Nghiễn Chi nói, ánh mắt cậu quét qua tất cả nô lệ, cho dù là nam hay nữ đều trần truồng không có mặt nạ. Thậm chí phần lớn bọn họ còn không có tư cách đứng thẳng người, chỉ có thể quỳ gối bên cạnh chủ nhân, dù là ai cũng có thể thoải mái sờ soạng xâm phạm phần cơ thể lộ ra của bọn họ.

Mục Đông dần dần bắt đầu mất khống chế run rẩy không ngừng, rồi lại không khắc chế được dựa sát vào người Lục Nghiễn Chi, sợ rằng động tác khác thường của mình sẽ khiến nhiều người chú ý hơn. Không biết có phải vì tác dụng tâm lý không mà Mục Đông chỉ cảm thấy dường như mọi người ở gần đó ai cũng đang nhìn cậu, thêm nữa cậu còn thấy một cô gái lưng phủ đầy vết roi quỳ nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía mình mang theo một loại hâm mộ và đố kị vặn vẹo.

Mục Đông không nhịn được run lập cập, chỉ hy vọng Lục Nghiễn Chi nhanh chóng tìm được một căn phòng, để cho cậu có thể chịu đựng đến hừng đông ngày mai. Song lúc này hắn lại đột nhiên dừng lại, bởi vì liên tục nhìn chằm chằm vào bước chân đối phương nên Mục Đông cũng không va vào người hắn, nhưng ngay sau đó lại nghe được một giọng nam ngả ngớn. Gã kia hình như là muốn trực tiếp bước về phía cậu, thế nhưng lại bị Lục Nghiễn Chi chặn lại.

“Ui, đây là mặt hàng quý giá gì đây, che kín như vậy, không cho các anh em mở mang tầm mắt sao?” Gã nói xong còn dùng chân đá đá chàng trai quỳ bên cạnh, người kia nhìn hình thể có chút gầy yếu, trên vai bầm tím một mảng, tay và cổ đều mang vòng và dây xích.

“Đi, để tôi xem thử nó lớn lên nhìn thế nào.”

Lời này rõ ràng là hướng về phía Mục Đông, vì vậy cả người cậu đều cứng đờ ra, không nhịn được núp ra sau lưng Lục Nghiễn Chi. Cậu thấy chàng trai kia không tình nguyện chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn chuyển động, dùng tư thế bò sấp muốn vòng qua người Lục Nghiễn Chi tiến về phía cậu.

Thế nhưng lúc chàng trai kia đi ngang qua Lục Nghiễn Chi liền bị đối phương nhấc chân đạp lên vai. Lục Nghiễn Chi không dùng quá nhiều sức, còn chàng trai kia dường như rất vui mừng vì bản thân bị cản lại, cũng thuận theo cúi thấp người bò ra trên mặt đất, thành thành thật thật để mặc Lục Nghiễn Chi dẫm chân lên người mình.

Gã đàn ông chặn trước mặt bọn họ thấy thế liền phát ra âm thanh mất kiên nhẫn, nhưng không chờ gã tiếp tục làm khó dễ thì Lục Nghiễn Chi đã trầm giọng mở miệng.

“Lỗ nhị thiếu, có phải ngứa da rồi không.”

Lời này vừa mới thốt ra khỏi miệng, cánh tay gã đàn ông kia đang chuẩn bị xách cổ người liền ‘bịch’ một tiếng buông xuống.

“Lục, Lục Lục Lục Lục ngũ thiếu gia… Ái chà một thời gian không gặp mà ngài đã đẹp trai hơn nhiều, không nghe giọng sợ là tôi còn không nhận ra ngài đâu.” Giọng nói vốn mang theo khiêu khích của gã lập tức mềm xuống. Gã cũng còn biết ở nơi thế này tốt nhất không nên để người khác nhận ra thân phận, cho nên lúc gọi đến tên họ Lục Nghiễn Chi liền hạ giọng xuống cực kỳ thấp, thậm chí mang theo một tia sợ hãi.

“Biến.” Ngữ điệu Lục Nghiễn Chi không nảy sinh biến hóa gì vì thay đổi của đối phương, thậm chí cũng chẳng hề nghiêm khắc. Vậy mà gã đàn ông kia nghe xong lập tức nghiêng người nhường đường ngay.

Lục Nghiễn Chi nhấc chân khỏi cơ thể của chàng trai dưới đất, sau đó nhẹ nhàng giật dây xích trong tay hai lần, không nói một lời dắt Mục Đông tiếp tục bước về phía trước.

Sau trò khôi hài vừa rồi, người chung quanh dường như cũng nhìn ra được địa vị Lục Nghiễn Chi không phải dạng có thể khiêu khích tùy tiện, ánh mắt dừng trên người Mục Đông lập tức ít đi hơn phân nửa.

Tâm trạng luôn treo cao của Mục Đông rốt cuộc cũng thoáng thả lỏng một chút. Lúc này cậu mới phát giác ra, trong lúc vô tình bản thân đã đổ mồ hôi lạnh cả người, ngay cả tình dục bốc lên trong phòng thay đồ ban nãy cũng bị dập tắt triệt để.

Chỉ chốc lát sau Lục Nghiễn Chi đã dắt cậu tìm được một căn phòng đơn, sau khi đối phương ôm eo cậu đưa vào phòng khóa cửa lại, Mục Đông chỉ cảm thấy đùi mình mềm nhũn ra, trực tiếp thở hổn hển dựa lên tường.

“Có phải bị hù dọa không?” Lục Nghiễn Chi lại gần gỡ mũ trùm của cậu xuống, hôn một cái lên vầng trán phủ đầy mồ hôi lạnh của cậu.

Hắn nhận ra cằm và gáy Mục Đông đã ướt dầm dề, vì mang khóa miệng nên cậu không thể thực hiện động tác nuốt được, bởi vậy tất cả nước bọt đều thấm qua khe hở của quả bóng mềm chảy ra ngoài.

Đây vốn là bầu không khí vừa câu nhân vừa động tình, thế nhưng nhìn sự căng thẳng và sợ hãi chưa tan biến trong mắt đối phương, Lục Nghiễn Chi chỉ cảm thấy có chút đau lòng.

Hắn gỡ mặt nạ của mình vứt trên mặt đất, sau đó vòng tay ra sau đầu đối phương cởi bỏ khóa miệng. Một thời gian dài Mục Đông không khép miệng được, giờ lấy khóa ra rồi đôi môi cậu vẫn cứ hơi hé mở. Lục Nghiễm Chi cúi đầu hôn lên đôi môi ướt át này, sau đó vươn tay ôm người vào lòng, một tay khác thì xoa xoa lưng cậu.

“Chủ… Khụ khụ, chủ nhân…” Mục Đông khàn giọng nhẹ nhàng gọi hắn, âm thanh vừa nhỏ vừa có chút ngưng trệ.

Lục Nghiễn Chi ‘Xuỵt’ một tiếng ra hiệu cậu đừng nói chuyện, sau đó lôi kéo người ngồi xuống chiếc giường đôi giữa phòng, để cho Mục Đông ngồi khóa trên đùi, quay mặt về phía hắn.

“Đã hết chuyện rồi, hiện giờ chỉ có hai chúng ta thôi, thả lỏng chút đi, hửm?” Hắn đưa tay chậm rãi xoay tròn xoa nhẹ trên thắt lưng đối phương, sau đó ngẩng đầu hôn lên xương quai xanh và gáy cậu.

Mục Đông nhanh chóng được loại an ủi thân mật nhẹ nhàng này trấn an, hơi cúi người tựa đầu lên bả vai hắn.

Lục Nghiễn Chi lập tức bị bộ dàng dễ bảo này của cậu lấy lòng, nghiêng đầu hôn lên vành tai cậu, một tay vòng lên eo đối phương, một tay móc điều khiển từ xa của trứng rung ra ấn một cái.

“A! Sao lại… Ưmm…”

Eo Mục Đông co rụt lại vì kích thích của chấn động đột nhiên xuất hiện. Huyệt đạo của cậu vốn đã hơi chết lặng vì rung động kéo dài, thế nhưng khi tần suất đột nhiên nâng lên lần thứ hai, Mục Đông mới phát hiện vách thịt của mình vẫn còn rất mẫn cảm.

“Ừm, dáng dấp như vậy mới đúng. Đừng nghĩ đến những kẻ bên ngoài cánh cửa kia, tối nay cậu chỉ là nô lệ của tôi, trong đầu chỉ được nghĩ cách làm sao lấy lòng tôi mà thôi.” Lục Nghiễn Chi không để ý đến động tác né tránh của người trong lòng, lập tức nâng mức chấn động trên điều khiển từ xa lên mức lớn nhất. Mục Đông nhất thời kêu một tiếng sợ hãi, cả người run rẩy ngã về phía hắn, chấn động kia thậm chí còn truyền sang đùi Lục Nghiễn Chi, khiến chân hắn hơi ngứa lên.

“Quá, quá mức rồi… Ưm a, chủ nhân… Đau, đau!”

“Đau?” Lục Nghiễn Chi không cho rằng lời lên án kèm theo tiếng rung của đối phương là đúng, bàn tay chạy dọc theo đường viền dây trói trên làn da cậu, sau đó chuyển qua sờ soạng vùng háng, cuối cùng ngay lúc Mục Đông vô thức ưỡn thẳng eo thì hắn liền nắm chặt lấy tính khí bán cương của cậu.

“Đừng sốt sắng, bình tĩnh lại cảm nhận rõ ràng một chút.” Hắn nắm khí cụ hơi mềm trong tay bóp nhẹ mấy cái, phối hợp theo động tác lay động thắt lưng của đối phương mà nhẹ nhàng chọc hạ thể của mình lên người cậu, “Cảm giác kia của cậu không phải là đau… Nếu như thật sự đau thì sao cậu còn cương được, hửm? Ngoan, hít sâu, hậu huyệt cũng đừng siết chặt như vậy… Sao hả, có phải rất thoải mái không?”

Dưới sự dẫn dắt của hắn, Mục Đông hổn hển thở dồn dập, bắp đùi và đầu gối run rẩy liên tục, có điều dần dần tỉnh táo lại rồi cậu mới cảm nhận được xúc cảm đích thực từ hậu huyệt truyền ra. Quả thật đó không phải đau, chỉ là vì kích thức đột ngột lúc trước quá lợi hại, khiến cho huyệt đạo của cậu dồn dập co rút thật nhanh, khoái cảm phát ra liên tiếp đan vào nhau khiến cậu sinh ra ảo giác đau đớn.

Sai khi cậu có thể thả lỏng hô hấp, khoái cảm đó liền lan rộng ra, dường như muốn bao trùm toàn bộ hạ thể cậu, nhất thời càng khiến chỗ ấy tê dại một mảnh không làm được gì.

“A ưm... Thật là tê... Động, không động đậy được nữa, ừm!”

“Đây là thoải mái sao?” Lục Nghiễn Chi bị lời nói dính dấp của đối phương câu dẫn đến mức hạ thể căng đau. Hắn siết chặt eo cậu dùng sức cọ hạ thể mình vào đáy chậu mấy lần, lúc đối phương duỗi thẳng eo ngẩng đầu rên rỉ liền vươn đầu lưỡi liếm liếm ngực cậu, đồng thời dùng sức nhào nặn hai phiến mông Mục Đông.

“Vẫn chưa quên khẩu giao thế nào chứ? Đừng chỉ biết sảng khoái một mình, xuống dưới, liếm giúp tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện