Hợp Đồng Bao Dưỡng

Chương 69: Chỗ dựa



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

15726372_718746414955970_3417377747394637758_n

Lục Nghiễn Chi bị hai chữ thật lòng này chấn động tới mức đầu quả tim tê rần. Hắn im lặng nhìn đối phương nửa ngày, chờ tới lúc cháo khét trong chén cậu vơi đi phân nửa, hắn mới thở dài, sau đó đứng lên đi lấy bộ chén đũa khác tự múc cho mình một chén.



Lục Nghiễn Chi cảm thấy mình nhất định là bị ma nhập rồi, cho nên mới có thể cùng Mục Đông giải quyết sạch sẽ nồi cháo kia.

Đây tuyệt đối là món ăn quái dị nhất của Lục ngũ thiếu gia trong hai mươi bảy năm nay, không gì sánh bằng.

Sau bữa trưa, Mục Đông lấy trong tủ lạnh ra hai quả táo và ba quả cam, là sáng sớm hôm qua cậu mua từ siêu thị dưới lầu, đắt tiền muốn chết. Cậu ngồi trên giường ôm gối, yên lặng híp mắt, Lục Nghiễn Chi bên kia vừa chà xong nồi, cậu liền đưa táo cho hắn gọt.

Lục Nghiễn Chi gọt táo thành loang loang lổ lổ, vỏ táo đứt đoạn liên tục, nhưng gương mặt hắn vẫn không hề biến sắc, ngược lại còn rất bình tĩnh.

“Biết cái người gọi là Tôn Duy kia, vì sao lại muốn hại em bằng bất cứ giá nào không.” Lục Nghiễn Chi nhắc đến chuyện về chiếc đai bảo hộ, trong lúc nói hắn cũng vừa vặn hoàn thành xong quả táo mình tự gọt đầu tiên trong đời. Hắn ngắm nhìn quả táo chí ít cũng chưa bay mất hơn phân nửa, sau đó mới đưa cho Mục Đông trước khi nó bị oxy hóa ngả màu.

Mục Đông đặc biệt nể tình, không hề ghét bỏ gặm một phát, tiếp đến mới lắc lắc đầu.

“Bởi vì nếu không triệt hạ em, Tôn Duy sợ rằng kết cục càng thảm hại hơn. Hôm qua cậu ta mới thất thủ một lần, chắc chắn sẽ không có thêm cơ hội thứ hai, hiện giờ có lẽ cậu ta đang sợ muốn chết, sắp qua đời luôn rồi.”

“Có ý gì?” Mục Đông nhíu mày, cậu vốn đã tự trách mình chẳng biết đắc tội Tôn Duy chỗ nào, bây giờ càng nghe Lục Nghiễn Chi nói lại càng thêm hồ đồ.

Cậu tự thấy mình luôn làm đúng bổn phận, cho dù có người chán ghét cậu, tám phần mười cũng là vì Lục Nghiễn Chi.

Mục Đông nhìn về phía đối phương với vẻ dò xét.

“Nhìn tôi làm gì hả, chuyện này tuy rằng không thể nói là hoàn toàn không liên quan tới tôi, nhưng chủ yếu vẫn là do em tự chọc phiền phức.” Lục Nghiễn Chi vừa nói vừa cầm một quả táo đã rửa sạch khác lên, lần này hắn không gọt vỏ mà trực tiếp cắn một miếng.

“Còn nhớ Mạnh Lộc Tường chứ.”

Mí mắt Mục Đông giật giật, bàn tay cầm táo bỗng dưng siết chặt, ép chảy cả nước ra, nhỏ dọc xuống thuận theo ngón tay.

“… Là gã?” Cậu có chút phản cảm, lại có chút khó tin hỏi ngược một câu. Đồng thời những hồi ức hỏng bét đã bị quên lãng cũng vì vậy mà lập tức ùa về.

Nỗi kinh sợ lúc bị ám hại, sự hoảng loạn và căng thẳng khi chạy trốn, còn cả cảm giác vô trọng lực lúc té từ ống thoát nước xuống, cùng với thời điểm được một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy, trên người đột nhiên nóng bừng lên.

Cậu có chút mất tự nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào phần táo đã bị oxy hóa đổi màu.

“Vì sao… đã lâu như vậy mà vẫn không buông tha em?”

“Có lẽ là xuất phát từ lòng tự trọng yếu ớt đặc trưng của loại nhà giàu mới nổi?” Lục Nghiễn Chi cọ cọ mu bàn tay vào mặt đối phương, sau đó liền bắt gặp ánh mất có chút âm trầm của cậu, “Đây phỏng chừng là lần đầu gã nhìn trúng một người, kết quả lại bị người khác cướp mất nửa đường. Gần đây gã cũng coi như ăn sung mặc sướng, đã sắp tới miệng còn gặp chuyện mất mặt như thế, đương nhiên không nuốt trôi cơn giận này.”

“… Cho nên chờ hợp đồng của em với anh hết hạn, gã cho rằng em cũng không thể tiếp tục hợp đồng với anh như những người khác, liền thừa dịp em không còn ai che chở, ném đá giấu tay muốn trả thù em ư.” Mục Đông nghe giải thích như vậy, giọng điệu lúc nói chuyện có hơi gai người. Cậu cắn hai ba miếng ăn sạch phần táo còn lại, sau đó vung tay một phát, ném cùi táo vào thùng rác gần bếp.

Vật nặng va đập vào thành thùng rác vang lên một tiếng “Bộp”.

Lục Nghiễn Chi nhíu lông mày.

Với kinh nghiệm nhiều năm ngâm mình ở các chốn phong hoa tuyết nguyệt của giới thượng lưu, hắn vô cùng nhạy cảm nhận ra cảm xúc mang theo gai nhọn trong lời Mục Đông, không chỉ nhắm vào Mạnh Lộc Tường.

Lúc nói đến “những người khác” ngữ điệu của cậu liền khẽ nhấn mạnh một chút, có lẽ chính báo nhỏ của hắn cũng không chú ý, thế nhưng hắn dám chắc, trong lòng đối phương có che giấu chút ghen tuông.

Vì vậy Lục Nghiễn Chi liền thả quả táo xuống xoa xoa tay, sau đó nâng mặt đối phương lên hôn một cái, tặng cho Mục Đông một nụ hôn vị táo.

“Em vốn không phải tiếp tục hợp đồng với tôi. Em chính là bạn trai tôi, chuyện hợp đồng có quan hệ gì với em đâu.”

“…” Gương mặt Mục Đông vô tình nóng lên, còn chưa ý thức được sự ghen tuông trong lời nói của mình đã thản nhiên được trấn an rồi.

“Vậy anh giận em… chỉ là vì em tự khiến mình tổn thương?”

Nhắc đến chuyện này Lục Nghiễn Chi liền cau mày, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bị thương của đối phương, ngón tay chọc một phát.

“Em ngược lại nói cho tôi thử xem, nếu em đã biết Tôn Duy không có ý tốt, cũng đã đoạt được cái đai không có vấn đề, vì sao còn đi cứu cậu ta làm gì? Bờ vực cao gần mười mét, cũng chỉ tương đương với ba tầng lầu thôi, không bị đập đầu thì không chết được.”

“Nhưng mà em sợ cậu ta còn để lại hậu chiêu gì đó, sẽ vu cáo em… Dù sao đai bảo vệ em mang cũng là giành từ trong tay cậu ta.”

“Vậy tôi đâu? Tôi còn ở đây mà, em cho tôi là vật trang trí à.” Lục Nghiễn Chi nói đến đây liền không nhịn được bắt đầu nhéo nhéo gương mặt đối phương. Trên mặt Mục Đông chẳng có bao nhiêu thịt, vừa bị nhéo liền đau đớn, “Bản thân em không có vấn đề gì, muốn giội nước bẩn lên người em cũng rất khó, giội không tốt còn dễ dàng khiến bản thân cậu ta bẩn lây. Huống hồ loại chuyện nhỏ này tôi giải quyết rất dễ dàng, từ phía dư luận mà nói, tôi căn bản sẽ không cho cậu ta cơ hội bịa đặt sinh sự, em chỉ cần bảo vệ chính mình cho tốt là được.”

Mục Đông chẳng nói ra nổi lời phản bác nào. Kỳ thực cậu cũng không thấy mình có chỗ nào quá mức lỗ mãng, huống chi cơ bắp của cậu bị thương không nghiêm trọng mấy, đã hết đau rồi, cầm chút đồ nhẹ cũng đâu có chút miễn cưỡng nào.

Thế nhưng thái độ Lục Nghiễn Chi cứng rắn như vậy, ngoại trừ khiến cậu cảm thấy bản thân có chút mong manh yếu đuối đụng vào liền vỡ… quả thực cũng khiến cậu có cảm giác được bảo vệ an toàn.

“Sao không nói gì?” Lúc này Lục Nghiễn Chi đưa tay xoa xoa tóc Mục Đông, sau đó đè mấy sợi tóc rối lỉa chỉa bên tai cậu xuống, “Có phải cảm thấy hôm qua tôi hơi quá đáng, vậy mà cả buổi tối đều lạnh nhạt em, không nói chuyện với em?”

Mục Đông suýt chút nữa đã gật đầu thật mạnh.

May mà dưới cái nhìn cười như không cười của đối phương, cậu vẫn còn giữ được một tia lý trí, cho nên liền khựng lại một chút, sau đó mới nhẹ nhàng “Ừm”.

Lục Nghiễn Chi chọc ngón trỏ vào chán đối phương vài cái.

“Đó là vì muốn em nhớ cho kỹ, lần tới trước khi làm chuyện gì nguy hiểm phải nhớ suy nghĩ xem hậu quả là gì.”

Hắn nói xong liền thấy Mục Đông che trán cúi đầu, cũng không lên tiếng nữa, thật giống như đã biết sai rồi. Thế nhưng Lục Nghiễn Chi biết báo nhỏ của hắn có bao nhiêu phân lượng, đối phương không phải thỏ con vô hại gì, không nói lời nào không có nghĩa là ngầm chấp nhận.

“Tôi cũng không phải bảo em có chuyện gì đều trốn về phía sau.” Hắn thở dài, ôm chầm lấy người hôn lên trán, “Tôi biết em không phải búp bê sứ cần được người khác nâng trong lòng bàn tay, từ trước tới giờ chuyện gì em cũng dựa vào chính mình, làm việc cũng cương quyết một chút, như vậy rất tốt. Thế nhưng bây giờ em có tôi, em phải biết, tôi có thể giúp em. Tốt xấu gì tôi cũng là ông chủ Thần Hải, tôi không được còn có anh tôi chống đỡ cho tôi, rất nhiều chuyện em không cần tự mình mạo hiểm.”

Nói ra hết lời này, Mục Đông rốt cuộc mới ngẩng đầu liếc nhìn Lục Nghiễn Chi một cái. Cậu mấp máy môi, thái độ mềm xuống không ít, xem như rốt cuộc cũng nghe vào, đồng thời ghi nhớ trong lòng.

Lục Nghiễn Chi yên tâm hơn, cầm lấy nửa trái táo gặm nửa chừng lên lần nữa, thấy chỗ bị cắn qua đều biến thành màu nâu khó coi liền thẳng tay ném nó đi.

“Đúng rồi, nói đến anh của tôi… Ngoại trừ mấy cảnh mùa thu và mùa đông cần phải quay bù, em còn cần bao nhiêu thời gian để rời khỏi đoàn phim?”

Mục Đông nghe câu này xong liền hơi sốt sắng khó giải thích. Cậu duỗi thẳng lưng, đưa ra một kỳ hạn mơ hồ.

“Chắc còn khoảng một tháng… Sao vậy?”

“Không sao, ngày mai tôi cũng phải quay về xử lý một chút chuyện công ty, tiện thể trừng trị Mạnh Lộc Tường. Chờ hai người chúng ta qua hết đợt bận rộn này, đưa em đi gặp anh tôi.”

“…” Mục Đông nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút, ngoài ra cũng không còn phản ứng đặc biệt gì.

Lục Nghiễn Chi vốn đang bất động thần sắc nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương, thấy cậu không có động tĩnh gì thật sự cũng hơi thất vọng.

Kết quả Mục Đông sững sờ đến tận hai phút, chờ cậu cuối cùng từ trạng thái cứng đờ khôi phục lại như cũ, sắc mặt liền nhanh chóng đỏ lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản, tới cổ và lỗ tai cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Mà trên gương mặt vẫn cứng nhắc kia, gần như cũng sắp căng thẳng tới vỡ tung.

Lục Nghiễn Chi không nhịn được đưa tay ấn ấn, phát hiện hai má cậu cứng vô cùng, chọc vào đều bất động.

Hắn lập tức cảm thấy sung sướng, dù bận vẫn ung dung thưởng thức chừng ba phút, sau đó mới ôm chàng trai cứng đờ như bức tượng điêu khắc kia vào lòng xoa xoa sống lưng cậu, nửa ngày sau thân thể đối phương mới mềm ra, dựa trên người hắn không biết rụt lại giống ai, như đang giả chết.

“Làm gì mà căng thẳng thành như vậy, muốn gặp cũng là chuyện một tháng sau, đâu có bắt em đi ngay bây giờ, nhìn bộ dạng em kìa.” Lục Nghiễn Chi đứng nói chuyện không đau eo, còn thảnh thơi chê cười đối phương một chút. Hắn cũng biết cái kiểu vừa căng thẳng là cứng đờ người của Mục Đông, cho nên mới đưa ra một cuộc hẹn trước lâu như vậy, để cho cậu có thời gian chuẩn bị tâm lý.

Dù vậy nhiệt độ trên mặt Mục Đông thật lâu cũng không giảm xuống, cuối cùng cậu thẳng thắn đứng phắt dậy, sau đó kéo túi xách mình tới lấy kịch bản ra lật lật.

Lục Nghiễn Chi thấy cậu như vậy, cho là cậu muốn mượn kịch bản dời lực chú ý, kết quả Mục Đông cầm lấy kịch bản xong liền tính bỏ đi, coi bộ định vứt Lục Nghiễn Chi lại trong phòng không thèm quản nữa.

“Em đi đâu đó?” Lúc đối phương mở cửa, Lục Nghiễn Chi khó hiểu hỏi một câu.

“Đi tập thoại.” Mục Đông thở một hơi, vẻ mặt rốt cuộc cũng có chút biến hóa, giống như là tàn nhẫn thêm mấy phần, “Đi tìm Tôn Duy tập thoại.”

Tôn Duy xem như là “người bị hại” trong vụ hôm qua, chịu hoảng sợ, bây giờ nhất định cũng đang nghỉ ngơi trong phòng, không sợ vồ hụt.

Lục Nghiễn Chi nghe vậy chỉ cười gằn một tiếng, không ngăn cản đối phương.

Báo nhỏ của hắn đây là muốn dời mâu thuẫn đi, thông qua việc dằn vặt tinh thần người khác để giảm bớt áp lực của chính mình.

À, tuy rằng biết đối phương học xấu, thế nhưng hắn lại cảm thấy như vậy thật tốt vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện