Hợp Đồng Bao Dưỡng
Chương 8: Thù lao xa xỉ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Hiện giờ trong tay công ty có ba kịch bản còn thiếu diễn viên, tự cậu chọn một cái đi.”
—
Mục Đông nghe vậy chần chờ cầm lấy iPad. Cậu cúi đầu nhìn màn hình, trong lòng lại hơi mờ mịt.
Nói cho cùng cậu vẫn không thể hoàn toàn nhập vai vào nhân vật, sau khi bị kim chủ bao dưỡng thì đi cửa sau là chuyện hiển nhiên, nhưng đến giờ nhìn đống kịch bản trong tay lại cảm thấy không vững vàng. Trước tiên cậu chỉ có thể đè ép cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, sau đó cẩn thận đọc kịch bản thật kỹ đến từng chi tiết nhỏ.
Ba kịch bản đều là phim truyền hình, một phim cổ trang hai phim hiện đại, trong đó cổ trang thì còn thiếu vai nam thứ ba, còn hai phim kia đều là nam phụ. Nhìn vào có thể thấy số tiền tài trợ cho phim cổ trang lớn hơn một chút, thế nhưng chung lại thì ba phim này đều thuộc dạng dễ lời khó lỗ. Có điều nếu muốn nói là đặc sắc thì không tìm ra điểm nào trong mấy thể loại đó.
Mặc dù như thế nhưng đối với một người chưa có bộ phim nào như Mục Đông thì đó đã là cấp bậc xa xỉ. Nếu như cậu không gặp được Lục Nghiễn Chi thì cho dù đến một, thậm chí hai năm sau cũng đừng mơ đụng tới cơ hội như thế.
Nhưng với cậu bây giờ, loại kỳ ngộ này cũng không phải điều cậu mong muốn.
Hoặc đúng hơn phải nói là cậu diễn không nổi.
Lúc đi học Mục Đông rất nghiêm khắc với bản thân mình. Khả năng của cậu không tốt lắm, thế nhưng vì đủ nỗ lực cho nên thành tích vẫn có thể duy trì ở mức trung bình. Cậu luôn biết được sức mình đến đâu, vai nam thứ sáu cậu nắm trong tay kia không có yêu cầu gì cao về diễn xuất, đương nhiên cậu có thể dễ dàng diễn được. Thế nhưng nam thứ ba hay nam phụ thì đối với cậu đã là quá sức.
Nếu cứ miễn cưỡng nhận rồi diễn không ra người cũng không ra quỷ, vậy chi bằng đừng nhận.
Huống hồ gì cậu thi vào Học viện Sân khấu là bởi vì cậu thật lòng yêu thích, không cần biết vai gì cậu đều muốn diễn thật tốt.
Mục Đông rũ mắt, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Cậu đã quyết định phải từ chối nhưng vẫn lo sợ điều đó có thể khiến Lục Nghiễn Chi không vui. Cậu cân nhắc nửa ngày mới mở miệng, kết quả vừa phát ra một tiếng đã nghe giọng mình khản đặc, cơ bản không thể hiểu được.
“…” Lục Nghiễn Chi nhìn chàng trai bên cạnh bỗng dưng cứng đờ người, mặt mày tỏ vẻ lúng túng liền buồn cười không nhịn được. Có điều tốt xấu gì hắn vẫn nhớ rằng mình chính là kẻ dằn vặt người ta thành như vậy, cho nên hắn ho nhẹ một tiếng làm bộ như không có việc gì, dời mắt khỏi gương mặt đối phương.
“Trước hết uống ly nước đi.”
Mục Đông đáp một tiếng mơ hồ, sau đó chậm chạp đi rót nước. Chờ cậu vừa bưng ly nước uống vừa gian nan quay lại thì Lục Nghiễn Chi liền vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.
“Ngồi lại đây.”
Đầu ngón tay Mục Đông không khống chế được mà run lên một chút, bề ngoài lại chẳng hề tỏ vẻ chần chờ, trực tiếp thuận theo ý đối phương mà ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lục Nghiễn Chi tiện tay ôm lấy eo Mục Đông, sau đó dường như không nhận ra sự cứng ngắc của đối phương mà ôm cậu vào ngực mình xoa xoa thắt lưng.
“Có phải eo không thoải mái không? Đừng dùng sức, càng cố càng đau thôi, thả lỏng một chút.”
Mục Đông mím chặt môi ép bản thân mình thả lỏng ra, trái tim của cậu đập hơi nhanh, không biết làm gì đành nhấp một hớp nước lạnh, đè lại nhiệt độ cơ thể đang tăng cao không thể khống chế.
Mặc dù đã quan hệ với đối phương nhưng cậu vẫn không quen loại đụng chạm thân mật này. Mục Đông cố gắng thả lỏng eo mình ra, thậm chí còn chủ động dồn một phần trọng lượng cơ thể lên người đối phương.
Thoạt nhìn giống như tình nguyện để đối phương ôm vào lòng.
Lục Nghiễn Chi như có như không xoa bóp eo Mục Đông, trong lòng âm thầm bật cười một tiếng.
Hắn đột nhiên cảm thấy con báo này đang ép buộc mình thu hồi móng vuốt giả làm mèo con, chắc là có ý định gì đây. Thế là hắn liền được voi đòi tiên duỗi tay vào bên trong áo cậu, trực tiếp vuốt ve lên làn da căng mịn, còn không nhẹ không nặng sờ soạng mấy cái quanh eo đối phương.
Con báo trong lồng ngực nhất thời cứng ngắc như một bức tượng thạch anh, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà tránh né một chút.
Lục Nghiễn Chi không muốn dọa đối phương chạy mất, bởi vậy không cố ý xoa người cậu nữa mà chỉ đặt tay lên hông, thỉnh thoảng bóp một cái.
“Chọn xong chưa? Muốn nhân vật nào?” Hắn mở miệng dời lực chú ý của Mục Đông về đám kịch bản, lúc này mới cảm thấy cơ thể kia không còn cứng đờ nữa.
“Lục tổng, tôi… tôi cảm thấy mình không làm được.” Mục Đông ép buộc bản thân mình quên đi cái tay đang luồn trong vạt áo, đồng thời còn muốn chọn từ ngữ tốt một chút, nhất thời liền cảm thấy mệt mỏi cả người, “Tôi vẫn còn là người mới, mấy nhân vật này tôi đều không diễn nổi… Tôi sợ làm ngài mất mặt.”
Lục Nghiễn Chi bất động thở dài. Hắn cúi đầu liếc nhìn Mục Đông một cái, tuy không nói gì nhưng động tác trên tay chẳng hề dừng lại.
Đối phương đã nói đến mức ấy tức là muốn biểu hiện rõ mình không thể nhận cơ hội này. Trong số những bạn tình của hắn trước giờ, ngoại trừ những người cố ý tỏ vẻ dục cự còn nghênh, cũng không phải chưa từng có ai thật lòng từ chối điều kiện hắn đưa cho.
Thế nhưng mấy kẻ đó cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ muốn theo bên cạnh hắn, người thì nhu nhược nhát gan không phóng khoáng, người thì trong lòng chỉ có yêu đương cả ngày ghen tuông. Không quá hai ngày Lục Nghiễn Chi liền cảm thấy phiền chán, người bên cạnh hắn cứ lần lượt thay đổi, ngạc nhiên rằng chẳng ai có thể qua được một tháng.
Từ góc độ khác, có thể nói rằng Lục Nghiễn Chi đã bị chiều hư, vô cùng soi mói.
Nhưng hiện giờ hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác đã lâu không gặp, có lẽ hứng thú của mình đối với Mục Đông có thể kéo dài lâu một chút.
Mục Đông từ chối cơ hội hắn đưa cho, vậy mà còn từ chối đến sạch sẽ dễ nghe, khiến cho hắn chẳng hề mất mặt. Huống hồ hắn cũng có thể phát hiện được quả thật cậu không nói dối.
“Thích đóng phim ư?” Cuối cùng hắn mới hỏi chàng trai đang thấp thỏm bất an bên cạnh một câu.
Hiển nhiên Mục Đông có hơi bất ngờ. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng sự tức giận hoặc làm khó dễ của đối phương, vậy mà không ngờ hắn lại lập tức chọt trúng tim đen của cậu.
Trong lòng cậu bỗng hơi chua xót một chút mà không biết vì sao.
“Vâng.” Cậu bật ra một tiếng khẳng định, sau đó dừng một chút mới không nhịn được nói thêm một câu, “Rất thích.”
Lần này Lục Nghiễn Chi thật sự thở dài. Hắn rút tay ra khỏi áo cậu, sau đó nâng lên xoa đầu đối phương.
“Cái bộ phim kia cậu đừng diễn nữa, mấy loại nhân vật bậy bạ đó diễn cũng chả có ích gì, chẳng học được bao nhiêu kinh nghiệm mà cũng không tăng thêm danh tiếng, về công ty tôi cho người kèm cậu.” Lúc nói lời này hắn phát hiện người trong lòng hơi ngẩn ra. Lục Nghiễn Chi cũng không để ý mà chỉ lấy tay cuốn tóc đối phương lại rồi đùa giỡn chúng, “Bắt đầu từ thứ hai, mỗi sáng chín giờ tới tổng bộ Thần Hải tìm Hàn Thạch Kỳ phòng 307 học tập. Tôi sẽ nói trước với anh ta, bảo anh ta huấn luyện cậu một thời gian.”
Lần này Mục Đông không nhịn được lập tức ngồi thẳng người dậy, vừa hay Lục Nghiễn Chi đang cuốn tóc cậu vào ngón tay hắn, thế là một nhúm tóc bị kéo theo động tác này, eo cũng bị động tới khiến cậu đau tới mức vẻ mặt cứng lại.
Lục Nghiễn Chi không hề nể mặt mà cười ra tiếng.
Nói cho cùng thì da mặt Mục Đông cũng không đủ dày, thế là bắt đầu nóng lên. Cậu mấp máy môi dưới, bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương mà hơi cúi đầu rồi nói,
“… Cảm ơn ngài.”
Cậu biết Hàn Thạch Kỳ mà hắn nhắc đến là ai. Người đó theo chân Lục Nghiễn Chi vào Thần Hải, tuổi không nhỏ, giờ không còn làm diễn viên nhưng là một huấn luyện viên rất giỏi. Lúc trẻ y là người chạm tay vào có thể bỏng, sau khi kết hôn với bạn trai ở nước ngoài liền rút khỏi giới. Bây giờ vì quan hệ cá nhân thân thiết với Lục Nghiễn Chi nên mới tình nguyện nhận trách nhiệm phiền phức này.
Ánh mắt Hàn Thạch Kỳ rất cao, tính tình lại kiêu ngạo, một tháng trôi qua người đến xin y dạy bảo có thể xếp thành ba vòng quanh công ty, thế nhưng y lại chẳng coi trọng ai. Bởi vậy y cực kỳ rảnh rỗi, căn bản là không làm việc mà cứ lãnh lương.
Mục Đông hiểu rõ trong lòng, dựa theo tiêu chuẩn của đối phương thì nhất định không đến lượt mình. Thế nhưng cậu thật sự không nỡ từ chối cơ hội giúp bản thân nhanh chóng tiến bộ như vậy.
Cậu thậm chí còn ma xuôi quỷ khiến mà nghĩ, tối hôm qua bị đè trên giường giằng co hơn hai giờ quả thật đáng giá.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền khiến cậu sợ hãi, vậy nhưng trên mặt chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì, khiến Lục Nghiễn Chi ngồi bên cạnh nhìn mà ngứa tay.
Cuối cùng Lục Nghiễn Chi không nhịn được mà nhéo má của đối phương.
Trong lòng càng gợn sóng thì biểu tình càng cứng nhắc, đây là nguyên lý gì vậy?
Hắn cảm thấy thật thú vị, nắm lấy phần thịt mềm mềm trên mặt đối phương nhéo nhéo một chút, khiến Mục Đông ngồi đó đỏ mặt tới mang tai.
“Nhóc con, biểu hiện tốt một chút, đừng làm mất mặt tôi trước tên tiện nhân kia, biết chưa hả.”
Mục Đông bị hắn nhéo đến phát đau, không để ý đến xưng hô “tiện nhân” trong miệng hắn, lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này Lục Nghiễn Chi mới thả tay ra.
“Được rồi, hai ngày nữa tìm thời gian dẫn cậu đi may quần áo. Bộ đồ trên người cậu là do Phương Hàm mua tạm thôi, nhìn không vừa lắm… Chân cậu thật dài, cao bao nhiêu?”
“… Một mét tám ba.” Mục Đông không từ chối đề nghị của hắn nữa. Quả thật cậu cần một bộ đồ để xuất hiện ở những trường hợp chính thức, thật sự cậu đã hết tiền rồi.
Quần áo Lục Nghiễn Chi làm hỏng tối qua là do người đại diện bắt cậu mua, tuy chưa đến nỗi táng gia bại sản nhưng đã đi tong tới gần ba tháng tiền sinh hoạt của cậu.
Nghĩ tới đây vẻ mặt cậu bỗng nhiên lạnh đi. Cậu nhấp môi dưới, dán vào người Lục Nghiễn Chi thêm lần nữa, thử cử động hạ thân thăm dò rồi dựa trán lên vai đối phương.
Lục Nghiễn Chi thuận thế xoa nhẹ đầu cậu, xem như là tiếp nhận loại lấy lòng vụng về này. Hắn cầm lấy cái đệm lưng đặt xuống bên cạnh mình, sau đó vỗ vỗ eo đối phương.
“Lát nữa Phương Hàm mua cơm về, cậu ở lại ăn đi. Hiện giờ cứ nằm một chút, lấy đệm kê eo lên.”
Eo Mục Đông quả thật không thoải mái, vẫn luôn đau đớn mệt mỏi không dùng sức được. Cậu lót đệm xuống dưới eo rồi nằm lên, hai chân phải co lại mới nằm vừa ghế sopha. Cậu gối đầu lên đùi Lục Nghiễn Chi, có hơi ngập ngừng không dám nằm, cuối cùng bị hắn ấn xuống mới chịu yên.
“Nói đi, vừa nãy đột nhiên ngoan như vậy là muốn cái gì?”
Quả thật Mục Đông có chuyện muốn xin hắn, lúc này không chút do dự mà trực tiếp mở lời, “Tôi muốn đổi người đại diện.”
“Có thể.” Lục Nghiễn Chi đồng ý rất thoải mái, cho dù đối phương không nói thì hắn cũng định làm thế, “Thứ hai cậu cứ trực tiếp đến huấn luyện, tôi sẽ bảo người đại diện mới liên lạc với cậu.”
Lúc nói xong ánh mắt hắn vô tình quét xuống, vừa vặn thấy được dấu răng mình để lại trên cổ đối phương. Khóe miệng Lục Nghiễn Chi cong lên một chút, lấy tay chà chà lên nơi đó.
À, hơi đói bụng, có điều mấy ngày tới có lẽ hắn không có thời gian hưởng thụ “bữa ăn chính” của mình rồi.
Chỉ mới một tháng thôi mà đã có người không nhịn được muốn làm chuyện ngu ngốc. Hắn nghĩ cũng đã đến lúc nên dạy dỗ bọn họ một chút.
“Hiện giờ trong tay công ty có ba kịch bản còn thiếu diễn viên, tự cậu chọn một cái đi.”
—
Mục Đông nghe vậy chần chờ cầm lấy iPad. Cậu cúi đầu nhìn màn hình, trong lòng lại hơi mờ mịt.
Nói cho cùng cậu vẫn không thể hoàn toàn nhập vai vào nhân vật, sau khi bị kim chủ bao dưỡng thì đi cửa sau là chuyện hiển nhiên, nhưng đến giờ nhìn đống kịch bản trong tay lại cảm thấy không vững vàng. Trước tiên cậu chỉ có thể đè ép cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, sau đó cẩn thận đọc kịch bản thật kỹ đến từng chi tiết nhỏ.
Ba kịch bản đều là phim truyền hình, một phim cổ trang hai phim hiện đại, trong đó cổ trang thì còn thiếu vai nam thứ ba, còn hai phim kia đều là nam phụ. Nhìn vào có thể thấy số tiền tài trợ cho phim cổ trang lớn hơn một chút, thế nhưng chung lại thì ba phim này đều thuộc dạng dễ lời khó lỗ. Có điều nếu muốn nói là đặc sắc thì không tìm ra điểm nào trong mấy thể loại đó.
Mặc dù như thế nhưng đối với một người chưa có bộ phim nào như Mục Đông thì đó đã là cấp bậc xa xỉ. Nếu như cậu không gặp được Lục Nghiễn Chi thì cho dù đến một, thậm chí hai năm sau cũng đừng mơ đụng tới cơ hội như thế.
Nhưng với cậu bây giờ, loại kỳ ngộ này cũng không phải điều cậu mong muốn.
Hoặc đúng hơn phải nói là cậu diễn không nổi.
Lúc đi học Mục Đông rất nghiêm khắc với bản thân mình. Khả năng của cậu không tốt lắm, thế nhưng vì đủ nỗ lực cho nên thành tích vẫn có thể duy trì ở mức trung bình. Cậu luôn biết được sức mình đến đâu, vai nam thứ sáu cậu nắm trong tay kia không có yêu cầu gì cao về diễn xuất, đương nhiên cậu có thể dễ dàng diễn được. Thế nhưng nam thứ ba hay nam phụ thì đối với cậu đã là quá sức.
Nếu cứ miễn cưỡng nhận rồi diễn không ra người cũng không ra quỷ, vậy chi bằng đừng nhận.
Huống hồ gì cậu thi vào Học viện Sân khấu là bởi vì cậu thật lòng yêu thích, không cần biết vai gì cậu đều muốn diễn thật tốt.
Mục Đông rũ mắt, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Cậu đã quyết định phải từ chối nhưng vẫn lo sợ điều đó có thể khiến Lục Nghiễn Chi không vui. Cậu cân nhắc nửa ngày mới mở miệng, kết quả vừa phát ra một tiếng đã nghe giọng mình khản đặc, cơ bản không thể hiểu được.
“…” Lục Nghiễn Chi nhìn chàng trai bên cạnh bỗng dưng cứng đờ người, mặt mày tỏ vẻ lúng túng liền buồn cười không nhịn được. Có điều tốt xấu gì hắn vẫn nhớ rằng mình chính là kẻ dằn vặt người ta thành như vậy, cho nên hắn ho nhẹ một tiếng làm bộ như không có việc gì, dời mắt khỏi gương mặt đối phương.
“Trước hết uống ly nước đi.”
Mục Đông đáp một tiếng mơ hồ, sau đó chậm chạp đi rót nước. Chờ cậu vừa bưng ly nước uống vừa gian nan quay lại thì Lục Nghiễn Chi liền vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.
“Ngồi lại đây.”
Đầu ngón tay Mục Đông không khống chế được mà run lên một chút, bề ngoài lại chẳng hề tỏ vẻ chần chờ, trực tiếp thuận theo ý đối phương mà ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lục Nghiễn Chi tiện tay ôm lấy eo Mục Đông, sau đó dường như không nhận ra sự cứng ngắc của đối phương mà ôm cậu vào ngực mình xoa xoa thắt lưng.
“Có phải eo không thoải mái không? Đừng dùng sức, càng cố càng đau thôi, thả lỏng một chút.”
Mục Đông mím chặt môi ép bản thân mình thả lỏng ra, trái tim của cậu đập hơi nhanh, không biết làm gì đành nhấp một hớp nước lạnh, đè lại nhiệt độ cơ thể đang tăng cao không thể khống chế.
Mặc dù đã quan hệ với đối phương nhưng cậu vẫn không quen loại đụng chạm thân mật này. Mục Đông cố gắng thả lỏng eo mình ra, thậm chí còn chủ động dồn một phần trọng lượng cơ thể lên người đối phương.
Thoạt nhìn giống như tình nguyện để đối phương ôm vào lòng.
Lục Nghiễn Chi như có như không xoa bóp eo Mục Đông, trong lòng âm thầm bật cười một tiếng.
Hắn đột nhiên cảm thấy con báo này đang ép buộc mình thu hồi móng vuốt giả làm mèo con, chắc là có ý định gì đây. Thế là hắn liền được voi đòi tiên duỗi tay vào bên trong áo cậu, trực tiếp vuốt ve lên làn da căng mịn, còn không nhẹ không nặng sờ soạng mấy cái quanh eo đối phương.
Con báo trong lồng ngực nhất thời cứng ngắc như một bức tượng thạch anh, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà tránh né một chút.
Lục Nghiễn Chi không muốn dọa đối phương chạy mất, bởi vậy không cố ý xoa người cậu nữa mà chỉ đặt tay lên hông, thỉnh thoảng bóp một cái.
“Chọn xong chưa? Muốn nhân vật nào?” Hắn mở miệng dời lực chú ý của Mục Đông về đám kịch bản, lúc này mới cảm thấy cơ thể kia không còn cứng đờ nữa.
“Lục tổng, tôi… tôi cảm thấy mình không làm được.” Mục Đông ép buộc bản thân mình quên đi cái tay đang luồn trong vạt áo, đồng thời còn muốn chọn từ ngữ tốt một chút, nhất thời liền cảm thấy mệt mỏi cả người, “Tôi vẫn còn là người mới, mấy nhân vật này tôi đều không diễn nổi… Tôi sợ làm ngài mất mặt.”
Lục Nghiễn Chi bất động thở dài. Hắn cúi đầu liếc nhìn Mục Đông một cái, tuy không nói gì nhưng động tác trên tay chẳng hề dừng lại.
Đối phương đã nói đến mức ấy tức là muốn biểu hiện rõ mình không thể nhận cơ hội này. Trong số những bạn tình của hắn trước giờ, ngoại trừ những người cố ý tỏ vẻ dục cự còn nghênh, cũng không phải chưa từng có ai thật lòng từ chối điều kiện hắn đưa cho.
Thế nhưng mấy kẻ đó cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ muốn theo bên cạnh hắn, người thì nhu nhược nhát gan không phóng khoáng, người thì trong lòng chỉ có yêu đương cả ngày ghen tuông. Không quá hai ngày Lục Nghiễn Chi liền cảm thấy phiền chán, người bên cạnh hắn cứ lần lượt thay đổi, ngạc nhiên rằng chẳng ai có thể qua được một tháng.
Từ góc độ khác, có thể nói rằng Lục Nghiễn Chi đã bị chiều hư, vô cùng soi mói.
Nhưng hiện giờ hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác đã lâu không gặp, có lẽ hứng thú của mình đối với Mục Đông có thể kéo dài lâu một chút.
Mục Đông từ chối cơ hội hắn đưa cho, vậy mà còn từ chối đến sạch sẽ dễ nghe, khiến cho hắn chẳng hề mất mặt. Huống hồ hắn cũng có thể phát hiện được quả thật cậu không nói dối.
“Thích đóng phim ư?” Cuối cùng hắn mới hỏi chàng trai đang thấp thỏm bất an bên cạnh một câu.
Hiển nhiên Mục Đông có hơi bất ngờ. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng sự tức giận hoặc làm khó dễ của đối phương, vậy mà không ngờ hắn lại lập tức chọt trúng tim đen của cậu.
Trong lòng cậu bỗng hơi chua xót một chút mà không biết vì sao.
“Vâng.” Cậu bật ra một tiếng khẳng định, sau đó dừng một chút mới không nhịn được nói thêm một câu, “Rất thích.”
Lần này Lục Nghiễn Chi thật sự thở dài. Hắn rút tay ra khỏi áo cậu, sau đó nâng lên xoa đầu đối phương.
“Cái bộ phim kia cậu đừng diễn nữa, mấy loại nhân vật bậy bạ đó diễn cũng chả có ích gì, chẳng học được bao nhiêu kinh nghiệm mà cũng không tăng thêm danh tiếng, về công ty tôi cho người kèm cậu.” Lúc nói lời này hắn phát hiện người trong lòng hơi ngẩn ra. Lục Nghiễn Chi cũng không để ý mà chỉ lấy tay cuốn tóc đối phương lại rồi đùa giỡn chúng, “Bắt đầu từ thứ hai, mỗi sáng chín giờ tới tổng bộ Thần Hải tìm Hàn Thạch Kỳ phòng 307 học tập. Tôi sẽ nói trước với anh ta, bảo anh ta huấn luyện cậu một thời gian.”
Lần này Mục Đông không nhịn được lập tức ngồi thẳng người dậy, vừa hay Lục Nghiễn Chi đang cuốn tóc cậu vào ngón tay hắn, thế là một nhúm tóc bị kéo theo động tác này, eo cũng bị động tới khiến cậu đau tới mức vẻ mặt cứng lại.
Lục Nghiễn Chi không hề nể mặt mà cười ra tiếng.
Nói cho cùng thì da mặt Mục Đông cũng không đủ dày, thế là bắt đầu nóng lên. Cậu mấp máy môi dưới, bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương mà hơi cúi đầu rồi nói,
“… Cảm ơn ngài.”
Cậu biết Hàn Thạch Kỳ mà hắn nhắc đến là ai. Người đó theo chân Lục Nghiễn Chi vào Thần Hải, tuổi không nhỏ, giờ không còn làm diễn viên nhưng là một huấn luyện viên rất giỏi. Lúc trẻ y là người chạm tay vào có thể bỏng, sau khi kết hôn với bạn trai ở nước ngoài liền rút khỏi giới. Bây giờ vì quan hệ cá nhân thân thiết với Lục Nghiễn Chi nên mới tình nguyện nhận trách nhiệm phiền phức này.
Ánh mắt Hàn Thạch Kỳ rất cao, tính tình lại kiêu ngạo, một tháng trôi qua người đến xin y dạy bảo có thể xếp thành ba vòng quanh công ty, thế nhưng y lại chẳng coi trọng ai. Bởi vậy y cực kỳ rảnh rỗi, căn bản là không làm việc mà cứ lãnh lương.
Mục Đông hiểu rõ trong lòng, dựa theo tiêu chuẩn của đối phương thì nhất định không đến lượt mình. Thế nhưng cậu thật sự không nỡ từ chối cơ hội giúp bản thân nhanh chóng tiến bộ như vậy.
Cậu thậm chí còn ma xuôi quỷ khiến mà nghĩ, tối hôm qua bị đè trên giường giằng co hơn hai giờ quả thật đáng giá.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền khiến cậu sợ hãi, vậy nhưng trên mặt chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì, khiến Lục Nghiễn Chi ngồi bên cạnh nhìn mà ngứa tay.
Cuối cùng Lục Nghiễn Chi không nhịn được mà nhéo má của đối phương.
Trong lòng càng gợn sóng thì biểu tình càng cứng nhắc, đây là nguyên lý gì vậy?
Hắn cảm thấy thật thú vị, nắm lấy phần thịt mềm mềm trên mặt đối phương nhéo nhéo một chút, khiến Mục Đông ngồi đó đỏ mặt tới mang tai.
“Nhóc con, biểu hiện tốt một chút, đừng làm mất mặt tôi trước tên tiện nhân kia, biết chưa hả.”
Mục Đông bị hắn nhéo đến phát đau, không để ý đến xưng hô “tiện nhân” trong miệng hắn, lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này Lục Nghiễn Chi mới thả tay ra.
“Được rồi, hai ngày nữa tìm thời gian dẫn cậu đi may quần áo. Bộ đồ trên người cậu là do Phương Hàm mua tạm thôi, nhìn không vừa lắm… Chân cậu thật dài, cao bao nhiêu?”
“… Một mét tám ba.” Mục Đông không từ chối đề nghị của hắn nữa. Quả thật cậu cần một bộ đồ để xuất hiện ở những trường hợp chính thức, thật sự cậu đã hết tiền rồi.
Quần áo Lục Nghiễn Chi làm hỏng tối qua là do người đại diện bắt cậu mua, tuy chưa đến nỗi táng gia bại sản nhưng đã đi tong tới gần ba tháng tiền sinh hoạt của cậu.
Nghĩ tới đây vẻ mặt cậu bỗng nhiên lạnh đi. Cậu nhấp môi dưới, dán vào người Lục Nghiễn Chi thêm lần nữa, thử cử động hạ thân thăm dò rồi dựa trán lên vai đối phương.
Lục Nghiễn Chi thuận thế xoa nhẹ đầu cậu, xem như là tiếp nhận loại lấy lòng vụng về này. Hắn cầm lấy cái đệm lưng đặt xuống bên cạnh mình, sau đó vỗ vỗ eo đối phương.
“Lát nữa Phương Hàm mua cơm về, cậu ở lại ăn đi. Hiện giờ cứ nằm một chút, lấy đệm kê eo lên.”
Eo Mục Đông quả thật không thoải mái, vẫn luôn đau đớn mệt mỏi không dùng sức được. Cậu lót đệm xuống dưới eo rồi nằm lên, hai chân phải co lại mới nằm vừa ghế sopha. Cậu gối đầu lên đùi Lục Nghiễn Chi, có hơi ngập ngừng không dám nằm, cuối cùng bị hắn ấn xuống mới chịu yên.
“Nói đi, vừa nãy đột nhiên ngoan như vậy là muốn cái gì?”
Quả thật Mục Đông có chuyện muốn xin hắn, lúc này không chút do dự mà trực tiếp mở lời, “Tôi muốn đổi người đại diện.”
“Có thể.” Lục Nghiễn Chi đồng ý rất thoải mái, cho dù đối phương không nói thì hắn cũng định làm thế, “Thứ hai cậu cứ trực tiếp đến huấn luyện, tôi sẽ bảo người đại diện mới liên lạc với cậu.”
Lúc nói xong ánh mắt hắn vô tình quét xuống, vừa vặn thấy được dấu răng mình để lại trên cổ đối phương. Khóe miệng Lục Nghiễn Chi cong lên một chút, lấy tay chà chà lên nơi đó.
À, hơi đói bụng, có điều mấy ngày tới có lẽ hắn không có thời gian hưởng thụ “bữa ăn chính” của mình rồi.
Chỉ mới một tháng thôi mà đã có người không nhịn được muốn làm chuyện ngu ngốc. Hắn nghĩ cũng đã đến lúc nên dạy dỗ bọn họ một chút.
Bình luận truyện