Hợp Đồng Bao Dưỡng

Chương 82: Nhẫn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

6c8e738ec3d75d6cbe40057f02b300b6

Lúc này Lục Nghiễn Chi mới bật cười, Lục Đàn Chi sau một nháy mắt kinh ngạc cũng không nhịn được cong môi, sau đó gật đầu.



Lúc này Lý Ngọc vốn ngồi ngốc một bên đã hoàn toàn bị nội dung xoay chuyển trăm ngàn lần của vở kịch trước mặt làm cho bối rối, thậm chí cô còn chưa kịp hiểu rõ sự lên án trong lời Chu Hưng Khải thì cái kẻ mới một giây trước còn lên tiếng đầy chính nghĩa đã nằm bệt trên mặt đất không đứng dậy nổi.

Nhưng mà lúc này ngoại trừ khiếp sợ ra cô chỉ thấy lúng túng tột đỉnh, gần như không ngồi yên nổi trên ghế. Bây giờ Lý Ngọc đã hối hận vì theo Mạc Hành Xuyên đến chào hỏi người nhà họ Lục rồi, vụ náo nhiệt lần này của Lục gia chẳng phải thứ gì đẹp đẽ, nhất là loại chuyện nhà thế này, không cẩn thận sẽ chọc phải phiền phức.

Thế là cô đành mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng im miệng ngồi đó, cố hết sức hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân xuống.

Song khi Lý Ngọc không nhịn được hơi lo lắng và oán giận liếc mắt nhìn bạn trai mình, cô lại phát hiện ra trên trán gã đã đổ một tầng mồ hôi, ánh mắt tối sầm lại, đến cả khóe môi luôn nhếch lên cũng mím chặt.

“Hành Xuyên?”

Mạc Hành Xuyên không nghe thấy tiếng gọi trầm thấp của cô, gã có vẻ bất an vân vê chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa tay trái, khiến cho phần da dẻ chỗ đó hơi sưng đỏ lên.

Thật đúng là đồ bỏ đi.

Gã tức giận liếc mắt nhìn Chu Hưng Khải trên mặt đất, chẳng chịu thừa nhận rằng trong lòng mình không kìm được mà sinh căm ghét. Gã đã rất cố gắng duy trì biểu cảm trên gương mặt rồi nhưng vẫn không nhịn nổi giật giật khóe môi.

Mạc Hành Xuyên vốn không hy vọng rằng có thể tổn thương gì được tới Lục Nghiễn Chi, chỉ là không cam lòng bị đẩy vào vực sâu một cách dễ dàng như vậy, cho nên mới muốn giãy giụa trước khi chết, ít nhất phải khiến đối phương không thể vượt qua dễ dàng.

Nhưng mà bây giờ, thậm chí gã còn không nhận biết nổi mục đích của mình đã đạt được nhiều hay ít rồi.

Thời điểm tất cả những chuyện này phát sinh, cửa phòng riêng vẫn không khóa, nếu như nói chẳng có người nào nhòm ngó tới đống lộn xộn này là không thể. Chỉ có điều với Lục Nghiễn Chi mà nói đè ép lời đồn xuống cũng đâu phải việc gì khó, cho nên gã chỉ hi vọng rằng những chiêu mình bày ra mấy ngày nay sẽ không uổng phí.

Mạc Hành Xuyên nghĩ, trải qua sự kiện tám năm trước, dù có thế nào thì Lục Nghiễn Chi chỉ có thể càng trở nên đa nghi và khó gần hơn mới đúng. Nhưng ý nghĩ này lại không thể mang lại cho gã bao nhiêu an ủi, bởi vì gã nhìn thấy Lục Nghiễn Chi vậy mà vẫn có thể cười với cái tên mặt đông lạnh kia.

Gã đương nhiên biết được nụ cười phát ra từ nội tâm của Lục Nghiễn Chi là như thế nào.

Cho nên trong lòng Mạc Hành Xuyên lúc này dần dần trở nên lạnh lẽo, gã xoa xoa mười đầu ngón tay lạnh ngắt, hoàn toàn bỏ qua ám hiệu Lý Ngọc ra cho mình, vẫn cứ không nhịn được nhìn Chu Hưng Khải với vẻ mặt nghi ngờ, sau đó thăm dò chen vào một câu.

“Chuyện này… thật ngại quá, xin hỏi, người này là?”

Lý Ngọc nghe vậy liền tức tối cắn môi, sau đó âm thầm đạp giày cao gót lên mu bàn chân Mạc Hành Xuyên dưới gầm bàn.

“Lục ngũ thiếu gia! Anh của tôi đột ngột tìm tôi có việc gấp, tôi và Hành Xuyên về trước đây.” Lý Ngọc nở nụ cười cứng ngắc, sau đó vội vã muốn đứng dậy, tiện thể cũng kéo Mạc Hành Xuyên hành động đầy quái dị đi theo.

Nhưng mà cô còn chưa kịp thực hiện thì Mục Đông đã trực tiếp nhấc bàn chân từ trên người gã đàn ông đang nằm trên mặt đất không nói nên lời lên, sau đó vòng qua bàn, đi hai ba bước tới trước mặt Mạc Hành Xuyên.

Lúc này Lục Đàn Chi đã đứng dậy cầm sẵn áo khoác âu phục, thấy thế liền ngưng động tác trên tay lại. Còn Lục Nghiễn Chi vẫn cứ ngồi yên ở chỗ cũ không nhúc nhích, chỉ gác chân lên thả lỏng người vùi sâu vào bên trong ghế tựa, đầy vẻ muốn xem trò vui.

Mạc Hành Xuyên nhất thời tiếp nhận ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng, da mặt lập tức ngứa ngáy. Gã cố gắng chống đỡ không nhúc nhích, chỉ khẽ nâng đầu nhìn chàng trai mang lại cảm giác cực kỳ ngột ngạt trước mặt với một dáng vẻ khó hiểu.

“Cảm ơn quà gặp mặt của anh.”

Giọng nói của Mục Đông rất bình thản, âm thanh tựa như phát ra từ lồng ngực, vừa trầm thấp vừa áp lực. Sắc mặt cậu vẫn căng thẳng như trước, hơi cúi người xuống mạnh mẽ bắt lấy cổ tay trái của Mạc Hành Xuyên.

Sau đó cậu mới dùng ngón trỏ và ngón cái siết lấy chiếc nhẫn bạch kim rõ ràng nhỏ hơn, hằn chặt trên ngón tay giữa của đối phương.

Tầm mắt Lục Nghiễn Chi xê dịch tới ngón tay người nọ theo động tác của Mục Đông, khi hắn nhìn thấy chiếc nhẫn quen mắt kia, vẻ thả lỏng trên gương mặt nháy mắt liền phai nhạt.

Lục Nghiễn Chi vô thức ngồi thẳng người dậy, tay trái siết thành nắm đấm.

“Nhẫn nếu không vừa tay, vẫn là nên ném đi.”

Lúc Mục Đông nói những lời này hoàn toàn không có chút ý tứ muốn che giấu gì, ngay cả Lý Ngọc cũng lập tức ngưng bước chân gấp gáp muốn bỏ đi, sững sờ nhìn bàn tay Mạc Hành Xuyên.

Cô từng hỏi Mạc Hành Xuyên không chỉ một lần, vì sao chiếc nhẫn này nhỏ hơn một vòng mà gã vẫn cứ kiên trì đeo nó.

Thực ra trong lòng cô chẳng vui vẻ gì, thế nhưng Mạc Hành Xuyên lại nói đó là vật kỷ niệm quan trọng, bởi vì đã mang từ lúc nhỏ nên sau này khớp xương phát triển mới có vẻ chật hơn. Cho nên cô cũng không nghĩ sâu xa, thuận lý thành chương nghĩ là người nhà đối phương để lại, cũng không cáu kỉnh truy cứu thêm nữa.

Thế nhưng vào giờ phút này, đầu óc Lý Ngọc bỗng nhiên luống cuống, luôn cảm thấy có chuyện hỏng bét gì đó sắp xảy ra, điều này khiến cho cô càng thêm không muốn ở lại trong căn phòng này lâu hơn, chỉ muốn nhanh chóng về nhà chấn chỉnh tâm trạng hỗn loạn của mình lại một chút.

Cô vốn vẫn cho rằng cuộc náo kịch ngày hôm nay chỉ liên quan đến Lục gia mà thôi, có điều hiện giờ cô không còn dám chắc nữa rồi.

Mạc Hành Xuyên hoàn toàn chẳng có phản ứng gì đối với lời Mục Đông nói, hay phải nói rằng thân thể gã đã cứng đờ rồi, gần như không thể động đậy.

Mục Đông không hề để ý xem gã đàn ông trước mặt hoảng hốt khó chịu bao nhiêu, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương, dư quang bên trong có thể nhìn rõ cả những giọt mồ hôi lạnh trên trán gã, cùng với lông mi khẽ chớp mỗi lần run rẩy.

Tiếp đến Mục Đông liền dùng sức bóp lấy ngón tay đối phương kéo chiếc nhẫn kia ra, động tác chẳng hề có chút nhẹ nhàng nào, trực tiếp kéo nhẫn ra ngoài.

“… A!! Đau! Dừng, dừng tay!”

Mạc Hành Xuyên bị cảm giác đau rát đột ngột này gọi hồn về, không còn cách nào tập trung sức chú ý, vừa rồi trong đầu gã trống rỗng, vốn chẳng có cách nào ứng đối lại trong khoảng thời gian ngắn.

Gã đâu ngờ Mục Đông vừa tới liền đi thẳng vào vấn đề, giống như thủ đoạn vừa rồi của cậu vậy, chẳng đề thừa sơ hở nào.

Lúc này thậm chí Mạc Hành Xuyên còn tưởng như ngón tay mình sắp bị kéo đứt mất, gã giãy giụa định rút ngón tay ra, đồng thời xuất phát từ bản năng tự vệ mà muốn nhấc chân đạp về phía đối phương. Cùng lúc ấy Lý Ngọc vốn bị tiếng kêu đau đớn của Mạc Hành Xuyên dọa run người, sau khi phục hồi tinh thần liền muốn che chở cho gã, không biết làm gì đành lôi kéo Mục Đông.

Lục Nghiễn Chi thấy vậy liền nhíu mày đứng lên khỏi ghế. Hắn đẩy bàn làm cho mép bàn đập vào người Mạc Hành Xuyên, chặn động tác của gã lại trong nháy mắt. Mục Đông lập tức nhân cơ hội nhấc đầu gối đạp lên đùi đối phương, vừa vặn mượn lực ngăn gã lại, sau đó phía trên cũng vặn mạnh một cái kéo ra.

“Aa!!”

Mạc Hành Xuyên lập tức phát ra tiếng gào thét khàn khàn, âm cuối thậm chí còn mang theo chút nức nở. Lý Ngọc cũng luống cuống lên ngay, hoang mang lo sợ ra sức đánh vào bả vai Mục Đông.

Mục Đông hoàn toàn chẳng để ý gì tới cường độ quyền cước ấy của phụ nữ, cậu chỉ liếc Mạc Hành Xuyên bằng vành mắt đỏ ngầu, tiếp đến mới trở tay ném chiếc nhẫn vừa mới lột xuống ra ngoài cửa sổ.

“Có phải anh điên rồi không?!” Lý Ngọc thấy bạn trai mình run cầm cập liên tục, ngón tay bị dằn vặt thô bạo cũng sưng tấy lên, thoạt nhìn thậm chí còn giống như bị vặn trật khớp. Điều này làm cho cô rất tức giận, gần như quên mất cả ý định cấp tốc rời khỏi đây của mình một phút trước.

Mục Đông lại chẳng hề phản bác điều này, cậu lui về sau một bước, bỗng nhiên liền tựa vào lồng ngực của một người khác, vì phần xúc cảm quen thuộc kia nên cậu không giãy dụa chút nào, chỉ thành thành thật thật phân tán hết sức lực, tùy ý đối phương nắm lấy tay mình cẩn thận xem xét vết thương nhỏ mới ma sát ra trên ngón tay.

Có điều cậu cũng không định cho Mạc Hành Xuyên thêm cơ hội gây thị phi gì nữa, gã đã muốn làm loạn, vậy thì cậu chẳng ngại triệt để xé rách hẳn những lớp da ngăn ngắn.

Nếu Lục Nghiễn Chi đã không ngăn cản cậu, cậu liền mang theo một tâm trạng phức tạp, thốt ra từng chữ từng chữ một.

“Chiếc nhẫn A Nghiễn tặng anh, sao anh còn có mặt mũi giữ tới tận bây giờ.”

Rõ ràng đến tôi cũng không có, dựa vào đâu mà anh có thể yên tâm thoải mái tiếp tục đeo lời cam kết của quá khứ mỗi giây mỗi phút trên người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện